Truyen3h.Co

Fanfic Vân Chi Vũ | Cung Môn đổi máu

CHƯƠNG 7: CUNG TỬ VŨ NỔI GIẬN

MaddyCy

Viễn Chủy sải bước vào phòng Cung Thượng Giác, chưa kịp ngồi xuống đã bắt đầu bắn liên thanh.

"Ca, hôm nay Chấp Nhẫn ăn trúng gì rồi. Ngài ấy làm điệu bộ hung dữ với ta "Là được hay không được". Vô cùng ngứa mắt luôn."

Cung Thượng Giác nhâm nhi trà thưởng thức màn tái hiện sống động của Viễn Chủy, khóe môi cong lên, phụ họa một tiếng "Ồ, vậy sao."

"Thật đó. Ngài ấy hung dữ với ta như vậy làm gì chứ. Ỷ mình là Chấp Nhẫn? Muốn đối xử với ta thế nào cũng được?"

"Làm Viễn Chủy đệ đệ sợ rồi?"

"Đâu có a. Ta...ta...chỉ là ức thôi. Đâu cần hung dữ với ta như vậy."

"Ta thấy cố Chấp Nhẫn đâu có hung dữ với đệ, mà đệ vẫn sợ ngài ấy, đúng không?"

"Ca, cố Chấp Nhẫn khác."

"Con người Cung Tử Vũ ấm áp, không thích thị uy, rất dễ gần gũi. Cho nên đệ quen rồi, bây giờ Chấp Nhẫn ra uy, đệ liền cảm thấy ngài ấy làm bộ làm tịch. Thực chất, ngài ấy đúng là có quyền muốn đối xử với đệ như nào thì là như đó. Cũng có quyền ép buộc đệ làm chuyện đệ không thích."

Viễn Chủy im lặng lắng nghe, Cung Thượng Giác từ tốn giải thích.

"Lúc trước ta cho rằng làm người khác sợ hãi vẫn tốt hơn là kính trọng. Sau này ta nhận ra, sợ hãi có thể bức con người phản kháng. Còn kính trọng, khi gặp chuyện không vừa ý, sẽ trở thành khinh thường, lén lút phản bội lúc nào không hay. Đệ có để ý, ngày thường Chấp Nhẫn đối xử với người trên kẻ dưới ra sao không?"

"Với các vị trưởng lão, ngài ấy có khi như một đứa trẻ, thuyết phục họ nuông chiều mọi quyết định của ngài ấy. Với hạ nhân càng chẳng có trên dưới, ai muốn lên tiếng thì lên tiếng, cười nói ngang hàng, không có uy như Thượng Giác ca."

"Đúng vậy, Chấp Nhẫn thường xuyên ở doanh trại cùng thị vệ tập luyện, rượu trong Vũ cung đều chia cho bọn họ. Tên của hạ nhân trước sau nhớ rất kỹ. Vậy nên với tất cả mọi người ở Cung Môn, Cung Tử Vũ không chỉ là Chấp Nhẫn, mà còn là người thân, không phải kính trọng mà là trân trọng. Bọn họ biết rõ năng lực của Chấp Nhẫn có thể bảo hộ họ hay không, cũng biết ngài ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Vậy nên, một khi xảy ra chuyện, bọn họ sẵn sàng thay hắn mà đau lòng, sẵn sàng dùng thân chắn nguy hiểm cho hắn. Đệ có biết, Cung Môn đã thay đổi rồi?"

Viễn Chủy đăm chiêu, không đáp. Cung Thượng Giác cười nuông chiều, rót trà cho đệ ấy.

"Đệ không tin? Vậy ta hỏi đệ, nếu Vân Vi Sam kề dao vào cổ Cung Tử Vũ, đệ sẽ làm gì?"

"Tất nhiên là cứu ngài ấy rồi. Dù sao cũng là Chấp Nhẫn."

"Nếu Vân Vi Sam giết được Cung Tử Vũ, chẳng phải còn có ta sao? Cung Tử Vũ chết rồi, danh Chấp Nhẫn, chắc chắn rơi vào chỗ ta."

Viễn Chủy suy nghĩ một lúc, ấp úng: "Chuyện này...không hợp tình."

