Truyen3h.Co

Fanfiction Arena Of Valor Cho Em Noi Cuoi San Truong

"Nắm... nắm tay sao?"

Arum xém chút nữa là hét toáng lên. May mắn là cô vẫn kiềm chế được nhưng giọng nói đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Ông trời rõ phụ lòng mong ước của Arum. Đối với các cặp đôi khác thì chuyện này dễ như ăn bánh. Nhưng cô và Enzo thì là một vấn đề. Cả hai chỉ là bạn bè, hơn nữa còn khác giới. Nắm tay có vẻ như không được hay cho lắm. Mặc dù Arum rất muốn thắng cuộc thi này để nhận quà.

Arum nhìn sang Enzo, trùng hợp cả hai cùng chạm mắt. Cô có thể đọc được dòng chữ "làm thế nào đây?" to đùng trên mặt cậu. Xem ra lớp trưởng nghiêm túc thường ngày cũng bị thử thách này làm cho bối rối rồi.

"Lớp trưởng..."

"Cậu thấy sao?"

"Tôi...không biết nữa..."

Enzo im lặng quan sát biểu cảm của Arum. Cá chắc là cô nàng rất muốn chiến thắng để nhận lấy phần quà bí mật của trò chơi, điểm này thì trông chẳng khách gì trẻ con. Nhưng chuyện nắm tay quả thật là làm khó hai người giả dạng tình nhân như Enzo và Arum đây. Cậu thì không thành vấn đề.... ừm...?!!

Enzo bật ho sù sụ ngay khi suy nghĩ đó vừa bật ra trong đầu. Tại sao cậu lại có thể thản nhiên như vậy chứ? Không thể được! Không thể để mất vẻ điềm tĩnh thường ngày được! Arum sẽ nghi ngờ mất.

"Hai bạn có muốn tham gia không ạ?"

Câu nói kéo cùng lúc cả Arum và Enzo về lại với thực tại. Tuy vậy sự bối rối vẫn còn nguyên vẹn.

"Lớp trưởng..."

Arum nhỏ giọng gọi Enzo.

"Tôi... tôi ổn. Phần cậu thì sao?"

"..."

Enzo không trả lời mà chỉ từ tốn gật đầu. Cậu nhìn thấy trên mặt Arum hiện rõ dòng chữ muốn có quà to tổ chảng. Đúng thật là... Con gái dù bình thường có chín chắn cỡ nào thì thỉnh thoảng cũng lộ ra vài nét trẻ con.

"Đừng để vòng tay này đứt nhé!"

Chị nhân viên vừa nhẹ nhàng bảo vừa quấn một vòng tay bằng giấy bao trọn hai bàn tay của Enzo và Arum.

Arum căng thẳng đến mức không nói nên lời, chỉ biết gật gật đầu như con ngốc. Tiếng tim đập thình thịch thình thịch vang vọng vào trong tâm trí. Cô sợ Enzo sẽ nghe ra những âm thanh đáng xấu hổ này. Cậu không ngại thì mắc gì cô phải ngại. Dù thế Arum vẫn cúi gằm mặt xuống để tránh nhìn mặt cậu.

Cả hai bắt đầu tập quen dần với hơi ấm tỏa ra từ bàn tay của đối phương. Một loại cảm giác mới lạ, ít nhất là đối với Enzo. Cậu rời mắt khỏi Arum và tập trung vào những bức tranh treo trên tường. Quái lạ, dù có cố gạt khỏi đầu bao nhiêu lần đi nữa thì hình ảnh của cô bạn cùng lớp vẫn hiện lên rõ mồn một.

Enzo gửi suy nghĩ đi xa. Cậu bất chợt tự hỏi cảm xúc của bản thân đối với Arum là gì. Rung động? Hay đơn giản chỉ là thương cảm? Lần đầu tiên gặp nhau cậu đã có ấn tượng với cô. Tiếp theo đó vì bị tính cách của cô thu hút. Dần dần sinh ra ý nghĩ Arum ở bên cạnh là lẽ thường. Không muốn cô đi với ai khác ngoài cậu. Mông lung mãi như thế cho đến khi chứng kiến nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, Enzo đã có câu trả lời.

Khi nhìn thấy một cô gái đang khóc, nếu người con trai nảy sinh ra một suy nghĩ nhất định sau này sẽ khiến cô ấy hạnh phúc, đó chính là yêu. Không thể sai được. Thứ khiến chúng ta tự nguyện chịu trách nhiệm cả đời với một cô gái mà không phải gì bất kỳ lí do gì.

