Truyen3h.Co

[Fanfic Vkook] Ta Là Của Nhau

Chap 13

Daegu_breath1230

Fanfic Vkook
-------------------

Sáng hôm sau, cậu thức dậy mò tay qua k thấy anh đâu liền bật dậy nhìn xung quanh cậu chạy xuống bếp hỏi Jin, Jin nói anh ra ngoài từ sớm, cũng k nói đi đâu
-":Em đi ra ngoài đây" Jimin nói lớn rồi mở cửa đi ra
-"2 đứa này đi đâu mà sớm thế k biết, làm hyung nấu đồ ăn sáng thật nhiều đây.... ai ăn nữa k biết" Jin vừa nói vừa trở đồ ăn trong chảo, cậu thì lo lắng. Anh đi đâu chứ? Trước giờ anh đi đâu cũng nói với cậu mà. Hôm nay đi mà k nói với cậu, cũng k viết giấy để lại. Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho anh, 2 tiếng sau vẫn k có tin hồi âm, cậu gọi cho anh, anh k nghe máy. Cậu bắt đầu bực mình
-"Ashiii.... làm gì mà k nghe máy... về đây chết với bà ~~"
Bửa trưa hôm đó cả 2 cũng k về ăn cơm, k ai biết họ đi đâu.

-"2 đứa nó k về ăn đâu nên khỏi để phần cơm" Hoseok vừa nói vừa dọn bàn ăn

-"Taehyung gọi về hả hyung?" cậu hỏi Hoseok
-"K, là Jimin gọi, Taehyung k gọi cho em sao? 2 đứa yêu nhau mà" Cậu nghe xong chỉ biết cười nhẹ rồi im lặng.
Mãi cho đến nửa khuya cả 2 mới về, anh nghĩ cậu đã ngủ rồi nên nhẹ nhành vào giường ngủ
-"Anh đi đâu cả ngày thế?" Anh vừa đặt lưng xuống cậu đã hỏi
-"A...A..A..Anh đi xử lý tí công việc ấy mà"
-"Việc j thế, kể em nghe đc k? Cậu gối đầu lên tay anh nhưng anh lại đẩy cậu ra
-" Có j đâu, em đừng bận tâm, anh mệt rồi, ngủ đây" Anh quay lưng lại để cậu nằm cô đơn
Sáng hôm sau vẫn thế, cậu thức dậy đã k thấy anh, hỏi cũng k ai biết, cậu cũng k tài nào liên lạc đc với anh
Tại 1 nơi khác
-"Taehuyng, mày đi như vậy Ju8ngkook sẽ lo lắng đấy" Jimin nói với anh
-"Mày lo j, tao nói tao đi xử lí công việc, sẽ k sao đâu"
-"Nhỡ nó biết mày ở với tao thì sao?"
-"Con thỏ ngốc đó làm sao biết đc" Anh nhếch mép -"Mày thích nó đúng k? Tao cho mày đó"
-" Tao tưởng mày thích Jungkook thật lòng đó chứ" Nhưng mà...... tao thích mày" Nói xong Jimin nhào tới cởi áo anh ra
Ở kí túc xá, cậu tự nhủ mình
-"Anh ấy đi xử lý công việc thôi, sẽ k sao cả, Jungkook à..."
Anh cứ đi từ sáng tới khuya, về lại ngủ như chết, k nói chuyện với cậu, chuyện này đã kéo dài gần 1 tuần. Cậu lên kế hoạch theo dõi anh. Sáng nay cậu dậy trễ nên k đi theo anh đc, ở nhà cậu lại k yên tâm, khi ăn trưa xong cậu lén ra ngoài tìm anh. Cậu đi qua tất cả những nơi 2 người đã từng qua, mỗi nơi cậu đều nhớ lại hình bóng của anh. Cậu cũng đi tới những nơi mà cậu nghĩ anh sẽ tới, tất nhiên là vẫn k gặp đc anh. Cậu đã lang thang ở ngoài hơn 2 tiếng, trời lại đang nắng gắt, cậu bắt đầu thấy choáng, nhìn thấy bên kia đường có công viên, cậu định đi qua đó ngồi nghỉ ngơi 1 chút... ai ngờ........
RẦMMMMMMM 
Sợi dây chuyền có chữ Taehyung của cậu đứt ra, rớt xuống đường
Tại bệnh viện
-"Làm ơn tránh ra" bác sĩ đẩy băng ca từ trên xe cấp cứu xuống
-"JUNGKOOK.... EM PHẢI CỐ LÊN.... JUNGKOOK" Jin nắm tay cậu, trán của cậu toàn là máu, mặt cậu đầy những vết bầm, mei63ng cậu cũng mặn đắng vì máu
-"JUNGKOOK.... EM SẼ K SAO.. CỐ LÊN"
Cậu nhìn lướt qua các thành viên, vẫn k có Taehyung, miệng cậu vẫn lẩm bẩm "Taehyungie à...." rồi cậu nhắm mắt lại
