Truyen3h.Co

Fanfiction Ccs Sakuraxsyaoran Dia Nguc Cua Ac Ma

Đây là lần đầu tiên anh tới đây à?

Giọng nói của em đang vang lên trong tâm trí ta.

Syaoran nhìn này! Em có đẹp không?

Nhân loại vốn thấp hèn, vậy sao em lại có thể ám ảnh ta đến thế? Trả lời ta đi, Sakura.

Xin đừng bao giờ rời bỏ em nhé, Syaoran.

Tại sao em lại không trả lời ta mà em lại luôn thốt ra những lời yếu đuối đó? Chúng ta – một ác ma và một con người, sẽ chẳng bao giờ có thứ tương lai vĩnh hằng.

Thế nhưng, có lẽ vì không có thứ gọi là vĩnh hằng đó nên em mới khao khát nó như vậy chăng?

Tiếc rằng, ta sẽ không bao giờ đưa cho em điều đó được. Ngay cả với ác ma và sinh mạng dài đằng đẵng này, cũng không thể nào đạt được tới vĩnh hằng thực sự.

Con người rất mong manh, ác ma lại rất tàn nhẫn.

Chúng ta – hoàn toàn khác biệt.

Lia con mắt xuống dòng người đông đúc, theo ánh chiều tà đổ xuống tấm lưng gã ác ma vừa xuất hiện tại Nhân gian, nhìn gã mới cô độc và não nề biết mấy.

Mặt trời cuối buổi rực đỏ như lửa, nhưng cũng không thể thiêu rụi được những thứ tanh tưởi xấu xí nơi mặt đất.

Từ đỉnh tháp Tokyo, tầm nhìn bao trọn lấy cả thành phố, ánh mắt của gã thật lạnh lùng và tàn khốc. Đôi cánh ác ma giang rộng lấp kín cả mặt trời, như thể đang tuyên bố sức mạnh vô biên của con ác quỷ tại Nhân gian này. Khung cảnh vừa hùng vĩ lại vừa đáng sợ, nhưng không một ai trong những kẻ dưới kia biết được điều đó.

Ai mà có thể nhìn thấy được ác ma? Khi mà nó không muốn họ nhìn thấy.

Con ác ma đó, khinh miệt cả đồng loại và cả con người. Lúc nhúc người dưới chân gã, cũng không khác gì một đám sâu bọ lúc nhúc dưới chân, chỉ cần dẫm xuống là tất cả sẽ trở thành mớ máu thịt rữa nát. Con người mà gã đã ký khế ước đáng lẽ ra cũng chỉ rẻ rúng như thế, vậy mà dường như giữa gã và cô ta, đã có một thứ gì đó thay đổi.

Không phải liên kết kia, cũng không phải sự tò mò của chính gã.

Nó là một thứ gì đó khác hơn, một thứ không thuộc về ác ma.

Bao quanh bởi thứ mùi ô uế tham lam, lấy ánh nhìn xuyên qua đám nhân loại đen đặc, gã đang tìm – thứ mùi của con mồi đã dẫn gã tới đây.

Em ấy sắp chết rồi.

Liệu khi ta nhìn thấy em đang hấp hối, những cảm xúc không thuộc về ta này sẽ biến mất chứ?

Không đâu.

Anh nhất định sẽ...thuộc về em.

Haaaa!!!

Xem xem gã đang nhìn thấy gì kìa!!!

Syaoran ôm lấy mặt bản thân, cất tiếng cười nhạo báng thích thú. Bằng vào đôi mắt của ác ma, bằng vào xúc giác của ác ma, bằng vào sợi dây liên kết giữa chúng ta. Bông hoa của gã, nay đã bị nhuộm đen rồi!

Trước mắt gã, là hình ảnh của người thiếu nữ bê bết máu tươi, máu chảy ra từ chính thân thể nàng, nhuộm đỏ váy trắng. Nàng loạng choạng đứng dậy, mái tóc nâu rũ rượi theo từng bước nàng đi. Xuyên qua cánh cửa kính cũ nát, nàng bước tới ban công, hai tay vươn lên bầu trời, không, phải nói là hai tay nàng, đang vươn về phía gã, tựa như con chiên mong mỏi sa vào lòng Chúa trên cao.

