Truyen3h.Co

Fanfic Vcv Ban Cung Vien Chuy Tam Loan

Vân Thường sau khi lấy lại trí nhớ so với trước kia thì trưởng thành hơn rất nhiều.Nàng ít khi cười, quanh thân lúc nào cũng lạnh lùng khiến người khác đến gần cũng không được.
"Vân Thường, lần này ta đi rồi không biết bao giờ gặp lại.Muội có muốn đi cùng ta không?"
Đứng trước cửa mật đạo Vân Vi Sam nắm lấy tay Thiếu Nữ.Tuy rằng nàng không thể tự do nhưng nàng nhất định sẽ liều mạng mang lại tự do cho Muội Muội của mình.
Vân Thường giờ phút này lại xưng hô thân mật, không giống như trước kia nô tì hay cô nương.
"Tỷ Tỷ, Muội vẫn còn việc phải làm.Tỷ đi đường cẩn thận."
Vân Vi Sam nhìn nàng hạ quyết tâm,đi đến mật đạo ấn xuống cơ quan.Cửa đá dần mở ra, một bàn tay khác vươn ra là Cung Viễn Chuỷ.Hắn mỉm cười từ bên trong đi ra.
Cung Viễn Chuỷ liếc một cái nhìn thấy Thiếu Nữ cầm đèn đứng trong bóng tối.
"Vân Vi Sam cô chết chắc rồi."
Vân Vi Sam sắc mặt tái nhợt, không khỏi rút lui mấy bước. Nàng ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào, tường cao thượng đã xuất hiện mấy chục cái thị vệ, phía sau nàng càng nhiều thị vệ hiện thân, đưa nàng vây chặt tại trong mật đạo.
Vân Thường hiển nhiên suy đoán ra một màng này cũng không bất ngờ gì mấy.Cả thân người dần chìm vào bóng tối biến mất.
Vân Vi Sam bị trói chặt hai tay quỳ trên mặt đất. Cung Viễn Chủy một mặt đắc ý, đầu lông mày tràn đầy sát khí. Cung Thượng Giác tay cầm bản vẽ, đứng tại Vân Vi Sam trước mặt.
"Đây là bản đồ Cung Môn do cô vẽ đúng không?"
Vân Vi Sam không nói gì hơi nghiên đầu chỗ khác.Cung Thượng Giác nói tiếp.
"Trên đây có nét chữ của cô.Chối bỏ cũng vô dụng."
Nàng hít một hơi lấy lại bình tĩnh.
"Bản đồ Cung Môn này là do ta vẽ.Nhưng chẳng qua là vì mới tới không nhớ đường,ta không biết phương Không phân biệt được địa hình Cung Môn phức tạp.Tiện tay vẽ nên tiện ra vào."
Cung Thượng Giác đưa ra bản vẽ.Mỗi lời nói của hắn đều muốn dồn Vân Vi Sam vào chỗ chết.
"Vậy cô giải thích như thế nào?Vẽ chữ ở mặt sau."
Cung Thượng Giác không nhanh không chậm đọc những chữ viết trên đó.
"Đúng là để tiện ra vào.Có điều là để tiện Vô Phong ra vào mà thôi."
Vân Vi Sam cúi đầu, không lời nào để nói.
Cung Viễn Chuỷ ngược lại vui vẻ khoanh tay nói .
"Chuyện đến nước này,cô càng muốn cãi cố?"
Ngoài mặt là hỏi nhưng thật ra là muốn châm dầu vào thêm.Khiến cho các trưởng lão ra quyết định ngay.
Hoa trưởng lão nghiêm nghị lên tiếng. "Hừ, Vô Phong mật thám tuyệt không thể lưu, lập tức xử tử ngay tại chỗ."

Hoa trưởng lão tay cầm một thanh đại đao, lưỡi đao sắc bén, chính là Hoa cung từ đường sáu thanh trong đao một thanh. Hắn từng bước một đi hướng Vân Vi Sam, chuẩn bị tự tay giết chết nàng.

Hoa trưởng lão đại đao thẳng tắp hướng Vân Vi Sam mà đi, ngay tại lưỡi đao sắp chém trúng Vân Vi Sam cái cổ thời điểm, một đạo kim thạch tấn công thanh âm vang lên. Tất cả mọi người nhìn thấy một cái khác chuôi đao ngăn trở Hoa trưởng lão trong tay đao thế công, mà cầm đao người chính là mới vừa rồi chạy đến Cung Tử Vũ.
