Truyen3h.Co

Fanfic Van Chi Vu Cung Mon Doi Mau


Cánh rừng già vây làng Bình Âm ở giữa, cách đó không xa là một con suối lớn, ngày đêm róc rách mang lại cảm giác an yên, thanh bình. Nơi đây đa phần là thảo dân tránh xa đời sống xô bồ, rất hiếm khi có người ngoài, vậy nên một khi xuất hiện người lạ trong làng đều biết. Huống hồ lại là cô nương xinh đẹp, y thuật tài giỏi như Thượng Quan Thiển.

Trong một đêm vị cô nương này mất tích, bà lão cạnh nhà vốn sống tại làng Bình Âm từ lâu, cũng không lời nào đột ngột biến mất. Cả làng xôn xao đã vài ngày, họ trông chờ Cung nhị tiên sinh cho ngôi làng bình yên này một đáp án.

Cung Thượng Giác lục soát căn nhà, gần như moi từng phân trên kẽ tường ra kiểm tra cũng không tìm được bất cứ điều gì khác thường. Khoảnh khắc thất vọng xâm chiếm, hắn ta nghĩ rằng có lẽ lang y kia đã nhầm, cô nương này vốn không phải Thượng Quan Thiển. Trên đời này có biết bao phụ nữ đơn thân chăm con nhỏ, nào chỉ mỗi Thiển của hắn ta.

Hoặc đúng là Thượng Quan Thiển, vậy lý do gì vừa đến chưa bao lâu đã vội vàng rời đi? Lẽ nào là Vô Phong? Bọn chúng đã bắt được nàng ta? Hiện trường sạch sẽ không vết tích này rất giống cách làm của bọn chúng. Nhưng thời gian qua Thượng Quan Thiển chưa từng bị phát hiện, vậy nên cũng có thể là tính cẩn trọng của nàng ta.

Tâm trí Cung Thượng Giác rối bời, gửi bồ câu đưa tin về Cung Môn. Trong thư bày tỏ sự bất lực. Cung Tử Vũ giữ bức thư trên tay rất lâu, quên cả trời đất.

Vân Vi Sam yên vị tại bàn trà chờ đến lả người, gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắc nhở sự tồn tại của bản thân. Hắn lập tức hoàn hồn, đến ngồi cạnh nàng nhưng không có tâm tình thưởng trà, đau đầu đưa tay lên xoa thái dương.

Nàng trìu mến vuốt ve khuôn mặt sầu não của hắn: "Chuyện khiến chàng phiền muộn, không thể cho ta biết?"

Hắn nhìn nàng một lúc, dáng vẻ ủ rũ: "Mất dấu Thượng Quan Thiển."

"Tìm thấy rồi lại mất dấu?"

"Không chắc, cô nương đó đã biến mất, vườn không nhà trống, nhưng Thượng Giác ca linh cảm đó là Thượng Quan Thiển."

Nàng thong thả nhấp một ngụm trà, nghĩ ra gì đó, ngẩng đầu nói: "Chỗ cô ta ở, không để lại dấu vết gì sao?"

"Không? Căn nhà đơn sơ, không có gì để mất, càng không có chỗ để giấu."

Đôi mắt phân vân của nàng lọt vào tầm nhìn của Cung Tử Vũ, hắn tiến đến gần nàng, dùng đôi mắt trìu mến kéo lại sự chú ý, dù hắn không nói lấy một lời nàng vẫn hiểu, liền mở miệng: "Ta đang nghĩ, Cung Môn nội loạn chia phe cướp xác ta từ trong tay Vô Phong, dù cho trên giang hồ tin tức chậm chạp đi nữa thì ắt hẳn cũng đã đến tai Thượng Quan Thiển. Thêm vào đó, khi trước bọn ta thường dùng kiểu ám hiệu đặt ba vật làm kim chỉ nam, chỉ vị trí cất giấu đồ vật. Nhưng sử dụng ám hiệu Vô Phong, để lại manh mối cho người của Cung Môn là quá nguy hiểm, buộc phải biến tấu. Giác công tử nhạy mùi máu tanh. Vậy thì...."

