Truyen3h.Co

Fanfiction Azalea Giai Dieu Cua Song One Piece X Reader

“Vậy ra ông và Ace đã làm thân với nhau như thế?”

Azalea phì cười sau câu chuyện của Râu Trắng.

Râu Trắng ngửa cổ uống hết một bát rượu khổng lồ.

“Thằng nhóc đó...Nó đã ngổ ngáo vậy từ nhỏ rồi hả?”

Azalea gật đầu ngay tắp lực, điều đó làm cho đoàn người, kể cả Marco vốn trầm tĩnh cũng phải bật cười. Cô lịch sự từ chối khi một người trong số họ rót thêm rượu vào chén mình.

“Anh ấy, nói sao nhỉ? Rất nhiệt huyết”.

Râu Trắng nhếch mày nhìn Marco đang ngồi ngoài lề cuộc trò chuyện. Lão đã sống quá lâu trên đời, ánh mắt mà Marco nhìn Azalea, lão còn lạ gì nữa. Hai thằng con trai của lão, tuy tính cách thoạt trông có vẻ trái ngược, nhưng về bản chất đều giống nhau. Nhút nhát và ngốc nghếch.

“Dạo trước Shanks có đến tìm ta”.

Azalea háo hức.

“Shanks á? Ông quen anh ấy à?”

Râu Trắng gật đầu.

“Hắn đến để bàn chuyện phiếm với ta. Nhưng có vô ý nhắc đến mi. Xem ra mi mang về cho thằng con của ta một đối thủ khá khó khăn”.

Trong lúc mọi người ở quanh đấy đã dần hiểu ra ý của Râu Trắng và cười khúc khích, Azalea vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Marco nhíu mày, linh tính sắp có chuyện gì đó không ổn sẽ xảy ra.

“Và bây giờ mi lại đánh cắp trái tim một thằng con trai khác của ta. Mi bắt đầu làm ta khó xử rồi đây...”

“Được rồi, bố ạ”.

Marco bật dậy cắt ngang lời của Râu Trắng. Anh thở dài trước ánh nhìn hiếu kì của những người đồng đội.
Bấy giờ, khi mọi ánh nhìn đã đổ dồn về mình, Azalea mới nhận ra ý đồ trong lời nói của Râu Trắng.

“Mọi chuyện không như ông nghĩ đâu. Shanks là ân nhân của cháu, còn Ace là anh trai...Làm sao có chuyện đó được chứ!”

Một người trong đoàn thủy thủ thích thú trêu ghẹo.

“Ôi dào, cô còn giấu diếm gì nữa. Lời đồn còn lan đến tận Tân Thế Giới kia kìa. Họ đồn rằng cô và Shanks đang cặp với nhau”.

Một người khác phụ họa.

“Tôi nghe nói giữa cổ và Doflamingo cũng đang có gì đó”.

“Ẻ? Chuyện này rất thú vị đấy. Hắn ta là một Shichibukai mà nhỉ? Nhưng tôi không nghĩ Ace thua kém hắn đâu”.

Một anh thủy thủ đẩy Marco về phía Azalea.

“Mọi người quên đội trưởng đội 1 của băng chúng ta rồi sao? Chính mắt tôi thấy anh ấy nhìn cổ chăm chú. Tôi cá chắc là ảnh mê mệt rồi”.

Mặt Azalea đỏ lừ như gấc chín. Cô không hiểu họ đào đâu ra những tin đồn khủng hoảng như thế. Những người đàn ông kia mà biết được chắc cô chẳng còn can đảm nhìn mặt họ mất.

Marco cốc cho anh chàng nhiều chuyện kia một cú đau điếng. Râu Trắng hả họng cười trước phản ứng của đứa con trai.

“Azalea này”. – Marco tảng lờ đi những lời châm chọc, tuy nhiên dái tai anh vẫn ửng hồng, nếu không để ý thì khó mà nhận thấy. – “Cô đã ở đây được một lúc rồi đấy. Đồng đội của cô hẳn sẽ lo lắng lắm”.

Câu nói của Marco lôi Azalea trở về với thực tại. Đã nói, thỉnh thoảng Azalea tỏ ra mình là một con người vô cùng ngớ ngẩn. Suýt thì cô quên mất cả băng Huyết Nhãn đang mòn mỏi đợi thuyền trưởng trở về. Gương mặt tức giận của Russia hiện lên làm Azalea không rét mà run.

Thể nào chị ta cũng nổi trận lôi đình cho mà xem – Azalea nuốt nước bọt.

“Anh không nhắc thì tôi quên khuấy mất, rất cảm ơn anh”. – Azalea mỉm cười. Cô nhìn Râu Trắng và những thủy thủ đoàn. – “Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại một lúc nào đó. Khi ấy tôi sẽ giới thiệu băng hải tặc của mình cho mọi người, nhé!”

