Truyen3h.Co

Fanfic Tuan Han Kim Oc Tang Quan Hoan

Chương 10

Đối diện với gương mặt lạnh băng và giọng điệu chất vấn của Cung Tuấn, Trương thiếu soái lại não động ở một tình tiết khác.

- Anh biết phố Lam Phấn?

Cung Tuấn mím môi, y vứt áo khoác trên tay cho người hầu rồi xoay lưng bước đi. Trương Triết Hạn ngẩn ra một lúc rồi nhanh chân đuổi theo sau. Hắn nắm lấy tay Cung Tuấn, giọng điệu chất vấn cũng không thua gì?

- Cung Tuấn, anh biết phố Lam Phấn, còn biết tôi đến đó? Vì sao?

Cung Tuấn không quay đầu, thế nhưng giọng nói lạnh lùng của y vẫn vang lên.

- Trên người anh có mùi.

- Mùi gì?

- Huân hương Yến Vân.

- Hử?

Trương Triết Hạn đúng là không biết, ở phố Lam Phấn viện nào cũng dùng cùng một loại hương để huân khắp phòng, đó là huân hương Yến Vân, nghe đâu cũng là do một nhi gia ở đó điều chế ra, cũng xem như là bảng hiệu của bọn họ. Tuy Trương thiếu soái không biết, nhưng cũng không ngăn cản được chuyện ruột gan hắn đang cồn cào vì Cung Tuấn cũng biết đến con ngõ kia.

- Cung Tuấn, anh nói đi. Anh từng đi đến đó rồi?

Cung Tuấn giãy khỏi tay Trương Triết Hạn, y đi lên cầu thang, cũng trốn tránh trả lời. Lúc nãy y có chút giận quá mất lý trí, lại quên mất rằng mình đã nói điều không nên. Mà điều không nên này, là vì che giấu bí mật của y, hay là vì không nên xen vào chuyện của Trương Triết Hạn thì chính y cũng phân không rõ. Cung Tuấn không ngờ rằng bình thường y nghĩ mình không để tâm đến hắn nhiều như thế, thì làm sao chỉ mới vì chuyện Trương Triết Hạn đến phố Lam Phấn mà lại cảm thấy tức giận. Rõ ràng, thái độ của y, và cả xúc động của y nói cho Cung Tuấn biết, y đã sớm đặt Trương Triết Hạn ở một vị trí quan trọng mà chính mình cũng không phát hiện.

Trương Triết Hạn bực bội theo sau Cung Tuấn vào phòng, hắn thấy y đi về phía tủ quần áo, lấy ra một bộ áo ngủ rồi đem vào phòng tắm. Trương Triết Hạn khó chịu thật sự, hắn muốn ép hỏi Cung Tuấn cho ra lẽ, rồi lại không muốn tức giận với y. Trong phòng tắm có tiếng xả nước, Cung Tuấn đang kéo đường ống dẫn nước nóng từ dưới tầng lên. Y xả một bồn đầy nước, trong lúc đó thì suy nghĩ đã chạy mấy vòng trong đầu, hơi nước xông lên che mờ đi cảm xúc quay cuồng trong đôi mắt y. Cung Tuấn lúc này có chút không khống chế nổi cảm xúc của mình, nên biểu hiện ra dáng vẻ mà bình thường y tuyệt đối không để lộ ra. Lúc Cung Tuấn quay đầu thì thấy Trương Triết Hạn mang vẻ mặt khó coi đứng ngoài cửa.

- Dật Hiên, tắm xong chúng ta nói chuyện.

Nói rồi, Cung Tuấn đứng lên đi ra, lúc lướt qua vai Trương Triết Hạn thì bị hắn giữ lại.

- A Tuấn.

- Xin lỗi, là tôi vô lý.

- Không phải.

