Fanfiction Bi Mat Tham Kin
"Cậu ta luôn chán ghét các học sinh trong trường."
~Thiên Yết~
~~~
"Reng... Reng... Reng..."Ba tiếng chuông ngân dài lập tức cắt đứt mạch giảng của giáo viên. "Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài vào tiết học sau."Giáo viên sử dụng điều khiển tắt màn hình chiếu rồi thu dọn dụng cụ trên bàn giáo viên mới rời khỏi lớp học. Lúc này, lớp học mới trở về đúng định nghĩa của nó - ồn ào."Tiểu Bình!!!""Ngưu! Lâu rồi không gặp!"Kim Ngưu bật lên bá cổ Thiên Bình từ sau lưng khiến Thiên Bình mất đà mà chúi đầu về phía trước. Nhưng, may mắn là anh đã giữ được thăng bằng nên cả hai không bị ngã. Thiên Bình cười nhẹ đáp lại Kim Ngưu, đáy mắt lấp loáng tia vui vẻ."Hai người biết nhau sao?!"Tiếng của một học sinh vang lên thu hút sự chú ý của hai người họ. Câu hỏi ấy đồng thời nói lên thắc mắc của hầu hết học sinh trong lớp."Ừm, có gì không?! A!!! Tiểu Kết, 7 năm không gặp trông cậu bớt thụ rồi nha! Nhưng cái dáng vẻ kia ngày càng giống... Úi, đừng có ném đồ như vậy chứ!!!""7 năm có vẻ không khiến cậu ít nói đi chút nào nhỉ?!"Kim Ngưu núp sau lưng Thiên Bình mà thao thao về con người ngồi phía cuối lớp kia khiến những người còn ở trong lớp như hít phải ngụm khí lạnh. Cái tên "Ma Kết" của Charles có rất ít người có thể gọi, mà cô gái kia còn gọi cậu ta là "Tiểu Kết" với khuôn mặt phấn khích đó nữa! Charles có vẻ như không tức giận khi cô gái kia nói vậy nhỉ?Vẻ mặt Ma Kết thâm trầm, tiện tay cầm cái bút trên bàn ném về phía Kim Ngưu khiến cô phải thôi nói chuyện. Phải nói là dù Kim Ngưu là con gái nhưng lại sở hữu chiều cao gần như ngang ngửa với con trai, nên, khi cô núp sau lưng Thiên Bình thì vẫn lộ phần đầu ra. Nên khi thấy Ma Kết đang phóng bút về phía mình thì cô lập tức cúi đầu xuống, đồng thời hét lên một tiếng ai oán. Lúc ngẩng đầu lên, cô đã thấy bóng lưng của Ma Kết đã ra khỏi cửa lớp, trong miệng cô liền lẩm bẩm câu gì đó không rõ."Khục... "Tiểu Bình"? "Tiểu Kết"? Thiên Bình, cậu nên giải thích chuyện này cho thật thỏa đáng, nếu không thì biết tay tôi!"Tiếng cười khùng khục vang lên rồi lớn dần, thu hút sự chú ý của bao con mắt hóng drama còn ở lại. Kim Ngưu hơi nhíu mày nhìn cậu ta, tròng mắt đảo quanh như đang suy nghĩ. Khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười mờ nhạt rồi biến mất."Tôi nhớ không nhầm thì cậu chuyển vào sau khi chị tôi biến mất phải không nhỉ? Vậy thì hiển nhiên cậu không biết quan hệ của bọn tôi rồi!"Thiên Bình nhàn nhạt đáp lại, một tay hơi giơ ra chặn trước mặt Kim Ngưu như một hành động bảo vệ."Hoh? Sau khi Queen biến mất? Vậy mối quan hệ này càng cần được làm rõ rồi!"Một giọng nói cợt nhả khác vang lên, có vẻ như không muốn buông tha cho vấn đề này. Sau câu nói này của cậu học sinh, tất cả mọi người đều đặt ánh mắt lên người của Thiên Bình và Kim Ngưu."Hừ... Ngưu, đi thôi! Ở đây phát phiền!"Cự Giải ngồi dưới nhìn một cảnh này liền sinh ra cảm giác bạn mình đang bị bắt nạt. Cô hừ lạnh đứng bật