Truyen3h.Co

[Fanfic] Trông dưới màu xanh [Isaac - Sơn Tùng - Hoài Lâm - Bảo Trâm]

Chương XI

AskoGullianna

Tuy là nửa chương nhưng cũng không ngắn đâu :3

.............

                  

Chương 11:

Hắn không ngủ được. Nằm trên giường cả tiếng rồi mà hắn vẫn khó chịu không thôi. Đáng ghét nhất là nỗi khó chịu ấy lại thật mơ hồ. Từ lúc hắn chứng kiến Lâm và Tài ở trường quay, tâm trạng hắn trở nên bức bối. Cảm giác đó tựa như một nốt muỗi đốt. Phớt lờ đi chẳng được, mà càng gãi chỉ càng thêm ngứa ngáy. Hắn trở người đi, trở người lại. Tiếng ga trải giường lột sột như đổ thêm dầu vào lửa. Cái gì thế này? Sao hắn lại tin là mình đang tức giận chứ? Chuyện của họ vốn dĩ có liên quan gì đến hắn đâu. Vả lại, họ chỉ hành động như những người bạn thân thiết.

Tại sao?

Hắn cào vào lớp áo trên ngực.

Trí não hắn như đóng đầy gỉ sét, không tài nào nghĩ được cho thông. Hắn mệt mỏi dần khi đêm mỗi lúc một khuya. Cơ thể hắn khánh kiệt vì chạy show cả ngày trời, mà cơn buồn ngủ lại dửng dưng với hắn. Thở dài, hắn liếc lên nhìn đồng hồ. Những chiếc kim dạ quang giúp hắn dễ dàng đọc được giờ trong bóng tối. Chưa đến mười hai giờ. Không sớm, nhưng cũng chẳng quá muộn. Có lẽ hắn nên giải thoát bản thân khỏi chiếc giường. Biết đâu đi loanh quanh một hồi lại dễ ngủ hơn. Tự nhủ vậy, hắn nhổm mình dậy rồi mò ra phòng ngoài. Hắn không bật điện mà chỉ mở tivi lên. Tầm này các kênh địa phương đều đã ngừng phát. Chỉ còn lại lác đác vài kênh. Hắn cố tình chọn một bộ phim tình cảm sến súa để... mau buồn ngủ. Hắn nằm xuống ghế sô pha, nghiêng mình nhìn vào tivi. Những thước hình được chỉnh sáng quá tay khiến hắn chói mắt. Không rõ nội dung là gì mà hai nhân vật cứ đi qua đi lại suốt. Thoại vừa nhiều, vừa dài dòng. Rồi chưa hiểu đầu đuôi gì thì đã chuyển qua màn ôm ấp. Hai nhân vật chính là người Nam Á, song hắn cứ nhìn ra khuôn mặt của Lâm và Tài. Họ thì thầm với nhau. Thân mật với nhau. Hắn điên mất rồi. Sao hắn lại có thể suy diễn như thế chứ? Điều đó có khác gì bóp méo mối thâm tình của tất cả đâu. Bốn người bọn họ còn hơn cả bạn bè. Họ là hồi ức, là tuổi trẻ của nhau. Hắn không muốn vì bất cứ lý do gì mà mắt xích giữa họ rạn nứt.

Không chịu nổi nữa, hắn vớ điều khiển tắt tivi đi. Đoạn, hắn mò ra tủ lạnh lục đồ ăn. Hắn uống một ít nước ép, ăn một vài miếng giò. Tuy nhiên càng ăn dạ dày hắn càng thấy trống. Cứ đà này hắn sẽ thức trắng đêm mất. Chả lẽ không còn cách nào khác ngoại trừ đào tung gốc rễ của mọi thứ lên ư? Ngần ngừ, hắn mở danh bạ điện thoại lên. Những cái tên lướt qua mặt hắn mang theo tiếng xôn xao của màn đêm. Sự tĩnh lặng làm hắn ý thức được tiếng tim đập dồn dập của mình. Tên của Tài đã dừng trước mặt hắn gần một phút. Có nên không? Hắn đã từng đòi hỏi anh rất nhiều điều vô lý. Song lần này, hắn bỗng ngần ngại. Bởi lẽ, hắn đang ngờ vực chính cái cảm giác trong lòng mình. Thế này không giống hắn chút nào.

Thở dài...

