Fanfiction 12 Chom Sao Mission Impossible
"Hôm nay tổ chúng ta sẽ đón thêm thành viên mới gia nhập. Nhân Mã, cô sướng nhé, có người đến cùng ngâm mình trong phòng pháp y với cô rồi. Mấy tay trợ lý trước toàn bị cô dọa chạy mất dép, lần này đừng dọa người ta nữa nhé, sinh viên mới tốt nghiệp đấy." Song Ngư cầm tài liệu chạy vào văn phòng tổ hình sự số 1, cười hì hì nói với Nhân Mã đứng ngay gần cửa.
"Vớ vẩn! Tôi dọa trợ lý chạy hết lúc nào? Không phải Thiên Yết vẫn trụ lại ở đây à? Người ta làm ở đây cũng sắp được một năm rồi đấy." Nhân Mã lườm. "Đó là vì em có tinh thần thép chị ơi." Thiên Yết nói hùa theo."Mấy người làm như bình thường tôi tham công tiếc việc lắm ý, suốt ngày ngâm mình trong phòng giải phẫu để bắt trợ lý tăng ca theo. Không phải hơn tuần nay rất bình yên sao? Sáng đến chấm công, chiều quét vân tay lần nữa rồi tan làm. Cuộc sống quá thoải mái." Nhân Mã vươn vai một cái. "Đúng thế. Dạo này được thảnh thơi quá đã!" Xử Nữ quét thẻ ngoài cửa, cầm túi bánh mì đi vào văn phòng: "Kim Ngưu, bánh cậu nhờ tôi mua có rồi đây. Còn nóng hổi đó, ăn đi." "Cảm ơn người đẹp." Kim Ngưu nhận lấy bánh, vội vàng cắn một miếng: "Ôi, cái hương vị này mới quyến rũ làm sao!" Mọi người tản dần đi, Song Ngư cũng mang tài liệu mình đem theo tới góc phòng chuẩn bị in thêm mấy bản phân phát cho mọi người. Nhằm củng cố tình đồng đội, để người một nhà yêu thương nhau, bọn họ tính nhân cơ hội không có vụ án nào để đi thư giãn một chút. Địa điểm sẽ không cách quá xa thành phố B, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30km về phía Đông thôi. In giấy cho mọi người đánh dấu tham gia cũng chỉ là hình thức làm cho có. Bởi, đã lâu bọn họ chưa được đi, ai chẳng muốn ra ngoài thư giãn đôi chút. "Phải rồi, nãy tôi có gặp cục trưởng. Ông ấy bảo cô trợ lý pháp y kia mới tới chưa biết đường đâu, cần một người ở tổ ta xuống dẫn người lên. Ai xuống đi." Song Ngư đang đứng photo thì chợt nhớ ra chuyện gặp cục trưởng. "Tôi, để tôi xuống cho. Dù sao cũng là người của tôi mà, hì hì." Nhân Mã uống vội ngụm nước rồi xỏ lại đôi cao gót, chạy ra khỏi văn phòng. "Ơ nay đi giày cao gót không sợ đội trưởng phạt à? Đi giày cao gót thì nhỡ có vụ án chạy sao?" Xử Nữ nhăn mặt. "Khỏi lo đi cô nương. Bà ấy thủ sẵn đôi giày ngay chỗ ngồi của mình rồi, chừng nào cần thì xỏ giày chạy luôn." Thiên Bình né ra để cho Xử Nữ nhìn. Đúng là dưới chân Thiên Bình có một túi giày thể thao thật. "Này này, đừng nói chuyện nữa, chia nhau điền tờ này đi. Điền nhanh rồi điền luôn cho mấy người chưa tới cũng được, tí tôi mang qua cho đội trưởng." Song Ngư in xong thì chạy ra phân phát cho mọi người. Nhân Mã đi thang máy từ tầng tám xuống dưới tầng một, đứng chờ ở đại sảnh. Sắp đến giờ vào làm rồi, chắc người cũng sắp tới thôi. Nãy mải tò mò muốn biết người tới là ai, cô quên béng mất không hỏi Song Ngư xem ngoại hình của