Truyen3h.Co

Fanfic Vcv Ban Cung Vien Chuy Tam Loan

Trong từ đường trên bậc thang, Vụ Cơ phu nhân nằm trong vũng máu,Cung Viễn Chuỷ ngồi xổm ở bên cạnh nàng, sờ lên cổ của nàng, xem xét mạch đập của nàng, phát hiện người còn sống.
"Mau mang đến y quán."
Vân Thường đầu óc đều bay ra ngoài,cô lung lay bước đến liền bị Hoa Công Tử giữ lại.Hắn thấy mặt của Tiểu Cô Nương trắng bệch, không có tí huyết sắc.
"Muội sao vậy?"
Vân Thường khó khăn hít lấy một hơi, giọng nói run rẩy.Cô lo sợ bản thân mình vì chuyện này bại lộ, không dám nói gì nhiều.
"Không sao?"
Hoa Công Tử nghĩ rằng chắc là bị doạ đến, liền đẩy cô cho Cung Tử Thương.Cung Tử Thương đi theo Vụ Cơ phu nhân bên cạnh, lớn tiếng nói.
"Vụ Cơ phu nhân, ngươi chịu đựng, chúng ta cái này liền đi tìm Nguyệt trưởng lão!"
Cung Viễn Chuỷ liếc nhìn nàng ta.
"Tỷ là đang chê ta y thuật kém cỏi."
Cung Tử Thương lắc đầu,dắt Vân Thường theo.
"Làm gì có,hai sẽ tốt hơn một."
Một cái Hoàng Ngọc thị đi tới Hoa công tử trước mặt.
"Hoa công tử. . . Từ đường bên trong lại lục soát. . . Lục soát một người. . ."

Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy đeo vũ khí, thần sắc nghiêm trọng canh giữ ở y quán bên ngoài. Biến cố này, làm Cung Thượng Giác hãi hùng khiếp vía. Cho tới nay, hắn hoài nghi Vụ Cơ phu nhân, bây giờ Vụ Cơ phu nhân bị hại, nói rõ có khác Vô Phong cao thủ tiềm ẩn Cung Môn, người này ra vào không chút dấu vết, có thể tại trong đường làm trọng thương phu nhân, công lực cao thâm, mưu tính chi ly, có thể xưng kình địch, mảy may thư giãn không được.

Y quán trong Vụ Cơ phu nhân co quắp nằm tại giường, vết thương trải qua xử lý, chảy ra tơ máu băng gạc bao vây lấy cặp mắt của nàng.

Nghe sát vách truyền đến Cung Tử Vũ la lên ca ca tiếng khóc, Vụ Cơ trở nên kích động, bắt đầu giãy dụa, trong cổ họng chỉ có thể phát ra hàm hồ thanh âm. Nàng lúc này thương thế thảm trọng, đã miệng không thể nói, mắt không thể thấy, khỏa mắt băng gạc ẩn ẩn có đỏ tươi huyết dịch thấm ra. Trông coi nàng Kim Giản thấy thế, vội vàng đến gần, cẩn thận phân biệt nàng trong cổ họng phát ra thanh âm, nghe giống như là ". . . Xuỵt", lại giống là ". . . Dư. . .", cái này âm tiết một mực nhiều lần.