Cùng ráng chiều lấp lóa, ánh sáng lụi tàn, nhưng ráng chiều trong đôi mắt của nàng, lại là màu đỏ rực rỡ hơn bao giờ hết. Đôi môi nàng, cũng thắm màu đỏ của máu, mặc cho nụ cười kia ngây thơ biết nhường nào.

Xa lạ làm sao. Em vốn dĩ cách ta rất xa, nhưng giờ đây em lại thật gần ta.

Em lúc này, khác gì ác ma? Khao khát máu tanh, tâm trí điên loạn.

Sự chiếm hữu của em, nào chỉ còn là sự thỏa mãn đơn thuần thuở ban sơ?

Tham vọng kia, đã trở lên to lớn hơn, hùng vĩ hơn, mạnh mẽ hơn.

Tất cả chỉ vì ta.

Môi Syaoran cong lên, từ một tiếng vang khẽ lên trong vòm họng, dần dần trở thành tiếng cười không thể nào kiềm chế được. Sự thỏa mãn của gã đến từ đâu? Sự sung sướng của gã đến từ đâu? Gã không biết, nhưng khi ý nghĩ rằng người con gái kia đã đi đến bước này vì một kẻ như gã, Syaoran lại thấy rạo rực và cuồng si hơn.

Thuộc về ta. Thuộc về ta! Em ấy, tất cả thuộc về ta!

Phải rồi, và anh cũng thuộc về em.

Đôi mắt gã mở to đầy kinh ngạc khi nghe thấy giọng của Sakura vang vọng. Hóa ra, đây không phải âm thanh từ kí ức gã, mà là âm thanh của chính em ấy – từ con mồi mà gã đã dằn vặt.

Xiềng xích kia, đã đến mức này rồi!

Gã nhe răng nham nhở khi nghĩ về điều đó.

Liên kết này, giờ đây ai dám nói nó chỉ còn là liên kết giữa con mồi và ác ma? Ngay cả thứ cảm xúc mãnh liệt này cũng đã có thể truyền đến đối phương rồi, thì liên kết này là gì đây?

Bầu trời thật bao la, nhưng một ác ma như Syaoran có lẽ sẽ không bao giờ có thể hiểu cảm xúc của gã và mối liên kết giữa gã và Sakura thật sự là gì. Gã chỉ là một con thú hoang. Khi gã gặp Sakura, con thú hoang ấy dần tìm lại được một chút lí trí.

Nhưng thứ lí trí ấy lại là thứ không cần thiết đối với ác ma.

"Ngài quả nhiên cần cứng rắn hơn một chút, Đức vua ạ."

Có tiếng ác ma quen thuộc thở dài bên tai làm gã phải nhăn mày. Vừa quen thuộc lại vừa chán ghét.

Nhưng trước khi gã kịp nhìn thấy bóng hình tên ác ma kia, khung cảnh xung quanh Syaoran lại đột ngột thay đổi. Thứ sức mạnh đủ để làm vặn vẹo cả không gian này, sao có thể chỉ thuộc về một Đại ác ma?

Eriol, ngươi rốt cuộc là ai?

"Eriol..." Cái tên của kẻ hầu cận gã được vang lên qua cái nghiến răng.

Hắn đã đưa gã trở về nơi gã thuộc về, nơi lâu đài đậm màu tối tăm, đứng trước ngai vàng rỉ sét vì máu đỏ như thể nhắc nhở rằng gã là vương của Địa ngục này – vùng đất mà chẳng bao giờ có cái gọi là mềm lòng hay là vị tha. Thế giới của gã, là thế giới của tàn độc và chém giết. Còn thế giới của cô ta, rõ ràng là sáng rỡ hơn thế giới của gã rất nhiều. Tham vọng kia của người thiếu nữ ấy, đáng nhẽ hắn phải nuốt chửng lấy linh hồn sa ngã đó và trở nên mạnh hơn, nhưng mạnh hơn có ích gì? Gã có đạt được đến ước muốn của bản thân hay không?

Mong ước? Từ khi nào mà gã đã có thứ này vậy? Một ác ma còn điều gì khao khát lớn hơn là sức mạnh tuyệt đối đây?

Nội tâm của gã tự ghê tởm cười nhạo bản thân.

Gã – vẫn chỉ là một ác ma mà thôi.

Trên cao, Syaoran chạm tay vào chiếc ghế mà bản thân từng khao khát. Vì ngai vị này, mà gã đã chiến đấu cả đời chưa bao giờ ngơi nghỉ, tất cả chỉ vì hai chữ - Hùng Mạnh – đã là Vương, thì nhất định phải sở hữu Sức Mạnh.