người tới trông như thế nào rồi. Đại sảnh ra ra vào vào không biết bao nhiêu là người, ai mới là người cô cần dẫn đi đây. Thôi vậy, để nhắn tin hỏi xem sao, cô ngại chạy ngược lên bên trên lắm. Đang soạn tin nhắn dở thì Nhân Mã cảm nhận được có ai đó đang vỗ vai mình. Cô quay sang trông thấy một cô gái khá trẻ, tóc ngắn ngang vai màu nâu khói nổi bật, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, đôi mắt xinh đẹp ẩn sau cặp kính. "Chào chị, chị có phải Nhân Mã không ạ?" Cô gái trẻ dè dặt hỏi thử. "Ừ, chị là Nhân Mã đây. Em... Em là trợ lý pháp y mới tới?" Nhân Mã tính hỏi xem là ai thì bỗng dưng nghĩ đến một khả năng. "Vâng. Em chào chị. Em tên là Bảo Bình, sinh viên đã tốt nghiệp của trường đại học A. Em hay nghe thầy Hà nhắc đến chị lắm, nói chị siêu giỏi." Bảo Bình vui vẻ chào hỏi."Em cũng học thầy ấy hả? Chà, có phải thầy ấy giới thiệu em đến đây không?" Nhân Mã khá bất ngờ, không ngờ ngưới mới lại là đàn em dưới cô mấy khóa."Vâng! Trước đó em có ý định học thêm hoặc theo chân thầy nhưng sau nghe nói có cơ hội được làm việc cùng chị. Em đã xin thầy ấy giới thiệu em vào đây." Bảo Bình nói."Người cùng một thầy ra thì dễ làm việc hơn rồi. Đi nào, chị dẫn em lên làm quen với mọi người trên văn phòng. Làm việc cùng chị em mình còn có Thiên Yết nữa, cậu ấy cũng là trợ lý pháp y như em, hơn em hai tuổi. Năng lực nghiệp vụ của cậu ấy rất xuất sắc, chắc không lâu nữa sẽ được lên làm chính thôi." Nhân Mã vừa đi vừa trò chuyện. "Tổ mình có nhiều người không chị?" Bảo Bình thử hỏi thăm môi trường làm việc."Tầm mười lăm người thôi. À không, tính chuẩn ra thì có 12 người, đã tính thêm em rồi đấy. Ba người kia thường làm mấy việc như ghi chép sổ sách, lưu báo cáo vào sổ điện tử, họ làm việc cho cả tổ 2 nữa." Nhân Mã kể thêm. Đúng lúc đó, thang máy tới, hai người ngừng nói cùng nhau đi vào lên thẳng tầng tám. Thật ra, phòng pháp y bọn họ thường làm việc nằm ở tầng bảy nhưng nên lên chào hỏi mọi người trước, sau dẫn em ấy xuống làm quen với phòng pháp y cũng không muộn. Do trong thời gian gần đây không có vụ án mới nên bầu không khí ở phòng làm việc khá thoải mái, không nặng nề như bình thường. Chính vì vậy mà thời gian đến làm việc không bị gấp, bọn họ hay thong thả đến sát giờ mới xuất hiện ở văn phòng. Còn những lúc có vụ án, bọn họ bận tới độ chân không chạm đất, cứ xoay mòng mòng như con quay, được nhắm mắt nghỉ ngơi mấy phút ở văn phòng đã tốt lắm rồi chứ nói gì đến việc về nhà. Nhân Mã dẫn Bảo Bình lên văn phòng làm quen với các thành viên trong tổ. Tính cách cô bé khá hòa đồng nên thoáng một chút đã bắt chuyện hết với những người đang có mặt ở văn phòng, chào hỏi đơn giản vài câu. Có nhân viên mới đến, dù chưa quen thân nhưng không thể để người ta mới ngày đầu đi làm đã biết mấy ngày sau mình bị bỏ rơi vì mọi người đi du lịch. Mà mọi người khá hồ hởi đón chào người