Cung Tử Vũ lập tức tiếp lời: "Dùng máu làm ám hiệu?" Sau đó liền thu hồi ánh mắt phấn khích, giọng thâm trầm: "Thượng Giác ca rất kỹ tính, không lý vào lật cả căn nhà lên mà không phát hiện điểm này."

"Để lại dấu vết tại nơi mình trú ẩn không an toàn."

"Ý của nàng là...cất giấu ở chỗ của người khác?"

Trước sự kích động của Cung Tử Vũ, nàng cảm thấy ái ngại, rũ mắt xuống, nếu chẳng may lời nàng nói dẫn sai đường, khó tránh ảnh hưởng chính sự của hắn. Nàng nhỏ giọng: "Chỉ là suy đoán của ta mà thôi..."

"Cảm ơn nàng A Vân." Mắt hắn sáng rực, lớn tiếng gọi thị vệ bên ngoài: "Kim Phong, gửi mật thư này cho Thượng Giác ca, ngay tức khắc, không được chậm trễ."

Đang mừng rỡ vì không chừng có khả năng lần ra manh mối thì hắn phát hiện nàng mất sức tựa vào bàn trà, hốt hoảng lao đến đỡ lấy: "A Vân, sắc mặt nàng tái nhợt. Nàng thấy trong người không khỏe?"

Mắt Vân Vi Sam lờ đờ, thở dốc: "Có lẽ mấy ngày nay ta vận công quá sức. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi. Chàng đừng lo."

Cung Tử Vũ cúi xuống định ôm lấy nàng, đột nhiên khựng lại, đồng tử chấn kinh, hoàn toàn im lặng mặc cho Vân Vi Sam sốt ruột hỏi han.

.

.

Trời về khuya ở Cung Môn rét giá, Vân Vi San mất ngủ thẫn thờ trước cửa phòng, ngắm nhìn màn đêm đen đặc, một ngôi sao cũng không có. Đột nhiên Kim Phi từ phía cửa Cung vận khinh công phóng đến gian chính, trực tiếp đẩy cửa bước vào, trong nháy mắt hai thân ảnh lao ra, Viễn Chủy một thân thường phục khoác chiếc áo lông to bản, nét mặt căng thẳng, cả hai phi với tốc độ kinh hoàng rời khỏi Chủy Cung.

Bước chân vội vã của Viễn Chủy vừa đặt lên bậc thềm phủ Chấp Nhẫn, Cung Tử Vũ đã gấp gáp lớn tiếng sai tỳ nữ mở cửa. Ngồi xuống cạnh giường, bắt mạch cho Vân Vi Sam, Viễn Chủy cực kỳ căng thẳng, tập trung đến mức gần như nín thở, mà người thực sự ngưng thở là Cung Tử Vũ, hắn bất động chăm chú theo dõi biểu cảm của Viễn Chủy. Vân Vi Sam bị bầu không khí này làm cho hồi hộp, tim nhảy như sắp lọt ra ngoài. Thời khắc ngưng đọng khiến nàng bồn chồn, đồng tử điên cuồng phóng điện ra hiệu cho Cung Tử Vũ. Vẻ nôn nao trong mắt khó giấu, hắn khẽ nhíu mày gật đầu, tỏ ý muốn nàng yên tâm.

"Viễn Chủy?..." Cung Tử Vũ ngập ngừng.

Viễn Chủy gật đầu, ánh mắt phức tạp. Lúc này Cung Tử Vũ mới hít sâu đưa hô hấp trở lại, rũ mắt xuống định thần, rồi lập tức nghiêm nghị cầm tay Vân Vi Sam, nói: "A Vân, nàng bình tĩnh, nghe ta nói."