Vân Thường lo lắng đi qua,đi lại.Cung Viễn Chuỷ hắn không cho cô vào y quán,sợ cô lo lắng bây giờ cô càng lo hơn.Vân Thường chịu hết nổi vượt qua ngăn cản thị vệ vào trong phòng.Chỉ là người trên giường phun ra một ngụm máu tươi.Thị vệ bất ngờ khi có người đi vào.Vân Thường nhào đến bị kéo lại.
"Ngươi làm gì vậy? Mau gọi người đến,gọi người đến cho ta."
Thị Vệ chấp tay, thập phần bình tĩnh nói.
"Tiểu Thư Vụ Cơ là Vô Phong.Chúngta chỉ phụng mệnh trưởng lão đến xử tử."
Vân Thường cả người mềm xuống, nước mắt thi nhau rơi.Hai chân đều đứng không vững,Cung Viễn Chuỷ vươn tay đỡ lấy.
"Vân Thường."
Tiểu Cô Nương ôm lấy cánh tay hắn.Nàng gương mặt đầy lo lắng hoảng sợ,đặc biệt là đôi mắt ngậm nước ẩn chứa hoảng loạn như sóng ngầm.Liên tục cầu cứu người bên cạnh.
"Viễn Chuỷ chúng ta mau nghĩ cách cứu bà ấy đi."
"Phu Nhân chảy rất nhiều máu."
Cung Viễn Chuỷ không biết nói gì ôm nàng vào lòng, Vân Thường úp mặt vào cổ hắn khóc nức nở.Hắn ánh mắt ẩn chứa đau khổ, thương xót.Hắn không phải thương cho người nằm trên giường, mà là thương người trong lòng.
"Làm sao bây giờ?Bà ấy sẽ chết mất."
Cung Viễn Chuỷ nhẹ giọng,ôm nàng vỗ về.
"Vân Thường đây là lệnh của Trưởng Lão chúng ta không thể làm trái được."
Cung Viễn Chuỷ đưa nàng về Thương Cung.Tiểu Cô Nương ở trong lòng hắn khóc đến không nói được.Cung Viễn Chuỷ đau lòng vuốt lưng giúp nàng nhuận khí.Vân Thường uất ức ôm lấy cổ hắn, vành mắt, đầu mũi đỏ hết cả lên do khóc.
Thiếu Niên cẩn thận lau nước mắt cho nàng.Vân Thường nhìn hắn lại phát hiện hắn đều muốn khóc rồi,đôi mắt xinh đẹp rũ xuống ngập nước chậm chạp không rơi.
Vừa nãy khóc quá nhiều, giọng cô liền nghẹn lại.
"Ngươi...ngươi... sao... lại khóc."
Nước mắt hắn rơi xuống.
"Muội khóc,ta đau lòng."
Vân Thường không hiểu sao một Cung Viễn Chuỷ ngông cuồng, không coi ai ra gì? Hết lần này đến lần khác đều khóc trước mặt cô.Nếu như trước đó Vân Thường không gặp Cung Viễn Chuỷ ở đám tang Lão Chấp Nhẫn,cô càng không đi an ủi,tin hắn vô điều kiện.Có lẽ bọn họ sẽ không thân thiết như vậy.Chỉ là hai người xa lạ ở hai phe.
Thiếu Niên yên lặng ôm cô mà khóc,hắn không nháo hay la lói.Như một đứa trẻ tủi thân khiến cho người khác thương cảm.
"Tại sao lại đau lòng?"
Cung Viễn Chuỷ mỉm cười.
"Bởi vì...ta muốn khóc cùng Muội."
Bởi ta thích Muội.Thích một người rồi người ấy vui,ngươi cũng vui.Người ấy buồn chính ngươi cũng sẽ buồn.
Vân Thường ôm chầm lấy cổ hắn,cô không biết sao trong lòng mình khó chịu như vậy.
"Viễn Chuỷ ngốc."
Hắn tựa đầu mình vào đầu nàng.Chịu thôi ai bảo hắn càng ngày càng yêu thích nàng như vậy.
"Được ta ngốc."
Cung Viễn Chuỷ nghĩ một chút cuối cùng cũng cười không được nữa.Hắn cẩn thận hỏi người đang gối đầu ở cổ mình.
"Vân Thường nếu như....Ta nói nếu như thôi.Muội phát hiện rằng trước đó ta từng thương tổn muội, vậy muội có tha thứ cho ta không."
Vân Thường dụi đầu vào cổ hắn, giọng nói mềm yếu vô lực.
"Không,chơi với Viễn Chuỷ nữa.A Thường sợ."
Trong lòng Cung Viễn Chuỷ như đè nén một tảng đá nặng trĩu.
"Muội sợ cái gì?"
Tiểu Cô Nương rất lâu không lên tiếng,hắn hơi nghiên qua một bên thì ra nàng đã ngủ rồi.Cung Viễn Chuỷ đành bế người lên giường.Tiểu Cô Nương giật mình màng mở mắt.
"Ngủ đi."
Vân Thường nhích người vào trong.
"Ngủ cùng A Thường đi.A Thường sợ."
Cung Viễn Chuỷ trong lòng cười điên bên ngoài vẻ mặt cho chút không tình nguyện.
"Cái này...có phải không hay không?"
Tiểu Cô Nương bắt lấy y phục hắn.
"Vậy Viễn Chuỷ ở đây đi,đừng đi đâu hết."
Cung Viễn Chuỷ cuối cùng cũng hiểu được thế nào là vác đá nện chân rồi.Bầy đặt làm giá chi giờ cũng đâu lên giường của nàng được.Biết vậy hắn trực tiếp leo lên rồi.
Cung Viễn Chuỷ trừng mắt với cái đồ vô tâm,vô cảm kia.Nàng vậy mà có thể ngủ được bình thường.Đáng ghét,đợi đi sau này hắn sẽ hành hạ nàng như vậy.

