Truyen3h.Co

[Fanfic - YinWar] Câu chuyện tuyệt vời nhất của chúng ta

Chương 1

freinofme

[Dew]

Âm nhạc vang lên, Best đứng ngay trên sân khấu và cất lên giọng hát trong trẻo của cậu ấy. Các bạn học xung quanh dường như trở nên kích động bởi lẽ lần đầu họ nhận ra, người bạn nhỏ nhắn trầm lặng và ngại ngùng họ luôn biết trước đây lại có thể tỏa sáng đến như vậy.

Nhưng điều đó không phải trường hợp của tôi.

Tôi đã luôn biết cậu ấy giỏi như thế, biết từ lần đầu chúng tôi chạm vào ánh mắt nhau, biết từ lúc cậu bạn ấy nở nụ cười thẹn thùng với tôi. 

Best đang ở đó, ở những tháng ngày thanh xuân vô tư nhưng đong đầy cảm xúc. Ánh nắng vàng hoe chiếu lên mái tóc của cậu ấy khiến tôi xao động khôn nguôi. Không tự chủ mà hát theo cậu ấy, tôi chỉ muốn tiến đến và nắm lấy tay Best, cho cậu ấy biết rằng tôi đã luôn thích cậu ấy, thích đến độ con tim cũng đớn đau.

________

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Lại một giấc mơ nữa về Best, tình đầu của tôi. Người duy nhất trong suốt 6 năm qua tôi chẳng thể nào nguôi ngoai được.

Đã 6 năm kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp cấp ba, mọi thứ vẫn như vậy, nhưng dường như đã thay đổi. Tôi vẫn liên lạc với thằng Dave và thằng Tar trong suốt thời gian qua, khoảng cách không làm chúng tôi trở nên xa lạ. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về Bangkok làm việc và ở lại thành phố này, cũng khá gần tụi nó.

Dave và Tar hỏi tôi tại sao lại muốn về đây mà không ở lại Chiang Mai với bố tôi, điều mà mẹ tôi luôn muốn. Tôi không trả lời, và cũng không biết phải trả lời như thế nào. Có lẽ trong lòng tụi bạn tôi cũng biết, chỉ là tụi nó không dám tin là đã qua nhiều năm như vậy rồi mà tôi vẫn chưa buông bỏ được. Tôi cũng không tin được. Chỉ là trái tim của tôi trở nên bình lặng và an tâm hơn khi được quay về chốn cũ. Nơi mà nó được sống dậy lần đầu. Có lẽ việc được hít thở chung một bầu không khí với cậu ấy khiến tôi cảm giác rằng cậu ấy vẫn luôn ở đó, chưa hề rời đi, mà chúng tôi vẫn còn vô tư nở nụ cười dưới ánh nắng chói chang của trường cấp ba.

Thằng Dave hỏi tôi tại sao vẫn chưa đi tìm cậu ấy. Lại là một câu hỏi khó. Từ lúc tôi đồng ý với mẹ bước lên chuyến xe ngày ấy để đến Chiang Mai, có lẽ tôi cũng đã từng muốn có thể quên đi Best, quên đi sự rung cảm không nên có, cái mà mẹ tôi nói rằng là trái tự nhiên. Nhưng rồi mỗi khi không kìm được nỗi nhớ nhung, nhìn vào tấm ảnh mà tôi chưa từng xóa đi, tôi tự hỏi tại sao tình cảm này lại sai trái, tại sao tôi chưa từng nói "thích" với cậu ấy dù là câu chuyện của chúng tôi sẽ không kết thúc tốt đẹp, thì tôi cũng sẽ không hối tiếc như vậy.