Một chút lưu luyến với Nhân gian này, có lẽ tên kia đã đúng.

Gã – quả nhiên cần cứng rắn hơn một chút.

Vì thế cho nên tên giả dối kia không có ở đây, mà thay vào đó hắn lại tặng cho gã một món quà.

Món quà – đây hẳn là thứ mà ngươi sẽ gọi nếu gặp ta đúng không?

Tiếng bước chân nhỏ yếu vang lên chầm chậm giữa sảnh đường vắng vẻ, giọng nói run rẩy như thể kiềm chế sự phấn khích truyền vào tai của vị vua Hung Bạo trên cao.

"Khuôn mặt của anh...Cuối cùng em cũng được nhìn thấy rồi..."

"Syaoran thân yêu – người yêu của em...Cái tên này của anh, em sẽ không bao giờ quên nữa."

"Syaoran..."

Em đang ở đây, nơi địa ngục này cùng ta.

Sakura.

"Vậy ra đây là điều mà ngươi nói "cần phải cứng rắn hơn một chút" ư?"

______o0o0o0o0o______

Sâu trong đôi mắt đức ngài của hắn đen đặc lại tựa như chưa từng có ánh sáng, ngài quay mặt lại nhìn thẳng vào thân thể tàn tạ trước mắt. Sinh vật trước mắt ngài mới nhỏ yếu làm sao, một con người run rẩy trong máu của chính mình, một kẻ thậm chí còn chẳng đủ sức nâng tay. Ấy vậy mà cô ta vẫn đứng lên được, lê lết tha lấy thân thể bản thân, bò đến bên chân của đức ngài.

Ngài sẽ làm gì đây? Đức ngài của tôi?

Ngài nhìn cô ta xem, thật giống ngài của trước kia, lúc mà ngài không có lấy một chút sức mạnh nào.

Ngài nhìn đi, cô ta là nhân loại, yếu ớt như thế, tham lam như thế, dễ dàng bóp nát như thế, làm sao có thể xứng với đức ngài đây.

Hãy để ta nhìn xem, liệu ngài có còn đủ khả năng để làm vị vua của ta hay không?

Cho dù ngài có căm hận ta, chán ghét ta, muốn giết ta, thì tiền đề đầu tiên là ngài phải là Vương của ta đã.

Hỡi Vị vua Hung Bạo của ta.

_______o0o0o0o0o0o______

Sakura có cảm giác rằng mình đã mơ một giấc mơ rất dài.

Một giấc mơ về một thế giới nọ, không có mặt trăng, không có mặt trời, ánh sáng chỉ là những vệt tinh vân le lói mà lại huyền ảo đẹp đẽ đến tột cùng.

Ở thế giới ấy, cô có một gia đình hoàn mỹ vô ngần. Cha và mẹ, còn có anh trai nữa. Khi ấy, cô còn là một đứa trẻ hết sức ngây thơ, sống giữa thế giới màu hồng của riêng cô.

Nếu có điều gì khác biệt, thì đó hẳn là cha cô không giống với mẹ, trên đầu ông có cặp sừng mỹ lệ, cong và đen tuyền, tựa như vương miện của thần.

Một vị vua và là một ác ma duy nhất từng yêu một con người.

Tình yêu đó nhìn đẹp làm sao, thật giống một câu chuyện cổ tích.

Kể cả như thế, cho dù là trong mơ, giấc mơ của cô cũng chưa bao giờ hạnh phúc.

Hạnh phúc chỉ là khởi đầu của bất hạnh tang thương.

Mẹ cô chết đi, anh trai thất lạc.

Nàng công chúa ấy, lần đầu trải nghiệm cảm giác mất đi thân nhân.

Đáng lẽ ra nàng chỉ nên sống trong lâu đài thủy tinh, nhưng khi mất đi nửa gia đình, nàng công chúa rơi vào bi thương. Nỗi tuyệt vọng đen đặc bao trùm, người cha lại không ở bên, cô công chúa nhỏ chẳng còn phương hướng, và cô cứ đi, đi, đi mãi.

Công chúa bé nhỏ mang ánh mắt màu lục bảo, đi ra khỏi lâu đài từng bảo vệ cô rất lâu, đến thế giới bên ngoài mà cha cô vẫn luôn kể có đầy quái vật.