Vân Vi Sam thực sự bị dọa sợ rồi, hạnh phúc ngắn ngủi mà nàng vừa có chưa được bao lâu, lẽ nào sắp lụi tàn? Mà điều khiến nàng bận tâm nhất chính là người đang bị sương trong mắt nàng che mờ. Khó tránh nghẹn ngào, Vân Vi Sam cố gắng nuốt xuống, nàng không muốn hắn thêm đau lòng, giọng nói vì vậy mà càng trở nên buồn thảm: "Nghiêm trọng lắm sao? Sức khỏe của ta không tốt?"

Viễn Chủy khác với mọi khi, chính là hôm nay đặc biệt tinh ý, lập tức đứng lên hành lễ, giọng nhẹ nhàng lạ thường: "Hai người trò chuyện đi, ta sắc thuốc xong sẽ quay lại ngay."

Sắc thuốc? Xem ra Vân Vi Sam đoán không sai, sức khỏe của nàng có chuyển biến xấu, chỉ là...rốt cuộc đã tệ đến mức nào mới khiến hai người họ biểu tình phức tạp đến vậy? Giọt nước mắt bị trọng lực hút lấy nặng nề rơi xuống. Đôi má xanh xao liền được bàn tay ấm áp của Cung Tử Vũ ôm lấy, xoa dịu nàng.

"Không sao. Có ta ở đây. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. A Vân!"

---------------------------------------

Sớm tinh mơ ở Chủy cung tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng gió lùa cành lá và một số côn trùng nhỏ, so với Vân gia náo náo nhiệt nhiệt, mỗi sáng đều có tỳ nữ đến giúp Vi San chải tóc, trò chuyện tán dóc thì gần như chẳng khác gì địa lao Vô Phong, lạnh lẽo vô tình. Cô ta chậm rãi lê bước chân đến trước gian chính, muốn hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì, có liên quan đến Sam tỷ của cô ta hay không, đứng ở cửa hồi lâu mới dám đưa tay lên gõ, nhỏ giọng gọi: "Chủy công tử! Công tử có trong phòng không?"

Không gian vắng lặng nên Vi San nghe rất rõ âm thanh lục đục trong phòng, định đẩy cửa thì sau lưng truyền đến một tầng khí lạnh: "Trong phòng không có người. Cô nương tự tiện vào trong thì không hay lắm đâu."

Cô ta điếng hồn, xoay người cúi đầu nhận lỗi ngay: "Ta nghe có động tĩnh bên trong, cứ nghĩ là công tử."

Không biết có phải do quá kinh sợ hay không mà ngay cả tiếng bước chân cũng bức người, mỗi lần Viễn Chủy tiến một bước, Vi San giật nảy một lần. Thanh âm quái khí lạnh tanh phủ lên đỉnh đầu cô ta: "Chẳng có gì bên trong cả."

Cô ta sớm đã bị đệ ấy làm cho hãi hùng quên luôn mục đích ban đầu, hít sâu thở hắt ra, ngẩng đầu đối mắt đệ ấy, giọng có hơi run: "Có, bọ hoa cánh thảo. Ta nghe rõ ràng là tiếng ri ri của bọ hoa cánh thảo, không sai được đâu."

Viễn Chủy nhìn cô ta bằng nửa con mắt: "Không dễ gì nhận ra tiếng kêu của nó giữa các loại bọ khác. Cô khá lắm. Cô còn biết gì về nó? Nói!"

"Cánh thảo đem phơi khô, sắc uống có thể trừ hàn nhiệt, hạ cổ độc, bổ khí huyết, khử tích khí. Tựu chung, điều chế kiểu nào cũng là thảo dược. Nhưng loại bọ ăn hoa này thì khác, bề ngoài màu sắc sặc sỡ đẹp mắt, khi bị đe dọa màu vỏ sẽ trở nên trong suốt, cũng vì vậy mà tiết ra kịch độc. Đem nó đốt lên tán thành bột pha vào nước, sẽ trở thành loại độc không màu không mùi, một khi đi qua thực quản, nó sẽ thiêu đốt nội tạng từ bên trong, khiến cho người trúng độc đau đớn mà chết. Còn nếu là nhiễm độc qua vết thương, độc ngấm vào da gây lở loét nghiêm trọng, hoại tử thối rửa chỉ trong chưa đầy một canh giờ."

