Fanfiction Bi Mat Tham Kin
"Bắt đầu từ khoảng thời gian nào đó... chúng tôi... đã trở thành những quân cờ..."
~Poppy~
~~~
"...Tin nóng: Tối qua, tại buổi công chiếu bộ phim "Bí mật Thế Giới", Bộ trưởng Bộ Tài chính Tôn Lang đã bị ám sát. Hung thủ được nghi ngờ là nữ sát thủ Poppy. Đây là thành viên thứ 3 trực thuộc bộ máy Nhà nước bị ám sát từ đầu năm đến thời điểm này. Hai vị cựu Thứ trưởng và Phó đốc trước sau khi bị ám sát đều có những sự việc liên quan bị đẩy lên. Câu hỏi được đặt ra là, liệu Bộ trưởng Tôn Lang, người được nhân dân gắn cho đức tính trung thực, có phải cũng có những hành vi thường thấy ở những lãnh đạo cấp cao hay không?..."...Tin tức nóng hổi của giới chính trị không hề ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của những người dân trong thành phố, trừ những người thuộc các đại gia tộc cùng tập đoàn lớn. Tôn Sư Tử đứng trước linh cữu của cha mình, lạnh nhạt đảo mắt nhìn quanh. Anh nhớ tới tin nhắn nhận được tối qua, nhếch mép. Bên cạnh vang lên tiếng thút thít của mẹ và em gái Tôn Ngọc, Sư Tử cúi đầu, cười lạnh. Anh mới làm lễ trưởng thành chưa được bao lâu mà cái nhà này đã vội vàng như vậy rồi...Chừng nửa tiếng sau, tang lễ mới kết thúc. Tôn Sư Tử lạnh nhạt tiếp nhận lời chia buồn của họ hàng cùng bạn bè của cha anh. Bỗng, tầm mắt anh nhìn thấy một bóng hình, nhanh chóng nói lời xin lỗi rồi chạy đến chỗ cậu ta."Tôi nhớ không nhầm thì Lưu gia cùng Tôn gia không hề có quan hệ thực tế nào." Anh lạnh nhạt nói."Tất nhiên! Queen gửi lời chia buồn đến anh. Và, cô ta mong anh sẽ đoạt được vị trí gia chủ trong lần tranh đấu này." Lưu Ngạo Nhiên lười biếng đáp. Cậu ta tựa người vào gốc cây, miệng ngậm điếu thuốc đã cháy một nửa, nghiêng mặt nhìn Tôn Sư Tử."Cậu gặp Thiên Yết ở đâu?" Cuộc đối thoại hai người bỗng xuất hiện người thứ ba. Charles trầm mặt đứng đằng sau Tôn Sư Tử, cất giọng lạnh lẽo."Ồ, có vẻ anh quan tâm hơi thái quá đến cô ta đấy King. Jang Rahee còn đứng ở đằng kia đợi anh đâu." Ngạo Nhiên cười nhạo, rút điếu thuốc ra rồi vứt xuống đất. Mũi chân giẵm lên di di như thể dày xéo một thứ bẩn thỉu nào đó."Thiên Yết không gặp mặt. Cô ta gọi điện. Sim rác." Cậu ta nói xong liền xoay người rời đi. Tôn Sư Tử cùng Charles Corentin nhìn theo bóng lưng cậu ta. Đến lúc cậu ta lên xe phóng đi mới thu hồi tầm mắt."Tin tức của cậu ta vẫn nhạy bén như vậy." Tôn Sư Tử khẽ than thở, quay người trở về, tiếp tục nhận những lời chia buồn giả tạo......Vô Xử Nữ chớp mắt, bản tin trên tivi từ khung cảnh nghĩa trang quay về đài truyền hình. Cô cúi đầu, tiếp tục lau nốt mặt bàn. Vậy ra, hôm nay cậu ta đi dự tang lễ..."Xử Nữ, Nhân Mã đã đi giao hàng về chưa?" Tiếng chuông ở cửa vang lên đồng thời với câu hỏi của cô gái. Ngoài kia, bầu trời bắt đầu tối đen, đèn đường hắt ánh sáng cam ấm áp lên vạn vật. Xử Nữ đứng dậy, tiến về phía quầy thanh toán."Chưa đâu. Có lẽ tắc đường." Cô nói, nhìn Ngọc Dao vào phòng trong. Tiệm cơm nhỏ này là kỷ niệm đẹp nhất mà Vô Xử Nữ có với Ngọc Dao cùng Hồ Nhân Mã. Năm năm, ba người các cô chứng kiến tiệm cơm nhỏ này dần dần phát triển, dần dần đổi thay. Ban đầu, từ cô nhóc rửa bát thuê đến bây giờ, là một hầu bàn của tiệm. Mặc dù, hiện tại, với khả năng của các cô, hoàn toàn có thể nghỉ việc ở đây mà không sợ vấn đề tiền nong, nhưng, cả ba đều ăn ý không đề cập đến, làm bạn với nhau trong tiệm cơm nhỏ cùng với đôi vợ chồng già là chủ tiệm đã trở thành một thói quen của mỗi người các cô.'Leng keeng'Chuông vang, kéo Xử Nữ ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô quay đầu, nhìn thấy tia kinh ngạc thoáng hiện trong mắt chàng trai."À ừm, cho tôi một suất cơm dưa xào cùng một lon Pepsi." Cậu nói rồi bước nhanh về một bàn ăn gần đó."Xin đợi một chút." Cô mỉm cười đáp lại, rồi xoay người bước vào phòng bếp. Lúc này, Ngọc Dao đã cất xong đồ và đứng ở quầy thanh toán.Một lúc sau, Vô Xử Nữ bước ra với đĩa cơm thơm ngậy cùng với một lon Pepsi. Mùi thơm của gia vị hoà với mùi chua chua của dưa và cà chua khiến người ta thèm thuồng. Tiếng chuông cửa lần nữa leng keeng vang lên, tiếng xô ghế nối liền sau đó."Tay nghề của bác Thẩm vẫn vậy. Thật nhớ!" Vị khách nói. Đợi Xử Nữ đặt đĩa cơm xuống, cậu ta liền bắt đầu ăn. Ngay sau đó, vị khách mới cũng bắt đầu gọi món.Đến lúc Hồ Nhân Mã quay lại tiệm cơm thì tiệm cơm nhỏ của họ đã đầy bàn. Cô khẽ thở ra một hơi, tiếp nhận khay thức ăn từ tay Xử Nữ, bắt đầu công việc quen thuộc của mình....10 giờ đêm, sau khi tiễn người khách cuối cùng, ba cô gái cùng thở phào một hơi. Người đi đường đã vắng bớt, nhưng vẫn đông đúc, thể hiện nhịp sống về đêm ồn ào, náo nhiệt. Bỗng, đám đông bị tiếng gầm rú của motor làm kinh động, bước nhanh tránh ra. Chiếc xe đỗ sát bên lề đường, chàng trai duỗi chân bước xuống. Đám đông bị hành động rồ ga của anh thu hút, cũng dừng bước chân quan sát. Anh cởi mũ, lộ ra gương mặt điển trai dịu dàng."Newt! Gì đây gì đây?" Nhân Mã mở cửa, tiếng leng keeng vang lên. Cô chạy ra kéo chàng trai vào tiệm cơm."Tất nhiên là quà dành cho Xử Nữ rồi! Mẫu mới của Partus đó!" Anh nói, nhìn về phía Xử Nữ, nháy mắt. Nhưng rồi, ánh mắt của Newt lại chú ý đến góc tiệm, nơi một chàng trai vẫn đang ngồi đó."Các em vẫn còn khách sao?" Anh hạ giọng hỏi. Lúc này, cả ba mới nhìn theo ánh mắt Newt, thấy một người ngồi đó."Cậu đi đi, Xử Nữ. Tớ vào lấy đồ." Ngọc Dao nói xong cũng hành động luôn, nhấc chân bước vào phòng trong. Xử Nữ khẽ thở dài, nhấc tay chỉnh gọng kính rồi bước về phía góc tiệm.Lý Nhân mắt thấy bạn gái tóc ngắn bước đến gần mình thì thấy hồi hộp nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình sao cho bình tĩnh nhất."Quý khách, ngài muốn dùng gì?" Cô nói. Cô cúi nghiêng đầu nhìn cuốn sổ trong tay, bình tĩnh chờ câu trả lời từ cậu."Tôi đã dùng xong. Các cậu phải đóng cửa rồi sao?" Cậu hỏi, rồi nhìn thấy cô bấm bút, lạnh nhạt nhìn cậu."Đúng vậy. Vậy nên nếu cậu muốn dùng món gì vậy phải chờ đến ngày mai rồi. Và, cậu ngồi đây chắc cũng được 2 tiếng rồi nhỉ? Cậu không muốn về sao?" Cô lạnh lùng nói, đôi tay đút hờ vào túi tạp dề."