Azalea vẫy tay. Cô toan kết ấn rời đi thì một dòng ý nghĩ thoảng trôi qua. Chẳng ai, ngoại trừ Râu Trắng và Marco hiểu được vì sao nữ hải tặc tiếng tăm ấy trước khi biến mất lại mỉm cười và nói:

“Cháu sẽ không bao giờ đi ngược lại lời nói của mình. Đó là nguyên tắc hải tặc của cháu”.

Râu Trắng nhắm hờ mắt, đứa con trai bên cạnh lão phì cười.

Azalea...Sau này, nếu Ace có trở thành một kẻ bại trận, hay lún sâu vào con đường đen tối nhất, liệu mi có bỏ rơi nó không?”

Azalea trầm ngâm nhìn người đàn ông to lớn trước mặt. Rồi cô trỏ vào cánh tay trái của mình, nơi có hình xăm tên bốn anh em họ, thành thật.

“Cháu có nghe kể về chuyện của Ace dạo gần đây. Anh ấy có bản lĩnh đeo đuổi tất cả những lí tưởng của mình, cháu tin là như thế...Nhưng cho dù không phải thế cũng chả sao, bất kì khi nào anh ấy cần, bất kì thời khắc nào anh ấy cảm thấy mỏi mệt. Cháu chỉ muốn nói rằng, cháu và Luffy đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, đủ để anh ấy có thể dựa dẫm vào”.

Một giọt nước mắt nhỏ dài trên gương mặt người hải tặc già.

“Cảm ơn”.

.

.

Azalea không ngờ rằng, điều đầu tiên cô thấy khi trở về hòn đảo nơi họ tạm đóng quân không phải là gương mặt giận dữ của Russia. Nơi mà mọi người được dặn tập trung hoàn toàn trống trơn, đã thế còn có một con tàu kì lạ neo lại bên bờ. Đúng hơn, đó là một chiếc bè nhỏ, chỉ chất có một chiếc ngai đính đá quý. Azalea lấy làm quái lạ. Cô đã nghĩ chiếc ván động cơ của cô đã là thứ đồ lạ lùng nhất trên biển cả, chả ngờ lại có người đi nhong nhong trên biển với một cái bè trơ trọi như thế này.

“Mọi người ơi!”

Azalea cất tiếng gọi. Nhờ vào đôi mắt, cô trông thấy những người đồng đội của mình đang giao chiến với ai đó trong rừng. Ôi trời, chả phải Mihawk đó sao?

Gọi là giao chiến nhưng rõ ràng, thực lực giữa bọn họ quá khác biệt. Babo thì chả nói, thằng nhóc đã sớm nằm sõng soài dưới đất. Mihawk lao đến Russia với thanh đoản kiếm trên tay. Derick cắn môi, đẩy Russia đi, đưa ngực đón lấy nhát chém tới.

Keng!

Azalea thầm cảm thấy may mắn vì mình đã đến kịp. Cô cau mày nhìn vào đôi mắt sắc như diều hâu kia. Những tia lửa điện liên tục xẹt ra nơi hai lưỡi kiếm sắc giao nhau.

“Azalea!”

Russia kinh ngạc kêu lên.

Azalea mỉm cười đáp lại những người đồng đội của mình. Rồi cô thay đổi nét mặt nhìn người đàn ông đang giao đấu với mình.

“Tôi từng chịu ơn ngài khi còn ở trụ sở hải quân, tôi luôn mong có cơ hội để gặp lại ngài để nói lời cảm ơn đây”.

Mihawk rít khe khẽ khi trông thấy cái nhếch mép đầy ngạo mạn của nữ hải tặc. Anh thu lại đoản kiếm, đột nhiên khuỵu gối xuống.

“Thật đáng tiếc, Azalea. Ta không hề muốn tranh chấp với đồng đội của em. Đây chỉ là một trận giao hữu, mong em bỏ qua cho”.

Nói rồi, chưa đợi Azalea kịp phản ứng, Mihawk đã đặt một nụ hôn lên tay cô. Anh cố ý di môi thật chẫm rãi trên làn da ấy, thưởng thức hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ cô. Anh hé mắt, hài lòng nhếch môi khi mặt cô đỏ ửng lên và run rẩy. Hậu quả là cô thuyền trưởng bắt đầu nói linh tinh.

“Cái quái..h...hôn tay...shichibukai...bắt”.

“Tên khốn kia, ai cho phép mi làm vậy với thuyền trưởng?”

Babo lồm cồm bò dậy. Cậu nghiến răng, toan xộc đến nhưng chỉ có thể lết những bước khó nhọc.

“Ê, tên Shichibukai!”

“Bình tĩnh, Russia”.