"Cách giải độc?"

"Hoa cánh thảo chính là giải dược. Tuy nhiên, phải uống hoặc thoa lên vết thương ngay khi vừa tiếp xúc chất độc."

"Ta cứ nghĩ cô chỉ biết cách trị thương. Không ngờ còn hiểu biết cả độc dược?"

"Vậy nên ta mới cầu xin công tử để mắt đến ta. Biết độc mới giải được độc."

Hiện tại Vân Vi Sam mới là ưu tiên hàng đầu, vậy nên lời Vi San nói căn bản là không lọt lỗ tai đệ ấy, thuận miệng tìm một cái cớ đuổi đi: "Được rồi, lui đi. Ta còn việc cần xử lý."

Thái độ thờ ơ này, Vi San đã chán ngán cùng cực, những tưởng có thể dùng sự hiểu biết của mình lay chuyển đệ ấy, nào ngờ tốn công vô ích, cô ta thở gấp cố kềm cảm xúc đang bùng nổ bên trong: "Công tử. Ta đặt chân vào Chủy cung đã hơn 2 tuần. Công tử chỉ giao cho ta dọn dẹp, vệ sinh, sắp xếp dược liệu, khác nào xem ta là tỳ nữ?"

Lời trách móc không lớn không nhỏ, chạm đúng điểm nhạy cảm của Viễn Chủy, đệ ấy lập tức biến sắc, từ tốn mà găm ánh mắt sắc nhọn lên người cô ta: "Hay cho Vân gia khẩu khí lớn. Sam tỷ của cô còn ở trong địa lao, cô là gì mà dám ở đây lên mặt đòi quyền lợi?"

Chất giọng đến ma quỷ còn kinh hãi khiến Vi San suýt nữa từ bỏ đấu tranh, nhưng rồi vì nỗi bất công trổi dậy mà gần như nín thở nói một mạch: "Chấp Nhẫn không hề quy kết ta là kẻ có tội. Hơn nữa, chính ngài thân chinh đến đón ta về Chủy cung, ngài phải chịu trách nhiệm với ta."

Dừng một chút điều chỉnh cảm xúc, cô ta kiềm giọng: "Ta tin, con mắt nhìn người của ngài không thua kém gì Chấp Nhẫn, nhất định biết cách trọng dụng ta."

Viễn Chủy nổi giận gằn từng chữ: "Cô dám mỉa mai ta?"

Cô ta lắc đầu nguầy nguậy, giải thích: "Cho ta cơ hội, ta sẽ chứng minh cho công tử thấy, năng lực của ta vượt xa sức tưởng tượng của ngài."

Thật ra Viễn Chủy đã tính đến chuyện này, chẳng qua chưa có thời gian đến gặp cô ta, đây xem như là cơ hội liền cười lạnh, điệu bộ khinh khỉnh: "Được, vườn ươm của Chủy cung từ nay giao cho cô chăm sóc. Chết một cây, ta cho cô thử một loại độc, để cô tự mình điều chế giải dược."

Vân Vi San mừng húm liền nhún người hành lễ: "Đa tạ Chủy công tử."

Viễn Chủy lười để vào mắt, đẩy cửa phòng định đi vào, lại bị cô ta giữ chân: "Công tử, có thể dùng bữa trưa cùng ta không?"

"Ngoài ca của ta, ta không dùng bữa cùng ai khác."