Được rồi, Tiểu Xử. A Nhân nó chắc không cố ý đâu." Âm thanh dịu dàng nhẹ nhàng điều hòa không khí căng thẳng giữa hai người. Xử Nữ nghiêng đầu, nhìn thấy người phụ nữ già đứng phía sau họ."Bác Thẩm! Bác chưa nghỉ sao?" Cô dịu giọng hỏi bà, nhẹ bước ra phía sau, nửa dìu nửa đỡ lấy bác Thẩm."Chuẩn bị đây. Thôi, cháu về với bọn Tiểu Mã, Tiểu Dao đi. Hôm nay là sinh nhật cháu mà!' Bác Thẩm vỗ nhẹ mấy cái lên tay Xử Nữ, thân thiết nói. Xử Nữ quay đầu thì thấy Hồ Nhân Mã, Ngọc Dao cùng Newt Hudson đều đang đứng ngoài tiệm chờ cô. Vô Xử Nữ gật nhẹ đầu rồi quay người đi vào phòng trong, cởi chiếc tạp dề ra. Lúc cô ra ngoài đã không còn thấy người ngồi trong góc tiệm đâu nữa rồi....Bầu không khí se se lạnh cuối thu khiến con người phải khoác thêm chiếc áo mỏng để có thể tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian này. Và, đối với học viên Shania, khoảng thời gian này chính là thời điểm tuyệt nhất để tổ chức Lễ hội Khoa học. Hai tuần sau khi Lễ khai giảng kết thúc chính là ngày diễn ra lễ hội. Công việc dồn dập hàng năm như vậy đã trở thành thói quen của Hội Học sinh. Trong văn phòng Hội Học sinh, Charles nghiêng đầu nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh. Giống như mọi lần, anh lại để mình rơi vào miền ký ức của bản thân. Anh nhớ, lúc trước, mỗi ngày, anh và Thiên Yết đều ngồi tại chiếc bàn này, cùng nhau xử lý công việc tồn đọng từ năm học trước, công việc đầu năm học và cả bài tập mà gia tộc giao cho bản thân mỗi người. Cô ngồi đó, vóc người nho nhỏ ngồi giữa chiếc ghế da to lớn, cũng giống như anh lúc ấy, lọt thỏm trong thế giới to lớn này. Và...'Cạch'Tiếng mở cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, theo sau đó là bóng dáng của vị hôn thê anh bước vào. Jang Rahee có thể là một tiểu thư hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng không phải trong mắt của hôn phu của mình hay là em trai của Queen. Và, bản thân Jang Rahee cũng phải thừa nhận, Queen là quý cô hoàn hảo nhất mà cô biết. Lần đầu gặp gỡ, ấn tượng của cô với cô gái ấy không phải là người bạn cùng lứa mà là một người thấu hiểu sự đời. Bản thân cô không rõ Thiên gia đã dạy cô ấy những gì để có thể khiến một cô bé mới lớn trở nên như vậy."Charles, Hiệu trưởng muốn có bản kế hoạch lễ hội năm nay." Nhìn thấy anh chuyển ánh mắt từ chỗ trống bên cạnh sang mình, Rahee có thể cảm nhận được cơn buốt nhói từ trái tim. Có lẽ, thứ duy nhất cô hơn Thiên Yết là sự đính ước với Charles Corentin, một sợi dây đính đầy gai vô hình thắt chặt lấy cô."Ừm, một lúc nữa tôi sẽ đưa cho thầy. Vậy cậu đem theo danh sách đăng ký câu lạc bộ lớp mình chứ?" Anh nhàn nhạt nói, tầm mắt chuyển về màn hình vi tính."Ở đây. Có Ngọc Dao và La Kim Ngưu không đăng ký bất kỳ cái nào." Cô đưa bản danh sách chỉ vỏn vẹn 6 cái tên cho anh. Charles chỉ lướt qua rồi nhẹ giọng ồ một tiếng rồi không nói thêm gì cả."Sắp vào tiết rồi, cậu về lớp đi. Báo tôi xin nghỉ tiết này." Anh hờ hững nói, mí mắt cũng không nâng lên nhìn cô. Rahee chỉ có thể nhẹ giọng đáp ứng rồi rời khỏi văn phòng....Canteen ồn ã, tiếng người người nói hoà vào nhau tạo thành bản tạp âm đánh vào màng nhĩ người khác. Cô đứng trong hàng đợi lấy đồ ăn, liếc nhìn khuôn mặt quen thuộc của Đoàn Ngân phía sau đang tươi roi rói nhìn mình."Không phải tôi đã nói lúc cần tôi sẽ tìm đến sao?!" Cô thấp giọng nói. Âm thanh cứ như vậy tan biến trong biển tạp âm."Tôi không muốn chờ." Một tuần lì lợm theo sau cô mỗi lần cô đợi lấy đồ ăn bỗng trở thành một thú vui nho nhỏ của Đoàn Ngân."Vậy cô có thể xếp hàng riêng của J.""