Enzo muốn che chở cho Arum... nhưng liệu cô có đồng ý?

Có vẻ cái bóng của mối tình đầu là quá lớn, cho dù là một cô gái mạnh mẽ kiên cường đến mấy cũng không thể vượt qua. Enzo tin Arum đã hết tình cảm với Eland'orr, nhưng một phần trong tim cậu lại lo sợ điều ngược lại. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu quyết định sẽ nói rõ tình cảm của mình cho cô biết.

"Enzo."

Arum nhỏ giọng gọi tên cậu.

"Có phải cậu đang không thoải mái? Nếu vậy chúng ta bỏ nhé?"

"Không sao."

"Tôi rất tò mò đấy. Cậu đứng ngây người ra hẳn một lúc luôn cơ. Chắc phải là chuyện gì quan trọng lắm."

"..."

"Người trong mộng?"

Arum giở giọng phấn khích.

Enzo chậm chạp gật đầu.

"Nếu nói không bất ngờ là nói dối. Không ngờ lớp trưởng biết yêu rồi. Ai đấy?"

"Một cô gái."

Arum bĩu môi với một chút thất vọng. Thông tin này có vẻ không hữu ích lắm. Nhưng thứ mà cô để ý chính là đôi mắt buồn bã của Enzo hiện tại. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy nó. Kì lạ là Arum lại cảm nhận được một sự đồng cảm. Rẽ vào một phòng tranh vắng người, câu chuyện tưởng chừng như rơi vào khoảng lặng lại được tiếp tục. Chỉ khác lần này người bắt đầu lại là Enzo.

"Muốn nói gì thì cứ thoải mái. Cậu cứ giả vờ vui vẻ nãy giờ làm tôi thấy lo đấy."

"Ơ lớp trưởng đang nói gì thế?"

"Giả vờ ngốc?"

Arum biết tỏng ý của Enzo muốn nhắc đến là gì nhưng vẫn cố tình gãi đầu cười giã lã. Cô không muốn làm cậu mất hứng ngắm tranh. Rõ ràng là Enzo đã rất mong chờ buổi triễn lãm này. Nhìn đôi mắt rực sáng đó là biết.

"Đầu tôi như một mớ hỗn độn..."

Cô chạm chạp mở lời vì biết dù miệng mình có nói thế nào đi chăng nữa thì cũng không xoay chuyển được tính cứng đầu của Enzo.

"Nhưng trước đó, tôi muốn khẳng định cho cậu biết một điều rằng: Tôi đã không còn tình cảm với anh ấy nữa!"

"..." Enzo ngẩn người trước đôi mắt rực cháy của Arum. "... sao lại nói chuyện đó với tôi?"

"Tôi nghĩ mình cần phải làm vậy... để tạo sự tin tưởng."

"Hừ! Cậu bị ngốc à? Tôi vẫn luôn tin cậu."

Arum liền xấu hổ cúi đầu trước câu nói thản nhiên như không của Enzo. Chắc lớp trưởng không biết nó mang ý nghĩa gì đâu.

Hai người vừa trò chuyện vừa cất bước, chẳng mấy chốc đã rẽ vào phòng tranh mới. So với căn phòng vừa rồi, nơi đây ngập tràn những bức tranh đầy màu sắc. Khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy yên bình. Nhưng tên của những bức tranh đều để theo tên gốc nên Arum không thể hiểu được nó. Chỉ có Enzo lặng người ngắm nhìn chúng, đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ đang phủ một tầng sương mỏng.

"Cậu đang sợ hãi." Enzo bất chợt cất tiếng. "Cậu sợ hãi khi phải đối diện với anh ta."

"Nhưng... nhưng làm sao có thể? Tôi... tôi đâu còn yêu anh ấy nữa."

"Chuyện này cậu phải tự hỏi bản thân mình. Rốt cuộc thứ gì đã khiến cậu sợ gặp mặt người yêu cũ đến như vậy? Là nỗi xấu hổ khi bị người ta đá... hay là sự chán ghét?"

"Tôi..."

Arum ngay lập tức im lặng. Cô đã bị nói trúng tim đen. Phải, từ trước đến giờ chỉ là do cô dối lòng. Lý trí và trái tim chưa bao giờ thống nhất. Và sự tương phản đó đã bị Enzo nhìn thấu.