Lại là thái độ xem thường người khác, lần này Vân Vi San thực sự không kềm chế được nữa, bức xúc nói ra lời luôn nén trong lòng: "Có phải Vân gia gặp kiếp nạn, ta cúi đầu trước mặt công tử, thì ngài thực sự xem ta như hạ nhân? Mong ngài ghi nhớ, ta là thứ nữ của Vân gia, khuê các danh giá, từng là tân nương được tuyển chọn. Ta có tự trọng, xin công tử hành xử có chừng mực."

Vừa dứt câu nước mắt đã chực chờ, cô ta không muốn đệ ấy nhìn thấy mặt yếu thế này của mình, trực tiếp xoay người bỏ đi.

"Cô...Đứng lại!" Viễn Chủy chưa kịp phản ứng cô ta đã chạy mất, đệ ấy thực sự không hiểu giữa bữa ăn và tự trọng có liên quan gì đến nhau.

.

.

Vân Vi San chán chường nằm dài ra bàn, ánh mắt vô định, bị tiếng gọi bên ngoài làm cho bừng tỉnh: "Vân Vi San cô nương."

Cửa mở đã đập ngay vào mắt cô ta hàng loạt nữ trang đủ loại, vô cùng tinh xảo, Vi San ngạc nhiên trố mắt nhìn tỳ nữ: "Liên Nhi? Đây là?"

"Cung chủ chuẩn bị cho cô đó."

"Cho ta?"

"Ừm, cho cô. Cô từ từ xem đi. Ta thay cô đi dọn dẹp."

"Không cần đâu. Ta tự làm được."

"Là lệnh của Cung chủ. Cô không cần vội."

Vân Vi San cảm thấy kỳ quái, lý nào ban sáng chỉ mới công kích vài câu đã thành công sửa lưng Cung Viễn Chủy? Cô ta khệ nệ ôm khay trang sức đặt lên bàn. Mười mấy chiếc trâm cài tóc, toàn bộ đều bằng bạc, thiết kế đơn giản nhưng chạm khắc hoa văn khéo léo, phía trên cùng đính đá hoặc ngọc trai đều sẽ kèm theo một dây tua rua ngắn gắn lục lạc nhỏ. Hoa tai bạc cùng kiểu cũng là dạng hoa tai ngắn hoặc sát vành. Vừa nhìn đã biết kiểu trang sức như này phù hợp với người chuyên tâm nghiên cứu, có thể dùng trâm thử độc, giữ được nét thùy mị, quyền quý, lại không vướng víu, thuận tiện đôi đường. Nhìn tâm tư của Viễn Chủy bày ra trước mắt, Vân Vi San méo mặt không biết nên vui hay buồn.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Vân Vi San giật bắn mình, đúng là tâm không tịnh, thanh âm nhỏ nhất cũng khiến người ta chột dạ. Vân Vi San đẩy cửa, trước mắt hiện ra bộ tóc được thắt bính cầu kỳ, lục lạc nhỏ xen kẽ bắt mắt.

"Chủy công tử!"

"Đã nhận được đồ chưa?"

"Công tử đang nói số nữ trang Liên Nhi đưa cho ta?"

"Vẫn chưa cài lên?"

"A! Ta..."

"Cả ngày đứng lên khom xuống sắc thuốc, chế dược không thích hợp mang dây chuyền hay vòng tay. Huống hồ, những thứ này vốn không phải của cô. Tháo xuống đi!"

Thì ra số nữ trang kia là để mua chuộc lòng người, Vi San biến sắc, lần đầu tiên mất kiểm soát mà lớn tiếng: "Dựa vào đâu? Hai thứ này đều là di vật Sam tỷ để lại cho ta trước khi chết, ta không tháo."

Viễn Chủy nhếch môi: "Cô có nhầm lẫn không? Sam tỷ của cô chưa chết. Vật về chủ cũ mà thôi. Tháo!"

Không đếm nỗi đã là lần thứ bao nhiêu cô ta bị đệ ấy bức đến sắp khóc, hoặc có lẽ mỗi lần đụng độ là mỗi lần thách thức giới hạn của Vi San, cô ta uất ức thở gấp: "Ức hiếp người quá đáng! Ngài..."