Ở đây không phải tiện hơn sao? Cô lúc nào cũng có thể ra lệnh." Đoàn Ngân đáp lại, che dấu sự hưng phấn tận sâu bên trong. Tuy nói J nghe lệnh cả King và Queen nhưng gần như, bọn họ chỉ nghe lệnh một trong hai. Cô gái liếc mắt rồi không nói thêm câu nào nữa, cam chịu sự đeo bám này....Một ngày học lại kết thúc, các câu lạc bộ lại trở lại chuỗi hoạt động hằng ngày của mình. Trong khi dưới sân trường là âm thanh ồn ào của thành viên nhóm câu lạc bộ thể thao thì trên sân thượng toà J, sự im lặng phủ lấy bảy con người. "Cuối cùng Người cũng chịu gặp chúng tôi, Queen cao quý." Thiếu niên đặt tay tại tim, thấp hèn cúi người, thể hiện sự thần phục cao nhất trước cô gái trước mặt."Nếu tôi không gặp có lẽ Fanny sẽ bám tôi cả năm học này luôn, đúng chứ?" Cô gái lạnh nhạt đáp. Đôi mắt màu tử đằng sâu thẳm nhìn năm người đang cúi đầu ở kia. "Queen, đây là tôi tự hành động, không..." Đoàn Ngân gấp gáp lên tiếng nhằm giải thích, nhưng nhanh chóng bị luồng áp lực phát ra từ cô gái chặt đứt."Được rồi, không cần nói hay giải thích bất cứ điều gì. Những thông tin mà tôi muốn từ trước lúc đi đã thu thập đủ?" Queen nói, hoàn toàn chặt đứt chủ đề này."Thưa Người, mặc dù đã có vị trí chính xác nhưng Skypia vẫn quá khó để thâm nhập vào. Cư dân bản địa vẫn còn tại đó có vẻ rất bài xích người lạ nên cho dù đã thâm nhập từ 6 năm trước nhưng họ vẫn không tiết lộ điều gì." Kim Hana nhanh chóng tiếp lời. Là một cò mồi, gần như không có thông tin nào mà cô không lấy được. Nhưng với Skypia, cô như gặp phải tấm ván sắt."Vậy sao..." Bỏ lửng câu nói, cô gái liền trầm ngâm. Cô xoay người bước đến gần lan can, rũ mi mắt nhìn đám học sinh đang sinh hoạt câu lạc bộ dưới sân vận động."Đứng lên đi. Kim Ngưu, cậu làm." Không đầu không đuôi nói một câu, Queen lại khiến bầu không khí trên sân thượng rơi vào im lặng."Cậu nói tớ làm gì cơ?" Khẽ cười một tiếng, cô gái tóc vàng kim đứng cạnh cửa lên tiếng hỏi lại."Một việc gì đó..." Cô gái bâng quơ nói. Giọng nói nhàn nhạt tan vào trong không khí rồi biến mất."Cậu có thể nhắc tớ cần nói gì với họ mà." Kim Ngưu lập tức cười cười tiếp lời cô. Đáp lại cô, Queen chỉ nhẹ giọng a một tiếng rồi im bặt."Thôi thôi, giờ sinh hoạt câu lạc bộ sắp hết rồi. Tôi trở về trước đây." Đột ngột nói lời từ biệt, Queen xoay người đi về phía cửa, rời khỏi sân thượng."Thiên Yết, tại sao lại biến mất?""...một phép thử...".~~~End chap 6~~~
Tính đến hôm nay đã được nửa năm chưa nhỉ :))? Thật sự thì tôi cũng chả biết có những ai đang theo dõi câu chuyện này của tôi hay cả City Life của tôi với Alison nữa. Nhưng con đã sinh ra thì phải nuôi nó lớn thôi chứ nhỉ :))? Mah, cảm ơn những bạn vẫn còn theo đuôi đứa nhỏ này của tôi :)) Cuối cùng, chúc các bạn vẫn đầy đủ sức khỏe sau mùa dịch chết bầm này nhé ;)
#Scarllee
#27.03.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co