Trương Triết Hạn bực bội nhíu mày, Cung Tuấn đương nhiên có quyền tức giận nếu phát hiện ra hắn đến phố Lam Phấn, mà y càng như thế thì Trương Triết Hạn càng vui vẻ. Chỉ là hắn cảm nhận được một góc băng nhọn vừa lộ ra của Cung Tuấn, mới mài mòn được một chút thì đã sắp bị chủ nhân của nó đắp thêm một tầng nữa rồi. Trương Triết Hạn không thích như thế, hắn chắc chắn là chỉ cần đợi hắn tắm xong đi ra thì Cung Tuấn sẽ trở lại với vẻ mặt như bình thường. Bọn họ có thể giải tỏa hiểu lầm, cũng có thể bình tĩnh nói rõ, nhưng Cung Tuấn tuyệt đối sẽ lại là một Cung Tuấn lãnh tĩnh đến đáng ghét.

Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn vào bên trong phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại, giọng nói có chút ác liệt, còn che dấu cố chấp không cho Cung Tuấn lùi bước.

- Muốn tắm đúng không? Tẩy hết mùi trên người tôi? Nếu anh chán ghét thứ mùi đó đến vậy thì giúp tôi kiểm tra xem nó có được tẩy sạch hay không đi.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn cười mà như không cười, y cũng không biết hai người họ bây giờ là làm sao. Giận đối phương thì cũng không đến nỗi giận lắm, nhưng có chút vị chua, lên men đến che mờ lý trí. Yết hầu Cung Tuấn lăn lộn một chút, giọng nói trầm hơn bình thường.

- Được.

Lúc Trương Triết Hạn thoát quần áo, hắn chẳng buồn chớp mắt, hai mắt nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn. Vẻ mặt của hắn mang theo khí thế mặc kệ tất cả là thế, vậy mà đầu ngón tay lại có chút run rẩy, không phải vì sợ, cũng không phải ngại ngùng, vừa là hưng phấn vừa là hồi hộp. Cung Tuấn cũng thế, y đứng đó nhìn Trương Triết Hạn chăm chú, chăm chú đến mức như dã thú khóa chặt con mồi. Lúc Trương thiếu soái mắc kẹt ở cái cúc áo thứ ba, y đưa tay lên giúp hắn tháo ra, đến cả thắt lưng buộc chặt vòng eo thon nhỏ của Trương Triết Hạn cũng được Cung Tuấn kéo rơi xuống đất.

Mắt đối mắt, hơi thở hòa vào hơi thở, trái tim của ai đập nhanh hơn cũng không phân rõ nữa. Giờ phút này, mặc kệ là Trương Triết Hạn luôn phóng túng cảm xúc, hay là Cung Tuấn luôn đè nén bản thân, thì cũng nhất trí để mặc mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Tay của Cung Tuấn chạm vào cằm Trương Triết Hạn, đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, móng tay cào nhẹ qua khuôn cằm tinh tế, một sợi tơ tê dại lan ra khắp cơ thể Trương Triết Hạn như đèn kéo quân, như mạng nhện giăng đầy. Trương Triết Hạn không biết là chỉ một chút động chạm nho nhỏ như thế cũng có thể làm hắn căng thẳng. Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng ngón cái của Cung Tuấn đã thuận theo đó với vào bên trong. Ngón tay của y ấn nhẹ vào cái lưỡi ẩm ướt của hắn, hắn vô thức liếm lấy nó. Cung Tuấn cả người đều áp sát vào Trương Triết Hạn, y đưa tay gỡ xuống dây buột tóc của hắn, để những sợi tóc mềm mại luồn vào từng kẽ ngón tay.

Tiếp sau đó, Trương Triết Hạn biết rõ Cung Tuấn sẽ hôn hắn, và hắn cũng nhắm mắt lại. Hơi thở nóng rực của Cung Tuấn áp đến gần, đầu lưỡi của y thâm nhập vào giữa đôi môi Trương Triết Hạn, cùng với ngón tay tiếp tục trêu đùa khoang miệng hắn. Trương Triết Hạn vô thức lùi ra sau, lại bị Cung Tuấn giữ chặt eo ghì lấy. Có lẽ là nhiệt độ đã lên men quá đủ, cái hôn này của Cung Tuấn càng lúc càng gấp gáp, ham muốn và đòi hỏi không ngừng dâng lên, muốn nuốt trọn người trước mặt vào bụng.

