Truyen3h.Co

[Fanfiction] [BTS] [Hoàn]Người Dẫn Đường

IV.

taemi0109

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô trở về nhà lúc đó cũng khá muộn cô nghĩ mọi người đã đi ngủ hết nên cố gắng không tạo ra bất cứ động tĩnh nào

Vì cô là linh hồn à không nói chính xác là ma nên cô có thể ra vào trong nhà dễ dàng mà không cần tạo ra bất cứ sự chú ý nào

Nhưng cô vừa chui được vài nhà thì đã thấy bảy con người kia đang ngồi ở phòng ngáp lên ngáp xuống đợi cô

Vừa thấy sự xuất hiện của cô là ngay lập tức họ ngồi nhổm dậy đứng lên đi đến chỗ cô tra hỏi

- em vừa đi đâu về đấy

- đi giải quyết vài thứ

- sao về muộn thế

- chưa từng nghe qua ma hoạt động về đêm à vậy là sớm đó

- lúc chiều em nói vậy là sao làm tụi này sợ đấy

- thì chẳng phải đã rõ sao mấy người ra đường về dẫn theo cả ma về

- nghe ghê vậy sao tụi anh không nhìn thấy

- ai biết sao hỏi tui chắc mấy anh chỉ thấy mỗi tui thôi

- mà sao cái thứ đó lại đi theo tụi anh

- nhớ lại mấy bữa trước tôi có nói là mấy anh có cái gì đó lôi kéo cuốn hút theo linh hồn chứ

- ờ nhớ rồi sao

- thì là vậy đó chứ sao

- à là vậy à

- ủa chứ sao bộ mấy người bị ma cắp mất não rồi à đi ngủ hộ tui cái nói thêm lúc nữa chắc tui tăng sông quá

- um vậy đi ngủ thôi

- à mà lần sau đừng có đợi tôi nữa không biết được tôi về lúc nào đâu

- tại tụi này lo cho em mà lỡ em bị gì thì sao

- tôi như thế này rồi thì ai làm được gì nhìn còn không nhìn được nữa mà

- ... ý tụi anh ... không phải vậy

- tôi hiểu mà không sao

Nói xong cô đi về phòng trước, cô hiểu ý bọn họ nói cô cũng chẳng tỏ thái độ hay giận dỗi gì chỉ là cô không muốn nói đến vấn đề này thôi

Hôm nay những vì sao lấp lánh như những viên kim cương mặt trăng tròn tỏa sáng cả bầu trời ánh trăng chiếu sáng cả vào trong phòng của cô

Khung cảnh thật giống ngày hôm ấy lúc cô bị tai nạn mặt trăng cũng sáng như vậy các ngôi sao cũng lấp lánh như vậy đó cũng là khung cảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi nhắm mắt

Mỗi lần nhìn ngắm bầu trời kí ức ngày hôm ấy lại hiện lên như một cơn ác mộng cái ngày định mệnh đó đã lấy đi của cô tất cả từ gia đình đến bạn bè tất cả mọi thứ

Cô giờ đây trở thành một linh hồn lang thang sống chết không rõ ràng phải sống ở một nơi cô không hề quen biết gặp những người xa lạ phải tập làm quen với những thứ mà chưa từng đụng đến

Trước kia cô là một cô gái xinh đẹp luôn mỉm cười vui vẻ tràn đầy sức sống còn bây giờ cô chỉ là một cái xác với chút linh hồn nhỏ để duy trì sự sống qua ngay sống chết không rõ

Kuro nói rằng anh sẽ giúp cô quay trở về khi cô hoàn thành xong nhiệm vụ nhưng người đó không hề nói chính xác thời gian là khi nào

Cô vì nhiệm vụ này mà đã trải qua bài huấn luyện cực gắt gao trong vòng ba tháng và trong ba tháng ấy cô cũng hoàn toàn thay đổi

Ba tháng chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng đối với cô đó là một quá trình dài và đầy khó khăn

Chỉ nghĩ đến quãng thời gian đó thôi cũng đủ để khiến nước mắt của cô chảy cô đã tự nhủ là không được khóc nữa nhưng không thể được nước mắt cứ thế vẫn chảy ra

Cô lúc này chỉ muốn được trở về nhà trở về bên người thân của mình được ôm lấy mẹ mình ước mơ nhỏ nhoi mà sao khó thực hiện quá

...

