[Fanfiction 12 chòm sao] Đoàn Hộ Tống - Vượt Biển (Quyển 2)
Chương 1: Lời nhắn
Vilfred thật sự không hiểu nổi nếp sống ở Quần Đảo Thương Nhân. Lúc mặt trời ngự trị trong ngày, thì họ xôn xao ồn ào trên đường phố, buôn bán đủ loại mặc hàng. Từ vải vóc đến gia vị, từ tiếng hát đến tiếng đàn, từ gỗ cho đến thép, từ cơ thể đàn ông đến cơ thể đàn bà. Còn đêm đến thì mọi thứ vẫn náo loạn như thế, có khi còn hơn thế, chỉ là ánh mặt trời bị thay thế bằng hàng hàng dãy đèn lồng sáng rực, thoáng nhìn tựa như một dòng sông lửa trên không. Dù ngày hay đêm, người dân ở đây dường như chẳng ngủ bao giờ. Sự ồn ào đã khắc sâu vào máu, có thể ở Quần Đảo Thương Nhân cái gì cũng mua bán được, riêng sự yên tĩnh thì không. Dù rằng nơi đây đã là lữ quán đắt tiền nhất hòn đảo này, thì tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng nói chuyện, tiếng cơ thể quyện vào nhau vẫn cứ văng vẳng từ bốn bức tường. Vilfred lấy tay bóp trán. Nếu là hai năm trước, lúc anh mới tới đây lần đầu, có lẽ khung cảnh, tình huống mới lạ này vẫn sẽ làm anh hào hứng, choáng ngợp. Nhưng bây giờ, với kinh nghiệm của bản thân, Vilfred chỉ biết đây sẽ lại là một đêm khó ngủ. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cả bầu trời đêm rực rỡ hiện lên. Nếu có điều gì thật sự khiến Vilfred còn thích thú để dong thuyền đến quần đảo này thì là bởi vì ở đây, anh có thể thấy được một vài chòm sao phương bắc mà ở phương nam không thể nào thấy được. Chòm sao Phượng Hoàng Lửa sáng rõ nhất vào thời điểm này, lúc giữa mùa hạ. Chòm sao Hiệp Sĩ và Nữ Chiến Binh mờ mịt ở chân trời nhưng vẫn có thể thấy được nếu nhìn thật kĩ. Đặc biết nhất là chòm sao Victor Kẻ Chinh Phục, được đặt tên theo người đứng đầu cuộc chinh phạt vĩ đại nhất lịch sử đại thế giới, Victor Northernman. Đáng tiếc, bây giờ không thấy được chòm Hoa Hồng Tuyết đâu. Chòm sao sáng nhất ở Bắc Lục Địa vào mùa đông, cũng là chòm sao đẹp nhất. Ở Quần Đảo Thương Nhân, Hoa Hồng Tuyết tuy cũng xuất hiện vào mùa đông nhưng có lẽ không thể sáng và rực rỡ như ở bầu trời phương bắc.Vilfred chậc lưỡi.Anh đã đợi ở đây gần 15 ngày rồi. Theo lý thuyết, cứ xấp xỉ một đến hai tháng thì Taurus O'Neil sẽ qua lại giữa Quần Đảo Thương Nhân và Thành phố Cảng thuộc Vatarya. Từ tin tức mà Vilfred nhận được thì đáng lẽ Taurus O'Neil đã phải trở lại quần đảo này vào đợt thuyền chở khách khởi hành mười bốn ngày trước. Không biết lí do gì khiến vị ấy nán lại phương bắc lâu hơn bình thường.Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Có lẽ đó là Finn, hầu cận thân tín của Vilfred cũng là người duy nhất đồng hành cùng anh trong chuyến đi này. Nói là hầu cận thân tín nhưng thực chất Finn giống như người giám thị hơn. Vilfred hiểu tại sao người anh trai cùng cha khác mẹ kia không tin tưởng mình, lập trường của họ quá khác nhau, chưa kể sự việc hai năm trước.Vilfred đứng dậy mở cửa. Không phải Finn. Đó là một người đàn ông to lớn, dáng người vạm vỡ, đầu trọc. Ông ta mặc quần áo truyền thống của Quần Đảo Thương Nhân, một chiếc áo khoác ngoài có tay áo rộng, quần phồng ra túm lại ở chân. Vilfred biết người này thuộc tầng lớp thượng lưu bởi quanh mắt ông ta có đường kẻ chì màu đen, nhưng móng tay lại không có sơn nên có lẽ chỉ là cấp bậc tam đẳng nhân."Đức thượng giả có lời gửi đến ngài." Người đàn ông chắp hai tay trước bụng trang trọng nói."Vào đi!" Vilfred biết ai gửi người đàn ông này đến.Ông ta cẩn trọng bước vào giữa phòng rồi đứng yên ở đó, hai tay vẫn y nguyên chắp trước bụng, lưng thẳng tắp. Anh nhanh chóng đóng hết cửa lại, kéo cả rèm cửa sổ xuống. Anh không ngại kẻ khác nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, nhưng anh ngại những âm thanh ồn ào bên ngoài làm cản trở việc quan trọng."