mới nên mới luôn cô trợ lý mới đi cùng. Chuyến đi không dài, chỉ hai ngày một đêm thôi. Bảo Bình nhiệt tình tham gia cùng mọi người, còn hứa hôm đấy sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn mang tới. 100% thành viên tổ hình sự số 1 tham gia chuyến du lịch. Giờ chỉ việc mang đống đơn này lên nộp cho tổ trưởng thôi. "Nhân Mã, đang đứng đi nộp luôn đi." Sư Tử truyền đơn cho Nhân Mã. Nhân Mã thấy mình lại phải đi, nhanh trí ngồi phịch xuống cái ghế sofa gần đó, ngả người xuống: "No no, tự đi đi. Tớ phải nghỉ ngơi dưỡng sức." "Thật ra là muốn đi cao gót, sợ bị đội trưởng phát hiện chứ gì?" Sư Tử xỉa xói."Chị Nhân Mã, thay sang đi giày đi. Dạo này sao tự dưng chị hay đi cao gót thế, trước có thấy đi mấy đâu. Đi kêu đau chân suốt." Thiên Bình cầm đôi thể thao ra ngồi cạnh. "Phải tập đi chứ em. Không thì đến lúc cưới sao đi giày thể thao vào lễ đường được." Nhân Mã ngồi thẳng dậy. "Ủa, nói đến cưới, Cự Giải sắp kết hôn rồi đó." Thiên Bình bỗng dưng nhớ ra. "Cự Giải ơi, đến giờ mọi người trong đội chưa được gặp chồng em đâu đó." Kim Ngưu khều khều tay Cự Giải ngồi gần mình. Đúng vậy! Cự Giải sắp cưới. Nửa kia hơn cô nàng năm tuổi, là một doanh nhân rất thành đạt. Và tất nhiên, để có sự thành đạt đó, anh ta rất bận bịu, có đôi khi còn bận bịu hơn cả cô nàng. Thế nên, trong mấy buổi tụ tập hiếm hoi, mọi người chưa được chiêm ngưỡng nhan sắc chú rể. "Sắp rồi, đầu năm sau các chị, các anh đến chung vui với em nhé." Cự Giải tươi cười hạnh phúc. Nghe nói, bọn họ yêu nhau sắp hai năm rồi. Cùng nhau đi đến hôn nhân đúng là kết quả đẹp nhất cho tình yêu. "Dạo này rảnh rỗi thế không hẹn hò à? Nhỡ sắp tới bận thì lại không dính nhau được đâu." Ma Kết ngồi gần đó trêu. "Anh ấy đi công tác rồi. Khoảng ba ngày sau mới về." Cự Giải lắc đầu, lòng hơi mất mát. Hiếm khi cô rảnh mà anh lại đi công tác. "Thôi, không cần buồn. Để chị đây mời em ăn trưa cho bớt buồn nhé?" Sư Tử đi nộp đơn xong quay lại đúng lúc nghe được câu chuyện. "Ăn lẩu ăn lẩu chị ơi. Ở ngã tư đường đối diện sở cảnh sát có quán ngon lắm, mới khai trương tháng trước mà em chưa được đi ăn." Thiên Yết nhiệt liệt đề cử."Chưa ăn sao cậu biết ngon?" Bạch Dương đạp vào ghế cậu một phát."Được review đó. Cả phòng mình đi đi chị ơi." Thiên Yết hăm hở nhìn Sư Tử. Sư Tử bị bộ dáng cậu chọc phì cười: "Ok, chị mời cả đội ăn lẩu nhé. Em gái Bảo Bình, đi cùng tổ chứ?" "Dạ!""Tôi có được tham gia không?" Song Tử - đội trưởng tổ hình sự số một ló đầu vào văn phòng, hỏi."Dĩ nhiên sếp phải tham gia rồi!"