Nàng công chúa không sợ quái vật, vì nàng biết trong người nàng mang theo thứ sức mạnh mà quái vật phải sợ hãi. Thứ sức mạnh mà ngay cha nàng cũng phải giấu nàng đi, vì ông không mong nàng phải sống giữa thế giới máu tanh mà ông đang sống. Thế giới mà chém giết không thể ngừng lại. Tối tăm lại đen đặc tuyệt vọng.

Nhưng công chúa nhỏ chẳng biết điều đó, cô chỉ cảm thấy rằng cô bị bỏ rơi rồi. Quanh cô không còn ai nữa, và cô đã lạc. Cô đang lạc trong khu rừng hay là đang lạc trong chính nội tâm cô?

Có lẽ công chúa sẽ đi lạc mãi như thế, nếu như công chúa nhỏ không gặp một con thú nhỏ.

Con thú nhỏ chồng chất vết thương, mùi máu tanh xa lạ tràn vào mũi bé gái ngây thơ.

Thật đáng thương.

Công chúa nhỏ nghĩ.

Đáng thương giống như mình vậy.

Nàng lầm bầm tự nhủ.

Rõ ràng nàng có sức mạnh vô biên, nhưng nàng lại chẳng giữ nổi gia đình của bản thân, còn con thú nhỏ, bởi vì nó không có sức mạnh nên nó mới hấp hối sắp chết.

Sức mạnh này vô dụng với nàng, cho nên nàng cho nó đi.

Để con thú nhỏ có thể đứng lên bằng đôi chân của chính mình.

Còn nàng, nàng sẽ trở về lâu đài kia, giữ gìn nốt "báu vật" cuối cùng mà nàng có.

Nếu nàng trở nên yếu ớt, thì cha nàng sẽ phải ở bên bảo vệ nàng phải không?

Nàng sẽ không cô đơn nữa.

Phải rồi, đúng thế.

Và nàng trở lại lâu đài kia, nơi mà cha nàng đang điên cuồng tìm nàng.

Nhìn thấy bóng người trước mắt, công chúa nhỏ an tâm ngủ say. Thế nhưng ai mà biết, giấc ngủ này của công chúa lại trải dài cả mấy trăm năm.

Mất đi sức mạnh của bản thân, thế giới của cha cô không còn phù hợp với cô nữa. Nó đang bài xích cô – nàng công chúa nhỏ ngây thơ.

Người cha đau khổ níu giữ con mình lại thế gian, vì thế sức mạnh suy giảm, rồi trở thành yếu ớt.

Yếu rất yếu.

Vì thế lúc công chúa nhỏ mở mắt ra, chỉ kịp nhìn thấy chiếc đầu cha mình bốc cháy rừng rực trên tay người con trai xa lạ. Một người rất đẹp, màu mắt nâu ấm áp đến rung động lòng người.

Đẹp như thế, mà sâu trong đôi mắt ấy chỉ có lạnh lẽo cùng hung tợn sắc bén.

Công chúa nhỏ, chính thức mất đi tất cả "báu vật" của mình.

Cuối cùng nàng lại chìm vào giấc ngủ say, vì thứ sức mạnh níu nàng lại thế giới này không còn nữa, nàng phải trở về thế giới mà nàng thuộc về.

Lần nữa mở mắt ra, Sakura đã là Sakura bây giờ.

Giữa điên cuồng cùng thanh tỉnh, cô không biết giấc mơ này của mình liệu có phải là thật hay không, nhưng khi nhìn vào người con trai mà cô yêu, người con trai đã ruồng bỏ cô, tước đi mọi thứ của cô, người con trai – mang theo thứ sức mạnh mà cô cảm thấy quen thuộc vô cùng.

Lâu đài mà cô đang đứng, thế giới mà cô đang ở, không phải thế giới mà cô biết – nó là thế giới trong mơ của cô – thế giới chân chính nguyên bản của cô.

Sắc cực quang đang phủ trên bầu trời.

Và anh, hỡi người em yêu.

Ánh xanh trong đôi mắt rút đi, dần lấp lóe màu đỏ. Bước chân lung lay bỗng trở nên vững vàng, đôi bàn tay trắng nắm lấy đôi bàn tay rộng lớn quen thuộc.