Nói thật bây giờ tôi cũng không biết Best còn ở Bangkok hay không nữa. Tôi chưa từng liên lạc lại với cậu ấy, kể cả Bright và Ray - hai người bạn thân duy nhất của Best. Tôi cũng đã dừng không theo dõi trang cá nhân của cậu từ lâu, không phải là vì tôi muốn cắt đứt với cậu ấy, mà là tôi sợ. Sợ rằng sẽ nhìn thấy Best, nhìn thấy cậu ấy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại dành cho ai khác mà chẳng phải tôi. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi hèn nhát, mà đúng là vậy thật. Tôi đã hèn nhát từ 6 năm trước, hèn nhát khi vào ngày cuối cùng được gặp Best tôi đã đứng nhìn cậu ấy buồn bã quay đi mà chẳng hề níu giữ.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến làm ở công ty mới, là một công ty về truyền thông khá có tiếng ở thủ đô. Vì là ngày đầu đi làm nên tôi không muốn phải đi trễ. Đến công ty cũng đã 8 giờ ba mươi phút sáng, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm, tôi thầm cảm thấy may mắn. Dưới sảnh lớn của công ty tôi có một quán cafe khá ổn, có bán cả đồ ăn sáng nhưng tôi chỉ chọn mua một ly latte và chiếc bánh mì cacao. 

Lúc đang ngồi đọc lại một số tài liệu liên quan cho hôm nay ở quán cafe, tầm mắt tôi bỗng nhiên lướt qua một dáng người nhỏ bé mà quen thuộc. Tim tôi nhảy lên tưởng chừng như sắp vuột ra khỏi cổ họng, cả người tôi đứng phắt dậy khiến cho chiếc bàn rung rinh làm đổ cả cốc caffee đang muốn dở. Tất cả mọi người trong quán đều nhìn tôi nhưng tôi không quan tâm, ánh mắt tôi vẫn đang ráo riết tìm kiếm lại bóng dáng đó, nhưng đã không còn thấy đâu nữa. Tôi lại để vuột mất cậu ấy. Có lẽ tôi nên từ bỏ ý định đó, nhưng sao lại đau đến thế.

"Dew, là Dew phải không em?" Một giọng nói cất lên từ phía sau, rồi tiếp đến là một bàn tay mềm mại đặt lên vai tôi khiến tôi không thể không quay lại nhìn người vừa lên tiếng. 

"A, em xin chào P'Mild." Sau khi nhận ra người đứng phía sau tôi là ai, tôi liền lập tức chắp tay lại chào chị. P'Mild là người phụ trách tuyển dụng của công ty và chúng tôi đã gặp nhau vài lần khi chị ấy thông báo tôi được nhận để bàn bạc thêm về hợp đồng và chính sách. Chị ấy cũng sẽ là người hướng dẫn công việc cho tôi vào ngày hôm nay.

"Sao lại đứng như người mất hồn như thế? Caffee đổ hết rồi cũng không nhận ra" Chị ấy nhìn tôi cười nói, sau đó bước lên phía trước giúp tôi dựng ly caffee vẫn còn đang chảy nước kia lên, rồi lại nhờ nhân viên phục vụ lại dọn dẹp lại bàn cho sạch sẽ.

Nhìn một loạt động tác của chị khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Ngày đầu tiên đi làm mà đã tạo một ấn tượng không mấy chỉnh chu thì thật không tốt lắm, vì thế tôi đành tìm cách giải thích.

"Lúc nãy em thấy một người và nghĩ cậu ấy là người quen của em nên có hơi kích động, nhưng hóa ra là nhận nhầm, để chị cười rồi." Tôi nói rồi ngồi xuống dối diện P'Mild.

Chị ấy nghe tôi nói vậy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, "Vậy chắc đó là một người quan trọng lắm."

"Sao chị lại nghĩ vậy?" Tôi hỏi

P'Mild quay sang cám ơn người nhân viên phục vụ vừa đem thức uống của chị ấy đến, là một ly Americano, hương đắng phảng phất nhè nhẹ nhưng lại rất tinh tế, giống như con người của chị.

"Dew rất hiếm khi để lộ nhiều biểu cảm, giống như em cảm thấy mọi chuyện đều không quan trọng. Nhưng mà lúc nãy Dew lại vì người đó mà kích động như vậy thì chắc đó không phải là một người bạn bình thường." P'Mild nói xong thì hạ mắt thưởng thức ly Americano của mình, giống như chị chỉ đang trò chuyện với một người em trong nhà. 