Cung Thượng Giác rất hài lòng, giả vờ hỏi: "Đệ cũng không muốn phải không?"

"Cung Tử Vũ làm Chấp Nhẫn...vẫn ổn." 

Đối với Cung Thượng Giác mà nói, dáng vẻ ủy khuất của Viễn Chủy là thứ đáng yêu nhất trên đời. Nhưng dẫu sao cũng là đệ đệ mà Thượng Giác trân quý, hắn lại ôn tồn phân tích.

"Nhưng quả thật Chấp Nhẫn có điểm yếu, bởi vì họ quá trân trọng nên sẽ có lúc vượt quyền. Bây giờ ngài ấy đã nhận ra rồi, thay đổi cũng là lẽ đương nhiên. Đệ học cách làm quen dần đi."

--------------------------------------------------------

Cung Tử Vũ dùng một cái khăn che mắt Vân Vi Sam, bế nàng đi vào mật đạo dẫn đến Nguyệt cung.

Nguyệt lão nhìn hai người họ ngồi trên thuyền cũng phải dính lấy nhau đến là chướng mắt, quyết định không bước xuống tiếp đón, nhắm mắt tịnh thần, yên vị tại bàn ngồi đợi Cung Tử Vũ dìu nàng ấy đến.

"Nhã hứng nào đưa Chấp Nhẫn đến đây vậy? "Công vụ" ngài hẹn hai tuần sẽ có đáp án, hôm trước gia hạn thêm vài ngày. Xem ra, chưa chắc vài ngày sau đã có đáp án đâu nhỉ?" Nguyệt Lão rót trà đưa đến.

"Ta đến nhờ ngài kiểm tra giúp ta xem A Vân thế nào rồi." Vừa trả lời, Cung Tử Vũ vừa cởi áo choàng của mình khoác cho nàng.

Nguyệt Lão chán chường hỏi: "Chủy công tử đâu?"

"Mặc kệ đệ ấy. Nguyệt Lão, tới đi."

"Tới gì?" Nguyệt Lão chấn kinh hỏi.

Cung Tử Vũ đáp đúng hai chữ: "Bắt mạch."

Nguyệt Lão biến sắc, nhận ra Cung Tử Vũ tâm tình khác ngày thường. Vân Vi Sam nở nụ cười dịu dàng, lên tiếng giải vây: "Nguyệt trưởng lão, Chấp Nhẫn sợ ta ở Vũ cung buồn chán, lại không thể đưa ta xuống sơn cốc dạo chơi. Chỉ đành đưa ta đến đây, tìm người trò chuyện giải khuây."

Nguyệt Lão đùn đẩy: "Muốn giải khuây, đến chỗ Chủy cung là tốt nhất."

Cung Tử Vũ đáp ngay: "Bọn ta hẹn rồi, ngày mai đến Giác cung chơi. Nguyệt Lão, ngài đến không?"

"Đa tạ Chấp Nhẫn quan tâm. Ta ở Nguyệt cung rất an yên."

Cung Tử Vũ nhìn quanh: "Nguyệt Lão, ta muốn đưa nàng ấy đến rừng trúc đi dạo một lát."

Vân Vi Sam đi dạo phía trước, Cung Tử Vũ cố ý chậm bước chân, giọng thâm trầm:

"Nguyệt Lão, ta gọi ngài là Nguyệt Lão, không chỉ vì giao tình thời gian qua ngài luôn bầu bạn cùng ta, san sẻ nỗi nhớ người thương. Mà còn vì ta xem ngài là người thân của A Vân, nếu thời gian có thể thay đổi, nếu người còn sống, ngài chính là muội phu của ta."

Nguyệt Lão đoán Cung Tử Vũ có chuyện phiền lòng: "Chấp Nhẫn, Vân cô nương quay lại rồi, sao lòng ngài vẫn đầy tâm sự?"

"Ta biết Nguyệt Lão đứng về phía A Vân. Ta cũng biết, ngài đang làm gì." Cung Tử Vũ nhấn mạnh từng chữ. "Nguyệt Lão, ta là Chấp Nhẫn, chân chân chính chính là Chấp Nhẫn của Cung Môn, không phải bù nhìn. Ta nhắm mắt chờ đợi, không có nghĩa là ta không biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng ta."

