Fanfiction Arena Of Valor Cho Em Noi Cuoi San Truong
"Cướp! Có cướp! Ai đó bắt hắn lại giúp tôi với!"Tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ đột nhiên vang lên. Nó nhanh chóng truyền đi khắp nơi trong siêu thị. Vô tình lọt vào tai Omen và Mina. Vốn cũng có máu anh hùng, cả hai người không hẹn nhau mà cùng chạy về phía tiếng hét.Từ đâu một người chạy đến và đâm sầm vào Mina. Cả hai cùng ngã ra sau."Đi đứng kiểu gì vậy hả?"Tên đó không trả lời cô, chỉ lồm cồm bò dậy sau cú va chạm. Là một người đàn ông mặc đồ đen, không nhìn thấy được mặt mũi ra sao bởi vì hắn đeo khẩu trang. Dáng người gầy trơ, tay còn đang ôm cái túi xách. Trông hắn có vài phần khả nghi nên Mina xông đến chặn đường."Ông muốn đi đâu?""Tránh ra, oắt ranh!""Mơ đi. Ông không thoát được đâu!"Thấy Mina không có vẻ gì nhường đường cho mình, tên cướp đành quay đầu lại chạy với hi vọng rằng mình sẽ thoát được. Nhưng chắn phía sau đã là Omen đang sẵn sàng cho hắn bất kì đòn nào.Không còn cách nào nữa, hắn đành xông vào đám đông. Đối với một tên cướp cùng đường, hơn nữa còn ở nơi đông người thế này, hắn sẽ làm gì?Chắc chắn là bắt con tin!Cô gái đen đủi bị hắn kề dao vào cổ.Đó là một cô gái rất đẹp, Mina vẫn cảm nhận được vẻ đẹp toát ra từ ddoooi mắt cô ấy kể cả nó có bị một chiếc kính đem bản rộng che đi nữa. Nhưng bây giờ Mina không có thời gian mà đánh giá. Cô phải cứu cô ấy!Nghĩ là làm, Mina xông đến đá một cú vào bụng tên cướp."Hự!"Hắn ngã khuỵu xuống, hai tay ôm lấy chiếc bụng đang quằn quại theo phản xạ. Omen ở ngoài cảm thán, đầu chợt nhớ đến lần đấu hôm bữa ở câu lạc bộ. Cú đá lần đó của Mina vẫn làm cậu không khỏi ớn lạnh mỗi khi nghĩ đến. Và tên cướp đã được nếm trải cảm giác của cậu lúc đó.Thấy tên cướp vẫn đang loay hoay với cơn đau, Mina chớp lấy thời cơ giựt lại túi xách."Của cô đây. Lần sau cô nhớ cẩn thận đấy."Mina đưa túi xách cho người phụ nữ mới vừa chạy tới."Cảm ơn cháu!""Không có gì ạ.""Tên cướp chạy rồi kìa!"Omen ở sau lơ là nên để tên cướp chạy mất hút. Cô gái khi nãy quay sang giục Mina."Đừng để hắn thoát! Hắn là Skud, tên tội phạm vừa bị truy nã gần đây!"Đám đông bắt đầu xôn xao khi nghe đến tên Skud. Cả Mina và Omen cũng hoang mang không kém. Tội phạm truy nã sao không trốn đi mà lại chui đầu vào siêu thị cướp. Mà vào siêu thị hạng sang mới ghê. Thêm nữa, trang sức đầy không lấy, lại chọn cướp một cái túi xách của người ngang đường. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là kì lạ!"Đứng ngẩn ra đó làm gì, đi thôi!"Omen giục Mina."Ừm."Skud chạy băng qua qua công viên cạnh siêu thị."Ngươi chạy đi đâu?"Mina bước ra chắn ngang đường chạy của Skud. Hắn bực mình nhìn cô, tay lăm le con dao chực đến."Mau đưa- Cẩn thận!"Mina chưa kịp nói hết câu thì đã bị Omen cắt ngang. Cậu lao tới đẩy cô ra, khiến Mina ngã xuống đất. Cô chưa kịp ngẩng đầu chửi cậu thì xanh mặt. Skud nhân cơ hội dùng dao đâm vào tay Omen một nhát. Máu nhỏ xuống sàn mặt đường tạo nên một cảnh tượng rợn người. Vài người đi đường không chịu được mùi máu đã ngất đi."Omen!"Mina hốt hoảng chạy lại gần cậu nhưng Omen lại quát cô."Tránh ra đi!"Omen nắm chặt lưỡi dao, sau đó nâng gối thúc vào bụng tên Skud đang mừng hụt khiến hắn đau đớn ngã xuống, tay buông lỏng con dao."Đứng lại!"Mina hét lên khi thấy Skud bỏ chạy. Cô lao tới vật người hắn xuống, bẻ ngược hai tay hắn ra sau."Cút ra! Đừng cản đường tao!""Không được!"Đúng lúc đó cảnh sát đến."Tất cả đứng im!""Lại là bọn cớm."Skud làu bàu. Hắn xoay người định phản lại nhưng Mina giữ chặt quá. Tay hắn tê cứng cả lại."