**Quán lẩu mới được khai trương nên khá đông khách, phần nào cũng vì mọi người rất tò mò với hương vị của quán ăn mới mở. Bọn họ đi khá đông nên quyết định bao nguyên một phòng riêng để ăn cho thoải mái. Những gian phòng bao riêng biệt nằm trên tầng hai, ở dưới là gian ăn chung, hiện cũng có khá nhiều người đến dùng bữa. Dân văn phòng có, các cặp đôi có, nói chung là nhiều. "Mọi người lên tầng trước đi, em đi tìm nhà vệ sinh để rửa tay đã." Cự Giải nhìn vết đen đen trên tay mình, nói. Chắc bị bẩn do lúc nãy thay mực máy in rồi. Sơ suất quá! Cô quên không rửa tay. "Ừ, nhớ lên phòng bao số hai nhé." Song Tử nói."Vâng." "Hic, tôi cũng muốn đi vệ sinh. Tôi đi với Cự Giải, tí lên sau với mọi người." Bạch Dương đi theo Cụ Giải. Đi vệ sinh xong xuôi, ra ngoài rửa tay không thấy Cự Giải đâu. Bạch Dương dáo dác nhìn quanh, nghĩ cô ấy đứng ngoài cửa đợi mình mà cũng không thấy. Nghĩ thế nào lại tưởng Cự Giải bỏ lên trước làm Bạch Dương hơi buồn bực. Chẳng đợi người ta đi chung gì cả!Tính rẽ cầu thang lên tầng hai luôn thì cô thấy dưới tầng một góc gần cửa sổ khá nhốn nháo. Nhìn kỹ cô mới phát hiện Cự Giải cũng ở đấy. Không biết đã xảy ra vụ gì nhưng thấy có vẻ khá căng nên quyết định ra thử xem sao. Trước khi ra cô nhắn vội vào nhóm chat một tin: [Mọi người gọi đồ trước đi. Mười phút nữa bọn em lên, dưới này có tí việc." Bạch Dương chạy ra chỗ Cự Giải, hỏi: "Mày sao thế?" Cự Giải không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang ngồi bàn gần cửa sổ. Hai người kia trông có vẻ rất lúng túng, cô gái còn đỏ mắt như sắp khóc."Tôi hỏi anh, đó là ai?" Cự Giải nhẹ nhàng hỏi."Đó là em gái anh mà." Người đàn ông trả lời."Anh nghĩ tôi bị thiểu năng à? Em gái ruột anh tôi gặp rồi, em họ thì anh đâu có ai là con gái, tôi cũng gặp rồi. Hơn nữa, có đứa em gái nào để cho anh trai hôn thế không? Anh định lừa con ngu à?" Cự Giải giật lấy cái cốc trên bàn, hất thẳng nước vào mặt anh ta cho bõ tức. Nhìn tình hình trước mắt, Bạch Dương đã lơ mơ đoán được. Hình như, người đàn ông này chính là chồng sắp cưới của Cự Giải. Khoan đã... không phải anh ta đi công tác à?"Ê, không phải mày bảo người yêu mày đi công tác à?" Bạch Dương giật giật ống tay áo bạn. Cự Giải cười khẩy: "Phải rồi, anh bảo anh phải đi công tác cơ mà? Đang ở nước ngoài cơ mà? Sao lại ở đây?" "Em... em ngừng hỏi được không? Nghe anh giải thích đã." Người đàn ông kia luống cuống tay chân, tính níu áo Cự Giải. "Bà đây không nghe! Lễ cưới, hủy! Chia tay!" Cự Giải rút luôn chiếc nhẫn đính hôn ra, ném thẳng vào nồi lẩu, xách túi đi. "Em bị làm sao thế? Anh chỉ gặp dịp thì chơi thôi mà. Hai nhà đã gặp nhau rồi, em cũng 25 rồi, không lẽ em định chỉ vì một lỗi lầm nhỏ của anh mà hủy hôn lễ?" Anh ta níu kéo. "Gặp dịp thì chơi? Thế nếu tôi trong lúc hẹn hò với anh còn tính cặp kè với chàng trai nữa, anh chịu nổi không? Nói vô lý vừa thôi." Cự Giải lạnh lùng đáp. "Thì anh là đàn ông mà, em phải..." Anh ta chưa nói hết, Bạch Dương nghe điên máu quá, đã ngắt lời:"Anh bị điên à? Ngoại tình còn lý do lý trấu. Chẳng lẽ anh là đàn ông thì được phép làm thế? Đồ điên!" "Kệ đi! Anh ta bị thần kinh đấy, mình đi ăn thôi. Để mọi người đợi lâu quá không hay." Cự Giải mặc kệ anh ta, kéo Bạch Dương lên tầng hai. Tối về nhà cô sẽ nói chuyện với bố mẹ. Không thể chịu nổi! Chẳng biết anh ta cắm cho cô cái sừng dài này từ bao giờ nữa! Ghê tởm chết đi được.