May những lúc thế này đã có Derick. Anh cản Russia khi cô lại định tấn công đệ nhất kiếm sĩ.

“Cậu có thể để tôi và Azalea riêng tư một chút không?”

“Không đời nào”.

Derick giương cung lên, nhằm vào vị kiếm sĩ. Vị kiếm sĩ buông bàn tay nữ hải tặc, âm thầm quan sát chàng cung thủ.

“Khoan đã!”

May sao mà Azalea lấy lại được sự tỉnh táo. Mặc dù vẫn chưa định hình được chuyện quái gì đang xảy ra, ít nhất bây giờ vẫn có thể tạm kết luận: Mihak không đến đây để gây hất lợi với bọn cô. Nếu băng Huyết Nhãn mà xảy ra tranh chấp với Mihawk thì không hay lắm, bởi dẫu sao anh ta cũng từng là ân nhân của cô.

“Thuyền trưởng...”

“Được rồi, mọi người, thú thật là tôi cũng không hiểu cái sất gì đang xảy ra và tôi rất cần thời gian để có thể hiểu”.

Sau khi nghe Azalea giãi bày, băng Huyết Nhãn miễn cưỡng rời đi. Trong rừng chỉ còn lại mỗi Mihawk và Azalea.

Cô có thể dễ dàng cảm thấy một mối nguy hiểm nào đó cho bản thân. Đứng bên vị kiếm sĩ, cô không hề cảm nhận được nó. Vậy là có thể tạm yên tâm.

“Crocodile đã bị bắt và tước đi danh hiệu Shichibukai”.

Azalea ngẩng mặt lên. Khuôn mặt nhìn gần của Mihawk đẹp như một pho tượng tạc. Không giống như những ngưới đàn ông Azalea đã từng gặp qua, ở anh ta, mọi cử chỉ, lời nói, thậm chí cả ánh mắt cũng toát ra một vẻ quý phái lạ lùng. Dĩ nhiên là có cả phần cuốn hút nữa.

“Tôi tưởng sự việc đó đã được đăng lên báo?”

Mihawk nheo mắt, hành động mà anh mấy khi thực hiện khi đứng trước một ai đó để ngắm nhìn Azalea. Một cô gái với vóc người thanh mảnh, không quá cao cũng không quá thấp, lúc nào cũng buộc tóc đuôi ngựa. Khi nói chuyênt, dường như cô có thói quen lấy tay vuốt vuốt mấy lọn tóc bện vào cổ.

“Đáng lí ra, với một kẻ xảo quyệt như Crocodile, hắn đã sớm lấy được vũ khí cổ đại Pluton của vương quốc Alabasta. Ta tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra khoảng thời gian trước khi nhóm Mũ Rơm đặt chân đến?”

Azalea gượng cười. Quả là một người đàn ông nhiều tai mắt. Hệt như Doflamingo, chỉ có điều nho nhã, lịch thiệp hơn.

(Tóm tắt kì án Alabasta: Nhóm Azalea đã bảo vệ thành công Omarcleo và Saddad và tổ chức mai phục Miss All Sunday – Robin. Azalea phát hiện vũ khí cổ và mang giấu đi nơi khác, Robin cấu kết với cô để giữ bí mật với Crocodile cho đến khi bị hắn phát giác ở phút cuồi cùng).

“Trùng hợp thay, tiền thưởng của em lại tiếp tục tăng lên”.

Mihawk lấy ra một tờ giấy lệnh truy nã với giá hai trăm triệu beri.

“Hurayyy! Tăng tiền rồi!”

Azalea tạm gác Mihawk sang một bên, nhảy cẫng lên ăn mừng cho chiến thắng của mình.

“Ta không bao giờ thực hiện một việc gì đó quá nóng vội, nhưng lần này ta không muốn bị tước mất cơ hội, nhất là khi em thu hút quúa nhiều sự chú ý”.

Azalea lại nghệch mặt ra.

Mihawk lấy ra một bó hoa hồng đỏ giấu trong áo choàng, khuỵu gối xuống cát, trao cho Azalea.

“Ta yêu em, xin hãy trở thành nữ hoàng của riêng một mình ta”.

“Hở?”

Cảm xúc dần dần trở lại với Azalea. Cô cảm tưởng như mình đã thực sự phát nổ.

“Cái gì?”

“Ta biết chuyện này có hơi đường đột, dĩ nhiên em sẽ không thể đồng ý ngay”.

Mihawk không lộ vẻ gì gọi là giận dữ, chỉ có nỗi hụt hẫng thoáng qua đáy mắt. Anh từ tốn đưa tay đón lấy lọn tóc nâu tro của Azalea, thơm nhẹ vào nó.

“Thế nên từ bây giờ, ta sẽ chính thức theo đuổi em”.

.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co