Chỉ cần một mồi lửa nhỏ đã có thể thiêu rụi một cánh rừng. Cần một lý do, lại cũng chẳng cần lý do. Tất cả sự chuẩn bị, chần chừ, vào một lúc nào đó bỗng chốc chẳng còn quan trọng nữa.

Giây phút này vừa đến, Cung Tuấn liền biết y không muốn nhịn nữa, y muốn Trương Triết Hạn. Để người này thở dốc từng tiếng khàn khàn bên tai y, để đôi mắt hắn ẩm ướt không kiềm chế được dục vọng nhìn vào y, để hắn rên rỉ từng tiếng ngọt ngào, giữ chặt lấy y không cho rời đi.

Để Trương Triết Hạn thuộc về Cung Tuấn.

- Ưm... Hah...

Cung Tuấn buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Trương Triết Hạn, trả lại cho hắn chút không khí thông thuận. Y dời nụ hôn xuống, tỉ mẩn mút vào từng chút da thịt non mềm ở xương bả vai, đầu vai, rồi âu yếm ma sát đến bờ ngực săn chắc của hắn. Làn da trần trụi của Trương Triết Hạn được ánh đèn vàng mờ ảo phủ lên một lớp lấp lánh, giờ phút này còn nhuộm lên một màu đỏ ửng mê người. Có lẽ là ở trong phòng tắm độ ẩm quá cao, khiến cho toàn thân hắn đều trở nên non mềm mọng nước, làm cho Cung Tuấn sờ vào liền không nỡ buông tay.

Cung Tuấn hôn khắp một lượt toàn thân Trương Triết Hạn. Y cũng như chạy đua với lý trí, vứt bỏ nguyên tắc và tự chủ, hôn lên hắn như hôn lên trân bảo, âu yếm hắn như tâm can bảo bối.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn hôn đến mơ hồ, sự thoải mái tê dại làm mụ mị đầu óc hắn, lúc nước ấm chảy qua làn da mới khiến hắn hơi rùng mình, đôi mắt mở to. Gương mặt Cung Tuấn gần trong gang tấc, Trương Triết Hạn câu tay lên cổ y, muốn kéo y đến gần, Cung Tuấn cũng không cự tuyệt, nhưng lần này y không hôn sâu, chỉ thả những cái hôn nhỏ vụn lên trán và môi hắn.

- Tắm trước. – Y nói.

- Làm chứ?

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn thật sâu, lúc này lại không trốn tránh.

- Tắm xong rồi làm.

Trương Triết Hạn cong khóe môi, để mặc Cung Tuấn di chuyển đôi tay trên người hắn, vừa là cọ rửa vừa là đốt lửa. Trong lúc ấy bên dưới của Trương Triết Hạn đã sớm cứng rắn, hắn liếc nhìn trường bào đã sớm ướt đẫm của Cung Tuấn, hài lòng trông thấy y cũng không tốt hơn mình.

Trương thiếu soái quấn lấy người vừa hôn vừa kì cọ, suýt chút nữa đã cao trào mấy lần. Một tiếng sau lúc ra khỏi phòng tắm, da ở đầu ngón tay hắn cũng đều nhăn nhúm cả, toàn thân thì thơm phưng phức, sắc hồng mê người lan từ mặt đến tận gót chân. Cung Tuấn nhất quyết không để Trương Triết Hạn giúp y tắm rửa nên đuổi người ra, nếu không thì sao? Lại phải dây dưa cả đêm trong phòng tắm mất.

Trong lúc chờ Cung Tuấn đi ra, Trương Triết Hạn đi dặn dò người hầu đừng làm phiền hắn đêm nay, ngay cả bữa tối cũng không cần ăn, món chính tới bên miệng rồi thì tất cả chỉ là phù du. Đương nhiên Trương Triết Hạn không bỏ qua chuyện Cung Tuấn cũng biết đến phố Lam Phấn, nhưng những chuyện ấy vào lúc này nào có quan trọng.