-"JUNGKOOOOKKKK......."
-"Người nhà bệnh nhân xin chờ ở ngoài ạ" 1 y tá cản cả nhóm lại rồi đóng cửa. Ngoài phòng phẫu thật cả nhóm đứng ngồi k yên, Suga ngồi gục đầu, tay vò tóc
-"JUNGKO9OK.... JUNGKOOKIE......" anh chạy nhanh nhất có thể
-"Jungkook sao rồi các hyung" anh thở dốc hỏi Hope
-"Mày nhìn kìa" Hope chỉ vào ô cửa sổ phòng phẫu thuật. Bên trong bác sĩ đang sốc điên tim cho cậu. 1 lần, 2 lần, 3 lần.... điện tâm đồ dã có 1 vạch, cậu đã sống.
-"Sáng giờ mày đã đi đâu? À k... mấy hôm nay mày đã đi đâu, mày có biết vì đi tìm mày mà Jungkook mới bị như vậy k? Tao nói cho mày biết, Jungkook xảy ra chuyện j thì mày k xong đâu" Rap Monter túm cổ áo anh, đúng lúc đó bác sĩ cũng bước ra, cả bọn nháo nhào chạy lại hỏi
-"Em ấy k sao phải k bác sĩ... chỉ bỉ xay xác nhẹ thôi phải k bác sĩ? Phải k bác sĩ??? Jin nắm tay bác sĩ
-"Cú tông mạnh vào đầu làm não bị chấn thương nặng, hiện tại đang hôn mê sâu, có thể k chết nhưng cậu ấy phải sống thực vật cả đời, các cậu có thể vào thăm" Bác sĩ nói xong bỏ đi, anh nghe xong ngồi bệt xuống sàn, khóc k ra nước mắt, Jin lại xách cổ áo anh, đập mạnh lưng anh vào tường làm anh ngưng thở 1 nhịp
-"Mày thấy chưa, mày nghe chưa? Tại mày mà Jungkook phải sống thực vật cả đời đó mày vừa lòng chưa? Jin hét lớn rồi đấm mạnh vào mặt làm anh té ra sàn, miệng anh chảy máu. Suga đưa cho anh sợi dây chuyền có tên Taehyung, là dây chuyền đôi với anh, chính tay anh đã đeo cho cậu,anh nhớ lại  nụ cười hạnh phúc của cậu lúc đó, nắm sợi dây chuyền trong tay nước mắt anh bắt đầu rơi. "Đeo nhẫn hoặc dây chuyền cho 1 người nào đó thì sẽ trói buộc người đó với mình suốt đời". Anh khóc lớn hơn
-"Tao nhặt đc nó ở nơi Jungkook bị tai nạn, trc khi nhắm mắt em ấy vẫn gọi tên mày đó. Bây giờ mày k có đủ tư cách vào thăm em ấy đâu. Tốt nhất là mày nên iến đi trc khi TAO GIẾT MÀY ... KIM TAEHYYUUNNGG...."
Anh giật mình ngồi dậy, trán đổ đầy mồ hôi, nhìn đồng hồ mới 6h sáng, cậu thấy anh giật mình nên cũng ngồi dậy
-"Anh sao thế, gặp ác mộng à?"
Anh nhìn cậu, là Jungkook của anh, anh đưa tay véo má cậu, đúng là Jungkook bằng da bằng thịt đang trc mặt anh, anh nhìn xuống cổ cậu, sợi dây chuyền của cậu vẫn còn, anh đưa tay lên cổ mình, dây chuyền của anh cũng vẫn còn... Đúng là mơ... là mơ thôi. Anh lau mồ hôi
-"Anh sao thế?" Cậu tiếp tục hỏi. Anh k trả lời mà kéo cậu nằm xuống, ôm cậu vào lòng
-"Kookie à... chúng ta sẽ k bao h xa nhau đúng k?"
-"Đương nhiên rồi, anh hỏi lạ"
-"Anh se k bao h làm em buồn hay lo lắng j đâu nên em đừng suy nghĩ lung tung nhé" Gio5ng anh cực kì cưng chiều
-"Anh nói điều kì lạ j đấy, hay làm chuyện j có lỗi với em à"
-"Đâu có... mãi mãi k bao h có"
-"Anh chứng minh đi"
-"Chứng minh? HAHA" Anh hôn lên môi cậu rồi lấy tay kéo chăn trùm qua đầu (các thím cứ suy nghĩ đen tối vào)
Hôm nay, ngày mai,.... năm nay, năm sau và n năm nữa.... moi64i  ngày đối với VKook mà nói đều là lễ tình nhân.
VKOOK LÀ CHƯN ÁI <3 <3 <3
END
----------------------
THím nào muốn đọc truyện nữa thì cmt thễ loại, cái nào nhiều mị sẽ viết theo. Vậy nha nha nha <3 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co