Tôi nghe chị nói xong thì bất giác bật cười. Dù là một người xa lạ không tiếp xúc nhiều cũng nhìn ra được cảm xúc của tôi đối với cậu ấy. Tình cảm này rõ ràng như ánh mặt trời, nhưng lại chẳng thể nào soi sáng được tâm trí của tôi.

Chúng tôi không nói với nhau lời nào nữa, như ngầm hiểu đây là một giới hạn không thể bước qua. Best luôn là giới hạn cuối cùng của tôi, cậu ấy là tất cả những gì đẹp đẽ, hồn nhiên và chân thành nhất trong suốt những năm tháng tôi đã đi qua, cũng là nỗi đau lớn nhất của tôi. Tôi không muốn chia sẻ câu chuyện của cậu ấy cho bất kì ai xa lạ, bởi vì đó là câu chuyện của chúng tôi, câu chuyện tuyệt vời nhất mà tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình.

"Đến giờ rồi, chúng ta đi lên thôi." P'Mild nói sau khi uống được một nửa ly caffee của mình. Tôi cũng nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ rồi bỏ vào balo, đứng lên theo chị ấy bước vào phía thang máy.

Vì đã sắp đến giờ làm nên ở khu vực thang máy rất đông đúc, dù công ty rất lớn và trang bị hơn 4 chiếc thang máy nhưng có vẻ vẫn sẽ có người bị bỏ lại vì chật cứng. Tôi có thể nhìn ra được mọi người trong công ty đều rất quý trọng P'Mild vì có cả nhân viên còn chủ động nhường lượt cho chị ấy đi trước. Chị ấy cũng không từ chối, chỉ mỉm cười nói cảm ơn với người đó rồi kéo tôi bước vào thang máy thật nhanh trước khi nó đóng lại.

Văn phòng của tôi nằm ở tầng 17 của tòa nhà, nhìn vào tấm biển "Phòng Quan hệ công chúng" trước cửa văn phòng khiến tôi phấn chấn hơn hẳn. Cuối cùng thì tôi cũng đã có được công việc yêu thích đáng mơ ước. Phòng ban của chúng tôi rất lớn và có hơn 10 nhân viên, nếu tính thêm người mới như tôi thì là 13. Mọi người đều có vẻ rất bận rộn với những tiếng đổ chuông liên hồi, những lá thư được mail đến tới tấp và những bước chân vội vã. Nhưng tôi cảm giác có lẽ tôi thích sự hối hả này, vì nó khiến tôi không cần bận tâm nhiều nữa đến những suy nghĩ dằn vặt trong tâm trí tôi mỗi ngày.

Từ phía căn phòng nhỏ bên trong bước ra một người đàn ông cao ráo và chững chạc, nhìn anh ấy có vẻ đã hơn 30 nhưng vẫn còn rất phong độ. P'Mild nhìn thấy người đó đi đến thì mỉm cười rồi đẩy tôi ra phía trước.

"Giới thiệu với cậu đây là nhân viên ưu tú mà tôi mới vừa tuyển được, tên Dew." Nói rồi chị ấy quay sang tôi, "Dew, đây là P'John, trưởng phòng Quan hệ công chúng của công ty chúng ta, cũng sẽ là người dẫn dắt em sau này."

"Xin chào P'John, mong được anh giúp đỡ nhiều hơn." Tôi vừa nghe P'Mild giới thiệu xong thì liền lập tức chắp tay chào anh ấy, người mà sẽ chính thức trở thành sếp của tôi ở đây. Tôi cảm thấy anh ấy nhất định là một người rất tài giỏi.

P'John nhìn tôi rồi xua tay cười xòa, "Không cần khách sáo quá, xem anh như anh trai trong nhà là được, tất cả mọi người đều sẽ giúp đỡ nhau." Nói xong anh ấy liền quay sang hướng cả phòng rồi cố ý vỗ tay thật to để thu hút sự chú ý của những con người bận rộn kia.