Đức thượng giả của các vị thật sự rất khó gặp." Vilfred nói với người đàn ông nọ: "Thiện chí của Taurus O'Neil ta rất tiếp nhận, nhưng thật khó để hợp tác với người mà mình chưa gặp mặt bao giờ." Vilfred ngồi xuống, tựa lưng vào ghế. Anh đan hai tay lại với nhau, đặt sấp trên đùi.Người đàn ông cúi người, giọng nói đều đều: "Đức thượng giả muốn gửi lời xin lỗi đến ngài. Như ngài đây đã biết, để cân bằng cuộc sống ở cả hai vùng đất là một việc chẳng mấy dễ dàng." Ông ta lấy từ trong tay áo ra một mảnh thư, rồi trịnh trọng dâng lên cho Vilfred bằng cả hai tay: "Mong rằng sự hợp tác giữa hai bên không vì vậy mà rạn nứt."Anh liếc nhìn ông ta rồi nhận lấy bức thư, cẩn thận quan sát. Con dấu sáp niêm phong màu lam in hình một chiếc thuyền vẫn còn nguyên vẹn. Vilfred bẻ niêm phong, mở bức thư ra. Thông tin trong đó khiến anh nhíu mày. Anh nhìn người đàn ông trước mặt, ngậm nghĩ một hồi rồi khẩy ngón tay ra hiệu cho ông ta ngồi xuống."Thế này là thế nào?" Anh hỏi.Người đàn ông kính cẩn đáp: "Việc mật của bậc bề trên, kẻ như tôi không dám lén biết. Nhưng đức thượng giả có căn dặn chuyển lời đến ngài. Hai việc được nhắc đến trong bức thư này, một việc đã được xác nhận, hiện đang lưu truyền trong nội bộ giới quý tộc Vatarya. Có lẽ không lâu nữa tin tức sẽ truyền đến Nam Lục Địa. Việc còn lại chỉ là chút nghi ngờ nhưng vẫn mong ngài lưu ý."Vilfred, đọc bức thư thêm lần nữa. Hoàng hậu Joanna Northernman đã qua đời được bảy năm, đức vua Marcus lại tái hôn vào lúc này. Chỉ cần vị hoàng hậu mới sinh ra một hoàng tử, dù có lấy được công chúa Layla Northernman thì cũng chỉ là vô nghĩa. Tin tức này tính ra không có lợi cho Vilfred. Còn thông tin thứ hai thì thật khó hiểu, trong giới quý tộc Vatarya có kẻ liên kết với Empral. Việc này nếu đúng, thì đang ám chỉ điều gì? Vilfred không biết mình có nên báo lại mảnh thông tin này với vị anh trai kia không nữa. Nếu không khéo, thì chỉ lại thêm một hồi cãi cọ."Ta cần bàn chuyện trực tiếp với Taurus O'Neil." Mặc dù Vilfred biết anh có thể tin tưởng vị này trong việc duy trì hòa bình giữa hai vương quốc, nhưng trước giờ bọn họ chỉ trao đổi tin tức qua kẻ dưới trướng. Lần này anh cần hỏi cho rõ, kẻ nào trong giới quý tộc Empral và Vatarya đang làm việc mờ ám.Người đàn ông kia trả lời: "Việc này đức thượng giả cũng đã nói qua. Hiện tại thương thuyền O'Neil đang có khách quý, Quần Đảo Thương Nhân có lẽ không phù hợp để bàn việc này. Đức thượng giả gửi lời nhờ ngài sắp xếp một nơi kín đáo tại Hỏa Thành."Vilfred nhịp nhịp ngón tay trên thành ghế. Anh thấy căng thẳng, không yên. Kẻ nào mà có thể khiến một trong tám vị nhất đẳng nhân tại quần đảo giàu có này kiêng dè. "Khách quý mà thuyền chủ O'Neil nói tới là ai?" Anh hỏi.Người đàn ông kính cẩn đáp: "Ngài ấy dặn rằng nếu ngài có hỏi thì trả lời là một người bạn lâu năm đến từ phương nam."Vilfred đứng dậy. Anh tiến lại ngọn đèn dầu đặt cạnh bàn rồi đốt mảnh thư trên tay. Anh trầm ngâm, suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Bao lâu thì đức thượng giả của ngươi đến Hỏa Thành.""Rất sớm." Người đàn ông kia trả lời: "Không quá nửa tháng."Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên. "Quạ đưa tin đến từ Hỏa Thành thưa ngài." Lần này thì quả thật là Finn, tên hầu lắm lời của Vilfred."Vào đi!" Anh nói.Tên hầu cẩn thận mở cửa ra. Finn là một gã đàn ông mặt mũi nhợt nhạt, dáng người cao tòng tèo, mắt lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc. Trên trán hắn có hai vết bỏng. Một là kí hiệu cây roi da đầu rắn của Quần Đảo Nô Lệ, kí hiệu còn lại là Hỏa Kiếm của gia tộc Rousseau. Hắn khẽ đưa mắt nhìn người đàn ông tam đẳng nhân nọ. Vừa thấy hắn vào ông ta cũng đứng dậy, tay chắp trước bụng."Ngươi để lá thư ở trên bàn là được." Vilfred nói.Finn làm theo lệnh rồi nhanh chóng lui ra."Tôi sẽ phải báo lại việc này cho đức thượng giả." Người đàn ông tam đẳng nhân nói. Vilfred thầm trầm trồ. Con người ở đây thật hay, đe dọa mà giọng nói vẫn có thể đầy kính cẩn."Không việc gì. Những việc ta làm, anh trai ta đều biết." Ngừng một chút Vilfred nói tiếp: "Nhắn với Taurus O'Neil, anh trai ta sẽ không gây khó khăn cho chúng ta. Ngược lại, một khi kế hoạch này có dấu hiệu tốt, sự ủng hộ của hoàng gia Rousseau là chắc chắn."Vừa nói, Vilfred vừa nhấc bức thư mà Finn đặt trên bàn lên. Dấu sáp niêm phong đỏ rực, một thanh kiếm cháy sáng trong ánh lửa, gia huy của nhà Rousseau.Lời nhắn rất ngắn gọn, cả phong thư chỉ có đúng hai dòng."Marcella, Rosabella Northernman, mười ngày, trở về.