"Vớ vẩn! Tôi dọa trợ lý chạy hết lúc nào? Không phải Thiên Yết vẫn trụ lại ở đây à? Người ta làm ở đây cũng sắp được một năm rồi đấy." Nhân Mã lườm. "Đó là vì em có tinh thần thép chị ơi." Thiên Yết nói hùa theo."Mấy người làm như bình thường tôi tham công tiếc việc lắm ý, suốt ngày ngâm mình trong phòng giải phẫu để bắt trợ lý tăng ca theo. Không phải hơn tuần nay rất bình yên sao? Sáng đến chấm công, chiều quét vân tay lần nữa rồi tan làm. Cuộc sống quá thoải mái." Nhân Mã vươn vai một cái. "Đúng thế. Dạo này được thảnh thơi quá đã!" Xử Nữ quét thẻ ngoài cửa, cầm túi bánh mì đi vào văn phòng: "Kim Ngưu, bánh cậu nhờ tôi mua có rồi đây. Còn nóng hổi đó, ăn đi." "Cảm ơn người đẹp." Kim Ngưu nhận lấy bánh, vội vàng cắn một miếng: "Ôi, cái hương vị này mới quyến rũ làm sao!" Mọi người tản dần đi, Song Ngư cũng mang tài liệu mình đem theo tới góc phòng chuẩn bị in thêm mấy bản phân phát cho mọi người. Nhằm củng cố tình đồng đội, để người một nhà yêu thương nhau, bọn họ tính nhân cơ hội không có vụ án nào để đi thư giãn một chút. Địa điểm sẽ không cách quá xa thành phố B, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30km về phía Đông thôi. In giấy cho mọi người đánh dấu tham gia cũng chỉ là hình thức làm cho có. Bởi, đã lâu bọn họ chưa được đi, ai chẳng muốn ra ngoài thư giãn đôi chút. "Phải rồi, nãy tôi có gặp cục trưởng. Ông ấy bảo cô trợ lý pháp y kia mới tới chưa biết đường đâu, cần một người ở tổ ta xuống dẫn người lên. Ai xuống đi." Song Ngư đang đứng photo thì chợt nhớ ra chuyện gặp cục trưởng. "Tôi, để tôi xuống cho. Dù sao cũng là người của tôi mà, hì hì." Nhân Mã uống vội ngụm nước rồi xỏ lại đôi cao gót, chạy ra khỏi văn phòng. "Ơ nay đi giày cao gót không sợ đội trưởng phạt à? Đi giày cao gót thì nhỡ có vụ án chạy sao?" Xử Nữ nhăn mặt. "Khỏi lo đi cô nương. Bà ấy thủ sẵn đôi giày ngay chỗ ngồi của mình rồi, chừng nào cần thì xỏ giày chạy luôn." Thiên Bình né ra để cho Xử Nữ nhìn. Đúng là dưới chân Thiên Bình có một túi giày thể thao thật. "Này này, đừng nói chuyện nữa, chia nhau điền tờ này đi. Điền nhanh rồi điền luôn cho mấy người chưa tới cũng được, tí tôi mang qua cho đội trưởng." Song Ngư in xong thì chạy ra phân phát cho mọi người. Nhân Mã đi thang máy từ tầng tám xuống dưới tầng một, đứng chờ ở đại sảnh. Sắp đến giờ vào làm rồi, chắc người cũng sắp tới thôi. Nãy mải tò mò muốn biết người tới là ai, cô quên béng mất không hỏi Song Ngư xem ngoại hình của người tới trông như thế nào rồi. Đại sảnh ra ra vào vào không biết bao nhiêu là người, ai mới là người cô cần dẫn đi đây. Thôi vậy, để nhắn tin hỏi xem sao, cô ngại chạy ngược lên bên trên lắm. Đang soạn tin nhắn dở thì