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu mặt trời từ từ lên cao, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 10 trời bắt đầu trở lạnh hơn, thời tiết ở Hàn quốc mùa hè thì nóng như đổ lửa còn mua đông thì lạnh như ướp đá

Mặc dù đây là tháng cuối cùng của mùa thu nhưng trời lạnh chẳng khác nào mùa đông nếu ra đường mà không mặc đồ ấm chắc chắn sẽ bị cảm lạnh

Thời tiết như thế này chỉ làm người khác muốn nằm lười trong chăn êm nệm ấm không muốn ra ngoài

Nhưng cô thì lại khác có phải vì hiện tại cô chỉ là một linh hồn hay không mà khả năng cảm nhận nhiệt độ của cô cũng kém đi

Cô lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân với hai ống tay áo dài, nhìn bộ đồ cô mặc giống như một chiếc đầm ngủ của các tiểu thư quý tộc trước kia hay mặc vậy

Cô chỉ có mỗi bộ đồ đó là do Kuro đã tặng nó cho cô còn bộ đồ của cô nó đã bị bẩn vì dính đầy máu

Vì sắp đến ngày comeback nên BTS đang trong thời gian rất bận bọn họ suốt ngày chỉ ở công ty và chỉ trở về nhà đến khi công việc hoàn thành hoặc giảm bớt thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi nữa

Cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa tất cả các staff của công ty cũng đồng loạt dừng công việc mình làm lại nghỉ ngơi và dùng bữa trưa

BTS đang ở trong phòng tập của nhóm vẫn đang tập luyện hăng say không ngừng nghỉ cho dù trong phòng không có ai

Sau khi tập thêm vài lần nữa cuối cùng họ cũng chịu dừng lại ngồi xuống và nghỉ ngơi vì bị cơn đói hành xác, đúng lúc này Jin mới để ý sự xuất hiện của những chiếc hộp đồ ăn được để gọn gàng trên bàn

Cả nhóm nhanh chóng tụ tập lại xung quanh cái bàn bắt đầu ngó nghiệng rồi mở từng chiếc hộp ra, bên trong toàn là những món ăn ngon hấp dẫn kích thích dạ dày mùi hương còn bay ra khắp phòng như đang thôi miên người khác vậy

Nhưng cái họ suy nghĩ đó chính là ai đã mang những thứ này vào đây rõ ràng họ chưa dặn anh quản lí ma g đồ ăn vào và cũng không thấy bất cứ ai bước vào căn phòng này từ nãy giờ mà ban đầu ở đây không hề có một thứ gì cả

- là tôi đem đến cho các anh đấy

Một giọng nói vang lên từ phía sau làm các thành viên giật mình quay lại nhìn, Yulyeong đã đứng ở phía sau từ khi nào và đang nhìn chằm chằm vào từng người

- mấy cái này là em đem vào cho tụi anh sao từ lúc nào vậy

- lúc mấy người đang mải luyện tập đó

- em mua ở đâu thế

- tôi tự làm đấy nếu không thích thì có thể đổ

- em có thể nấu ăn á nhưng em bảo là đâu ăn được gì

- tôi chỉ nấu thôi chứ có ăn đâu

- nhưng làm sao mà em nấu được khi mà không ăn thử chứ

- theo cảm giác thôi yên tâm không chết người đâu

- thật à ...

- không thích thì bỏ tôi không quan tâm đâu

- không có tụi anh thích rất thích

Nói rồi cả nhóm bắt đầu lấy đũa gắp thử một món rồi ăn thử, không ngờ đồ ăn rất hợp khẩu vị với bọn họ ai cũng giành nhau từng miếng một

Cô nhìn bọn họ ăn ngon miệng cũng cảm thấy vui chỉ cần vậy thôi là đủ

Bỗng bất ngờ Namjoon kéo cô lại và kêu cô ăn chung làm cả bọn giật mình quay lại nhìn nhau, rõ ràng là biết cô không ăn được mà sao lại kêu cô ăn chung đúng là ngốc mà

- Yulyeongie ăn thử một miếng không

- ...

- Namjoon à chú mày đang nói gì vậy Yeongie à nó nói đùa đó đừng nghe nha

- nếu anh muốn thì tôi sẽ ăn thử

- nà ní ... Yulyeong à  em nói gì vậy chẳng phải em bảo là không ăn được sao

- không ăn được không phải là không được ăn

- nhưng ...