"Thứ lỗi cho ta không hiểu ngài đang ám chỉ điều gì."

Cung Tử Vũ nghiêm nghị: "Đừng ép ta phải trở mặt, ta không muốn làm một kẻ máu lạnh sát phạt đến cùng. Càng không muốn phải giơ cao đánh khẽ. Ta muốn sự chân thành của ngài."

"Dường như Chấp Nhẫn có hiểu lầm với ta. Ta một lòng một dạ trung thành với ngài, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội Cung Môn."

Cung Tử Vũ nhanh như chớp đánh Nguyệt Lão một chưởng. Tuy chưởng này không vận nội công, nhưng Nguyệt Lão bất ngờ chưa hiểu sự tình, trân mắt nhìn Cung Tử Vũ rút đao phóng đến.

Trảm Nguyệt Tam Thức của Cung Tử Vũ đã lên một tầm cao mới, Sóc Nguyệt uyển chuyển, Tiểu Tàn Nguyệt uy vũ, Tàn Nguyệt dứt khoát, nội lực và chiêu thức đều mạnh mẽ, chính xác, tốc độ vượt trội. Nguyệt Lão hoàn toàn bị áp chế, phòng thủ đến cùng, căn bản không có cơ hội phản đòn.

Đang đà tấn công, Cung Tử Vũ liếc mắt thấy Vân Vi Sam chạy đi, mất cảnh giác bị Nguyệt Lão lật lại thế trận. Nguyệt Lão ra đòn hung hiểm, không hề nương tay, đôi bên giao đấu quyết liệt.

Sau cùng vẫn là bị nội lực và chiêu thức của Cung Tử Vũ lấn át, tích tắc Nguyệt Lão khụy xuống, đao dừng lại ngay trước mắt. Cung Tử Vũ giữ chặt đao, nghiêm nghị hỏi.

"Nguyệt Lão có thực sự xem ta là Chấp Nhẫn?"

"Chấp Nhẫn đại nhân, lời ta nói là thật."

Cung Tử Vũ hạ đao, Nguyệt Lão lúc này mới phản ứng: "Vân cô nương biến mất rồi?"

Cung Tử Vũ thừa rõ Vân Vi Sam đi hướng nào, vẫn muốn thử Nguyệt Lão: "Nguyệt cung của ngài, ngài nói xem. Nàng ấy có thể đi đâu?"

"Không lẽ Vân cô nương đến Tuyết cung?"

Cung Tử Vũ hạ lệnh, để Nguyệt Lão đuổi theo Vân Vi Sam: "Ngài đi hướng này, ta đi bên này."

.

.

Vân Vi Sam một thân y phục đen thêu chỉ vàng, lớp áo bên trong màu đỏ thẫm, khoác áo choàng Chấp Nhẫn của Cung Tử Vũ, quyền quý đứng bên dưới ánh nắng, nhắm mắt tận hưởng hơi ấm dịu êm. Nàng bình thản chờ đợi.

"Vân cô nương, cô ở đây một mình làm gì vậy?" Cung Thượng Giác dẫn theo hai thị vệ hùng dũng tiến đến.

"Ta đi dạo, nhất thời lạc đường."

Cung Thượng Giác cười khẩy, chất vấn: "Nguyệt cung mà cô cũng có thể đi lạc? Vậy, con bồ câu này, Vân cô nương nhìn có quen không?" 

Vân Vi Sam cứng rắn đáp: "Ta không nuôi chim. Đương nhiên không quen biết nó."

"Vậy sao, nhưng nét chữ này, là của Vân cô nương, đúng không?" Cung Thượng Giác mở ra mật thư gài trên chân con bồ câu đưa cho Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam không nhìn, trực tiếp hỏi: "Giác công tử biết nét chữ của ta?"

"Ta biết." Cung Tử Vũ thân hình cao lớn mang theo sát khí, từ phía sau Cung Thượng Giác lướt đến.