Những đêm ấy, đôi bàn tay này là đôi bàn tay phủ lên da thịt em.

Em thật sự rất rất yêu anh.

Để bàn tay lạnh lẽo áp lên má mình, trong đôi mắt cô phản chiếu khuôn mặt bàng hoàng lại có chút đau đớn. Đau đớn ư? Biểu cảm này lại có thể xuất hiện trên khuôn mặt anh sao?

Anh tước đi mọi "báu vật" của em, vậy nên, từ giờ anh chính là "báu vật" duy nhất của em...

Tia điên cuồng lan tràn giữa tròng mắt, môi nở nụ cười ngây thơ nhưng trái tim nàng lại đã hóa đen.

Trái tim con người, nay đã thành trái tim ác ma.

Không còn tình cảm, không còn gì cả.

Chỉ có chiếm hữu.

Để thứ sức mạnh của bản thân chảy xuôi về cơ thể, người thiếu nữ khẽ thì thầm.

"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em được nữa đâu. Người yêu của em."

Đằng sau bóng lưng nàng, là ngọn lửa địa ngục bùng cháy bao phủ khắp muôn nơi, tiếng chém giết của ác ma tràn vào màng nhĩ. Ồn ĩ lại quen thuộc.

Nơi này sắp có một vị vương mới rồi.

________o0o0o0o0o0o0o________

"Ôi Syaoran... Bây giờ cuối cùng anh cũng thuộc về Sakura..." Cô gái nhỏ nâng chiếc đầu người mình yêu lên trước mặt, ánh mắt mê đắm ẩn giấu cuồng loạn. Máu tươi thẫm đỏ trên bàn tay trắng, tựa như hoa hồng nở rộ trên tuyết mịn.

Nàng ngồi trên ngai vàng đổ nát, chẳng màng đến chiến loạn còn đang gào thét xung quanh. Nàng chỉ chìm trong tâm trí của chính nàng. Giọng nói nồng đượm yêu thương không phù hợp với hoàn cảnh khe khẽ thì thào

"Anh bây giờ cũng giống như cha, nhưng anh là của em chứ chẳng phải ai khác."

"Ngai vàng này, em cũng muốn thử xem rốt cuộc nó có gì mà ai cũng muốn ngồi lên..."

"Hãy nhìn em nhé, Syaoran."

Cái đầu ác ma nhìn thẳng vào nàng, chiếc sừng vụn vỡ, nửa khuôn mặt nhuộm mùi máu tanh, đôi mắt gã tưởng chừng đã mất đi tiêu cự vậy mà giờ đây lại có thể cử động.

Gã vẫn còn sống, dù đã mất đi thân thể và trái tim.

Ác ma là chủng loài sống dai dẳng nhất trên thế gian này, nhưng cũng chỉ là dai dẳng thôi. Gã vẫn sẽ chết, dày vò hơn và đau đớn hơn - đau như cách mà gã đã giết vị vua cũ. Kể cả như thế, trong mắt vị vua "Hung Bạo" lại không hề có một chút thù hận nào, gã chỉ để đôi mắt mình phản chiếu hình bóng người gã yêu.

Phải, là người gã yêu.

Gã cuối cùng cũng biết, mối liên kết giữa gã và em ấy là gì.

Ai là con mồi? Ai là thợ săn?

Em ấy là kẻ đã triệu hồi gã, triệu hồi lại thứ sức mạnh thuộc về em ấy trở về.

Còn gã, đã sa vào lưới tình với em ấy từ lâu. Tình yêu ư? Cũng chỉ có thứ này mới khiến gã không cách nào giết em ấy như thế.

Nếu gã giết em ấy trước khi em ấy lấy lại sức mạnh này, gã vẫn sẽ là Vương, là kẻ mạnh nhất thế gian.

Nhưng gã cần thứ ấy sao? Gã chém giết chưa đủ sao? Gã bị ruồng bỏ chưa đủ sao?

Gã chỉ cần, độc chiếm người duy nhất thật lòng trân trọng gã mà thôi.

Xem kìa, nhìn nụ cười của em đi.

Ngọt ngào như quãng thời gian chúng ta ở nhân giới không ưu sầu.

Còn em, em ấy vẫn đẹp như thế, không hoa lệ mĩ miều mà chỉ ngây thơ trong sáng như một đứa trẻ. Đôi mắt em chỉ nhìn một mình ta và không còn chứa chấp kẻ nào nữa. Màu ngọc lục bảo chứa cả dải ngân hà đêm đó, là của ta đến vĩnh hằng.

