Truyen3h.Co

Fanfic Vcv Ban Cung Vien Chuy Tam Loan

Mặc dù Vân Vi Sam không chết, nhưng ảnh hưởng này cũng không lớn. Cung Hoán Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, nói tiếp: "Cái này không trọng yếu, cũng ảnh hưởng không được ta tiếp xuống hành động. . ." Ánh mắt của hắn trở nên ngoan lệ.
Tuyết trưởng lão nói.
"Tội của ngươi quá nhiều, trên tay máu người thân, không thể theo ngươi."
Cung Hoán Vũ lạnh nhạt nó.
"Đệ đệ, ngươi đánh không lại ta. Các ngươi đều đánh không lại ta. Ta hiện tại muốn từ nơi này ra ngoài, không ngăn trở ta, Cung Môn liền sẽ bình yên vô sự, từ đây an bình."

Cung Hoán Vũ từ dưới gối đầu rút ra chính mình bội đao, đứng dậy chậm rãi đi ra phía ngoài.Vân Thường ống tay áo rũ xuống rớt ra dao nhỏ.
"Cung Hoán Vũ ta hôm nay giết chết ngươi ."
Cung Tử Thương muốn nhào đến bị giữ lại.
"Vân Thường."
Vân Thường này dao nhỏ xoay chuyển trong tay nhanh lẹ, chốc ẩn chốc hiện như móng vuốt linh miêu.Cô một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn,Cung Hoán Vũ ba chiêu đã khống chế được Thiếu Nữ đang làm loạn.Một tay hướng đến cổ cô.Này động tác hai người quá nhanh, làm cho mọi người không kịp trở tay.
"Vân Thường."
"Tiểu Muội Muội, ngươi một thân công phu mèo cào sao mà đấu với ta được."
Cung Hoán Vũ liếc một vòng,nhận thấy sắc mặt của bọn người này tái mét trong lòng âm thầm vui mừng.
"Tử Vũ ta từng nói đệ là con người không nên có điểm yếu.Bây giờ nhìn lại xem đệ không chỉ có một mà là hai.À không ta nhầm đi nàng chắc chắn là điểm yếu của cả Cung Môn này."
Cung Hoán Vũ lấy đao rạch một vệt nhỏ trên cổ Vân Thường.Chính là muốn cảnh cáo bọn họ.
Cung Viễn Chủy người đầu tiên xuất thủ, nhưng hai chiêu bên trong liền bị đánh bay, ngã hướng bén nhọn đèn trên kệ, Cung Thượng Giác một cái phi thân, tiếp hạ Cung Viễn Chủy, đỡ lấy hắn vững vàng rơi xuống đất.
Cung Tử Vũ hoảng hốt cầu xin.Hắn sợ nếu Vân Thường xảy ra chuyện gì, không phía là một mình hắn mà tất cả mọi người đều sẽ đau khổ.
"Ca trước buông Muội ấy ra,ta cái gì đều nghe theo ngươi."
Cung Hoán Vũ bật cười.Tuy nhiên hắn cười không được, Tiểu Nha Đầu này vậy mà dùng cái gì lên tay hắn.Nàng như gió thoát khỏi khống chế của hắn, chạy về phía trước.Tuyết Công Tử nhanh như chớp kéo nàng vào lòng,lùi về sau. Kim Phồn rút kiếm chắn trước.Vân Thường ngẩn đầu nhìn hắn, Tuyết Công Tử mỉm cười dịu dàng trực tiếp đẩy cô vào lòng Cung Viễn Chuỷ.
"Chết ngại quá."
Cung Hoán Vũ lắc lắc bàn tay tê cứng.Ánh mắt như thú dữ nhìn chằm chằm nàng.
"Ngươi đã làm gì với ta"
Vân Thường ổn định cơ thể,Cung Viễn Chuỷ ôm cô vào lòng, không có ý định thả ra.Vân Thường thuận thế hơi dựa vào hắn,như đứa trẻ có được người bảo vệ mà ngông nghênh.
"Là độc thôi yên tâm đi.May cho ngươi là cổ trùng ta còn dùng vào việc khác, không thôi giết chết ngươi rồi."
Cung Hoán Vũ nghĩ bây giờ bọn họ bày thế trận như vậy hắn xông vào cũng khó bắt được.Chi bằng bắt đứa ở một mình vẫn tốt hơn.Để nàng lại có thể khống chế mọi người làm việc cho hắn.
Hắn thấy Cung Viễn Chuỷ như vậy, mày khẽ nhướng.
"Ồ điểm yếu của điểm yếu sao.Bây giờ ta biết cách làm sao khiến tất cả các ngươi khuất phục theo ta rồi."
"Vân Thường Muội Muội, ta vẫn nên khuyên muội đã là điểm yếu của kẻ khác tốt nhất đừng nên hăng hái xông ra trước như vậy."
Cung Hoán Vũ rút đao, nội lực tăng vọt, đao phong cuốn lên, ánh nến dập tắt, trong phòng đen kịt một màu.
Vân Thường một bên được Cung Viễn Chuỷ che, một bên là Tuyết Công Tử nên không bị thương gì.
Cung Hoán Vũ thừa cơ bay vọt đến ngoài cửa, xuyên qua đình viện, cầm đao đi ra đại môn, vậy mà địa trông thấy đứng trước mặt Vân Vi Sam.

