Fanfiction Bts Not Today Vkook
Jungkook lúc này đã được Taehyung đưa về phòng và được Taehyung dỗ dành cậu ngủ. Chỉ mất vài giây mà Jungkook đã thiếp đi và Taehyung cũng vì thế mà ngủ theo cậu.Trong mơ Jungkook thấy mình bị đưa đến một căn phòng và người đàn ông với vóc dáng rất quen thuộc bước tới gần cậu. Cậu cố gắng chạy nhưng vì phòng đã bị khoá lại nên Jungkook không còn cách nào khác mà la hét lớn lên. Với hy vọng sẽ có người nghe thấy và cứu cậu nhưng thật không may cậu bị người đàn ông kia đè xuống giường và hâm doạ cậu. Nói xong hắn hung hăng ăn cậu như một con hổ đang vồ lấy thức ăn của mình. Bỗng mọi thứ biến đi và Jungkook giật mình dậy và la toán lên- A... đừng mà...... đừng.....Taehyung cũng vì thế mà đã tỉnh giấc và trong có vẻ rất là hốt hoảng. Taehyung với giọng lo lắng nói- Jungkook à, có sao không. Chuyện gì đã xảy ra với cậu, sao cậu lại la lớn như vậy. Không lẽ cậu mơ chuyện gì ghê gớm lắm hả?Jungkook lúc này hồn mới bay về người ngay lập tức cậu nhìn qua Taehyung và ôm trầm lấy cậu. Lúc này, Jungkook nước mắt đã chiếm một phần của khuôn mặt đến nổi ướt cả một khoảng áo của Taehyung.- Taehyung à, tớ tớ lại mơ đến việc đó. Tớ không muốn.... Hức...hức..... người đàn ông ấy tại sao lại ở trong giấc mơ của tớ. Tớ sợ lắm Taehyung à...Taehyung cũng có phần nào hiểu được tâm tình của Jungkook và cậu ân cần khuyên nhủ cậu- Không sao đâu Jungkook à. Mọi chuyện đã qua rồi. Yên tâm ha bỏ qua mọi thứ đi ha. Những ngày còn lại ở đây cậu không được sợ nữa nếu không tớ sẽ buồn đó. Nào nghe lời tớ cậu phải cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Nào lại đây...Khi nghe Taehyung nói xong Jungkook cũng phần nào quên đi nỗi sợ của mình. Jungkook không muốn Taehyung buồn vì cậu cũng không muốn Taehyung đau lòng vì cậu nên cậu tự nhủ với bản thân mình rằng phải cố gắng vượt qua nỗi sợ. Cậu phải cùng Taehyung tận hưởng những cảm giác hạnh phúc khi hai người còn ở đây. Phải mất khá nhiều phút Jungkook mới ngủ được. Cậu ngủ trông rất giống một chú thỏ đang sợ hãi về điều gì đó. Jungkook dùi đầu vào lòng ngực của anh và nơi ấy đối với Jungkook là một cái gì đó rất ấm áp. Taehyung cũng vì thế mà ôm Jungkook ngủ vì cậu biết cậu phải là điếm tựa vững chắc nhất để Jungkook có thể dựa vào cậu mà vượt qua thử thách.Sáng hôm sau, khi bầu trời quang đãng lại trở lại, ánh nắng từ từ đua nhau len lõi vào phòng của hai con người đang ôm nhau ngủ kia. Taehyung lúc này đã dậy cậu nhìn người đối diện của mình và bất giác trên môi đã điểm lên một nụ cười. Cậu cười vì khi nhìn Jungkook ngủ rất đáng yêu và cũng vì cái môi đỏ mộng của cậu mà Taehyung đã bất giác dùng cái tay thô lỗ của mình để vào. Đồng hồ cuối cùng cũng đã điểm 8h, Taehyung thấy Jungkook vẫn còn ngủ nên cậu quyết định kiu Jungkook dậy đi ăn với cậu. - Jungkook à, dậy đi...dậy mau lên..đã trể rồi..Jungkook lúc này mắt nhắm mắt mở mà lấp nhấp trong miệng vài ba câu:" Cho tớ 5 phút nữa nha"- Không được cậu phải dậy để đi ăn sáng với tớ. Dậy mau....Nếu cậu không dậy thì đừng trách tớ đấy. Tớ đếm đến ba đấy nhá....Mặc cho Taehyung nói hay đếm cỡ nào Jungkook vần cứ ngủ cho đến khi Tây chịu không nổi và phải tới bế Jungkook dậy và đưa cậu vào nhà tắm. Jungkook cũng vì thế mà tỉnh ngủ cậu hối hả xin Taehyung cho cậu xuống nhưng Taehyung cương quyết khônh chịu thả cậu xuống - Taehyung à cho tớ xuống đi. Tớ tớ biết sai rồi. Thả tớ xuống đi ha. Tớ sẽ không ngủ nưỡng nữa tớ hứa đấy.- Tớ sẽ không thả cậu xuống đâu. Trừ khi cậu hôn tớ. Không cần hôn môi đâu chỉ cần hôn má là được rồi. Okai.....Jungkook hết cách đằng nhắm mắt mà hôn một cái nhẹ vào má Taehyung. Sau đó, Taehyung cũng đã bỏ Jungkook xuống và hối cậu đi tắm cũng như làm những việc khác. Nhưng thối quen vẫn là thói quen Jungkook lại để Taehyung chờ cậu ở trong nhà tắm mất rất nhiều thời gian. Taehyung cuối cùng cũng không đợi nổi mà nói- Jungkook ơi, Jungkook à...cậu thật sự muốn tớ chờ tới chừng nào đây tớ đối bụng quá. Nếu cậu không ra nữa thì tớ sẽ vào đó nha. Cậu nhanh lên đi.....Jungkook vì lo Taehyung vào nên nhanh chóng cậu đã tắm xong và nhanh chóng đi ra ngoài. Taehyung và Jungkook cuối cùng cũng đi xuống lầu và đi ăn sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co