Vân Vi Sam buông bỏ phòng bị, đau lòng gọi một tiếng: "Chấp Nhẫn?"

Chỉ bấy nhiêu Cung Tử Vũ đã hiểu nàng đang làm gì, phát hỏa gằn giọng đầy phẫn nộ: "Giải Vân cô nương về địa lao tra khảo!"

.

.

Địa lao Cung Môn khắp nơi đều có ánh lửa, so với nơi đó, thực sự ấm áp hơn rất nhiều. Vân Vi Sam không hề phản kháng, để yên cho Cung Thượng Giác trói mình vào ghế. Xem ra Cung Tử Vũ đối với nàng vẫn rất dịu dàng, dịu dàng đến đau đớn, làm trái tim nàng rỉ máu, rất muốn khóc, rất muốn buông bỏ mọi thứ.

"Lần trước Vân cô nương ngồi đây, là theo sự an bài của Chấp Nhẫn. Lần này cô lại đến, là theo chỉ thị của ai?"

"Giác công tử định dùng lời nói để bức cung ta? Những thứ ở đây, vũ khí, rượu độc, so với Vô Phong, công tử nghĩ bên nào ra tay tàn độc hơn?"

Ánh mắt Cung Thượng Giác vô cảm, găm chặt trên người Vân Vi Sam, những lời nàng khiêu khích chẳng hề khiến Cung Thượng Giác mảy may quan tâm.

"Ta đều đã nếm trải qua rồi, không dọa được ta đâu."

Cung Thượng Giác cười lạnh: "Vậy, ta đưa Chấp Nhẫn đến, tra tấn ngài ấy. Xem cô có khai hay không."

"Giác công tử muốn làm phản?"

"Vân cô nương. Chấp Nhẫn quá bao dung rộng lượng với cô rồi. Cô tốt nhất biết điều một chút. Đừng làm ngài ấy tổn thương thêm nữa."

Vân Vi Sam quả quyết: "Ta không làm gì cả. Con chim đó, không phải của ta. Mật thư đó, không phải ta viết."

"Vậy sao? Cô không biết bản đồ Cung Môn? Cô không biết Vô Lượng Lưu Hỏa chôn bên dưới gốc đào? Vân cô nương, Vô Lượng Lưu Hỏa ở đâu, không phải là chuyện ai cũng biết, ngay cả các vị trưởng lão."

Vân Vi Sam kiên quyết không hé môi, Cung Thượng Giác bước đến bàn dụng cụ, chọn lấy một chén rượu. Tình cảnh quen thuộc này, thật khiến người khác thấy chua xót. Ở một giây nào đó, tim Vân Vi Sam thắt lại.

"Cô nương thử xem, rượu độc mà Viễn Chủy mới làm ra. Có điểm nào thua kém Vô Phong không?"

Đột nhiên nàng ấy lên tiếng: "Ta là Vân Vi San. Muội muội song sinh của Vân Vi Sam."

"Vân Vi Sam đâu?"

"Chết rồi. Tỷ ấy không chịu nổi cảnh tra khảo, uống thuốc độc tự vẫn trước mắt ta."

"Vô Phong để tù nhân của mình tự sát?"

"Vốn cũng không cần đến nữa."

"Vậy cô là gì của Vô Phong?"

"Chẳng là gì cả, Vô Phong muốn giết ta, là các người cứu ta về, không phải sao?"

"Vân Vi Sam chết rồi, tại sao Vô Phong lại để cô sống?"

"Ta không biết."

"Cô không thấy lời mình nói rất mâu thuẫn sao? Vân Vi Sam chết rồi, cô không phải thích khách Vô Phong, vậy giả danh Vân Vi Sam có ý đồ gì?"

"Nếu ta là Vân Vi San, các người liệu có để ta ở lại Cung Môn? Hay là nghi ngờ ta?"

"Là Vân Vi Sam hay Vân Vi San, đều nghi ngờ. Nhưng bây giờ cô rơi vào tình cảnh này, còn đáng nghi hơn. Nói, Vô Phong sai khiến cô làm gì?"

"Ta không liên quan gì đến Vô Phong. Mật thư đó không phải ta viết. Chấp Nhẫn chưa bao giờ thấy chữ viết của ta, làm sao biết chữ ta ra sao."