Viễn Chủy phất tay: "Dừng, ta không cần biết tâm tư của cô. Ta nói tháo là tháo. Hơn nữa, Vân Vi Sam nhìn thấy mấy thứ này, biết cô ở trong tay ta, không chừng sớm khai ra tất cả, nhanh chóng được thả khỏi đại lao. Cô không muốn Sam tỷ buông bỏ trói buộc của Vô Phong?"

Đột nhiên cảm thấy kiểu lý giải này cũng có chỗ đúng, Vi San mơ mơ hồ hồ: "Ngài nói thật?"

"Lừa cô ích gì? Tháo!"

Viễn Chủy xòe tay ra, ngoắc ngón trỏ ra hiệu, cô ta ngoan ngoãn tháo dây chuyền và vòng tay đặt vào. Lấy được đệ ấy liền rời đi, Vân Vi San nối bước muốn hỏi có thể nào cho cô ta gặp tỷ tỷ một lần không, bỗng nhiên đầu va phải tấm lưng rắn rỏi, tiếng đinh đan lấp lánh dưới nắng chiều vang lên giòn tan, cô ta khẽ "a" một cái, ôm đầu nhăn mặt. 

Viễn Chủy chỉ xoay nửa đầu nói: "Thời gian tới ta bận rộn công vụ, vườn ươm và y quán giao cho cô quản lý. Nếu xảy ra sai sót..."

Viễn Chủy bỏ lưng câu, mà nửa câu còn lại nằm ở ánh mắt giết người hiện rõ vẻ máu lạnh vô tình. Vân Vi San cười gượng, nhún người hành lễ.

-------------------------

Sau vài ngày, khi sức khỏe Vân Vi Sam khá hơn một chút, Cung Tử Vũ liền triệu tập Trưởng Lão và Cung Chủ đến sảnh nghị sự. Chưa nắm rõ sự tình nên Cung Tử Thương xúm đến chỗ các vị trưởng lão hỏi han, ai nấy cũng lắc đầu chẳng biết nguyên do buổi nghị sự hôm nay là vì đâu. Còn đang hăng say cười nói vui vẻ, Cung Tử Vũ bước chân vào sảnh, đại tiểu thư liền hối hả quay về vị trí của mình, không quên cười ngả ngớn, nào ngờ hắn không như mọi khi, chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, ngược lại là Viễn Chủy đang theo sau Tử Vũ, nhìn vẻ mặt chưng hửng của đại tỷ mà cười khẩy đầy chướng mắt. 

Cung Tử Vũ không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay ta gọi mọi người đến là để thông báo một chuyện. A Vân sẽ chính thức trở thành Chấp Nhẫn phu nhân."

Phàm là người của Cung Môn thì đều biết rõ Chấp Nhẫn của bọn họ mong đợi hôn lễ này đã rất lâu rồi, ai nấy đều mừng rỡ mà đồng thanh: "Chúc mừng Chấp Nhẫn đại nhân."

"Ngày Đại An sắp tới, rất thích hợp tổ chức lễ thành hôn. Nhưng tình hình Cung Môn bây giờ làm đại lễ sẽ không thỏa đáng. Vậy nên đành để A Vân chịu thiệt thòi, cử hành hôn lễ trong thầm lặng tại phủ Chấp Nhẫn, chỉ những ai có mặt trong sảnh nghị sự hôm nay, mới được tham dự. Cũng như tin tức về A Vân và Chấp Nhẫn phu nhân đều là tin tuyệt mật, nội bộ Cung Môn, không phận sự không cần biết."

Niềm vui trên mặt Tuyết trưởng lão bị dọa bay mất, vội vàng hỏi: "Chấp Nhẫn, chỉ còn hai tuần là đến ngày Đại An. Thời gian gấp rút, e rằng chuẩn bị không được chu đáo."