Vân Thường cố gắng nhớ.
"Không hay rồi,hắn tìm Vi Sam Tỷ Tỷ."
Cung Tử Vũ đột nhiên ngẩng đầu.
"Hỏng bét rồi!Hắn không bắt được Vân Thường làm con tin.Hắn đi tìm Vân Vi Sam! Hắn muốn dùng Vân Vi Sam làm con tin uy hiếp ta!"
Cung Tử Vũ nói, chuẩn bị hướng ra phía ngoài xông! Cung Thượng Giác đột nhiên ngăn lại hắn.
"Không được! Đệ không thể ra ngoài!"
Vân Thường nhanh chân, liền bị Cung Thượng Giác nắm cổ áo xách lại.
"Cả Muội nữa, Muội không nghe Ca ca nói à."
Vân Thường vùng vẫy.
"Huynh thả ta ra.Tuy ta không giúp được gì nhưng mà ta vẫn có thể ở phía sau cổ vũ nha."
Cung Thượng Giác liền xách Vân Thường đưa tận tay cho Cung Viễn Chuỷ.
"Một mình Vân Vi Sam bảo vệ đã mệt rồi, Muội đi theo kẻo bắt gà không được mà bị mất cả nắm thóc.Ngoan ngoãn ở đây đi."
Sau đó mỉm cười nói ẩn ý với đệ đệ của mình.
"Viễn Chuỷ trông chừng người của đệ cho cẩn thận.Lạc là ta không tìm về cho đâu đó."
Cung Viễn Chuỷ ôm Vân Thường tai hồng lợi hại, chính là nói quá đúng nên không thể phản bác được.
"Ca đi cẩn thận."

Vân Thường trơ mắt nhìn Cung Thượng Giác rời đi.Cô quay đầu nhìn Cung Viễn Chuỷ,đôi mắt xinh đẹp hiện lên tia xảo trá.Luôn mồm thôi thúc hắn ra ngoài, yểm hộ.
Tuy Cung Viễn Chuỷ bị lời nói của Vân Thường làm cho dao động nhưng hắn vẫn còn rất tỉnh.
"Muội ngoan một chút đi.Yếu mà cứ thích ra gió."
Cung Viễn Chuỷ lo lắng không yên, Vân Thường cũng thế.Hai người vô thức làm hành động y chang nhau.Lâu lâu ngóng ra ngoài,vò y phục lại ngóng ra ngoài.Cung Tử Thương nhìn hai đứa trẻ đến đau cả đầu.
"Dừng lại.Dừng lại hết đi,hai đứa làm gì mà y chang nhau vậy.Ta nhìn muốn hoa mắt."
Nàng nháy mắt với Tuyết Công Tử.Không hiểu sao mà hắn bắt tín hiệu nhanh chóng,hai người đi đến giữ hai tay Vân Thường.
"Này, này.Đại Tiểu Thư Tỷ làm gì vậy,hai người thả Muội ra coi."
Cung Tử Thương lấy ngón tay che ở miệng Tiểu Cô Nương nhà mình.
"Suỵt.Bé con không nên nói nhiều."
Quay sang Cung Viễn Chuỷ vẻ mặt trịnh trọng, lời nói trang nghiêm.
"Cung Viễn Chuỷ Đệ đi đi.Hai người bọn ta ở lại giữ chân Muội ấy."