Vân Thường thức dậy,cô nằm sấp nghịch chuông trên đầu Cung Viễn Chủy.Thiếu Niên khẽ động,nắm lấy bàn tay đang nghịch tóc mình, giọng khàn đi do vừa ngủ dậy.
"Nghịch quá rồi đấy."
Cung Viễn Chuỷ vươn tay bẹo má nàng.Không khóc là được rồi.Như Hoa mở cửa đi vào.Cung Viễn Chuỷ bị doạ nhảy dựng,lỗ tai hồng lên như vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp.
"Y quán có việc ta đi trước."
Vân Thường ngồi trên giường liền có chút ngơ ngác.
"Tiểu Thư sửa soạn một chút,chúng ta ăn thôi.Cả một buổi sáng người chưa ăn gì rồi."

Cung Môn sau đó tất cả mọi người đều hiểu ý.Không hề nhắc đến chuyện Vụ Cơ Phu Nhân.Tựa như việc này chìm vào quên lãng.
Vân Thường nhìn tán cây vươn mình đón ánh sáng.Sợi kim sắc xẹt qua nơi đáy mắt cô, con diều lượn một vòng liền mắc trên cây lớn.Vân Thường nhìn quanh kéo váy leo lên cây cao,tự mình lấy diều xuống.Cô cẩn thận nhích từng bước ra cành lớn,bỗng nhiên một con bướm bay ngang làm cho cô mất chú ý,thân thể mất thăng bằng đung đưa trượt chân rơi xuống.Diều trong tay vụt mất,nhẹ nhàng đáp ở gốc cây.
"Vân Thường."
Cành cây đung đưa thật mạnh, từng cánh hoa rơi xuống.Thân thể nện xuống nền, vòng ngọc ở cổ tay vỡ nát tan,này không đau như Vân Thường suy nghĩ.Đây là luyện thành công rồi.Đôi mắt bỗng chuyển sang màu đỏ, rất biến mất.Máu ở tay lan rộng ra, nhuộm đỏ một góc.Hoa dính máu bị gió cuốn đi,khung cảnh phút chốc trở nên tang thương.Vân Thường từ từ nhắm mắt.

Y Quán bên trong tấp nập người ra vào.
Cung Viễn Chuỷ bị đẩy ra ngoài, ngồi dựa vào cột nhìn bàn tay đầy máu của mình.Hắn chính tay băng bó cho nàng, vết thương ra rất nhiều máu.
Cung Thượng Giác hay tin chạy đến, ngồi bên cạnh hắn.
"Viễn Chuỷ."
Thiếu Niên ngẩn đầu,đôi mắt chứa ánh lệ.
"Ca.Ta chính mắt thấy Muội ấy rơi xuống.Chỉ một chút thôi ta đã đỡ được Muội ấy."
Cung Thượng Giác vỗ vai hắn.
"Đệ đừng tự trách mình.Chuyện này xảy ra bất ngờ,chúng ta không lường trước được."
Tì Nữ đi ra.
"Chủy Công Tử,Nhị Tiểu Thư đã thay xong y phục."
Cung Viễn Chuỷ vội vã đi vào.Bên trong thu xếp ổn thỏa, chỉ là không khí vẫn còn động lại mùi máu chưa phai.Hắn cẩn thận xem xét hết một lược.
Vân Thường tỉnh dậy đã làm hôm sau.Cung Tử Thương chòm đầu lại nhìn.
"A Thường muội sao rồi, còn đau ở đâu không?"
"Muội đấy đang không lại trèo lên cây cao.Ngã bất tỉnh nhân sự một ngày, một đêm rồi đó.Cung Viễn Chuỷ rất lo lắng đó."
Vân Thường im lặng không nói lời nào.Cô uống hết tách trà đưa đến, bên ngoài tiếng chuông bạc vang lên.Hắn bước vào,mọi ánh nhìn trong phòng đều đổ dồn đến.Người ngồi trên giường ánh mắt lạnh nhạt nhìn đến.
"Chủy Công Tử."
Nghe đến nàng gọi như vậy Cung Viễn Chuỷ liền biết rồi,hắn cẩn thận hỏi lại.
"Muội nhớ lại tất cả rồi."
"Nô Tì đã nhớ."
Cung Tử Thương nhìn Muội Muội nhà mình,lại nhìn Đệ Đệ nhà mình.Hai đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì thế.Như hai người yêu nhau bị xa cách vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co