Thế mà vị Chấp Nhẫn mới ngày nào sống chết kiên quyết chờ hôn thê của mình lại vô cùng dửng dưng: "Không tổ chức rầm rộ, không cần cầu kỳ."

Nguyệt Trưởng Lão ôn tồn: "Chấp Nhẫn, mong ngài suy nghĩ lại. Hôn lễ một đời chỉ có một lần, qua loa sơ sài, quá thiệt thòi cho Phong trưởng lão rồi."

Cung Tử Vũ chau mày, lạnh tanh hỏi vặn lại: "Ngài đại diện cho Vân gia?"

Cung Tử Thương không hay chen vào các buổi thảo luận nhưng chuyện này nàng ta im lặng cho qua thì thật không đáng mặt đại cô (chị chồng): "Ta đồng tình với Nguyệt trưởng lão. Ngày trước ta và Kim Phồn thành thân, toàn bộ núi trước núi sau đều tham gia, nhưng vì để tang Cố Chấp Nhẫn chưa đủ ba năm mà không thể làm long trọng, ta đã thấy tiếc nuối lắm rồi. Bây giờ đệ còn bắt Vi Sam muội tiến hành hôn lễ trong bí mật, vậy danh Chấp Nhẫn phu nhân này có giá trị gì?"

Hoa Trưởng Lão ít lời, nay cũng thay Vân Vi Sam mà bất bình: "Đại tiểu thư nói không sai, Chấp Nhẫn phu nhân là vị trí quan trọng, mong Chấp Nhẫn suy xét."

Cung Tử Vũ trong bụng cười thầm, xem ra phu nhân của hắn được cả Cung Môn đứng ra bảo vệ, ngoài mặt tỏ ra nghiêm nghị: "Cho dù A Vân không trở thành Chấp Nhẫn phu nhân đi chăng nữa, thì liệu có kẻ nào dám phi lễ với nàng ấy? Được rồi, ta biết mọi người muốn đòi công bằng cho A Vân, lời chúc phúc này ta nhận. Tuy nhiên, lời ta nói ra tuyệt nhiên không có lần hai. Không bàn cãi, không thay đổi. Mọi người lui đi."

Dẫu cho cảm thấy không thỏa đáng, bọn họ lại không nói thêm lời nào, thuận theo lệnh của Cung Tử Vũ mà quay về chuẩn bị cho hôn lễ. Suy cho cùng, sau sự kiện kế hoạch của Vân Vi Sam đổ vỡ, bọn họ đều đã nhìn thấy cách hành sự cẩn trọng, ẩn nhẫn, khoan dung của hắn, chính là trở nên tuyệt đối tin tưởng vị Chấp Nhẫn này.

Viễn Chủy từ đầu luôn yên vị, đến cuối cùng lại không hồi cung, đợi mọi người đi hết rồi, Cung Tử Vũ mới dịu giọng hỏi đệ ấy: "Viễn Chủy, đệ có chuyện muốn nói?"

Đệ ấy không đáp, trực tiếp rút ra một cái hộp gỗ, ái ngại né tránh cái nhìn trực diện của Cung Tử Vũ. Hắn cầm lấy nhưng không vội mở, trong lòng đang nghĩ có khi nào bên trong là cổ trùng hoặc thứ kỳ dị gì đó, vẫn là hỏi trước cho chắc: "Đây là..."

Đệ ấy ho khan: "Vòng tay và mặt nhẫn ta lấy lại từ chỗ Vân Vi San, nghe cô ta nói đó là đồ của..khụ...tẩu tẩu."

Cung Tử Vũ bật cười: "Cảm ơn đệ."

Viễn Chủy ngượng ngùng xoay người: "Không còn việc gì nữa, ta đi trước đây."

Đệ ấy rời sảnh nghị sự bắt gặp Cung Tử Thương nấn ná ở cửa, liếc mắt mang theo ý cười chỉ khẽ gật đầu chào đại tỷ rồi đi thẳng một mạch.