Nhân Mã cảm nhận được có ai đó đang vỗ vai mình. Cô quay sang trông thấy một cô gái khá trẻ, tóc ngắn ngang vai màu nâu khói nổi bật, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, đôi mắt xinh đẹp ẩn sau cặp kính. "Chào chị, chị có phải Nhân Mã không ạ?" Cô gái trẻ dè dặt hỏi thử. "Ừ, chị là Nhân Mã đây. Em... Em là trợ lý pháp y mới tới?" Nhân Mã tính hỏi xem là ai thì bỗng dưng nghĩ đến một khả năng. "Vâng. Em chào chị. Em tên là Bảo Bình, sinh viên đã tốt nghiệp của trường đại học A. Em hay nghe thầy Hà nhắc đến chị lắm, nói chị siêu giỏi." Bảo Bình vui vẻ chào hỏi."Em cũng học thầy ấy hả? Chà, có phải thầy ấy giới thiệu em đến đây không?" Nhân Mã khá bất ngờ, không ngờ ngưới mới lại là đàn em dưới cô mấy khóa."Vâng! Trước đó em có ý định học thêm hoặc theo chân thầy nhưng sau nghe nói có cơ hội được làm việc cùng chị. Em đã xin thầy ấy giới thiệu em vào đây." Bảo Bình nói."Người cùng một thầy ra thì dễ làm việc hơn rồi. Đi nào, chị dẫn em lên làm quen với mọi người trên văn phòng. Làm việc cùng chị em mình còn có Thiên Yết nữa, cậu ấy cũng là trợ lý pháp y như em, hơn em hai tuổi. Năng lực nghiệp vụ của cậu ấy rất xuất sắc, chắc không lâu nữa sẽ được lên làm chính thôi." Nhân Mã vừa đi vừa trò chuyện. "Tổ mình có nhiều người không chị?" Bảo Bình thử hỏi thăm môi trường làm việc."Tầm mười lăm người thôi. À không, tính chuẩn ra thì có 12 người, đã tính thêm em rồi đấy. Ba người kia thường làm mấy việc như ghi chép sổ sách, lưu báo cáo vào sổ điện tử, họ làm việc cho cả tổ 2 nữa." Nhân Mã kể thêm. Đúng lúc đó, thang máy tới, hai người ngừng nói cùng nhau đi vào lên thẳng tầng tám. Thật ra, phòng pháp y bọn họ thường làm việc nằm ở tầng bảy nhưng nên lên chào hỏi mọi người trước, sau dẫn em ấy xuống làm quen với phòng pháp y cũng không muộn. Do trong thời gian gần đây không có vụ án mới nên bầu không khí ở phòng làm việc khá thoải mái, không nặng nề như bình thường. Chính vì vậy mà thời gian đến làm việc không bị gấp, bọn họ hay thong thả đến sát giờ mới xuất hiện ở văn phòng. Còn những lúc có vụ án, bọn họ bận tới độ chân không chạm đất, cứ xoay mòng mòng như con quay, được nhắm mắt nghỉ ngơi mấy phút ở văn phòng đã tốt lắm rồi chứ nói gì đến việc về nhà. Nhân Mã dẫn Bảo Bình lên văn phòng làm quen với các thành viên trong tổ. Tính cách cô bé khá hòa đồng nên thoáng một chút đã bắt chuyện hết với những người đang có mặt ở văn phòng, chào hỏi đơn giản vài câu. Có nhân viên mới đến, dù chưa quen thân nhưng không thể để người ta mới ngày đầu đi làm đã biết mấy ngày sau mình bị bỏ rơi vì mọi người đi du lịch. Mà mọi người khá hồ hởi đón chào người mới nên mới luôn cô trợ lý mới đi cùng. Chuyến đi không dài, chỉ hai ngày một đêm thôi. Bảo Bình nhiệt tình tham gia cùng mọi người, còn hứa hôm đấy sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn mang tới. 100% thành