dậy khiến chân ghế kéo một đường trên mặt sàn tạo nên tiếng động. Cự Giải tiến đến gần Kim Ngưu rồi bắt lấy cổ tay cô kéo cô ra khỏi lớp, chấm dứt màn tra hỏi của đám học sinh...."Ngọc Dao... trong lớp có vẻ rất náo nhiệt..."Tiếng chuông vừa reo, Ngọc Dao lập tức kéo Nhân Mã và Xử Nữ ra khỏi lớp. Nhưng vừa ra khỏi cửa lớp, Nhân Mã đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền ra từ trong lớp học. Cô muốn biết có chuyện gì đang xảy ra...Ngọc Dao hơi đảo mắt lại phía cửa lớp, đáy mắt lộ ra tia cảm xúc khó nắm bắt rồi biến mất. Chắc là do cậu ta nháo rồi...Xử Nữ cứ thế bị Ngọc Dao kéo đi, đôi mắt màu ruby đảo quanh nhìn những gì cô thấy được khi đi theo Ngọc Dao. Cơ mà... cậu bạn lúc nãy, cô vẫn chưa nói lời cảm ơn..."Tớ đói, xuống canteen nhấm nháp chút gì nhé?"Sau khi đi được một đoạn thì Ngọc Dao mới hé môi nói. Đồ ăn luôn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, chưa kể đồ ăn của Học viện Shania có thể sánh ngang với nhà hàng 5 Sao. "Nghe nói đồ ăn ở canteen rất ngon..."Nhân Mã thì thầm."Đồ ăn không liên quan đến học tập nên không có miễn phí đâu Ngọc Dao..."Xử Nữ hơi nheo mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé đang hùng hổ kéo cô và Nhân Mã, trong đầu nhẩm tính số tiền sẽ phải chi trả cho một bữa ăn ở canteen. Mặc dù với khả năng của ba người các cô thì chi phí cho hai năm học ở đây là thừa khả năng nhưng, hiện tại, thân phận của các cô là học sinh nhận học bổng!"Không sao, tớ có cách của tớ!"Ngọc Dao cực kì tự tin nói. Với cái đó thì mấy cái này chỉ là chuyện vặt.Ba người đi vòng ra sau khu hiệu bộ mới có thể đến canteen. Khi bước vào, cả ba đều choáng ngợp bởi cách bày trí bên trong, có nét cổ điển của hơn 40 năm trước nhưng cũng có sự cách tân của xu hướng thẩm mỹ hiện nay. Lớp sơn tường là một màu kem trang nhã, lớp tường bên trái được gắn nhiều ô cửa sổ sát đất nhằm bắt ánh sáng từ ngoài vào, còn phía bên phải canteen là quầy bán thức ăn. Phía cuối phòng có cầu thang dẫn lên tầng trên của canteen."Các cậu lên tầng đi. Tớ sẽ chọn vài món rồi đem lên."Ngọc Dao đẩy Xử Nữ và Nhân Mã lên bậc thang rồi chạy đi về phía quầy bán hàng. Xử Nữ và Nhân Mã nhìn nhau rồi nhún nhún vai, bước từng bước lên tầng...."Queeny, cô biến mất hơi lâu đấy!"Cô gái chống khuỷu tay lên lan can ngăn cách mà nói. Mí mắt khép hờ không rõ nhìn ai nhưng âm thanh vang lên chỉ đủ cho cô và người cần nghe."Vậy sao? Giúp tôi bảo vệ bạn tôi lúc tôi không ở cạnh đi."Người đó chỉ nhàn nhạt đáp lại, hai đầu lông mày nhướn lên rồi hạ xuống, âm thanh đè thấp xuống đến mức có thể."Tôi không biết cô cũng có bạn ngoài King và em trai cô ở trong cái trường này đấy!"Cô gái mỉa mai nói, bắt đầu đứng thẳng người dậy."Vậy có làm hay không?"Queen vặn hỏi cô gái."Yêu cầu của Người sẽ được hoàn thành, Queen kính mến!"