Hắn nhấc di động lên, dứt khỏi gọi. Thôi thì liều một phen. Đến đâu thì đến. Dù sao thì hắn cũng quen bị kêu là thằng khùng rồi. Bao nhiêu đây chưa nhằm nhò gì. Nhịp tim hắn tăng tốc dần sau mỗi hồi chuông. Vừa hồi hộp, hắn vừa cố chuẩn bị lời lẽ để nói với anh. Tuy nhiên, ý tứ chẳng biết chạy đi đâu mất. Càng nghĩ, đầu hắn càng trống rỗng. Chuông vẫn reo. Mãi reo...

Rồi ngắt lịm.

Không nghe máy.

Hắn thấy nhói nơi lồng ngực.

Giờ thì hắn không cần căng thẳng nữa. Thế nhưng, hắn lại hụt hẫng một cách khó hiểu. Hắn liệng máy vào góc sô pha rồi thả mình xuống ghế. Nặng nề như thể hắn là một tảng đá. Ngốc thật! Giờ này tất nhiên anh ta ngủ rồi. Lẽ ra hắn phải lường trước chứ. Bắt một tay lên trán, hắn nhắm nghiền mắt. Dẫu vậy, hình ảnh ban chiều vẫn cố rạch màn đen tâm tưởng, len lỏi vào trong. Dưới hiệu ứng của sự buồn bực, mọi thứ được tua lại thật chậm, đặc tả đến từng chi tiết. Nụ cười của hai người đó sao hạnh phúc đến thế. Tài lẫn Lâm đều chưa từng có biểu cảm đó trước mặt hắn. Giữa Tài và hắn chỉ là những trận cãi vã bất tận. Còn với Lâm, đó là một khoảng cách vô hình. Từ hồi trong rừng, cậu đã luôn tránh né hắn. Hắn biết cậu dị ứng với nam giới, song Tài cũng là đàn ông đấy thôi. Sự khác biệt này là vì đâu? Hắn không đáng tin ư? Hay bọn họ có mối quan hệ đặc biệt nào đó?

Quên đi!

Hắn tự vỗ vào mặt. Nghi ngờ cũng chỉ vô ích. Việc hắn cần làm hiện tại là nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe cho ngày mai. Giờ thì quay lại giường. Có viện đến thuốc thì cũng phải ngủ. Quyết định xong xuôi, hắn toan đứng dậy. Nhưng đúng lúc đó, chuông điện thoại hắn vang lên.

Ding... Ding... Ding...

Tựa một mũi tên, hắn bật thẳng dậy. Rồi nhắm tới chiếc điện thoại, hắn nhảy bổ tới như kẻ hành khất giữa sa mạc gặp ốc đảo. Là Tài! Hắn reo lên khe khẽ. Chẳng chần chừ thêm, hắn lập tức bắt máy.

"Alô! Tài đó hả?"

"Ừ, anh đây." Tài đáp. Giọng anh tuy có vẻ mệt mỏi, song khá tỉnh táo. "Có chuyện gì mà gọi anh vào giờ này?"

"Tôi đánh thức ông đấy à?" Hắn hỏi, kèm một chút hối lỗi.

Anh cười khe khẽ. Giữa không gian tĩnh mịch, âm thanh đó tựa như tiếng chuông lục lạc.

"Không. Anh vừa đi ăn mừng chiến thắng với Lâm. Giờ mới đang trên đường về nhà."

Nghẹn.

Vừa nghe tên Lâm, hắn bỗng thấy khó thở. Dường như không khí đã đóng thành cục trong phổi hắn, đè nặng xuống ngực. Hắn há miệng, thở đứt đoạn. Bắt đầu từ những ngón tay, chạy dọc lên vai, thế rồi cả cơ thể hắn run bần bật. Và khi đạt đến độ rung hoàn hảo, các dây thanh trong cổ họng hắn bật lên thành tiếng.

"Đến đây mau!!"

"Hả?" Tài sững sờ.

"Ông phải đến chỗ tôi ngay lập tức!!! Lết cái xác ông tới đây!!!"

"Em có biết giờ là mấy giờ không đấy?"

Chả thèm đếm xỉa ý kiến của anh, hắn gào lên. Đầu hắn lùng bùng, hừng hực như một ấm nước sôi bỏ quên trên bếp.

"Tôi không cần biết!! Dù nửa đêm hay sáng sớm thì ông cũng phải tới. Ông thích lăn lê, bò trườn hay đi bộ là tùy. Miễn là phải có mặt ở nhà tôi!!"

