Truyen3h.Co

Fanfic Van Duc X Trong Dai So 3 Anh Yeu Em

*Ngoài lề: Thời gian và diễn biến có chút thay đổi để phù hợp với trí tưởng tượng của tui.
______________________________________

Khung cảnh ở nhà chờ đang rất hỗn loạn, mà cũng không phải là lộn xộn gì mấy chỉ là tại vì tâm trí của anh đang hỗn loạn nên thứ gì xung quanh anh cũng trở nên hỗn loạn.

Ôi! Xa Đại trong anh như tràn ngập bão tố vậy, còn nhìn thấy hình ảnh người thầy kính yêu của mình "mượn" bờ vai của bồ mình dựa vào ngủ.

Ôi! Thầy ơi! Xung quanh thầy hẳn là có rất nhiều học trò, răng mừ thầy không "mượn" bờ vai của đứa khác, ví dụ như là thấy mượn bờ vai của Đức Chinh chẳng hạn, người của Chinh đầy đặn dựa vào hẳn là rất êm, con nghe Tiến Dũng (1) nói như ri mừ. Thầy ơi! Con cũng buồn ngủ lắm hay là thầy cho con xin lại bồ của con nhé! Được không thầy?

Suy nghĩ như vậy nhưng anh nào dám bước tới bước nào, chỉ dám lùi lại chỗ hàng ghế cũ ngồi xuống lôi điện thoại ra bấm, nhìn thì thấy bấm bấm vậy đó chứ có tập trung vào điện thoại đâu, vuốt vuốt mà đầu óc cứ suy nghĩ tào lao, mông lung đủ thứ chuyện

Ôi! Bự ơi! Xa Bự trong anh như giông tố. Bự ơi! Hãy trở về với anh.

Chỉ một lúc sau đó, không lâu đâu chỉ khoảng 10 phút thì mọi người đã bắt đầu đi sắp xếp hành lí để chuẩn bị lên máy bay, lúc này bé Bự của anh mới trở về bên anh. Lúc đó anh thật sự rất muốn nhào tới nắm lấy tay cậu đi nhưng vì xung quanh có rất nhiều phóng viên nên phải giữ hình tượng, phải tém tém lại không được quá sổ sàng nếu bị mọi người phát hiện là xong luôn, chỉ nên đứng kế bên nói chuyện với nhau như những người đồng đội, những người "bạn thân" bình thường thôi. Nhưng thực sự xin lỗi anh Đức, dù anh có cố kìm nén thế nào thì anh cũng không thể nào qua được con mắt của shipper đâu anh nhé, hí hí.

Trong lúc đi vào khu vực check-in, tất cả mọi người đều bình thường trừ một người. Người đó là ai, không phải "cậu bé" chân dài của chúng ta đâu, mà là cầu thủ mang áo số 10-Nguyễn Công Phượng. Đi đứng đàng hoàng không chịu đâu, ngồi lên vali đẩy đẩy lết lết, mắt thì nhìn điện thoại không nhìn đường nên trượt một cái nằm đo đất. Đại nhìn thấy vậy chỉ dám tủm tỉm cười vì nếu Phượng nhìn thấy là xác định. Sau đó cậu cũng kéo chiếc vali của mình ra phía trước ngồi lên rồi lết lết giống như anh Phượng như thằng Bự nó bự chà bá, chân nó dài như vậy mà ngồi lên vali lết như vậy nhìn thật tức cười, nhìn nó giống như là... như là... hừm... Mọi người tự tưởng tượng đi, thật sự không có lời nào để tả.

Anh Phượng ơi là anh Phượng! Tại răng mừ anh lại mần những trò như ri, để "con nít" hắn bắt chược hầy.

Nhìn Bự mắc cười quá, nhưng anh phải cố gắng nhịn cười, đi lại cốc nhẹ vào đầu cậu, mắng:

- Thằng nì! Mi mần mấy trò như ri, hồi mừ đo đất là tau kệ mi đấy!

- Gì kì cục dọ? Hứa với người ta là thương y...

- Suỵt suỵt!- Không biết trước cậu định nói gì nhưng nghe tới đó thì biết được cậu định nói gì, hết hồn không kịp làm gì chỉ kịp chu môi để ngón tay lên môi suỵt suỵt - Em nói nhỏ nhỏ thôi!

- Vâng ạ!- Đại nhỏ giọng lại.

- Em nghe lời anh, không được làm như ri lỡ mừ em ngã nằm đo đất thì răng. Anh thương em nên anh mới nói như ri. Em đừng giận anh nha!

- Vâng! Em không giận anh đâu. Em thương anh mà!- Cậu mỉm cười, đứng dậy, kéo vali đi đứng đàng hoàng.