Vân Thường yên tâm,lẳng lặng đi vào bóng tối.Cô về Thương Cung, ở xích đu nhẹ nhàng đong đưa chân.
"Chủy Công Tử, đã đến sao không ra mặt."
Cung Viễn Chuỷ từ trong bóng tối đi ra.Thiếu Nữ điểm nhẹ chân, xích đu lắc lư.Nàng khẽ quay đầu, gương mặt dưới ánh trăng như mây như hoạ.
"Vân Vi Sam không phải người tốt."
Nàng khẽ nhướng mày,bộ dạng không để ý đến lời nói của hắn.
"Chủy Công Tử, Vân Tỷ Tỷ đối với ngài là người xấu.Nhưng đối với chúng ta lại khác.Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, người đừng bắt ép Nô Tì theo suy nghĩ của người."
Cung Viễn Chuỷ nắm lấy xích đu.
"Vân Thường ý ta không phải như vậy.Ta chỉ không muốn muội phải gặp nguy hiểm."
Vân Thường ngẩn đầu nhìn hắn.Từng câu từng chữ nói ra đều như dao găm vào thịt người khác.
"Chủy Công Tử nguy hiểm với Nô Tì không phải là Tỷ ấy.Mà chính là người."
Tâm can Cung Viễn Chuỷ như bị dày xéo,chà đạp.
"Vân Thường ta thật sự không cố ý.Ta biết ta sai, Muội có thể tha thứ cho ta được không?"
Thiếu Niên quỳ một chân, vẻ mặt đầy vẻ hối lỗi.Đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước, Vân Thường quay đầu nhìn trăng.Cô sợ bản thân mình mềm lòng.
"Chủy Công Tử là Nô Tì quá phận.Mong người đừng để ý những lời ngông cuồng mà nô tì đã nói."
Cung Viễn Chuỷ bắt lấy tay nàng.
"Vân Thường rõ ràng vài ngày trước chúng ta còn tốt mà.Vân Thường ta thật sự rất thích Muội.Muội là ơn đừng như vậy nữa."
Thiếu Nữ gạt tay hắn.
"Người thích là Vân Thường ngây ngô không hiểu sự đời, là ta khi mất khí nhớ.Chứ không phải là một Vân Thường Tì Nữ của Thương Cung.Ta không trẻ con,ta không nháo,ta không quậy phá,ta tuân thủ nghiêm ngặt lễ quy."
"Chủy Công Tử người không thích Nô Tì.Người thích chính là Nô Tì mất trí nhớ."
Cung Viễn Chuỷ ôm lấy nàng.
"Không có.Ta từ lâu thích Muội rồi,cho dù Muội sao ta cũng sẽ thích Muội.Lần đầu tiên gặp Muội ta đã thích Muội rồi.Thuốc của Cung Viễn Chủy ta không phải lúc nào cũng tùy tiện cho người khác."
Tay vươn ra hết sức lực rời xuống.Vân Thường trong đầu rối bời.Lý trí mách bảo cô mau đẩy hắn ra.Nhưng trái tim thì lại muốn an ủi người.Vân Thường biết nếu bản thân mình cứ dây dưa vào Cung Viễn Chủy thì không chỉ một mình cô khổ, mà hắn cũng thế.
Vân Thường chỉ muốn Cung Viễn Chuỷ mãi là Thiếu Niên tự tin ,ngông cuồng,ngạo mạn, độc mồm độc miệng.Cô biết bản thân có lẽ sẽ không sống được, vậy cần gì kéo người khác đau khổ cùng mình chứ.
Vân Thường nắm lấy cổ áo hắn, ép hắn nhìn thẳng vào mặt mình.
"Cung Viễn Chuỷ ngài nhìn cho kỹ đi.Ta không phải là con người nữa."
Đồng tử đen nhánh dần chuyển sang đỏ tươi.Hai nốt chu sa dưới mắt đậm màu dần, thật quỷ dị.Cung Viễn Chuỷ lần đầu tiên thấy như vậy, nhất thời không biết phản ứng ra sao bất động tại chỗ.