Em mãi mãi thuộc về ta.

Và nay...

"Ta là của em." Môi của cái đầu mấp máy trong im lặng.

Xiềng xích kia không phải thứ cứng rắn đến mức không có gì có thể phá được, chỉ có cái chết mới có thể gắn chúng ta lại đến vĩnh hằng.

Không một âm thanh nhưng người con gái nơi ngai vàng kia vẫn hiểu, nàng ôm cái đầu vào lòng, miệng vẽ lên nụ cười ngọt ngào chưa từng thấy.

Nàng - đã có được thứ nàng hằng mong muốn trong tay.

Khao khát của nàng đã được thoả mãn rồi.

"Chúng ta mãi thuộc về nhau."Sakura nói nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe thấy, và, có lẽ là có cả kẻ đang nằm trong lòng nàng nữa.

Giữa vùng đất hoang tàn, cô gái loài người nay đã thành ác quỷ, vẽ lên bức tranh tuyệt mỹ cho chính bản thân mình. Chỉ là bức tranh này, được vẽ bằng vô số máu tươi.

Bên dưới cung điện chìm trong ngọn lửa rừng rực, chém và giết, máu và xương, đổ xuống không ngừng không dứt. Vị vua cai quản chúng đã không còn nữa rồi!

Ngài đã ngã xuống!

Ngai vàng của ngài sẽ là của ta!

Âm thanh tham vọng của giống loài thuộc về bóng đêm vang lên liên tục, vị vua cũ đã chết, chúng cần gì lo sợ nữa?

Chúng chỉ cần - chiếm lấy ngai vị mà thôi.

Giữa loạn lạc đó, "Kẻ hành pháp" - Đại ác ma Eriol vẫn điềm tĩnh mỉm cười nhìn quanh cảnh trước mắt, ưu nhã như đang thưởng thức một món rượu ngon. Tất cả đều không để ý đến hắn, vì với chúng, hắn chẳng hề yêu thích vương vị kia - hắn là kẻ hộ vệ của địa ngục này - và cũng là cánh tay của vị vua tương lai. So với việc đối đầu vô ích, chúng thà lo cho mạng của bản thân thì hơn.

Chúng muốn thành vua!

"...Một lũ ngu xuẩn."Hắn thở dài một câu.

Mở ra đôi cánh đen tuyền rộng lớn, chiếc sừng lấp loé tia lửa liệt nùng, Eriol bay xuống cung điện lung lay sắp đổ, quỳ xuống đôi chân tao nhã giữa muôn vàn máu đỏ cùng tiếng chém giết điên loạn, tiếng nói của hắn mang theo sức mạnh của đại ác ma, đè nặng tất cả những kẻ còn mang dục vọng tham lam. Hắn nói

"Thần - Đại ác ma Eriol xin được dâng lòng trung thành của mình lên vị Tân vương. Quỳ xuống tấm thân hèn mọn này, trước đức ngài cao quý của chúng thần."

"Chào đón ngài đi nào, những thần dân kia!"

Run rẩy. Run rẩy. Run rẩy.

Không một kẻ nào dám cất tiếng.

Ác ma quỳ rạp xuống mặt đất, khung cảnh hùng vĩ có thể sánh ngang với những cuộc chiến bi hùng của loài người.

Sakura bước đôi bàn chân trên thân xác kẻ ngã xuống, tay ôm chiếc đầu nay đã nhắm mắt lại. Máu đỏ thấm vào tà váy trắng, nồng nặc thứ mùi của cái chết.

Nàng là - Vương của vùng đất chết này.

"Các ngươi, những thứ vô trung bất nghĩa, ta tha thiết gì những thần dân như thế." Tiếng nói của nàng không lạnh không nóng, nhàn nhạt khinh thị như thần. Hơi ngưng lại một lúc, đôi môi hồng thắm vẽ lên nụ cười đáng sợ, không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng nói "...Cho dù như thế, nhưng ta sẽ rất vui lòng đón nhận các ngươi..."

"Để các ngươi càng chìm sâu hơn vào tuyệt vọng đích thực."

Địa ngục, không còn là vùng đất của con người, cũng không còn là vùng đất của ác ma.

Đó là vùng đất của một kẻ duy nhất - Nữ vương "Vô Cảm" - Sakura.

