Truyen3h.Co

Fanfiction 12 Chom Sao Ly Hop Niem Khuc Xuong Ten Bon Mua Thaosnake

  Một London có chút thâm trầm, cổ kính cũng là một London đa dạng sắc màu với vô vàn chủng tộc, văn hóa và những tôn giáo quần tựu làm nên một trung tâm kinh tế, chính trị giáo dục hiện đại năng động hàng đầu Châu Âu. Đó là những thứ mà người ta có thể cảm nhận được ở bề nổi của thành phố rộng lớn, hoa lệ này,nhưng ở những góc chìm nào đó phía sau những cao ốc chọc trời, phía sau những ánh đèn neon rực rỡ, London đọng lại trong ký ức ai kia chỉ là những mảng tối u buồn của một thời tuổi trẻ bồng bột, nông nổi.

Hãy lắng nghe mùa xuân London thủ thỉ kể lại cho bạn câu chuyện tình yêu đẹp thật đẹp nhưng lại kết thúc dang dở trong sự chia ly đầy ngang trái đó nhé.

______╚♣╚_______

Đó là một ngày đầu mùa xuân, không khí thật ấm áp, chan hòa, cảnh vật cũng như hoan ca cùng với lòng người, Cự Giải thong thả nâng bước chân trên những con đường đá gồ ghề bên trong công viên London cổ kính, sảng khoái tận hưởng những làn gió trong lành hiếm hoi giữa một thành phố công nghiệp luôn náo nhiệt, xô bồ. Vậy là cô đã đến London được ba tháng, ba tháng với vô vàn trải nghiệm mới lạ của một du học sinh xa nhà xa tổ quốc, có vui có buồn, có những lo lắng, trăn trở của một cô gái trẻ lần đầu tiên đặt chân đến một đất nước xa xôi, của một tân sinh viên quốc tế lần đầu tiên bước lên giảng đường của một ngôi trường ngoại quốc danh tiếng lại có những thích thú, hào hứng khi lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một thế giới mới mẻ, những nền văn hóa xa lạ, tất cả những sắc màu diệu kỳ ấy làm Cự Giải thật sự vô cùng vô cùng mãn nguyện sung sướng. Cô càng khẳng định quyết định rời xa gia đình, rời xa vòng tay che chở của cha mẹ là quyết định đúng đắn nhất của cô.

Khóe môi nhẹ nở một nụ cười hạnh phúc, bước chân của cô vì thế cũng nhanh nhanh hơn vì đã sắp đến giờ làm thêm của cô rồi. A, xin kể thêm rằng, với quyết tâm sống tự lập hoàn toàn mà không phải nhờ đến sự trợ cấp từ phía gia đình, ngoài giờ học, Cự Giải còn xin được một công việc phụ bếp ở một nhà hàng bậc trung gần công viên London. Cự Giải rất hài lòng với công việc này vì nấu ăn vốn là niềm đam mê nho nhỏ của cô những lúc rảnh rỗi vì vậy đây là một cơ hội không thể tốt hơn để cô trau dồi và bổ sung thêm vốn kiến thức ẩm thực của mình.

Mải mê nhìn về phía trước, Cự Giải không hề để ý rằng một thân ảnh nhỏ bé đang lao vun vút về phía cô.

- AAAAAAA....

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ va chạm vào nhau nhất thời đổ ập xuống nền đường. Đau điếng là cảm nhận duy nhất của Cự Giải lúc này, xoa xoa cái môn mới thân ái hôn nền đá cứng rắn kia, Cự Giải dần dần định thần nhìn qua bên cạnh, một chú nhóc chạc mười một mười hai tuổi cũng đang trong tình trạng gần giống cô, nằm bệt xuống đường nhưng dù chú bé thê thảm như vậy trong tay vẫn ôm chặt một cái bọc nhỏ.

-Là thằng bé đó... Là thằng bé đó...

Đột nhiên một tiếng la hét chói tai vang lên thu hút sự chú ý của Cự Giải về phía cái thân hình đồ sộ đang phì phạch chạy tới theo sau là một viên cảnh sát khu vực đã luống tuổi. Chỉ thấy hai người đó đi thẳng đến chỗ chú bé đang chật vật ngồi dậy rồi mụ già to béo kia không nói không rằng xách tai chú bé lên cao giọng uy hiếp:

-Được lắm, còn dám chạy, ăn trộm gà của ta mà còn dám chạy, xem ta xử lý mi như thế nào !

Chú bé vừa mới ngã đau nay lại bị bàn tay béo mũm mĩm kia véo vành tai nhỏ một cách không thương tiếc thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã co dúm lại vì đau đớn và sợ hãi nhưng đôi mắt long lanh, quật cường không hề có ý muốn đầu hàng:

-Cháu không ăn trộm, vì em gái cháu muốn thực sự rất muốn ăn nên cháu chỉ là mượn trước thôi, khi nào cháu làm ra tiền cháu sẽ đem trả lại cho bà.