Lúc Cung Tuấn bước ra, Trương Triết Hạn ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt di chuyển theo mỗi bước chân của y. Đôi mắt hắn cứ đảo như thế, phát sáng, thúc giục, nếu Cung Tuấn còn không tới thì hắn sẽ nhào lên. Cung Tuấn cũng có chút buồn cười, y đi đến bên giường, bên cạnh giường có một cái tủ nhỏ. Lúc Cung Tuấn kéo hộc tủ lấy một cái hộp trong đó ra thì hai mắt Trương Triết Hạn trợn to, xấu hổ khụ một tiếng.

- Anh biết khi nào?

- Khi cần thì biết thôi. Nếu Dật Hiên đã chuẩn bị thì không phải để dùng sao?

Trương Triết Hạn ậm ừ một tiếng, vành tai hơi đỏ lên. Nhưng hắn nhất định không nhận mình thấy xấu hổ đâu. Cao dược là do hắn chuẩn bị lâu rồi, đương nhiên là phải dùng.

Cung Tuấn ngồi xuống bên giường, mở nắp hộp nhỏ đưa lên ngửi một chút. Trương Triết Hạn nhìn gương mặt tuấn tú của y, hàng mi rũ xuống như đang xem xét chuyện gì đó nghiêm túc lắm.

- Được... ừm, được không vậy?

- Không biết.

- Hử?

Cung Tuấn quệt một chút cao dược ra, hai đầu ngón tay xoa xoa, một mùi hương như hương hoa hồng tỏa ra rất nhạt.

- Phải thử xem đã.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đột nhiên khẽ cười, hắn nuốt nước bọt, mà hắn cũng rất nhanh biết được đối tượng thử chính là bản thân hắn. Trương Triết Hạn không phải không thử tranh thủ, nhưng chỉ cần bàn tay của Cung Tuấn vuốt ve thì toàn thân hắn đều nhũn ra, cái gì cũng không biết nữa. Hắn lại còn có thời gian suy nghĩ, nếu ở trên chiến trường, chỉ cần một Cung Tuấn cũng đủ hạ gục hắn rồi.

- Ah!... A Tuấn...

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn cắn một cái lên hạt đậu bên ngực trái, y dùng răng nanh cọ xát rồi kéo lên, liếm vòng sau đó mút vào. Âm thanh ấy khiến Trương Triết Hạn xấu hổ đến điên rồi, hắn đưa tay lên muốn che mặt thì bị Cung Tuấn giữ lại.

- Chuyên tâm.

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn thất thần thì cũng buồn cười, y đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên cơ thể hắn, ngón tay như nghệ sĩ chơi đàn dương cầm, gõ lên từng tấc da thịt đàn hồi dưới tay, gợi lên những đoạn nhạc mê người. Cung Tuấn cảm thấy làn da của Trương Triết Hạn như một khối nam châm, hút chặt tay y đến không nỡ rời đi. Trên làn da màu mật khỏe mạnh của Trương Triết Hạn, trên những vết sẹo có đậm có nhạt của hắn đều được Cung Tuấn tỉ mỉ hôn lên, cắn mút. Rất nhanh, bên trên ấy đã xuất hiện những vết đỏ hồng bắt mắt được y tạo ra.

Một lúc sau, khi Trương Triết Hạn đã bị Cung Tuấn hôn khắp toàn thân, thoải mái đến mức rên hừ hừ như mèo con. Cung Tuấn nâng eo Trương Triết Hạn lên, kê một cái gối dưới eo hắn rồi tách hai chân hắn ra. Trương Triết Hạn bị ánh mắt của Cung Tuấn nhìn chằm chằm bên dưới thì rất xấu hổ, có ý muốn khép lại hai chân. Huống hồ bên dưới hắn còn đang dựng thẳng vì hưng phấn, đỉnh đầu dương vật còn đang rỉ ra chất lỏng, bị ngón tay Cung Tuấn lau đi.