- chỉ qua là tôi không cần ăn mà vẫn sống thôi với lại ma mà ăn thì hơi kì nên mới kêu là không ăn được

- à ... chỉ vậy thôi á

- ờ chứ mấy người nghĩ mấy thứ đồ ăn này làm gì được tôi

- ý tụi ăn không phải thế

Namjoon gắp một miếng thịt rồi đút cho Yulyeong ăn thử, cô nhai từ từ nuốt xuống thưởng thức miếng thịt đã lâu rồi cô chưa ăn gì chưa được nhai một thứ gì

Nhưng thực sự miếng thịt rất ngon lâu rồi cô mới được ăn một thứ gì ngon như vậy

- sao nào ngon chứ

- um ngon lắm

- kêu ngon mà mặt em nhìn như đang bị bắt ép vậy biểu cảm một tí đi nào

- như thế nào

- cười đi thường khi ăn một món ăn ngon ai cũng đều cảm thấy hạnh phúc hết nên em hãy cười thử đi

- ...

- mặt em lúc nào cũng như vô cảm vậy đó em nên cười nhiều hơn như vậy mới phù hợp với tuổi của em

- ...

Cô từ từ nhếch khuôn miệng mình lên tạo thành một nụ cười mỉm cô cười rất đẹp nhưng có gì đó thiếu thiếu

- đôi mắt em chả có cảm xúc gì hết

Yoongi ngồi im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng, đúng như anh nói Yulyeong chỉ cười thôi còn đôi mắt vẫn vô cảm như bình thường

- Yulyeong à em cười rất đẹp nhưng ...

- tôi hiểu rồi không sao đâu

- tụi anh ...

- mau ăn nhanh đi nào chẳng phải mấy người còn luyện tập nữa hay sao tôi cũng không rảnh thời gian ngồi đây đâu

- ờ ... tụi anh biết rồi ăn lẹ lên nào

Cô đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi không chỉ tổ làm phiền khiến bọn họ khó xử hơn thôi

Vì đây là phòng tập nên xung quanh được gắn rất nhiều gương giúp cho việc luyện tập nhảy vũ đạo, những chiếc gương đó đương nhiên không hề phản chiếu lại hình ảnh của cô chẳng thấy một chút gì cả

- sau này mà muốn thấy mặt mình chắc khó lắm haizzzz

Quả thật như vậy ngoài gương ra cô những thứ khác cũng không thể phản chiếu lại được hình ảnh của cô thậm chí cả máy chụp hình cũng không coi cô ra gì

Bỗng nhiên Yulyeong cảm thấy đầu óc mình choáng váng quay cuồng mọi thứ như tối sầm lại tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ảo nhìn không rõ ngực cô đau nhức cảm thấy khó thở cô ngã gục xuống tay để trước ngực thở gấp

Các thành viên đang ngồi gần đó thấy cô ngã gục xuống liền tức tốc chạy lại nhìn họ thực sự phát hoảng bọn họ không biết nên làm gì không biết nên gọi cho ai để cầu cứu điều duy nhất họ có thể làm là ngồi đó dõi theo từng cử chỉ của cô và cầu nguyện

Giọng nói đó lại vang trong đầu cô như một niềm hi vọng cứu lấy cô

- cơ thể cô đang bị kháng thuốc nên cô cũng bị ảnh hưởng tất cả bác sĩ đang cố gắng hết sức

- cứu ... tôi ...

- cô yên tâm tôi đã hứa với cô rồi nên tôi cũng sẽ cố hết sức để giúp cô

- cảm ơn ...

Một lúc sau cơn đau từ từ giảm đi hơi thở đã dần trở nên đều hơn cô cũng không còn cảm thấy tức ngực khó thở nữa cô đã trở về trang thái bình thường

Cô từ từ ngồi dậy ngước mặt lên nhìn các chàng trai ngồi xung quanh mặt nhìn như muốn khóc ôm lấy cô mừng rỡ

- Yeongie à em làm tụi này sợ đấy

- hả gì cơ

- sau này đừng như vậy nữa nhé tụi anh tổn thọ đó

- mấy anh lo cho tôi sao

- lo chứ sao không tự dưng ngã gục ngất ngay trước mặt làm tụi anh hết hồn đó

- ...

- em không sao chứ

- không sao

- em không khỏe à

- không sao do cơ thể gặp vấn đề nên tôi bị ảnh hưởng

- nghe nghiêm trọng vậy em có chắc là ổn không đó

- tôi ổn mà lo cho các anh trước đi quản lí sắp lên gọi rồi kìa

- có hả

Đúng lúc đó cánh cửa mở ra anh quản lí bước vào gọi cả nhóm đi sang phòng thu âm cô đứng dậy chào mọi người rồi biến mất trước khi họ kịp phản ứng lại

Về đến nhà cô liền đi thẳng lên phòng vừa bước vào cô thấy một bóng người đang đứng cạnh cửa sổ quay lưng lại với cô

- về rồi à tôi có chuyện muốn nói với cô đấy

   ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co