Nói rồi, Vilfred chống cằm nhìn ra cửa sổ. Xem ra 15 ngày chịu đựng sự ồn ào ở đây cũng không thu hoạch được gì nhiều ngoài một cuộc gặp mặt nửa tháng sau. Chỉ còn những chòm sao là niềm an ủi lớn đối với anh.Hết chương 1 (Quyển 2)____________________Lời tác giả: Các bạn nghĩ sao về chương này? Nhớ bình chọn và comment để ủng hộ mình nha!!!
William Rousseau."
Marcella sau một năm ở Hắc Tháp cuối cùng cũng trở về. Vilfred khẽ mỉm cười. Thời gian trôi nhanh thật. Công chúa Rosabella Northernman đang trên đường tới Empral. Theo đúng thời gian dự đoán thì nàng công chúa phương bắc này cũng đã nên đi được một nửa đoạn đường. Nếu sớm, thì xấp xỉ nửa tháng sau cũng nên đặt chân đến Hỏa Thành. Nhiệm vụ tiếp đón cô ta là do anh trai đích thân giao phó cho Vilfred. Anh thật sự không biết phải làm gì với cô công chúa này. Nếu Vatarya thỏa thiệp đưa công chúa Layla đến, thì mọi việc đã dễ dàng hơn rồi. Bọn họ chỉ cần ám sát đức vua Marcus là xong. Không cần nhiều người hơn phải chết. Không biết vì lý do gì mà công chúa Layla lại gặp tai nạn ngay lúc ấy khiến Vatarya có cớ chuyển dời hôn ước. Vilfred không nghĩ cô ta thật sự dám tự đập gãy chân mình. Cũng vì chuyện này mà vị anh trai kia mất lòng tin ở Vilfred. Anh bặm môi.Từ đây trở về Hỏa Thành, đi liên tục cũng mất khoảng bảy đến tám ngày. Chiếc thuyền đi về phương nam sớm nhất ở thời điểm hiện tại là hai ngày sau. Tính ra cũng vừa vặn mười ngày đường. William có lẽ đã nắm kĩ lịch trình. Nếu Vilfred không về đúng hạn, kiểu gì cũng có chuyện."Tôi sẽ đảm bảo lời nhắn của ngài đến được với đức thượng giả." Người đàn ông ôn tồn nói: "Nếu không còn việc gì, tôi xin phép rời đi."Vilfred gật đầu để ông ta lui ra. Đợi một hồi, anh gọi Finn vào."Người cần gì ạ?" Tên hầu cận nói."Ngươi cho quạ đưa thư đến Hỏa Thành, báo tin ta đang trở về. Chuyến thuyền đi Nam Lục Địa sớm nhất là hai ngày sau, ngươi nhanh chóng đi mua vé. Nếu không còn khoang thượng lưu thì mua khoang thường cũng được. Còn nữa, ngươi đi xem có món đồ trang sức nào đẹp đẹp thì mua vài món. Chọn màu đỏ, em gái ta thích màu đỏ."Tên hầu Finn cúi người, vừa bước ra ngoài vừa kính cẩn đáp: "Vâng, thưa hoàng tử."Nói rồi, Vilfred chống cằm nhìn ra cửa sổ. Xem ra 15 ngày chịu đựng sự ồn ào ở đây cũng không thu hoạch được gì nhiều ngoài một cuộc gặp mặt nửa tháng sau. Chỉ còn những chòm sao là niềm an ủi lớn đối với anh.Hết chương 1 (Quyển 2)____________________Lời tác giả: Các bạn nghĩ sao về chương này? Nhớ bình chọn và comment để ủng hộ mình nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co