- A Tuấn... đừng có nhìn như thế.

Cung Tuấn vẫn nhìn, y còn cười, ba ngón tay được y thấm đầy cao dược, ngón trỏ và ngón giữa cọ xát làm cao dược nóng lên chảy xuống lòng bàn tay y. Cung Tuấn cúi đầu nhìn vào địa phương chưa từng có người chạm qua kia, những nếp uốn thít chặt và màu hồng nhạt rất mê người. Một ngón tay của y không hề chần chừ mà đâm vào. Thật ra Trương Triết Hạn cũng không đau, chỉ là hơi kỳ quái, Cung Tuấn còn cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, thấy hắn không khó chịu mới tiếp tục mở rộng.

Trương Triết Hạn lúc này vậy mà chẳng dám nhìn thẳng Cung Tuấn, khí thế ác liệt của hắn sớm biến đi đâu mất, chỉ có thể theo bản năng phó mặc thân thể cho người bên trên. Nhiệt độ trên người Trương Triết Hạn theo cảm giác kỳ quái bên dưới dần nóng lên, nóng đến muốn bốc cháy. Rốt cuộc thì ba ngón tay của Cung Tuấn cũng ra vào tiểu huyệt dễ dàng hơn, nhưng y cứ luôn đào móc đâm chọc, hình như đang tìm một điểm nào đó.

- Được rồi... Ah!

Cung Tuấn cười, y tìm ra rồi.

Trương Triết Hạn trợn trừng mắt, cảm giác mãnh liệt đánh úp vừa rồi đến quá đột ngột, làm cho trái tim hắn trong phút chốc muốn ngừng đập. Hắn mấp máy môi, có chút bối rối.

- Vừa rồi... Ưm...

Cung Tuấn cúi xuống hôn lên giữa hai mày Trương Triết Hạn, hôn lên mi mắt có chút bối rối của hắn.

- Không sao, Dật Hiên. Thoải mái không?

- ... ừm... thoải mái. – Hắn thành thật đáp.

Chỉ là quá kịch liệt.

Trương thiếu soái, đánh giá quá sớm rồi.

Đến khi Trương Triết Hạn không chịu nổi cảm giác từ tốn khi Cung Tuấn chậm rãi mở rộng cho hắn, tuy có chút xấu hổ nhưng hắn vẫn mở miệng bảo y tiến vào. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn thật lâu, ánh mắt đó tối đen đến mức Trương thiếu soái cũng phải rùng mình. Hắn thấy đầu lưỡi Cung Tuấn đảo qua hàm răng, yết hầu co rút lăn lộn.

- Như anh mong muốn.

Lúc Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn cởi sạch quần áo và lộ ra thứ to lớn bên dưới, hắn rụt người một cái, niềm tin lúc nãy bắt đầu lung lay. Cái đó có thể tiến vào bên trong hắn thật sao?

Cung Tuấn áp sát người xuống, dương vật của hai người cũng cọ sát vào nhau, đặt cạnh nhau mới thấy dương vật của Trương Triết Hạn cũng nhỏ hơn y một vòng.

Không đúng! Là của Cung Tuấn quá lớn thôi!

Ây da, Trương thiếu soái à.

Đột nhiên Trương Triết Hạn chống tay lên ngực Cung Tuấn.

- Hay là... ừm...

- Bỏ cuộc?

- Không bao giờ!

Cung Tuấn cười một tiếng, y đỡ gáy Trương Triết Hạn rồi hôn xuống, trong lúc ấy thì ba ngón tay rút ra khỏi huyệt khẩu ẩm ướt mềm mại. Nơi đó co rút như muốn giữ chặt tay Cung Tuấn ở lại, nhưng ngay sau đó, đầu khấc to lớn đã lập tức chen vào.

- Ưm... ưm...