Cung Thượng Giác cùng Vân Vi Sam hai người hổ trợ nhau đánh với Cung Hoán Vũ, nhưng y nguyên không cách nào chiếm thượng phong. Đột nhiên, mấy cái ám khí phóng tới, đồng thời Phất Tuyết Tam Thức rét lạnh đao quang kéo dài đánh tới. Tuyết Trùng Tử liên thủ với Cung Viễn Chủy gia nhập chiến cuộc.
Bên ngoài ra sức chiến đấu, bên trong thì cũng ra sức truyền nội lực.Vân Thường sớm biết có ngày này thì cô đã chăm chỉ học tập rồi,ai như bây giờ muốn ra ngoài cứu người cũng khó nữa.Nguyệt Công Tử chạy ra ngoài tiếp ứng.Cung Tử Vũ bỗng nhiên mở ra đôi mắt, gật đầu với hai vị trưởng lão phi thân ra ngoài.
"Phong hoa ba thức!"

Cung Tử Vũ xuất hiện tại Vân Vi Sam trước mặt.
Vân Thường thuyết phục được hai người kia ra ngoài trộm xem.Này trận đấu quả thật vô cùng át liệc.Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam tiếp tục hợp lực nghênh chiến, bọn họ vai kề vai,trong tay đao kiếm quấn quanh, bộc phát ra lực lượng cường hãn, Cung Hoán Vũ dùng đao ngăn cản một kích này, kết quả chỉ nghe thấy xoạt một tiếng, Cung Hoán Vũ đao bị chém đứt.
Cung Tử Thương ôm cửa ngưỡng mộ thốt lên.
"Quao thật lợi hại."
Cung Tử Vũ thế công chưa ngừng, một đao đâm vào Cung Hoán Vũ phần bụng. Cung Hoán Vũ khó có thể tin địa trừng to mắt, khóe miệng tràn ra tiên huyết.
"Đây không có khả năng. . ."
Trước mắt bỗng nhiên tối lại.Cung Tử Thương lấy tay che mắt Vân Thường.
"Cảnh máu me, trẻ nhỏ không được coi."
Sau cùng Cung Hoán Vũ phế đi võ công.
Mặt trời dần ló dạng,ánh bình minh rọi sáng,Cung Môn như phủ lên mình một màu sắc mới.Không còn âm u, lạnh lẽo, mà là đầy hi vọng,ấm áp tình thân.

Vân Thường trở về thay một bộ Y Phục khác, hướng đến Nguyệt Cung mà đi.Hoa Cung trước bị Vân Thường cùng Hoa Công Tử chơi một trận muốn sụp luôn.Hiện tại vẫn đang sửa chữa.Cho nên Hoa Trưởng Lão đã đưa Hoa Công Tử đến Nguyệt Cung có gì tiện bề chăm sóc.
Thuyền vừa cập bến đã có bóng dáng ngồi đó.Nguyệt Công Tử ngồi đó ngắm nhìn hai chiếc vòng tay, bên cạnh có con chim nhỏ.Hắn mỉm cười dịu dàng.
"Muội đến thăm Hoa Công Tử à."
Vân Thường gật đầu,cẩn thận lên bờ.Cô cũng không muốn quấy rầy không gian riêng tư của hắn, xách váy đi.
"Ta vào trong trước."
Hoa Công Tử giờ cũng được tháo băng gạc nằm trên giường không nhút nhích.
"Tiểu Hắc ta kể Huynh nghe nè....."
Vân Thường ngồi nói xấu một hơi.Khát quá cô đành rót trà trên bàn uống.
"Vân Thường Muội sao không kể nữa vậy?"
Bạch Y khẽ quay đầu,tách trà trong tay rơi xuống.
"Tiểu Hắc.Tiểu Hắc Huynh tỉnh rồi.Có cảm thấy khó chịu ở đâu không, uống nước đúng rồi uống nước."
Hoa Công Tử mỉm cười khi thấy bộ dạng luống cuống hiếm thấy của Vân Thường.
"Ta vừa tỉnh vào sáng hôm trước.Hiện giờ đang ngủ bị Muội phá giấc đấy."
Vân Thường trừng mắt với hắn.
"Huynh được lắm,tỉnh lâu rồi mà không nói cho ta nghe.Hại ta ngày đêm lo lắng,đáng ghét."
Hoa Công Tử uống xuống nước.
"Ta cũng chỉ muốn tạo bất ngờ cho Muội.Ai ngờ Muội mới là người tạo bất ngờ cho ta đâu."
Vân Thường quả thật muốn đấm cho hắn một phát.Học gì không học,lại học theo thói của Cung Viễn Chuỷ.
Hoa Công Tử kể chuyện, Vân Thường im lặng ngồi một bên lắng nghe.

Tuy nhiên cô không thể ở lâu được, bên ngoài đã có người đến thông báo một vị khách sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co