viên tổ hình sự số 1 tham gia chuyến du lịch. Giờ chỉ việc mang đống đơn này lên nộp cho tổ trưởng thôi. "Nhân Mã, đang đứng đi nộp luôn đi." Sư Tử truyền đơn cho Nhân Mã. Nhân Mã thấy mình lại phải đi, nhanh trí ngồi phịch xuống cái ghế sofa gần đó, ngả người xuống: "No no, tự đi đi. Tớ phải nghỉ ngơi dưỡng sức." "Thật ra là muốn đi cao gót, sợ bị đội trưởng phát hiện chứ gì?" Sư Tử xỉa xói."Chị Nhân Mã, thay sang đi giày đi. Dạo này sao tự dưng chị hay đi cao gót thế, trước có thấy đi mấy đâu. Đi kêu đau chân suốt." Thiên Bình cầm đôi thể thao ra ngồi cạnh. "Phải tập đi chứ em. Không thì đến lúc cưới sao đi giày thể thao vào lễ đường được." Nhân Mã ngồi thẳng dậy. "Ủa, nói đến cưới, Cự Giải sắp kết hôn rồi đó." Thiên Bình bỗng dưng nhớ ra. "Cự Giải ơi, đến giờ mọi người trong đội chưa được gặp chồng em đâu đó." Kim Ngưu khều khều tay Cự Giải ngồi gần mình. Đúng vậy! Cự Giải sắp cưới. Nửa kia hơn cô nàng năm tuổi, là một doanh nhân rất thành đạt. Và tất nhiên, để có sự thành đạt đó, anh ta rất bận bịu, có đôi khi còn bận bịu hơn cả cô nàng. Thế nên, trong mấy buổi tụ tập hiếm hoi, mọi người chưa được chiêm ngưỡng nhan sắc chú rể. "Sắp rồi, đầu năm sau các chị, các anh đến chung vui với em nhé." Cự Giải tươi cười hạnh phúc. Nghe nói, bọn họ yêu nhau sắp hai năm rồi. Cùng nhau đi đến hôn nhân đúng là kết quả đẹp nhất cho tình yêu. "Dạo này rảnh rỗi thế không hẹn hò à? Nhỡ sắp tới bận thì lại không dính nhau được đâu." Ma Kết ngồi gần đó trêu. "Anh ấy đi công tác rồi. Khoảng ba ngày sau mới về." Cự Giải lắc đầu, lòng hơi mất mát. Hiếm khi cô rảnh mà anh lại đi công tác. "Thôi, không cần buồn. Để chị đây mời em ăn trưa cho bớt buồn nhé?" Sư Tử đi nộp đơn xong quay lại đúng lúc nghe được câu chuyện. "Ăn lẩu ăn lẩu chị ơi. Ở ngã tư đường đối diện sở cảnh sát có quán ngon lắm, mới khai trương tháng trước mà em chưa được đi ăn." Thiên Yết nhiệt liệt đề cử."Chưa ăn sao cậu biết ngon?" Bạch Dương đạp vào ghế cậu một phát."Được review đó. Cả phòng mình đi đi chị ơi." Thiên Yết hăm hở nhìn Sư Tử. Sư Tử bị bộ dáng cậu chọc phì cười: "Ok, chị mời cả đội ăn lẩu nhé. Em gái Bảo Bình, đi cùng tổ chứ?" "Dạ!""Tôi có được tham gia không?" Song Tử - đội trưởng tổ hình sự số một ló đầu vào văn phòng, hỏi."Dĩ nhiên sếp phải tham gia rồi!"**Quán lẩu mới được khai trương nên khá đông khách, phần nào cũng vì mọi người rất tò mò với hương vị của quán ăn mới mở. Bọn họ đi khá đông nên quyết định bao nguyên một phòng riêng để ăn cho thoải mái. Những gian phòng bao riêng biệt nằm trên tầng hai, ở dưới là gian ăn chung, hiện cũng có khá nhiều người đến dùng bữa. Dân văn phòng có, các cặp đôi có, nói chung là nhiều. "Mọi người lên tầng trước đi, em đi tìm nhà vệ sinh để rửa tay đã." Cự Giải nhìn vết đen đen trên tay mình, nói. Chắc bị bẩn do lúc nãy thay mực máy in rồi. Sơ suất quá! Cô quên