Trương Triết Hạn đến lúc này thì có chút sợ hãi, hưng phấn, và cả thỏa mãn nho nhỏ, tất cả quấy lại thành một nồi hồ dính quây chặt lấy hắn. Khi Cung Tuấn tiến vào một chút, đúng là có chút đau nhưng Trương Triết Hạn thầm nghĩ hắn vẫn chịu được. Cũng không...

- Ah!... Cung Tuấn!... Đau.

Cung Tuấn cũng hít sâu một hơi, y cúi người hôn lên môi và cổ hắn trấn an, thật sự thì y chỉ mới đi vào một nửa mà thôi, tiểu huyệt co rút đã kẹp chặt lại làm y không để đâm vào toàn bộ.

- Dật Hiên, thả lỏng.

- Còn... còn chưa vào hết sao?

Trương Triết Hạn cắn môi thở dốc từng tiếng, cơn đau bên dưới không giống như lúc ngón tay đi vào chút nào, hắn có cảm giác như cả người dưới đang bị xẻ đôi ra, vừa đau vừa nóng. Cung Tuấn cầm lấy dương vật của Trương Triết Hạn vì đau mà mềm xuống, y xoa nắn vuốt ve nó, lại hôn khắp vành tai và cổ hắn.

- Thả lỏng ra nào Dật Hiên. Sẽ nhanh thôi.

- Ưm... đau... A Tuấn... Đi ra... được không?

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, trong mắt y thoáng qua chút chần chừ, mà chút cảm xúc ấy lại bị Trương Triết Hạn bắt được. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, hắn sợ rằng Cung Tuấn sẽ thật sự lùi lại. Vậy thì bức tường khó khăn lắm hắn mới đào ra được một góc lại phải trở về như cũ sao?.

Đau sao? Hắn chịu được!

- A Tuấn, đi vào đi. Tiến vào.

Cung Tuấn vuốt ve gương mặt Trương Triết Hạn, thấy hắn kiên định nhìn y. Y cũng nhịn đến đau đớn, trên trán đã thấm ướt mồ hôi. Nhưng nhìn Trương Triết Hạn kiên trì như thế y lại không muốn lui lại nữa. Cung Tuấn vuốt ve giúp Trương Triết Hạn thả lỏng, rồi đến lúc không hề báo trước y cứ thế thúc sâu vào bên trong.

- Hah!... ah... ưm!...

Trương Triết Hạn ngửa cổ ra sau, đồng tử co rút, cảm giác đau đớn bén nhọn và được nhồi đầy bên dưới làm hắn trong phút chốc có chút không chịu nổi, nhưng theo sau đó là sự thỏa mãn không nói nên lời.

Cuối cùng thì người này cũng thuộc về hắn.

Những nụ hôn nhỏ vụn của Cung Tuấn không ngừng hạ xuống an ủi Trương Triết Hạn, Trương thiếu soái vậy mà có thể cảm nhận được rõ ràng người này đang thương tiếc hắn. Cảm giác được trân trọng này quá mới lạ, lay động trái tim hắn đến mềm nhũn ra. Trương Triết Hạn theo bản năng kẹp chặt rồi thả lỏng, cố gắng thích ứng vật to lớn xâm nhập trong cơ thể hắn.

- Dật Hiên, anh có ổn không?

Cung Tuấn nhìn nơi kết hợp của hai người, chắc rằng không có máu chảy ra mới thở phào trong lòng. Trương Triết Hạn đưa tay lên, quệt đi giọt mồ hôi bên má Cung Tuấn, hắn khẽ cười một tiếng, tiểu huyệt bên dưới co rút làm Cung Tuấn phải hít sâu một hơi.

- Hỏi câu này chẳng phải còn quá sớm sao?

Ánh mắt Cung Tuấn lóe lên, y nhấc hai chân Trương Triết Hạn lên hông, cúi người xuống cùng hắn trao đổi một nụ hôn dài ngọt ngào. Qua một lúc sau, Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đã có thể thích ứng được thì mới bắt đầu đỡ bờ mông căng tròn của hắn bắt đầu đâm vào rút ra chậm rãi. Khi tiếng rên rỉ của Trương Triết Hạn đã không chỉ là đau, mà còn kèm theo một loại sung sướng nào đó thì Cung Tuấn bắt đầu tăng nhanh động tác.