Và mọi chuyện cứ bình thường cho đến khi lên máy bay. Thằng Trọng Ỉn nó lại...nó lại...giành chỗ của anh rồi, răng mừ thằng đó nó nhanh dữ, mới thấy đứng với anh Dũng đây mừ quay qua quay lại đã thấy nó ngồi kế bên thằng Đại rồi. Răng mừ kì cục hầy, Trọng, lúc đi mi cũng giành với anh mừ lúc về mi cũng giành với anh là răng. Không lẽ bây giờ tau lại đi lại kéo kéo đạp đạp mi ra, phải giữ hình tượng "lạnh lùng boy" chứ. Anh ngồi phía trên hàng ghế chỗ cậu ngồi, để dễ dàng quay xuống quan sát ấy mà. Mọi chuyện đều diễn ra với bình thường, Đại đã không còn đú đởn với Trọng Ỉn, và vì anh Tư Dũng ngồi kế bên nên Trọng cũng không giở trò nữa, nên anh cũng yên tâm mà ngồi nghỉ ngơi. Đến lúc nghe thấy tiếng ồn ào ở phía dưới anh mới quay xuống nhìn và nhìn thấy cảnh tượng này.

Á đù! Cô kia, cô mần chi bồ tôi rứa. Cô nhìn thấy mặt thằng Bự không. Nhìn bé con nhà tôi kìa, mặt nó cam chịu ghê gớm nhìn tội nghiệp ghê luôn í. Đức ơi! Mi nhìn những cảnh tượng nì mừ mi chịu nổi à. Hừ hừ, nhưng mừ mi phải cố gắng Đức ơi, để báo trí người ta biết được là tiêu. Bình tĩnh nào Đức ơi. Sang lên nào Đức ơi. Quý tộc lên nào.

Ôi giời đất ơi!

Lạy chúa trên cao, turn down for what.

Nì cô kia đủ chưa đấy. Nhìn bồ tôi xem, hẳn là nó đang rất là hoảng sợ. Tay bé đang cấu vào áo, mắt nó không dám mở, thằng Trọng ngồi kế bên lấy áo chùm lại không dám nhìn, răng mừ cô lại dí cặp dưa hấu của cô thằng bé như ri. Ủa chưa tới tết mừ.

Mừ, xin lỗi cô nhé vì bé con nhà tôi không thích ăn dưa hấu, nó chỉ thích ăn cam xã Đoài (Đặc sản Nghệ An) thôi nhé, cho nên cô hãy đưa cặp dưa hấu của cô ra khỏi thằng bé đi, nhìn mặt nó tôi có cảm giác rất là ngộp thở. Cô mừ không buông thằng bé ra thì cô đừng trách tôi, tôi sẽ...tôi sẽ...sẽ bắt thằng Bự lại đấy.

Những dòng suy nghĩ khác nhau chạy qua chạy lại trong đầu Văn Đức, anh thật sự không biết nên làm gì, không lẽ nhìn cậu bị ngộp thở. Haizzz

Văn Đức đang "đấu tranh tư tưởng", còn về phía Trọng Đại thì sao.

Áaaaa! Anh Đức ơi! Cứu em, em không có thèm ăn dưa hấu, với lại chưa đến tết mà, tại sao mà trước mặt em nào cặp dưa hấu, rồi nào là bánh tét, rồi thịt kho hột vịt gì tùm lum hết vậy, em không thèm mấy món này, em chỉ thèm anh thôi, cứu em. Thằng Trọng, dòng thứ anh em như vậy đó, đã từng nói anh em có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia, mà bây giờ mày lại để tao hưởng một mình, mày được lắm. Tao biết, tao biết là mày sợ bị anh Dũng ghen, ủa mày tưởng mình mày biết sợ à, tao cũng sợ anh Đức ghen chứ bộ. Hứ, khi nào xuống máy bay đi tao sẽ mách mẹ tao, à không tao sẽ mách anh Đức trước, để ảnh rapdizz tiếng Nghệ An cho mày nghe.

- Nì! Trọng Đại ơi! Lên đây chỉ anh sử dụng cí nì đi, anh không biết sử dụng cí nì!- Anh ngồi đấy nhìn thấy mặt cậu tội nghiệp như vậy không kìm lòng được, móc điện thoại ra bấm bấm vào một cái ứng dụng nào đó, quay xuống gọi cậu, ngầm giải cứu cho cậu.

- Vâng ạ! Em lên liền, em lên liền!- Được giải cứu rồi, Đại mắt sáng, đôi chân nhanh nhẹn chạy lên chỗ anh liền.

Và mọi chuyện cứ như vậy cho đến lúc đáp máy bay.

Vừa nhận được thông báo là máy bay đã hạ cánh thì mọi người có nhìn qua khung cửa sổ, nhìn thấy mọi người ra đón đội tuyển rất nhiều, nhiều lắm luôn.
______________________________________

Hổng ai giống tui hết, vụ nì cũ rích rồi mà vẫn còn nhắc lại. Tui đúng là chậm chạp hết sức. Thiệt tình luôn í   >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co