Fanfic Tro Lai
Đà la nơi cửa phậtChâu sa ở hoàng tuyềnNghìn năm chẳng thay đổiNghìn năm đỏ tưng bừngNghìn năm hoa úa tànNgười còn nhớ em chăng?Vòng luân hồi chưa kết,Người tan biến hư vô . . .
× × × ×
Mở mắt ra là trần nhà gỗ mục nát, Remini hơi hoảng sợ. Cô liếc mắt đánh giá căn nhà này, đúng hơn là một căn phòng nhỏ nhưng đủ sống. Không có quá nhiều đồ đạc trong phòng, một bàn trà nhỏ, hai ba cái bàn lớn đựng đầy chai lọ kỳ dị, mấy cuốn sách y thuật nằm ngổn ngang trên đất và nhiều thứ khác. Từng này đồ cũng đủ biết chủ nhân của căn phòng này như nào. Bỗng cô nhận ra mấy thứ kỳ lạ ở nơi này, hầu hết mọi thứ đều có khá cũ như đồ ở mấy thập kỷ trước vậy. Trên một bức tường đối diện là chi chít chằng chịt tấm hình được khoanh mực đỏ, những tờ giấy được xé rồi dán lên tường về một loài hoa cô không biết, nhìn giống một loài bỉ ngạn nào đó nhưng màu xanh.
Ký ức của cô cực kỳ mơ hồ, ngoại trừ việc cô chỉ nhớ rõ mình là ai thì còn lại đều trống rỗng. Ngẩn ngơ hồi lâu trước bức hình khiến Remini không để ý rằng cánh cửa gỗ đã được mở ra lúc nào. Chỉ đến lúc, cô thấy được một đôi bàn tay trắng toát mới hoàn hồn. Remini hành xử như bản năng mà nắm lấy rồi quật ngã chủ nhân của nó.
" Chị đang ở nơi an toàn, không phải lo đâu. " Giọng nói khá nhỏ và nghe khàn khàn. Nghe rất quen. Remini bỗng yên lòng hơn lúc nãy, tựa như được về nhà. Cô quay đầu lại nhưng chỉ thấy được một cái đầu trắng toát.
Remini nhìn chằm chằm cô bé này. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng chưa phát triển hết, chắc khoảng mười tuổi. Cao khoảng 1m35, nặng 38kg. Mặc kimono màu khói in những hoạ tiết về loài hoa kia nhưng màu vàng.
Cô bé kia dù bị nhìn chằm chằm cũng không ngại ngùng mà nói tiếp: " Xin hãy sửa soạn nhanh, họ sẽ sớm trở về và đưa chị đi. " Rồi vỗ tay hai tiếng.
Một nhóm hơn mười nữ nhân bước vào, mỗi người cầm một cái khay đựng. Son phấn, quần áo không nói làm gì nhưng kiếm là thế đếch nào? Không kịp cho Remini hỏi, đám người đã dẫn cô đi trước cái nhìn lạnh lẽo của bé gái kia. Cảm giác giống cô lúc trước. . .
Sau khi rời phòng, cô mới nhìn thấy được cảnh sắc xung quanh. Bầu trời quỷ dị với ánh trăng đỏ, nhưng cụm khói đen dầy đặc che lấp sao. Có vẻ như đây là một điềm gở. Và thực sự cô đoán đúng một phần.
Công việc sửa soạn không quá dài như cô nghĩ. Họ chỉ bắt cô tắm trong nước thuốc, tô chút son môi và mặc quần áo. Trong quá trình đó, cho dù có hỏi những người kia cũng không nói nên cô triệt để im lặng luôn. Khi tất cả đã xong, một người trong số đó dâng lên chiếc áo haori với những đường chỉ khéo léo rồi cuối cùng là một thanh kiếm. Nó không giống như bất cứ loại kiếm nào mà cô từng biết hoặc chi ít là như vậy. Không giống katana, kiếm này dài hơn chút và trắng toát. Cầm lên có cảm giác lạnh tay.
Nữ hầu vừa dâng kiếm lên mở miệng giải thích cho cô. " Đó là một thanh nhật luân kiếm, họ thường gọi là ' thanh kiếm chuyển màu ' vì sau khi cầm lên sẽ thay đổi màu sắc. Một khi đã cầm lên thì không thể đổi màu được nữa. Được làm từ xích hồng thiết sa và xích hồng bảo thạch - một loại quặng có thể hấp thu ánh sáng mặt trời. Thuận tiện cho việc diệt quỷ hơn. Loại mà cô đang cầm là loại phổ thông được nhìn thấy khá nhiều. " Nữ hầu kia nói xong liền đứng dậy và trở lại chỗ cũ.
" Đi đứng kiểu gì vậy hả?! " Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị người ta mắng vào mặt. Remini khá tức giận. Khi người kia còn thao thao bất tuyệt mình là ai, cô đã dùng cái khuôn mặt mà tự cho là khá đáng sợ để doạ người kia. " Nè, cô nói xong chưa?" Giọng cô hơi khàn khàn, chắc vì lâu không nói nên nghe cứ dị dị. Tên kia lúc này mới nhận ra mình vừa đụng phải vị nào liền rối rít xin lỗi. " Tâ... Tâm trụ! Tôi xin lỗi, là tôi nhận lầm người! Là tôi có mắt như mù! Nhưng tôi có chuyện gấp, ngài mau đến phủ chúa công đi ạ! Họ thật sự cần tiếp sức!" Nói xong liền chạy mất. Người ở đây đều thô lỗ như vậy sao? Nhưng như lần trước, chưa kịp nhận được giải đáp cô đã bị mang đi. Còn là bế kiểu công chúa. . .
× × × ×
Tiểu kịch trường
Tâm trụ: Người ở đây thật thô lỗ.
Mọi người: Haha.
Tâm trụ: Người bế tôi thật đáng ghét.
Người bí ẩn: haha.
Đôi lời tác giả: Tác giả ngu văn :(( không biết làm thơ :(( chỉ hơn 1k chữ nhưng đều là tâm huyết của tác giả :_( ai đi qua đừng buông lời độc ác. bảng đăng ký chưa ra casting đã vào truyện, ai đăng ký cứ đăng ký. Không cần lo, chỉ xuất hiện muộn hơn chút . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co