không rửa tay. "Ừ, nhớ lên phòng bao số hai nhé." Song Tử nói."Vâng." "Hic, tôi cũng muốn đi vệ sinh. Tôi đi với Cự Giải, tí lên sau với mọi người." Bạch Dương đi theo Cụ Giải. Đi vệ sinh xong xuôi, ra ngoài rửa tay không thấy Cự Giải đâu. Bạch Dương dáo dác nhìn quanh, nghĩ cô ấy đứng ngoài cửa đợi mình mà cũng không thấy. Nghĩ thế nào lại tưởng Cự Giải bỏ lên trước làm Bạch Dương hơi buồn bực. Chẳng đợi người ta đi chung gì cả!Tính rẽ cầu thang lên tầng hai luôn thì cô thấy dưới tầng một góc gần cửa sổ khá nhốn nháo. Nhìn kỹ cô mới phát hiện Cự Giải cũng ở đấy. Không biết đã xảy ra vụ gì nhưng thấy có vẻ khá căng nên quyết định ra thử xem sao. Trước khi ra cô nhắn vội vào nhóm chat một tin: [Mọi người gọi đồ trước đi. Mười phút nữa bọn em lên, dưới này có tí việc." Bạch Dương chạy ra chỗ Cự Giải, hỏi: "Mày sao thế?" Cự Giải không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang ngồi bàn gần cửa sổ. Hai người kia trông có vẻ rất lúng túng, cô gái còn đỏ mắt như sắp khóc."Tôi hỏi anh, đó là ai?" Cự Giải nhẹ nhàng hỏi."Đó là em gái anh mà." Người đàn ông trả lời."Anh nghĩ tôi bị thiểu năng à? Em gái ruột anh tôi gặp rồi, em họ thì anh đâu có ai là con gái, tôi cũng gặp rồi. Hơn nữa, có đứa em gái nào để cho anh trai hôn thế không? Anh định lừa con ngu à?" Cự Giải giật lấy cái cốc trên bàn, hất thẳng nước vào mặt anh ta cho bõ tức. Nhìn tình hình trước mắt, Bạch Dương đã lơ mơ đoán được. Hình như, người đàn ông này chính là chồng sắp cưới của Cự Giải. Khoan đã... không phải anh ta đi công tác à?"Ê, không phải mày bảo người yêu mày đi công tác à?" Bạch Dương giật giật ống tay áo bạn. Cự Giải cười khẩy: "Phải rồi, anh bảo anh phải đi công tác cơ mà? Đang ở nước ngoài cơ mà? Sao lại ở đây?" "Em... em ngừng hỏi được không? Nghe anh giải thích đã." Người đàn ông kia luống cuống tay chân, tính níu áo Cự Giải. "Bà đây không nghe! Lễ cưới, hủy! Chia tay!" Cự Giải rút luôn chiếc nhẫn đính hôn ra, ném thẳng vào nồi lẩu, xách túi đi. "Em bị làm sao thế? Anh chỉ gặp dịp thì chơi thôi mà. Hai nhà đã gặp nhau rồi, em cũng 25 rồi, không lẽ em định chỉ vì một lỗi lầm nhỏ của anh mà hủy hôn lễ?" Anh ta níu kéo. "Gặp dịp thì chơi? Thế nếu tôi trong lúc hẹn hò với anh còn tính cặp kè với chàng trai nữa, anh chịu nổi không? Nói vô lý vừa thôi." Cự Giải lạnh lùng đáp. "Thì anh là đàn ông mà, em phải..." Anh ta chưa nói hết, Bạch Dương nghe điên máu quá, đã ngắt lời:"Anh bị điên à? Ngoại tình còn lý do lý trấu. Chẳng lẽ anh là đàn ông thì được phép làm thế? Đồ điên!" "Kệ đi! Anh ta bị thần kinh đấy, mình đi ăn thôi. Để mọi người đợi lâu quá không hay." Cự Giải mặc kệ anh ta, kéo Bạch Dương lên tầng hai. Tối về nhà cô sẽ nói chuyện với bố mẹ. Không thể chịu nổi! Chẳng biết anh ta cắm cho cô cái sừng dài này từ bao giờ nữa! Ghê tởm chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co