Kết thúc được câu nói, hắn thở hổn hển. Toàn thân hắn vẫn còn run rẩy. Song rất nhanh chóng, nó chuyển hóa thành một cái rùng mình. Bởi lẽ, đầu bên kia chỉ còn lại sự im lặng đanh sắc. Mất một lúc, Tài không nói gì cả. Chính việc trì hoãn đó đã tạo điều kiện cho hắn khôi phục sự minh mẫn. Khi tâm tính hắn dịu lại cũng là lúc cảm giác hối hận bủa vây. Hắn nhận ra mình vừa la lối như một thằng điên. Chẳng có tí lý lẽ. Chẳng có tí trí khôn nào. Nhằm cứu vãn tình hình, hắn lắp bắp, cố gắng tìm lời bào chữa cho hành vi của mình. Tuy nhiên, với một tên vụng ăn vụng nói như hắn thì điều này hiển nhiên bất khả thi. Hắn cứ mấp máy môi, sau cùng lại mím chặt. Sự căng thẳng của hắn chỉ được xả bớt khi Tài quay lại cuộc hội thoại. Thật đáng ngạc nhiên là không hề có sự biến đổi nào trong sắc thái của câu nói.

"Được rồi. Anh sẽ sang."

"Không cần đâu!" Hắn vội thốt lên. "Tôi chỉ buột miệng thôi. Ông đừng để ý."

"Không." Anh đầy cứng rắn. "Anh nhất định sẽ sang. Anh không biết tại sao em lại giận dữ đến thế. Song để chuyện nửa vời không phải là sở thích của anh."

"Nhưng đã gần một giờ sáng rồi."

"Không sao. Đằng nào anh cũng đi ngang qua chỗ em. Thế nhé, anh cúp máy đây."

Nói là làm, anh ngắt điện. Nhanh đến nỗi hắn chẳng kịp phản ứng. Miệng há hốc, mắt trợn tròn, hắn đổ ánh nhìn xuống màn hình di động. Hắn thẫn ra giây lát rồi ngả oạch xuống ghế. Sau đó, hắn bắt đầu rít lên bằng những ngôn từ gớm ghiếc rủa xả bản thân. Chết tiệt! Rốt cuộc hắn đang làm trò gì đây? Chưa bao giờ hắn lại ghét chính mình đến thế. Hắn cảm thấy thật mụ mị và ngớ ngẩn. Cứ thế, hắn ngó lên cột nhà trông vào góc tường giăng mạng nhện. Tài đã dặn hắn phải dọn dẹp thường xuyên nhưng bận quá nên hắn quên bẵng mất. Có lẽ lũ nhện đã tranh thủ nhả tơ vào não hắn mất rồi. Mọi thứ quanh hắn quá đỗi rối ren.

Kính coong!...

Chuông cửa vang lên.

Tới rồi.

Hít một hơi thật sâu, hắn chống tay đứng dậy. Dè dặt, hắn đặt từng bước chân. Sàn nhà lạnh ngắt làm hắn nổi da gà. Không sao. Không sao đâu. Chỉ là Tài thôi. Anh ta đã từng cãi nhau với hắn to hơn thế này nhiều. Cứ như mọi khi, nói hết một lần cho xong. Thẳng lưng lên, hắn đi một mạch đến cửa. Hắn cố tình xoay tay nắm thật chậm để kéo dài thời gian. Thế nhưng, cái gì đến cũng đến. Cánh cửa từ từ hé mở, và Tài đã đứng trước mặt hắn. Thay vì nhìn vào mắt anh, hắn chỉ nhìn xuống cổ áo, bằng một vẻ nhăn nhó.

"Chào ông..."

"Chào em." Tài đáp lại.

Chỉ mới nói một câu mà miệng hắn đã sượng lại. Nhằm lấp liếm, hắn lập tức quay ngoắt đi.

"Tôi đi pha nước cho."

Với một tên bê bối như hắn thì sự hiếu khách này quá kì lạ. Và Tài cũng không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến. Anh chớp mắt lia lịa, rồi cũng ngồi xuống. Ở trong bếp, khuất khỏi tầm quan sát của anh, hắn liên tục lẩm bẩm câu thần chú Không sao! Không sao! Chân tay hắn cuống nhặng lên. Xé gói trà cũng văng tung tóe. Đổ nước sôi cũng rớt vào tay. Thực lòng hắn ước gì hắn chưa từng đòi Tài đến đây. Hoặc bây giờ sẽ có một tầng hầm bí mật dưới sàn nhà bếp để nhảy xuống trốn. Nhưng chẳng phép màu nào sẽ xảy ra cả. Việc hắn có thể làm là đối diện với anh và sớm kết thúc chuyện này. Cầm cái ấm trên tay, hắn quay lại phòng khách rồi ngồi vào vị trí trước mặt anh.