Cung Tử Vũ theo sau, trên tay còn đang mân mê chiếc vòng định tình, một cặp với chiếc chưa từng tháo ra trên cổ tay hắn. Nụ cười dịu dàng nhưng khiến cho đối phương cảm thấy nỗi buồn thương phảng phất. Đối phương đó chính là đại tỷ của hắn.

"Đệ nói thật cho ta biết đi. Có phải sức khỏe của Vi Sam muội xảy ra vấn đề rồi không?"

Đang chìm đắm trong hồi ức lại bị giọng gọi hồn của đại tỷ giật ngược trở về, hắn khẽ giật lùi, sau khi định hình mới nghiêm túc đáp: "Đừng đoán nữa. Càng đoán càng đi xa. Việc ta giao cho tỷ đã hoàn thành chưa?"

"Từ ngày Vi Sam muội mất tích đến nay, Đệ hành sự chưa từng bốc đồng, bây giờ qua quít như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngay cả trong Cung Môn mà đệ còn bí mật làm lễ thành hôn. Nếu không phải đệ muốn cho muội ấy một danh phận vào những ngày cuối cùng, tính toán cho cả về sau thuận tiện tuyển tân nương, ta không nghĩ ra được lý do nào khác."

"Lệnh của Chấp Nhẫn, miễn giải thích. Tỷ cứ làm theo là được. Giữ suy nghĩ của tỷ trong đầu, đừng nói lung tung. Ta không muốn nghe thấy bất cứ hạ nhân nào bàn tán về chuyện này."

Vị Chấp Nhẫn đệ đệ này ngay cả khi bàn chính sự cũng đến mức không nghiêm cẩn như bây giờ, Tử Thương nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, chắc chắn Cung Tử Vũ thật sự đã cân nhắc mọi trường hợp rồi mới đưa ra quyết định của ngày hôm nay. Tuy nhiên, tại sao?

"Sao đệ không phản bác? Một lời khẳng định sức khỏe muội ấy vẫn tốt cũng không nói được?"

Cung Tử Thương trân mắt nhìn đệ đệ thân thương phút chốc đỏ hoe mắt, lại cắn chặt răng không đáp, tâm tình nàng ta trở nên rối bời,mà  có lẽ không bằng một góc sự hỗn loạn trong nội tâm hắn.

------------------------------------------------

Cung Thượng Giác sau khi nhận được mật báo của Cung Tử Vũ, thành công tìm ra manh mối được che giấu kỹ lưỡng tại nhà vị lang y kia. Vết máu khô in bên dưới mặt bàn tiếp bệnh chỉ về hướng tủ thuốc, mà chính xác là vị trí của hộc chứa Hoài Sơn, loại dược liệu thường mọc hoang ở vùng rừng núi phía Bắc.

Thượng Giác đoán, nàng ta ám chỉ nơi tiếp theo nàng ta đến chính là phía Bắc. Núi rừng trùng điệp, phía Bắc rộng lớn, để tìm được nàng ta, có vẻ như còn rất xa vời. Cung Thượng Giác siết chặt Hoài Sơn khô trong tay đến khi nó thành một đống bột vụn, cơn gió thoảng qua nhẫn tâm rút vụn trắng trong tay hắn cuốn về nơi xa xăm, lại tựa như mang cả trái tim hắn đến phía Bắc, lồng ngực trống rỗng, hắn chỉ đành dùng sát khí ẩn giấu nỗi lòng.

******************

3 chương liên tiếp hơi dài phải khum ạ? Mọi người có thấy chán không? Hay là mình skip bớt, chạy thẳng đến đại chiến luôn nhỉ!?
Xin 500d tương tác để tui có động lực đi ạ!!  🥹

À phải rồi, mọi thứ liên quan tới đông y các kiểu là tui chế nha, khum có thật đâu nạ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co