Cậu bé cương quyết nói.

-Còn già mồm này.

Mụ già mập thấy thế càng nổi điên, hung ác giơ tay muốn tát cậu một cái nhưng tiếc là cái tát ấy mãi mãi không bao giờ được đánh xuống thì đã bị chặn lại trên không trung.

-Cô....

Mụ già kinh ngạc nhìn cô gái châu Á nhỏ nhắn đang mạnh mẽ giữ chặt cánh tay to lớn của mụ. Lại thấy cô gái ấy quay sang nói với mụ bằng thứ tiếng anh tiêu chuẩn:

-Bà không thể đánh trẻ con như vậy kể cả khi cậu bé có làm sai đi chăng nữa. Đối với trẻ em chỉ có thể dăn dạy không thể sử dụng bạo lực. Hơn nữa cậu ấy chỉ là lấy của bà một con gà thôi mà, chuyện còn có thể được cảnh sát giải quyết đúng không ngài cảnh sát.

Cô gái kia lạnh lùng lên tiếng, giọng nói mạnh mẽ dứt khoát hoàn toàn đối lập với thân hình quá mức mảnh mai của cô. Nói rồi cô quay sang liếc ngài cảnh sát vẫn bị bỏ quên bấy lâu nay.

-À à à phải phải.

Ngài cảnh sát già đột nhiên thấy nhắc đến mình thì ấp úng lên tiếng.

-Cô là ai, sao tự nhiên lại xen vào chuyện của người khác thế hả.

Mụ già vừa tức tối vừa xấu hổ vì đuối lý thì quay sang sừng sổ với cô.

-Tôi là ai quan trọng sao? Quan trọng là việc này bà đã làm sai rồi.

Cự Giải cũng nào chịu thua kém, cô như một con gà mẹ đang giơ nanh vuốt bảo hộ đàn gà con của mình dưới đôi cánh cững chãi, đem thằng bé đẩy qua phía sau của mình, Cự Giải hùng hồn nhìn thẳng vào kẻ cao to hơn mình đến cả một cái đầu, khí thế bức người chỉ có hơn chứ không kém đối thủ.

-Chỉ là một con gà thôi mà, tiền gà tôi sẽ trả nhưng bà mau xin lỗi chú bé này đi đã.

Cuộc xích mích này cũng đã thu hút sự chú ý của một số người trong công viên, đột nhiên một thân ảnh cao lớn khác tham dự vào cuộc khẩu chiến.

-Xin lỗi tôi là anh của chú bé này, thật xin lỗi vì đã không bảo ban em tôi cẩn thận đây là tiền con gà, mong bà nhận lấy và bỏ qua cho em tôi lần này, tôi đảm bảo nó sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Cự Giải không biết nam nhân đứng chắn trước mặt mình và người đàn bà kia là ai nhưng nghe khẩu khí có vẻ là người thân của chú bé. Bàn tay chú bé đang siết chặt bàn tay cô vì thế cũng nới lỏng đi đôi chút.
Mụ béo một mặt đã đuối lý một mặt không muốn xấu hổ với những người qua đường xung quanh nên bày ra bộ mặt hòa hoãn, nhanh chóng nhận tiền, bỏ lại vài câu chướng tai rồi cũng cuốn xéo. Trước khi mụ đi khuất, Cự Giải cũng không quên trừng mụ một cái cho bõ tức.

Nhưng đúng lúc đó:

-Jame, ra đây nói xem em đã làm cái gì hả?

Nam nhân cao lớn kia bây giờ mới quay mặt lại đối diện với hai người nên Cự Giải mới có dịp nhìn rõ diện mạo của hắn. Hắn có một đôi mắt màu xanh lam như ngọc rất sáng, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng làm bộc lộ rõ ngũ quan tinh xảo mang chút hơi hướng châu Á, màu da cổ đồng càng làm tôn lên vẻ nam tính vốn có, quả là một nam nhân xuất sắc. Bất quá bây giờ, khuôn mặt hắn tràn đầy tức giận, nộ khí thực khiến người ta sợ hãi.

-Yết ca ...

Chú bé do dự nhìn hắn, đôi bàn tay bé nhỏ vẫn gắt gao nắm lấy tay Cự Giải, sự quật cường ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

-Anh không phải nói với em không thể ăn trộm đồ nữa đó sao? Tại sao bây giờ lại như vậy?
-Em ....
-Nói anh nghe lý do ....

Jame chỉ mạnh mẽ lắc đầu.

-Jame, em không coi anh là anh trai của em sao
-Em ...

Jame dùng sức lắc đầu, nước mắt từ đáy mắt rơi xuống như mưa.

-Là Len, nó lại đau nữa, nó nói mong ước cuối cùng của nó là có thể ăn món gà bỏ lò vị Pháp này, nên em .....