"Ý của cô đó là chữ của Vân Vi Sam? Nực cười, Vân Vi Sam chết rồi, lấy đâu ra chữ?"

"Đó là chuyện của các người, các người gài bẫy ta."

"Xem ra không thể nương tay với cô rồi. Rượu độc này, cảm giác phá hoại nội tạng thế nào, nhớ nói ta biết."

.

.

Cung Thượng Giác trầm tư bước ra, bắt gặp bóng Cung Tử Vũ đứng bất động trước cửa địa lao. Đột nhiên hắn hiểu được cảm giác của vị đệ đệ này. Năm trước, hắn từng phải tự tay tra khảo tâm can của hắn, xót xa nhưng bất lực. Dù Vân Vi Sam cứng miệng hơn, ẩn nhẫn hơn, suy cho cùng vẫn là nữ nhi.

"Chấp Nhẫn, ngài không vào trong, đứng trước cửa địa lao làm gì?"

"Thượng Giác ca, kết quả thế nào?"

"Cô ta tự nhận mình là Vân Vi San, Vân Vi Sam chết rồi."

"Chết rồi?"

"Ừm, uống thuốc độc tự sát."

"Không thể nào."

"Ta cũng không tin, nhưng trước mắt cô ta không khai thêm gì."

"Hiện giờ thế nào rồi?"

"Thổ huyết, bất tỉnh. Ta sai người đưa về phòng giam rồi. Phía ngài thì sao, các vị trưởng lão nói thế nào?"

"Bọn họ trao cho ta toàn quyền xử lý."

"Dễ dãi như vậy?"

"Phải, bọn họ đang toan tính chuyện gì đó."

----------------------------------------------

Phòng giam tối tăm, Vân Vi Sam lê thân thể đau nhức dựa vào vách, đôi tay mỏi mệt chạm lên vết máu vương trên lớp áo màu đỏ thẫm. Cung Tử Vũ dùng một năm chuẩn bị cho nàng rất nhiều y phục, nàng còn chưa mặc hết. Trang sức đủ loại, nhiều vô kể, nàng chưa kịp ngắm. Những lần cùng nhau dùng bữa, những lần trò chuyện ngắm cảnh, những lần kề cận sớm tối; đều đã kết thúc rồi.

Vân Vi Sam u buồn, thì thầm với bản thân: "Tóc xanh gửi gắm nơi nào, than người nghèo khó. Không ước thiên địa, chỉ Vân hiểu Vũ."

.

[ Rừng trúc gió thổi lay cành, Vân Vi Sam biết cuồng phong sắp đến rồi, tâm tình rối bời lặng lẽ rơi lệ.

"Vân phu nhân" 

Vân Vi Sam quay đầu, gương mặt sầu não: "Nguyệt trưởng lão. Mẫu thân của ta?"

Nguyệt Lão vô vọng lắc đầu: "Vẫn chưa. Vô Phong canh gác nghiêm ngặt, thị vệ bên ngoài ít ỏi, không đủ sức công phá."

Vân Vi Sam cười nhạt, ngẩng đầu nhìn mây đang trôi trên bầu trời xanh mướt: "Không sao. Dù gì làm vậy cũng chỉ khiến bọn chúng cảnh giác hơn mà thôi. Đợi sau ta hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng rồi, lúc đó nhờ ngài đưa mẫu thân của ta cao chạy xa bay, như đã hẹn."

"Người định làm gì tiếp theo?"

Vân Vi Sam dời mắt về Nguyệt Lão, kiên định nói: "Ta thả bồ câu đưa tin."

Nguyệt Lão thất kinh: "Ngay lúc này?" 

"Chàng ấy nghi ngờ ta rồi, không thể chậm trễ hơn nữa." Tim Vân Vi Sam đau nhói, từng chữ nàng nói ra đều khiến tâm can nứt vỡ.

Nguyệt Lão khẩn trương khuyên can: "Chấp Nhẫn có lẽ đã biết kế hoạch của chúng ta. Lúc này dừng lại vẫn chưa muộn. Vân phu nhân, hay là chúng ta phối hợp với Chấp Nhẫn đi."