"Tôi rót nước."

Hắn nói cụt ngủn. Mà vốn dĩ đây là thứ chẳng cần hắn thông báo. Anh vẫn kiên nhẫn chờ động tĩnh của hắn. Tiếng nước chảy tí tách là âm thanh duy nhất giữa hai người. Cái thanh sắc của nó xuyên thẳng vào tâm khảm của họ. Thật ngột ngạt.

"Ăn bánh nhé. Tôi đi lấy."

Hắn toan kiếm cớ đi chỗ khác thì tức thì bị anh quắc mắt.

"Ngồi xuống!"

Hiếm khi Tài lên giọng với hắn. Tuy không cục cằn nhưng trong thời điểm nhạy cảm vẫn đủ sức làm hắn giật mình. Hắn cau mày, con ngươi láo liên như tội phạm trước bàn tra khảo.

"Nào. Nói xem gọi anh đến có việc gì nào?"

"Chả có gì hết."

"Không có gì mà gào oang oang như cháy nhà thế à?" Anh nghiêm khắc liếc hắn.

Vẫn ương ngạnh, hắn cãi.

"Tôi mộng du. Được chưa???"

"Này." Anh gõ ngón tay xuống mặt kính. "Anh không nhớ anh dạy em nói dối đâu nhé."

Nếu nói đến thứ mà hắn ghét nhất ở anh thì hiển nhiên là tính thích tỏ vẻ người lớn với đàn em. Trong trường hợp này, phản ứng có điều kiện của hắn luôn luôn là nổi cáu.

"Dạy cái đầu ông ấy! Ông là bố tôi chắc?" Hắn hét lên. "Mà làm đếch gì tôi phải nói dối ông!!"

Trái ngược với hắn, anh vẫn vô cùng điềm tĩnh.

"Thế thì nói thật đi."

Sau khi tăng xông, mọi sự e dè của hắn đã bị xóa bỏ. Hắn ngồi lại chỗ cũ, chỉnh tư thế, ưỡn ngực lên một chút ra vẻ cứng cỏi. Mặt hắn đỏ gay.

"Ông thích Lâm lắm đúng không?"

"Hả?"

"Từ lúc ở rừng tôi đã để ý rồi. Hai người lúc nào cũng tíu tít với nhau. Giờ gặp lại còn thân hơn nữa."

Câu nói của hắn làm anh đứng hình. Hình như trí tưởng tượng của hắn lại hoạt động một cách độc đáo.

"Ừ. Anh thích Lâm thật. Nhưng anh thích cả em và Trâm nữa."

Chưa có vẻ gì là thỏa mãn với câu trả lời của anh, hắn chống tay xuống bàn, nhoài người về phía đối phương.

"Thế sao tối qua hai người ôm nhau ở chỗ trường quay hả?"

"Ủa? Em đã đến đó à?"

"Tôi..." Hắn đơ miệng. Hắn không định tiết lộ là hắn đã lén đến trường quay rồi bỏ về như một thằng ngu.

Xem cách hắn lúng túng, anh đã đoán ra phần nào nguyên nhân hắn nổi nóng. Thằng khùng ấy biết ghen sao? Đưa tay quẹt mũi, anh kín đáo cười. Dù hắn ghen vì ai thì đây cũng là một điều an ủi. Ít nhất thì sự tồn tại của anh và Lâm có sức nặng đối với hắn. Dùng ánh mắt vuốt ve cái dung mạo ngây ngô của hắn, anh dịu dàng cất tiếng.

"Anh coi Lâm là em út trong nhà. Thế nên gần gũi nó như một thói quen thôi.

"Thật không?" Hắn vẫn ngờ vực.

"Thật."

"Hai người..." Hắn ngập ngừng. "Hai người sẽ không cho tôi ra rìa mà chơi với nhau đấy chứ?"

Đến nước này, anh cười phá lên. Ghì bàn tay to lớn của mình xuống đầu hắn, anh cào tung tóc thằng nhóc.

"Dĩ nhiên là không rồi."

Hắn luôn cho là điệu cười của anh vô cùng ngạo mạn, và chẳng tiếc gì một cú đấm để khóa mồm anh. Tuy nhiên, hôm nay hắn bỗng đằm tính kì lạ. Hắn chỉ im lặng một lúc rồi đột nhiên mỉm cười. Cái miệng cong như mèo. Đôi mắt tròn xoe, trong vắt. Nom hắn đần độn đến nỗi anh chỉ muốn bắt hắn bỏ lồng nuôi, để bảo vệ hắn khỏi mọi nguy hiểm trên thế gian.