Mọi người nghe thấy anh ấy liền ngước nhìn lên và nhanh chóng bỏ hết công việc trên tay xuống để chú ý lắng nghe, một số ánh mắt khác thì đổ dồn lên tôi thể hiện sự tò mò, tôi còn có thể nghe được loáng thoáng những lời xì xầm của những đồng nghiệp tương lai với nhau.

"Được rồi mọi người chú ý nhé, anh xin giới thiệu đây là Dew, đồng nghiệp mới của chúng ra. Anh rất mong mọi người có thể quan tâm và giúp đỡ em ấy thật nhiều để phòng ban của mình thật lớn mạnh."

P'John vừa nói xong thì mọi người khác trong phòng thi nhau vỗ tay thật nồng nghiệt như một sự chào đón đối với tôi. Có lẽ mọi chuyện không tệ như tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ làm việc thật tốt ở đây.

"P'John, thật may quá anh vẫn còn ở đây, em có một kế hoạch mới cho sự kiện họp báo sắp tới của công ty chúng ta, cần anh xem qua...." 

Một giọng nói trong trẻo cất lên đột ngột sau khi cánh cửa văn phòng được ai đó gấp gáp đẩy vào. Người vừa nói chuyện im bặt sau khi nhìn thấy tôi đứng ở giữa căn phòng, đôi mắt ánh lên sự ngỡ ngàng và không thể tin nổi. 

Kể cả tôi cũng vậy. Tôi nghĩ đây là mơ, lại một giấc mơ hoang đường khác kéo đến khiến trái tim đang bình ổn của tôi đau đớn liên hồi. Đúng vậy, chắc chắn phải là mơ bởi vì nếu không phải mơ thì tại sao người đó, cái người đã xuất hiện mỗi khi tôi nhắm mắt lại trong suốt sáu năm qua đang đứng trước mặt tôi. Rõ ràng mà lại chân thực đến thế.

"Best, có chuyện gì vậy em? Sao mặt lại tái nhợt như vậy?" P'John là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ cục diện im lặng mà tôi cứ ngỡ đã diễn ra rất lâu, thế nhưng hóa ra tôi và Best chỉ mới nhìn nhau chưa đến một phút. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã khiến tôi tưởng chừng như một đời.

Best giật mình sau khi P'John hỏi đến, ánh mắt của cậu ấy bối rối không biết phải nhìn đi đâu, đôi tay đang cầm tài liệu cũng rung lên từng hồi cứ như cậu ấy muốn chạy trốn khỏi đây, chạy trốn khỏi con người đã từng tổn thương cậu ấy sâu sắc.

"Không... không sao ạ. Em chỉ... em chỉ muốn đưa anh tập tài liệu này thôi." Best lắp bắp nhìn về phía P'John giải thích, gương mặt trắng trẻo dần dần được phủ lên một lớp hồng hào khiến tôi nhận ra cậu ấy đang xấu hổ. Có lẽ đúng là như vậy, gặp lại nhau trong tình huống này, tôi và cậu ấy nên gọi nhau là gì? Bạn cũ hay tình cũ? Tất cả đều không phải. Lúc này tôi mới bẽ bàng nhận ra tôi và Best chẳng là gì của nhau cả.

P'John nhìn tập tài liệu được Best đưa đến rồi nhận lấy, mỉm cười cảm ơn cậu. 

Từ giây phút đầu tiên Best bước vào căn phòng này, ánh mắt của tôi vẫn chưa từng rời khỏi cậu ấy như thể tôi muốn nhìn thật kĩ người mà tôi luôn nhớ nhung bấy lâu nay, để rồi tôi nhận ra tôi đã nhớ cậu ấy đến nhường nào, tôi chưa bao giờ biết thì ra tôi đã nhớ Best nhiều đến vậy trước khi tôi gặp lại cậu ấy hôm nay. Thế nhưng tôi vẫn không có can đảm để bước về phía Best, bởi vì cậu ấy vẫn luôn lảng tránh tôi, đó là lí do khiến tôi chùn bước và chỉ có thể im lặng nhìn cậu ấy bước ra khỏi phòng.

Tôi lại một lần nữa để vuột mất Best.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co