Vân Vi Sam kiên quyết: "Không, ta tuyệt đối không thừa nhận. Chỉ còn một chút nữa thôi. Nguyệt trưởng lão, ngài giúp ta đến cùng đi."

"Thế này có thực sự là tốt cho Chấp Nhẫn? Vân phu nhân, người cân nhắc lại đi. Chấp Nhẫn thừa sức bảo hộ người."

"Ta biết, nhưng nếu một trận đại chiến nữa diễn ra, bao nhiêu mạng người mới đủ? Ngài đừng nói nữa, không làm ta lung lay được đâu. Ngài đi đi. Ta vừa thả bồ câu, rất nhanh sẽ có người đến."

Nguyệt lão vừa quay lưng, Vân Vi Sam bất an nhắc lại: "Nguyệt trưởng lão, nhớ lời ta. Đừng thừa nhận!"]

.

["Nàng có lừa ta không?"

"Ta quyết không hai lòng. Lời ta nói với công tử, đều là lời thật lòng."]

.

["Còn nàng? Trong mắt nàng ta là ai? Chấp Nhẫn? Vũ công tử?"

"Nàng có tin ta không?"]

.

.

Đêm xuống, phòng giam buốt giá, thị vệ im ắng, chỉ có mỗi tiếng bước chân vang vọng. Vân Vi Sam đứng lên, vừa hay người đó dừng lại trước mặt.

"Nguyệt Lão, ta cứ lo ngài không đến."

"Ta vẫn cảm thấy, nên nói tất cả với Chấp Nhẫn, để ngài ấy tự mình quyết định."

"Ngài biết rõ Vô Phong sẽ không dừng tay. Lần tiếp theo sẽ là Tuyết công tử thứ hai? Kim Phồn? Cung Viễn Chủy? Cung Thượng Giác? Thậm chí là Chấp Nhẫn? Sẽ rất khó khăn để đấu lại những kẻ ẩn mình trong Vô Phong. Dùng một mạng của ta đổi lấy, không đáng sao?"

"Vân phu nhân. Ta không nên yêu cầu cô quay về Vô Phong."

"Vậy thì bọn chúng sẽ dùng mẫu thân và muội muội để ép ta bước ra khỏi Cung Môn. Đều như nhau cả thôi. Ngài đừng tự dằn vặt nữa."

"Ta đau lòng cho Chấp Nhẫn, cũng thấy chua xót cho người. Vân phu nhân, thế này quá tàn ác với ngài ấy."

"Đừng dao động nữa. Đồ ta cần, ngài lấy được chưa?"

"Ta hạ thuốc mê thị vệ canh gác rồi, thị vệ tuần tra bên ngoài đều là người của ta. Người men theo con đường ta vẽ sẽ đến được mật đạo. Bên trong có rất nhiều cơ quan ám khí, người phải cẩn thận."

"Đa tạ Nguyệt trưởng lão. Những chuyện về sau, ta giao phó lại cho ngài."

.

.

Thân thủ nhanh nhẹn của Vân Vi Sam lướt đi trong đêm tối, mỗi lần ngang qua một toán thị vệ Hoàng Ngọc, bọn họ đều hành lễ dõi theo bóng nàng.

Giây phút rẽ vào cung đường trước mật đạo, tình cảnh năm đó Cung Tử Vũ ở giữa đám tân nương đối đầu Cung Viễn Chủy như hiện ra trước mắt. Vân Vi Sam thở dốc, thanh âm từ quá khứ vọng về "Trong mật đạo tối lắm, ta nắm tay nàng đi nhé."

Nàng hạ quyết tâm ấn xuống viên đá trên tường, bức tường đá lập tức di chuyển, nàng cúi người len vào khoảng trống vừa mở ra, đã bị một bóng đen chặn lại, tiếng đinh đan vang vọng.

"Vân cô nương, chạy đi đâu?" Viễn Chủy phấn khích cười nham hiểm, khí thế bức Vân Vi Sam lùi về sau.

"Tình cảnh này quen thuộc đó, nhưng lần này cô thoát không nổi đâu."