Dương vật vừa nóng vừa lớn, đâm sâu vào gần như tận cùng, mỗi lần đều nhắm vào điểm nhỏ nhạy cảm bên trong mà nghiền ép, khiến cho Trương Triết Hạn gần như chỉ có thể để mặc khoái cảm xa lạ dồn dập đánh úp hắn. Hắn thở dốc rên rỉ, có khi mơ hồ nói gì đó, có khi chỉ có thể gọi tên Cung Tuấn. Hai tay Trương Triết Hạn bám chặt lấy Cung Tuấn, cổ, bả vai, cánh tay, hắn chỉ không muốn buông người này ra, nhất định phải kề sát y không rời. Từng cú đâm rút lúc thì kịch liệt lúc thì chậm rãi, xen lẫn từng tiếng rên rỉ mê người như một loại mê dược, chấn động trái tim Cung Tuấn đến tê dại từng đợt.

Màn giường chưa hạ xuống, âm thanh hai cơ thể va chạm vào nhau, tiếng nước dính nị như mật rót vào tai người. Đệm giường nhạt màu nhăn nhúm, còn dính vài vệt ẩm ướt mờ ám. Cuộc làm tình này kịch liệt đến nỗi chân giường cũng bị lay động không ngừng kêu vang.

- Ưm... ah... hah... A Tuấn...

- Nơi này ư?

Cung Tuấn thúc vào một cái rồi không động nữa, đỉnh đầu dương vật vừa lúc đè ép lên điểm mẫn cảm của Trương Triết Hạn. Bờ mông căng tròn như trái đào của Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn nắn bóp đến đỏ lên. Xúc cảm trên đó, và cả khoái cảm sung sướng bên trong tiểu huyệt mang tới, khiến cho mỗi giọt mồ hôi của Cung Tuấn rơi xuống thân thể Trương Triết Hạn cũng mang theo một loại hơi thở chiếm hữu mạnh mẽ.

Eo hông của Trương Triết Hạn vặn vẹo, khoái cảm quá lớn khiến bụng dưới hắn căng thẳng, dương vật cũng run lên, có dấu hiệu tới cao trào. Nhưng Cung Tuấn lấy tay đè chặt lại lỗ nhỏ, y động thân một cái, rút ra một chút lại đâm vào. Chậm rãi, cũng hành hạ người muốn chết.

- Đừng... ưm... để tôi ra... hah...

- Chưa được. Dật Hiên, không thể cao trào quá nhiều được.

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn Cung Tuấn, vì nước mắt sinh lý mà hắn chẳng nhìn rõ được mặt y, nhưng hắn cũng thấy rất khó chịu vì bị y giữ chặt, đôi môi đỏ bừng như hé mở.

- Hah... muốn ra...

- Một lát nữa, một lát nữa thôi.

Trương thiếu soái cắn môi, cố ý kẹp chặt lại tiểu huyệt bên dưới làm cho hai mắt Cung Tuấn tối sầm lại. Y sau đó tiếp tục từng đợt tiến công mới, cùng lúc giữ chặt dương vật của Trương Triết Hạn không cho hắn phát tiết. Bên dưới dương vật chín cạn một sâu đâm vào liên tục, mỗi một cú thúc sâu vào là cả cơ thể của Trương Triết Hạn đều cong lên, khoái cảm đánh mạnh vào các giác quan khiến hắn sung sướng đến muốn điên rồi, nhưng Cung Tuấn vẫn giữ chặt nơi đó của hắn làm Trương Triết Hạn vừa sảng khoái vừa khó chịu muốn chết. Cũng không biết là vui thích nhiều hơn hay là giày vò nhiều hơn.