... "Ồ, Kim Ngưu, Cự Giải, các cậu muốn ăn nhẹ cùng chúng tôi chứ?!"Ngọc Dao nâng khay đựng số ít đồ ăn lên khi thấy Kim Ngưu và Cự Giải đang xếp hàng. Hai người họ nhìn nhau rồi lách ra khỏi hàng đi theo Ngọc Dao lên tầng trên. Nhưng mà, hình như ba người các cô đang thu hút không ít ánh nhìn kì dị, nhỉ?"Hai người biến xuống tầng cho tôi!"Tiếng nói gay gắt của một cô gái vang lên khiến bước chân của ba người hơi khựng lại."Kiều Kiều, tôi không phiền khi đối đầu với cô đâu."Một âm thanh lười biếng hoàn toàn tương phản với giọng nói kia đồng thời vang lên."Fanny, tại sao cô lại giúp hai người đó?! Bọn chúng chỉ là học sinh nhận học bổng thôi mà?!" Âm giọng trầm bổng của người khác nối tiếp hai người."Ai biết, tôi thích thì tôi giúp. Mà cô nghĩ với thân phận của mình cũng có thể nói chuyện với tôi sao? Kiều Kiều? Rahee?"Fanny nhàn nhạt đáp lại, qua khoé mắt liếc nhìn hai cô gái ở bàn ăn bên cạnh."Hừ, chỉ là chó săn của Queen cũng lên mặt như vậy sao?"Một người hừ lạnh, nhưng qua giọng nói có thể thấy được sự nhún nhường."Ara, chỉ là vậy nhưng đủ khiến gia tộc các cô đi ăn xin hết đó."Fanny hơi nhếch miệng, đôi mắt đen láy đảo qua lại, lướt qua lối cầu thang chớp mắt một cái rồi rời đi."Cô... Hai đứa ăn mày chưa đủ hay sao mà còn thêm ba đứa nữa vậy?!"Cô gái kia nghẹn họng, khuôn mặt quay phắt sang hướng khác, qua khoé mắt thấy ba khuôn mặt vừa lạ vừa quen đang đứng phía cầu thang liền sẵng giọng nói."Bourbon Chloé, tôi khuyên cô nên quản lí cái miệng của mình cho tốt vào!" Giọng Fanny đột ngột hạ xuống khiến trái tim ai nấy đều run lên, đặc biệt là Chloé. Vừa mới đặt chân lên tầng hai mà đã nghe được không ít chuyện khiến tâm trạng Ngọc Dao có chút vui vẻ. Nhưng "ăn mày"? Cô ta có phải quá tự cao không?Kim Ngưu nhàm chán ngáp một hơi. Đôi mắt đảo qua người vừa mới nói. Thật muốn giết cô ta..."Ồ, tôi nhớ trường này trọng não không trọng mã cùng gia tài mà?"Cự Giải cười mỉm nói, đáy mắt lộ tia chán ghét dành cho hai người đối diện. Đám học sinh ngồi trên tầng lén lút đưa ánh mắt về phía họ. Một là thành viên lớp J, một là hôn thê của King, một là Nữ Công tước, còn nhóm kia là những học sinh nhận học bổng của năm nay."Mấy người ồn ào quá rồi đấy! Muốn ăn cũng không xong! Ngân, về."Giọng nói trầm thấp của một cậu con trai vang lên. Đồng tử của Chloé, Rahee cùng đám học sinh co rút liên tục. Hai thành viên lớp J cùng xuất hiện một chỗ, sự kiện quan trọng gì đây?!"Nhiên, không ở lớp mà ở đây làm gì?!"Fanny nhíu mày nhìn cậu bạn, chân bước theo cậu ta xuống tầng."Hừ... Hôm nay mấy người thật may mắn! À, Eliza, sao cậu lại đứng ở đó?! Qua đây đi!"Chloé cảm thán, khoé mắt nhìn bóng dáng cô gái theo sau Kim Ngưu có phần quen thuộc."Eliza?!"Rahee ngồi cạnh cũng khó hiểu nhìn qua."Hai cậu sao thế?!"Giọng nói thanh thanh của cô gái phía lối lên lấy đi sự quan tâm của hai người với cô gái ngồi cạnh Kim Ngưu. Cô gái phía lối lên khoác tay một cậu con trai khác tiến về phía hai người. "Eliza? Vậy người kia là ai?"~~~End chap 3~~~
_Hình minh họa canteen tầng hai_
_Tầng một canteen_
5.2.2019
#Scarllee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co