Thiếu Nữ nâng tay vẫy một cái, phía sau nàng xuất hiện hàng loạt côn trùng đủ loại bướm,bọ bay...Dưới ánh trăng một cái Huyết Y đứng đó ma mị đáng sợ.
"Ta là người luyện cổ trùng."
Cung Viễn Chuỷ nháy mắt khôi phục bình tĩnh.Ngẫm lại Chủy Cung Phu Nhân biết luyện cổ nghe rất oai đó.
"Không sao.Ta từ nhỏ yêu thích chơi cùng côn trùng.Nếu Muội không sợ chúng ngược lại đi luyện chúng thì rất tốt."
Vân Thường bất ngờ,đồng tử đỏ biến mất Vân Thường vốn nghĩ hắn biết liền tránh né cô, dù gì luyện cổ cũng coi như luyện tà.
"Ta luyện cổ hại người .Ngài không sợ sao?"
Cung Viễn Chuỷ cười thích thú,ánh mắt tràn ngập nguy hiểm.
"Nếu Muội muốn giết người thì ta sẽ thay Muội giết.Không cần động tay động chân."
"Ta biết những người mà Muội giết đều không tốt lành gì cả.Để họ sống chật đất mà thôi.Thật ra ta cảm thấy Muội không sợ ta là điều rất tốt rồi,ta làm sao có thể sợ Muội."
Vân Thường lần này không theo kịp mạch não của người này rồi.Mọi chuyện dần đi xa kế hoạch ban đầu của cô.
"Cung Viễn Chuỷ có phải ngài điên rồi không?"
Thiếu Niên khẽ nhướng mày.
"Nếu thích Muội là điên ta bằng lòng cả đời không tỉnh lại."
Vân Thường đứng lên,cách một đoạn xa tránh né hắn.
"Chủy Công Tử người còn nhỏ tuổi không hiểu tình cảm.Sau này người sẽ suy nghĩ lại.Nô Tì..."
Cung Viễn Chuỷ ngắt ngang lời của cô.
"Vân Thường ta tuy tuổi nhỏ nhưng cảm xúc ta ta biết.Ta không phải tuổi nhỏ bồng bột vô tri,suy nghĩ không thấu đáo.Vả lại là Muội đó, Muội lớn hơn ta bao nhiêu?"
Thiếu Niên khoanh tay bộ dạng tức giận.Vân Thường bình tĩnh đặt hai tay trước bụng.
"Chủy Công Tử Nô Tì là kẻ bò dậy từ cõi chết.Người nghĩ xem Nô Tì sẽ còn không hiểu sự đời nữa sao."
Cung Viễn Chuỷ bất ngờ mím môi,hắn bước đến muốn an ủi nàng.Bàn tay đưa ra vừa mới chạm nhẹ vào vạt áo nàng liền rơi vào không trung.
"Ta không cố ý khơi gợi nỗi đau của Muội."
Vân Thường lùi về sau,gió nổi lên cánh hoa lìa cành rơi xuống.Bay lên không trung,thân thể Thiếu Nữ mềm yếu đứng trong gió phất phới.
"Chủy Công Tử chúng ta từ đầu đã định sẵn không hợp.Người hãy buông bỏ đi."
Nói rồi Vân Thường đi vào trong,cô sợ hãi muốn trốn tránh.
Cung Viễn Chuỷ cúi đầu, đứng cô đơn trong bóng tối.
"Vân Thường, tình cảm của một con người đâu phải là đồ vật sao nói buông là buông được."
Thiếu Nữ khựng lại đôi chút,sau đó vẫn mở cửa vào trong.Cung Viễn Chuỷ đi theo nàng,hắn không dám đi vào chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy.Bàn tay vươn ra sờ lên bóng lưng in ở cửa.
"Vân Thường ta biết Muội không thích ta.Nhưng mà Muội thử,mỗi ngày Muội hãy thích ta một chút.Ta sẽ đợi gom góp nó lại."
Vân Thường không nói gì đi vào trong thổi tắt nến,như là trả lời.Căn phòng đang sáng bỗng vụt tắt.Thiếu Nữ nhìn ngoài cửa bóng người lung lay chạy mất, cô đưa tay lau nước mắt trên má.Môi khẽ cong lên bật cười.
"Ta lòng mang hận thù,sao cầu mong được người ở bên cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co