Có lẽ Cung Tuấn cũng ngại Trương Triết Hạn chưa đủ đến giới hạn, tốc độ của y càng lúc càng nhanh. Nếp uốn đỏ hồng trong vách tràng bị mài phẳng, dịch thể trắng đục chảy xuống ướt đẫm cánh mông của Trương Triết Hạn. Thân thể hắn lay động chìm sâu vào cơn sóng tình mạnh mẽ, bị người trước mặt cuốn vào khoái cảm vô cùng vô tận.

Thế này thì Trương Triết Hạn đã biết được kịch liệt thật sự là như thế nào.

- Ah... hah... A Tuấn... muốn...

- Sắp rồi Dật Hiên.

- Ưm!...

Cung Tuấn hôn Trương Triết Hạn, dưới thân đâm sâu thêm mấy chục cái nữa rồi y mới thúc thật sâu vào, gầm nhẹ một tiếng rồi rút dương vật ra, y cũng thả cái tay đang giữ chặt dương vật của Trương Triết Hạn. Trương thiếu soái lập tức đạt tới cao trào ngay sau đó, hắn ôm chặt lấy Cung Tuấn, sự sung sướng tột cùng làm đầu ngón chân hắn đều cuộn lại, cùng lúc ấy tinh dịch của hai người cùng bắn đầy lên trên bụng của hắn.

Sau trận tình ái kịch liệt, hai người cùng ôm nhau thở dốc một lúc, cánh tay bủn rủn của Trương Triết Hạn giơ lên chạm vào gương mặt của Cung Tuấn bên cạnh. Hắn lên tiếng, nhận ra giọng mình đã khàn đến lợi hại.

- A Tuấn... đây là làm tình à?

- ...

- Thật sảng khoái.

- ...

Cung Tuấn bật cười một tiếng, y kéo hắn qua, hôn lên trán và mũi hắn.

- Thích không?

- Sướng lắm.

- Ừ.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn vào lòng, cảm giác thân mật sau khi làm tình mới là lúc người ta cảm thấy thỏa mãn nhất. Y vuốt ve hắn, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ, đôi lúc lại hôn đến thân thể cả hai đều nóng lên. Nhưng Cung Tuấn biết đây là lần đầu tiên của Trương Triết Hạn nên không có ý định tiếp tục. Trương Triết Hạn thật ra lại không để ý như thế, hắn còn muốn làm thêm một trận nữa. Cung Tuấn cũng không vội phản đối hắn, y đứng dậy đi lấy khăn và nước đến lau sạch sẽ cho Trương Triết Hạn, lúc hắn làm trò xấu dùng chân cào cào chỗ nào đó bên dưới của y thì Cung Tuấn cũng thật bất đắc dĩ.

- Đói không? – Y hỏi.

- Đói, ăn anh.

- Ăn khuya xong rồi tới?

Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ, thế cũng được, nên hắn thu chân lại, theo lời Cung Tuấn dọn dẹp đệm giường một chút. Cung Tuấn rời khỏi phòng một lúc rồi trở lại, dường như y biết trước rồi, sau khi Trương Triết Hạn ăn khuya xong thì hai mắt cũng nhập nhèm. Vừa mới làm xong đương nhiên hắn sẽ không thấy gì, hậu quả thì phải hôm sau mới biết được.

Bọn họ cũng không làm thêm lần nữa, Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn về giường, đắp chăn cho hai người xong, nói chưa được mấy câu thì Trương Triết Hạn đã ngủ rồi. Cung Tuấn nghiêng người nhìn Trương Triết Hạn, y vuốt ve gương mặt hắn, suy nghĩ trong lòng trở nên rõ ràng hơn. Giống như mây tan lộ ra trăng sáng, giống như con thuyền rẽ sương mù tìm thấy bến cảng.

Cung Tuấn nghĩ là, y muốn yêu thương Trương Triết Hạn. Y muốn bắt đầu một lần nữa. Mà chuyện này cũng không phải hôm nay mới quyết định. Giống như Trương Triết Hạn từng nói, chỉ cần hắn muốn thì hắn có đủ mọi cách để khiến Cung Tuấn yêu thích hắn.

Bây giờ thì hắn đã thành công rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co