Đừng hòng thoát."Thời gian học võ bấy lâu nay đã có lúc hữu dụng. Mina không sợ hãi gì mà đè ngược tay Skud xuống. Mặc dù thân hình cô trông có hơi yếu đuối nhưng sức mạnh thì khỏi phải bàn. Cuối cùng Skud cũng phải chịu thua trước sự lì lợm của cô."Theo chúng tôi về đồn."Cảnh sát đến và giải Skud đi...."Cảm ơn cháu đã giúp đỡ.""Vâng.""Hắn cùng Preyta, Grakk đang bị truy nã toàn quốc. Hai tên kia đã bóc lịch, chỉ có tên này là cứng đầu trốn thoát thôi.""Vâng."Mina đỏ mặt cảm ơn."Mà tại sao một tên cướp bị truy nã lại hành xử lộ liễu như vậy ạ?""Do cuộc rượt bắt lần trước hắn bị va chạm đâu đó nên thần kinh không ổn định lắm."Cô gật gù."Vâng.""Mà cậu con trai bên cạnh cháu đâu?"Mina quay đầu tìm kiếm Omen. Nhắc mới nhớ từ lúc Skud bị bắt cô không còn thấy bóng dáng cậu nữa. Máu ở dưới nền đường làm cô chú ý. Nhìm từng giọt máu lớn bé thấm xuống, Mina cảm thấy có chút bất an."Hi vọng cậu ta không sao.""À này cô gái!"Mina quay đầu lại theo phản xạ khi nghe ai đó gọi tên mình."Là chị gái lúc nãy."Cô tròn mắt nhìn cô gái bị bắt làm con tin lúc nãy. "Chị không biết phải cảm ơn em như thế nào nên...""Không cần đâu ạ.""Không được."Cô ấy dúi vào tay cô một tờ giấy nho nhỏ."Đây là gì ạ?""Tiệc mời đến một bữa tiệc. Em cứ giữ lấy, mời thêm bạn cũng được.""Nhưng em...""Em vừa mới cứu chị nên chút chuyện này chỉ là cỏn con thôi.""Vâng..."Mina nhét tờ giấy vào túi quần."Em tên gì nhỉ?""Mina ạ.""Chào Mina, chị là Veres. Trông em có vẻ vội nhỉ?"Veres? Cô có chút ấn tượng với cái tên này."Vâng. Em đang tìm một người bạn.""Có phải cậu con trai ở cạnh em khi nãy không?""Vâng. Chị biết cậu ấy ở đâu à?"Veres nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Mina mà phì cười. Cô chỉ tay về phía trước."Chị thấy cậu ấy vừa đi lối này.""Cảm ơn chị, em đi trước đây ạ. Tạm biệt!"...Omen ôm lấy cánh tay bị thương của mình, miệng thầm chửi rủa."Thật xui xẻo."Cậu rửa sơ tay qua nước lạnh. Sự lạnh lẽo của nước thấm sâu vào da thịt Omen khiến cậu rợn cả gai ốc."Đồ ngốc!"Mina từ đâu bước tới, tay nắm lấy cánh tay bị thương của cậu."Cậu làm gì ở đây?"Omen nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô."Tìm cậu."Cô bực bội lấy khăn lau vệt máu trên tay cậu, cố nhẹ nhàng hết mức có thể. Chiếc khăn giấy màu trắng mềm mại trong tay cô từ từ chuyển đỏ. Vết thương của Omen cũng không chảy máu nhiều nữa."Cậu..."Omen không tin vào mắt mình nữa. Không ngờ cô gái bạo lực hôm nọ lại dịu dàng đến như vậy. Mina mặc kệ ánh mắt quái dị Omen dành cho mình, rút từ túi áo ra miếng băng keo cá nhân cẩn thận dán lên tay Omen."Xong rồi.""C-cảm... ơn."Bây giờ thì cậu không thể giữ được cái vẻ ngoài lạnh lùng nữa, mặt tự nhiên lại đỏ lên."Ê tên kia, sao mặt cậu đỏ vậy hả?"Omen giật mình cãi lại với Mina."Không có!""Có. Đỏ như sốt ấy!""Tại mắt cậu bị mờ thôi.""Cậu dám nói mắt tôi mờ hả? Muốn đánh lộn à?""Chơi luôn sợ gì!"Đang định nhào vô thì chú bảo vệ từ đâu chạy tới."Hai đứa kia định đánh nhau à?""Không có ạ."Cậu hét lớn sau đó quay sang nói với cô."Chạy thôi!"Omen nắm tay Mina chạy đi.________________________________Chương tiếp theo: Họp lại
________________________________#CENCST.Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.Thanks for reading, vote and comment.
________________________________#CENCST.Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.Thanks for reading, vote and comment.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co