Thật sự trong trái tim Arum vẫn tồn tại một vết thương chưa bao giờ lành. Và mỗi khi nhìn thấy Eland'orr, nó lại tiếp tục rỉ máu. Cô nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, vang dội như một giọng nói thét lên rằng: "Hãy chạy đi!". Bởi vì nếu càng nói chuyện nhiều với anh, cô sẽ không chịu nỗi được đau đớn mất.

Arum vô thức đưa tay ôm lấy trái tim hằn sâu tổn thương của mình. Vết thương này chính là do cô cố chấp gây ra, hoàn toàn không phải do Eland'orr bội bạc. Vậy cớ sao đến bây giờ Arum vẫn còn thổn thức vì nó?

"Enzo..."

Chưa bao giờ cậu nghe cô gọi tên mình với chất giọng run rẩy như thế.  Nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, Enzo chỉ hận không thể ôm cô vào lòng.

"Tôi đau quá! Chưa bao giờ tôi đau như thế! Còn đau hơn cả lần sơ ý gặp tai nạn... hức..."

"Tại sao tình cảm lại là thứ khó buông bỏ nhất... tôi hận nó... ước gì tôi và anh ấy chưa bao giờ gặp nhau."

Một bước, hai bước, và rồi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.

Enzo vươn cánh tay ra, chẳng mấy chốc đã ôm gọn Arum vào lòng. Không để cho cô kịp hoảng hốt, cậu chầm chậm nói:

"Cậu nên trân trọng thứ cảm xúc đó. Bởi vì nếu không có nó thì đã không hề có một Arum như hiện tại."

"Cậu nói dối! Cậu chưa hề yêu, cậu làm gì hiểu được?!"

"Tôi đã và đang rất yêu một người. Nếu cậu đau khổ vì không thể buông tay, tôi lại đau khổ vì chẳng thể nào có cơ hội mở lời."

Nhịp tim Enzo đập liên hồi, Arum có thể nghe thấy được. Áp sát mặt vào bờ ngực vững chãi của cậu, cô lắng nghe nó. Trực giác mách bảo cô rằng, cậu hoàn toàn thật lòng. Bởi vì nhịp tim run rẩy ấy Arum cũng đã từng trải qua.

"Enzo... cậu..."

"Nghe này Arum, vết thương lòng của cậu chắc chắn sẽ được chữa lành. Cậu không thể vì một người, vì một mối tình mà mãi đau khổ được. Cậu có quyền không yêu ai cả, nhưng ít nhất phải yêu lấy bản thân mình."

Một giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên má Arum. Cô úp mặt vào ngực cậu, lặng lẽ nấc lên từng hồi. Hai tay vô thức đáp trả lại cái ôm của Enzo. Bởi vì Arum biết, người cần an ủi không chỉ có riêng cô.

"Cảm ơn cậu, Enzo."

Arum nói trong nước mắt, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười mãn nguyện.

Enzo im lặng nhìn cô, sau đó đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên má Arum. Hành động bất ngờ đến độ cô phải đứng ngây người ra mà không biết phản ứng ra sao.

"Tôi đã từng nói một lần, chính là cậu khi cười lên trông rất đẹp. Thế nên hãy mau giải quyết nỗi lo lắng này đi nhé!"

"Ừm. Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tâm sự của tôi. Hóa ra lớp trưởng không phải người có trái tim sắt đá nhỉ?"

"Nó đã từng là sắt đá..."

"Hửm? Cậu nói cái gì cơ?"

"Không có gì."

Trạm thứ ba đã xuất hiện ngay trước mắt. Thử thách của vòng hai này cả Arum và Enzo đều thuận lợi vượt qua.

Chẳng biết có phải vì vừa trút bỏ được gánh nặng đeo bám mình mấy ngày nay hay không mà Arum lại hoàn toàn không để ý đến việc nắm tay. Enzo cảm nhận hơi ấm cuối cùng từ tay cô tỏa ra. Tuy có chút tiếc nuối nhưng cậu không hề muốn cả hai tiếp tục diễn vở kịch này. Ngay lúc này đây, khi Enzo buông tay Arum ra, cậu chính thức buông bỏ cô...

Enzo muốn làm cho Arum hạnh phúc chứ không phải khiến cô tổn thương thêm nữa. Tình cảm này chỉ đành biết chôn chặt vào lòng, đối xử với cô như một người bạn thật thụ.

Đâu đó, trái tim của một chàng trai đơn phương bắt đầu rỉ máu...

________________________________

Chương tiếp theo: Đối mặt
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co