[Fanfic Tường Lâm] Người Yêu Tôi Bị Ngốc
Chap 2
Bác sĩ sau khi khám tổng quát cho Nghiêm Hạo Tường thì cũng thông báo rằng anh đang hồi phục rất tốt. Tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm lúc này mới bình tĩnh trở lại, cho anh ở lại bệnh viện thêm vài ngày là có thể về nhà rồi. Nghiêm Hạo Tường tuy có chút ngốc nghếch hơn lúc trước nhưng cuối cùng có cái tính hiểu chuyện là vẫn còn. Hạ Tuấn Lâm mà tập trung làm việc là tuyệt nhiên không quậy phá hay làm phiền. Cứ như một đứa trẻ vậy. Vài ngày sau, Trở lại căn nhà ấy, Nghiêm Hạo Tường ngồi lên sô pha ngắm nhìn xung quanh như thể mọi thứ cực kì xa lạ đối với anh vậy. Hạ Tuấn Lâm phì cười mà vỗ vai anh. "Anh ở đây cũng 12 năm rồi. Còn bỡ ngỡ cái gì chứ? Nào, có muốn cùng em nấu ăn không?" "Muốn muốn" Nghiêm Hạo Tường nghe đến nấu ăn liền vui vẻ. Trước đây anh là một người rất thích nấu ăn. Nghiêm Hạo Tường khi làm việc lại cực kì chăm chú đi. Anh nhặt rau cải thìa rồi đem đi rửa thật sạch sẽ, sau đó còn phụ Hạ Tuấn Lâm đánh trứng. Bữa cơm với vài món đơn giản được bày ra trông thật bắt mắt biết bao nhiêu. Nghiêm Hạo Tường nhìn mâm cơm mà không khỏi vui vẻ, kéo Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống đối diện với mình, lại còn liên tục gặp thức ăn cho cậu. "Hạ Hạ ăn đi..." "Anh vẫn luôn nửa ngốc nửa ôn nhu như vậy sao? Được rồi, mau ăn đi kẻo nguội" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười hạnh phúc nhìn Nghiêm Hạo Tường. Cậu đọc qua mạng thường thấy nếu bị tai nạn chấn thương ở đầu không những trẻ con như vầy mà còn mất trí nhớ. Hóa ra mấy cái thông tin trên mạng cũng có cái này cái kia. Đâu cứ chấn thương đầu là sẽ mất trí nhớ chứ, ít ra Nghiêm Hạo Tường vẫn còn nhận ra cậu nha. Ông trời chính là vẫn còn thương anh với cậu, hai người tuyệt nhiên dù có chuyện gì xảy ra cũng vẫn sẽ gắn bó như keo sơn. Sau khi ăn xong thì Nghiêm Hạo Tường còn nháo nhác đòi ngủ trưa. Có lẽ do ở bệnh viện quá ngột ngạt nên khó chợp mắt, về nhà bao giờ cũng thoải mái nhất. Hạ Tuấn Lâm còn không có cửa làm việc, đành phải nằm trên giường ôm Nghiêm Hạo Tường mà ngủ. Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi. Hạ Tuấn Lâm giật mình tỉnh giấc, riêng Nghiêm Hạo Tường thì vẫn im lìm nằm ngủ. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra mở cửa, bên ngoài là Tống Á Hiên - Bạn học cùng cậu. "Tiểu Hiên?" "Nghe bảo sáng nay Tường Ca mới về nhà. Sức khỏe cũng ổn định nên tớ muốn hỏi thăm một chút. Tớ có đem đồ ăn sang nữa đây." Tống Á Hiên từ xưa vốn là một người rất hoạt ngôn. Cậu là con trai cưng trong một gia đình giàu có, thế nhưng tính cách của cậu ấy lại cực kì khiến người khác thích giao tiếp. Cậu ấy không bao giờ khoe bất cứ vật chất gì có trong nhà mình, tiền bạc cũng không thấy tiêu xài quá nhiều. Cậu ấy còn biết cảm thông với những người có cảnh ngộ khốn khó như Hạ Tuấn Lâm. Số tiền phẫu thuật cho Nghiêm Hạo Tường lần này cũng là Hạ Tuấn Lâm mượn gia đình cậu.Gia đình Tống Á Hiên rất tốt, đối với Hạ Tuấn Lâm tháo vát lại càng hài lòng. Mỗi lần đến Tống Gia, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm nhanh nhẹn giúp mọi người chuẩn bị bữa cơm khiến cho ông bà Tống rất vừa ý. Nhiều khi còn vu vơ gọi cậu là con trai. Chút tiền phẫu thuật này lời lãi ông bà không hề tính toán. "Ba mẹ tớ cũng rất lo cho Tường Ca đấy." "Cho tớ gửi lời cảm ơn đến hai bác nhé." Hạ Tuấn Lâm khẽ mỉm cười. Đúng là có bạn thân thật tốt biết bao. Được gia đình của bạn thân quan tâm lại càng tốt hơn nữa. "Hai người đấy. Vất vả từng đấy năm, mãi còn chưa khấm khá lên. Giờ còn gặp loại chuyện này, nếu tớ không hỏi thăm thì liệu cậu sẽ đi đâu chạy tiền phẫu thuật đây hả? Cậu đấy, suốt ngày giấu giếm mọi người thôi." Tống Á Hiên càu nhàu liên hồi, tay thì không ngừng xếp đồ ăn vào trong tủ lạnh. "Cậu đã cho hai tụi tớ vay mượn. Giờ còn mua thêm đồ ăn, thật sự không cần như vậy đâu mà." Hạ Tuấn Lâm bước đến, vẻ mặt có chút áy náy hướng Tống Á Hiên mà nói. "Tớ mới không cho cậu. Cái này coi như để tẩm bổ cho Tường Ca và cho cậu ăn để có sức cậu lo cho anh ấy. Còn nữa, mỗi ngày đều ăn mì gói rồi giành tiền mua đồ ngon cho Tường Ca liệu có đáng hay không?"Nghe Tống Á Hiên càu nhàu nhiều như vậy Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể bất giác mỉm cười. Đúng là cậu bạn thân của cậu thật chu đáo đi. Lúc nào cũng căn dặn cậu đủ điều. Cậu không may mắn khi vướng phải gia cảnh, nhưng lại may mắn khi có những người bạn, người thương giàu tình cảm. Mỗi ngày đều tìm cho cậu cảm giác ấm áp, hạnh phúc nhất. End Chap 2#SuYee Ngày: 19/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co