"Thế thì tốt. Vậy là đêm nay tôi ngủ ngon được rồi." Dứt lời, hắn vươn vai ngáp dài. "Mà anh ngủ lại đây luôn đi. Khuya lắm rồi."

"Sao tốt bụng vậy?"

"Tôi lúc nào chả tốt."

"Nhân tiện ngài-tốt-bụng cho mượn luôn cái nhà tắm nhé?"

"Cứ thoải mái đi." Hắn khoát tay, mặt vênh lên tận trời. Trút được tảng đá chắn ngang ngực ra, hắn thấy thật thoải mái. Thế rồi, hắn tung tăng chạy về phòng. Anh còn nghe thấy cả tiếng hắn nhảy lên giường ruỳnh ruỳnh. Xem chừng hắn đang vui vẻ lắm. Đơn giản thật.

Về phần mình, anh chẳng chần chừ lâu. Anh vào nhà tắm, trút bỏ quần áo, rồi chờ làn nước ào xuống bao lấy mình. Giữa màn hơi nước mập mờ, anh đánh mắt, dồn sự tập trung vào những món đồ trên chiếc kệ bồn rửa mặt. Bàn chải, dầu gội, dao cạo râu,... Gần nửa số đó là của anh. Từ khi hắn thuê căn hộ này, anh ghé qua cũng cả trăm lần. Ngủ lại nhiều như cơm bữa. Đến nỗi hàng xóm xung quanh còn tưởng họ là anh em. Mà có thể hắn cũng coi anh là anh trai thật. Một năm qua, chỉ có anh là luôn bên cạnh hắn. Dù được gần hắn là một may mắn, song thỉnh thoảng anh lại ghen tị với Lâm và Trâm. Bởi lẽ vì sự chia cắt mà hắn luôn dành cho họ bao nhớ nhung. Hắn luôn mơ về hai người ấy cùng những kí ức đẹp đẽ, được thi vị hóa bằng thời gian và khoảng cách. Còn anh, người săn sóc, quan tâm và bảo bọc hắn, chỉ là một lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống của hắn. Kì lạ thay. Con người chẳng bao giờ hài lòng với vị trí mình đang có.

Khi anh vào phòng thì hắn đã nằm phễnh trên giường, ngáy o o. Ngủ mau quá. Mới nãy còn lồng lộn cơ mà. Nhằm tránh đánh thức hắn, anh nhón chân khẽ khàng bước tới trèo lên giường. Khuôn mặt hắn khi ngủ tựa hồ một đứa trẻ khép mình trong đôi cánh mềm mại của giấc mộng yên bình. Chẳng hề có một chút phòng vệ. Nếu hắn biết tình cảm của anh, hắn có dám vô tư đề nghị anh ở lại đây không? Chầm chậm, anh chạm lên má hắn. Thân nhiệt của hắn làm lòng anh cồn cào. Có những thứ quá gần mà lại quá xa. Tự cho phép mình liều lĩnh một chút, anh ghé lại gần, cho đến khi kề sát làn môi hắn. Chúng mang thứ màu phớt đỏ hồn nhiên của dâu rừng. Đã ngàn vạn lần, trong những giấc mơ, anh thấy mình hôn lên đôi môi ấy. Anh nâng niu, âu yếm hắn như thể thực hiện một nghi thức thiêng liêng của sự giao hòa. Anh khao khát hắn, ngày một nhiều. Hắn quan trọng với anh đến mức anh không đủ can đảm để vượt qua giới hạn an toàn. Cũng như đêm nay, anh lại lùi bước khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một sợi chỉ. Anh quá hiểu nếu hôn hắn anh sẽ chẳng thể dừng lại. Đó sẽ là chất độc kết liễu tình bạn của họ.

Cố nén lại bằng một cái khép mi, anh rời giường, lôi chiếc đệm sơ cua của mình trải xuống đất. Xong xuôi, anh cuộn mình vào chăn, cố huyễn hoặc mình rằng anh cần phải ngủ. Ít nhất là để quên đi mớ cảm xúc bòng bong trong lòng.

Nhưng có một điều anh không biết, kể cả với trí thông minh trời phú kia. Rằng đâu chỉ mình anh, đêm nay còn siết bao kẻ phải thao thức. Như là một gã phương Bắc nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co