Giọng thâm trầm lạnh lẽo khiến Vân Vi Sam kinh ngạc, vẫn cứng rắn quay đầu nhìn thẳng vào mắt Cung Thượng Giác.

"Đã bị bắt tại trận, ta chẳng còn gì để nói, muốn chém muốn giết, tùy ý. Ta chẳng có gì để khai."

"Vân Vi Sam!" Cung Tử Vũ đứng trên nóc nhà, áo choàng Chấp Nhẫn phần phật trong gió đêm, từ xa cũng dễ dàng nhận ra, hắn thực sự nổi giận rồi.

Cung Tử Vũ lao đến, nắm lấy cổ tay nàng mà siết, hơi thở hắn phả lên khuôn mặt lạnh buốt của Vân Vi Sam, giọng trầm uy lực: "Ta có nên gọi cô là Vân Vi Sam?"

"Giờ phút này, ta là ai có quan trọng? Nếu ta nói ta là Vân Vi Sam, ngài có để ta đi không?"

Đáy mắt Cung Tử Vũ ánh lên cơn cuồng nộ gần như đốt cháy sự cứng cỏi của Vân Vi Sam: "Cô muốn đi đâu?"

Vân Vi Sam quyết không nhượng bộ: "Rời khỏi Cung Môn."

"Cô nghĩ mình thực sự là Chấp Nhẫn phu nhân, muốn đi đâu thì đi? Cô giấu gì trong tay nải?"

Cung Tử Vũ vừa buông tay, Vân Vi Sam đã chao đảo lùi lại vài bước, va phải Viễn Chủy ở phía sau.

Viễn Chủy giật tay nải mở ra, bên trong là ám khí độc quyền của Viễn Chủy, bản đồ đường đi và cơ quan mật đạo núi trước, núi sau, còn có một mảnh huyền thiếc, là Vô Lượng Lưu Hỏa.

Viễn Chủy biến sắc nhìn Cung Tử Vũ: "Chấp Nhẫn?"

Đột nhiên Cung Thượng Giác dời mắt sang chỗ khác, ngại ngùng ho khan. Trong khi Cung Viễn Chủy ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn Cung Tử Vũ tự tay lục soát trên người Vân Vi Sam, lấy từ áo trong của nàng ra gói thuốc nổ.

Cung Tử Vũ thực sự phẫn nộ, thì ra sẽ không lớn tiếng phát hỏa, mà kềm lại vào trong, cố gắng đè nén. Hắn im lặng một lúc, trầm giọng hỏi Vân Vi Sam:

"Cô còn gì để nói không? Cô muốn giao nộp những thứ này cho Vô Phong? Bao gồm bản đồ Cung Môn hôm trước cô nhìn thấy trên bàn ta? Bao gồm Vô Lượng Lưu Hỏa? Còn số thuốc nổ này, cô định làm gì?"

Vân Vi Sam cắn chặt răng, hệt như lúc Hàn Nha Nhị bức cung, có điều, khi đó nàng kiên cường nuốt nước mắt vào trong, còn trước ánh mắt buộc tội của Cung Tử Vũ, nàng đau lòng ngấn lệ.

Cung Thượng Giác mất kiên nhẫn lên tiếng: "Là kẻ nào giúp đỡ cô? Nói!"

"Ta mua chuộc một số thị vệ trong Cung Môn."

"Vậy sao? Là thị vệ nào của Cung Môn cả gan phản bội ta?" Cung Tử Vũ nhếch mép cười mỉa mai, là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy dáng vẻ này trên mặt Cung Tử Vũ, trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng.

"Cô không nói? Được, để hắn tự mình đến."

Cung Tử Vũ huýt sáo, Sơn Ca không rõ từ đâu liền bay lên, cất tiếng hót vang. Vân Vi Sam điếng người nhìn theo hướng Sơn Ca bay đi.

*************************************

Trương Lăng Hách từng nói, Cung Tử Vũ rất bao dung cho Vân Vi Sam, bất kể nàng làm gì.

Mọi người cũng bao dung mình với nhé, kiên nhẫn cùng mình đi đến ngày Cung Môn hạnh phúc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co