Nàng ngay cả khi giết ác ma, nàng cũng chẳng buồn thể hiện chút cảm xúc nào.

Không phải nàng lạnh lùng, mà là do thế giới không còn gì lọt nổi vào mắt nàng nữa.

Eriol - vị ác ma mang hình hài đứa trẻ vẫn tiếp tục phụng sự vị vua mới - lúc này đang đi trong con hẻm nhỏ ẩm thấp dị thường. Hắn đưa con ngươi về phía vị vương đang ngồi trên vương vị tại lâu đài đằng xa, mỉm cười thích thú. Trước mặt hắn, một con bạch phượng hoàng đáp xuống vai chủ nhân mình, con chim cất tiếng người nói giọng lạnh lẽo như máy

"Ngài chơi chưa đủ sao? Đức vua tối cao của địa ngục này?"

"Chưa, chưa đâu."Hắn đáp và đưa ngón tay vuốt ve bộ lông phượng hoàng lấp lánh ánh sáng, môi vẫn giữ nguyên nụ cười chưa bao giờ đổi"Ngươi thật thiếu kiên trì, Yue."

"Ngươi xem xem, thế giới ác ma và con người này thú vị biết bao. Dù ta quan sát bao nhiêu cũng không thấy đủ."

"Đặc biệt là "nàng"."Eriol híp đôi mắt lại, cái đuôi đã lâu không xuất hiện vung vẩy trong không trung, thể hiện rằng lúc này hắn rất vui vẻ "Ai mà nghĩ ra được, vị vua mới của chúng ta từng là một con người... Một con người mang dòng máu ác ma, cùng trái tim trong trẻo nhất thế gian. Ngay cả khi trái tim nàng bị nhuộm đen, nó vẫn khiến người ta thèm muốn như thế..."

"Chỉ tiếc..."Hắn thở dài thu lại hình dạng nguyên bản của chính mình"Toàn bộ của nàng lại đã thuộc về kẻ lạc loài kia."

"Nhưng, ta vẫn sẽ ở bên nàng."Hắn thì thầm với con chim"Cho đến khi nàng khiến ta thấy chán ngán, ta nhất định trở về vương vị cùng với ngươi."

"Thuộc hạ trung thành của ta."

Con chim không cất tiếng nữa, nó hiểu vị vương của mình có lẽ không bao giờ từ bỏ thứ sở thích kỳ dị này. Vị tân vương kia quá lạ thường, mà tuổi thọ của ác ma lại quá dài lâu.

Chừng nào vị vương kia mới chết nhỉ?

Nó nghĩ rồi cất cánh bay đi, một lần nữa chìm vào giấc ngủ đông không biết khi nào mới tỉnh.

Nó sẽ chờ, vị vương thực sự của nó quay trở lại.

Eriol đưa mắt theo cánh chim hồi lâu, rồi cất bước trở về lâu đài, hắn đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ

"Nàng sẽ thích gì nhỉ? Có lẽ ta nên nhanh lên và thể hiện cho nàng thấy lòng trung thành của ta."

Xa xa, bóng của hắn của càng lúc càng nhỏ, rồi chìm hẳn vào bóng tối mịt mùng.

Có lẽ rất rất lâu sau, sẽ có một người nào đó, kể lại câu chuyện về thứ tình cảm của ác ma rồi cất tiếng than tang thương

"Đã là ác ma thì sao có thể có tình cảm đây? Tình cảm của ác ma chỉ có thể là Đau Thương."

Đôi lời của tác giả : Khi hoàn thiện chương cuối có nghe bài nhạc này, làm cho tui thấy đặc biệt phấn khích. Từ đầu tui đã muốn viết một cái gì đó thảm thương, bi sầu thống thiết, nhưng kết quả lại chỉ có thể viết ra được sự dằn vặt. Dù A Ly (nhân vật trong bài hát) và Sakura trong bộ này thật sự khác xa nhau, nhưng tui lại thấy họ khá là giống nhau. Một người vì yêu mà chấp nhận buông tay, một người thì lại vì yêu mà trở nên điên cuồng. Mà thú thực thì, nhân vật mà tui thích viết nhất trong bộ này là Eriol! Eriol độc ác rất có sức lôi cuốn đó =]]]]]]] Khi nào rảnh sẽ viết ngoại truyện về Eriol :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co