Cậu bé nghẹn ngào cúi đầu những lời tiếp theo muốn nói cứ như theo nước mắt mà trôi đi. Nam nhân kia và Cự Giải ngây ngốc nhìn cậu bé hồi lâu, rồi người con trai tên Yết dịu dàng xoa đầu cậu bé ôn nhu nói:

-Len lại bệnh sao em lại không nói với anh?
-Mẹ em nói không thể làm phiền anh thêm nữa, anh cũng đâu có giàu có gì hơn bọn em.
-Em đã gọi anh là ca ca thì việc của bọn em cũng chính là việc của anh không phải sao. Nào chúng ta cùng về nhà với Len nhé.

Nhìn nam nhân đang ôn nhu vỗ về đứa bé không cùng huyết thống này, không hiểu sao trong lòng Cự Giải chợt dấy lên những rung động kỳ lạ, cô bông nhiên cảm thấy nụ cười của hắn đặc biệt tỏa sáng, một thứ ánh sáng dìu dịu, ấm áp như đang len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim cô, lòng cô dường như đã bị mê hoặc thực sự.

-Cảm ơn cô rất nhiều hôm nay đã bảo vệ Jame. Jame em cũng nói cảm ơn chị ấy đi.

Jame đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô rồi cúi đầu bẽn lẽn nói hai tiếng cảm ơn. Cự Giải không hiểu sao từ ban đầu cô đã cảm thấy vô cùng thân thiết với chú bé này, vì cái cảm giác không nói nên lời ấy mà cô mới có đủ dũng khí để đứng lên đấu tranh với kẻ xa lạ hung ác kia. Cô nắm chặt bàn tay nhỏ bé, đôi mắt dịu dàng nhìn chú bé:

-Rất vui vì được làm quen với em

Rồi như sực nhớ ra điều gì, Cự Giải vội vã nói:

-Mọi người đừng đi vội, đứng đây chờ tôi một lát thôi nhé, tôi sẽ trở lại ngay.

Nói rồi cô vội vã rời đi để lại hai thân ảnh một lớn một bé ngây ngốc nhìn cô. Một lát sau, Cự Giải trở lại trong tay cô là một cái bọc nhỏ khác, khuôn mặt trắng nõn đã hồng rực lên, hơi thở thật khẩn trương sau khi chạy liên tục một đoạn đường, nhưng nụ cười tươi tắn trên môi không vì thế mà nhạt bớt ngược lại còn có phần rực rỡ hơn, thực sự đẹp đến rung động lòng người, một cái đẹp toát ra từ một tâm hồn thiện lương tràn ngập tình yêu thương con người. Không chỉ Jame mà ngay cả Thiên Yết cũng không tự chủ mà bị nụ cười này làm cho thất thần. Hắn đã gặp không ít mỹ nhân so với cô đẹp hơn rất nhiều, xuất sắc hơn rất nhiều, nhưng chưa từng có ai như cô, một cô gái đông phương với một đôi mắt sáng ngời nhiệt tâm và thiện tâm, thẳng thắn, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Hắn bất tri bất giác bị cô thu hút từ lúc nào không hay.

-Chị ...
-A, đây là gà bỏ lò của nhà hàng chị làm việc. Chị có biết cửa hàng mà e đang cầm nhưng mà hương vị ở đó không ổn lắm, gà chất lượng cũng không tốt lắm nha. May là hôm nay nhà hàng chị làm có món này trong thực đơn, bác bếp trưởng làm món này tuyệt lắm vì vậy chị chạy về đó, thương lượng mua một phần mang đến đây. Chị nghĩ nếu em em thực sự thích như vậy thì nên cho em ấy thưởng thức hương vị chính gốc không phải sao.

Cự Giải liến thoắng nói một mạch với chú bé mà không hề chú ý kẻ đứng bên cạnh mình đang ngây dại nhìn mình với anh mắt vừa ngạc nhiên vừa tò mò lại có tia hứng thú khó dò.

-Chị, em không thể

Jame lưỡng lự nhìn cô rồi lại nhìn qua Thiên Yết như muốn xin ý kiến. nào ngờ anh lại mỉm cười mà nói:
-Cô có muốn đi cùng không?
-A

Cự Giải cùng Jame ngạc nhiên nhìn hắn.

-Nếu cô rảnh thì đi cùng đi


Hắn đối với cô nhếch miệng cười một tiếng, nói xong thì lập tức cầm lấy tay của cô, lôi kéo cô và Jame cùng đi.Cự Giải cũng không biết phản ứng như thế nào cứ như vậy mà để hắn kéo đi, nói cũng kỳ quái, cô thế nhưng lại không có có chút mảy may sợ hãi, lo lắng, trong lòng mạc danh kỳ diệu là một sự tin tưởng cùng tín nhiệm kỳ lạ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co