Fanfiction Ccsd Hoang Tu Chang Yeu Ai
Chưa bao giờ Eclipse cảm thấy bối rối như thế, mặt hắn nhăn lại. Hắn thật sự muốn vò mái tóc của mình rối tung. Còn Rein lúc này đã gục trên vai hắn, thở đều đều.
Cũng may chị gái hắn ở lại thị trấn qua đêm, nếu Lione nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, chắc hắn sẽ mất mặt trước nàng, nghĩ tới thôi mà Eclipse đã đen mặt lại. Hắn thấy thật hối hận khi "nhặt" con nhỏ tóc xanh từ bụi rừng về. Ở cùng "con nhỏ tóc xanh", hắn làm những chuyện thật sự khó có thể chấp nhận!!!
Khi Rein tỉnh dậy thì ngoài trời đã sáng rõ. Sự việc hôm qua với nàng như giấc mơ. Là nàng tự ảo tưởng hay có thật? Lúc ấy, chàng thanh niên tóc tím có gương mặt giống như Shade đang ngủ gục trên bàn. Nhìn hắn mà trái tim Rein đập mạnh một cái. -"Shade..."Giọng nàng hồi hộp. Lẹ làng như con chim, nàng vụt đến bên hắn, vén những sợi tóc rối trước mặt. Trông hắn tràn đầy sức sống, tâm hồn còn trẻ con, thật khác hẳn với hình tượng Shade lạnh lùng băng giá mà nàng từng biết.-"Tôi là Eclipse!"Nàng chợt nhớ lại đêm qua, đêm mà nàng cứ nghĩ là chiêm bao. Nếu người trước mặt là Shade, thì chí ít nàng cũng phải có chút linh cảm. Từ trước tới giờ, phán đoán của nàng về Shade không bao giờ sai. Có lẽ, do nhớ Shade quá nhiều mà linh cảm của nàng đã bị lệch lạc đi.Lione vừa về thì thấy cô gái tóc xanh đang trầm tư. Nếu nàng không lên tiếng thì Rein sẽ cứ trong trạng thái mơ hồ mất. Sau một vài phút trò chuyện với Rein mà Lione bắt đầu cảm thấy muốn chảy nước mắt luôn. Hỏi về quê nhà, Rein trả lời là không nhớ. Lione bắt đầu tưởng tượng ra cảnh một tiểu thư quyền quý bị chấn động rồi mất trí nhớ, rất là thương tâm a~-"Cô là Rein phải không? Thẻ vàng này chắc là của cô, có thể một ngày nào đó nhờ thứ này, cô sẽ tìm lại được gia đình." Lione đưa cho Rein cái thẻ - đó chính là thẻ được khắc do vua Truth tặng cho Rein khi nàng tròn 20 tuổi, cũng là ngày mà nàng phải từ biệt dương thế. -"Rein này..." Lione lại nói tiếp.-"Bây giờ, cô đã không có nơi để đi, vậy thì cô ở lại với chúng tôi nhé. Thật tình thì tôi có nhiều việc lắm, mà em trai tôi - Eclipse lại không thể phụ được tôi nhiều."-"Tôi sẽ giúp cô. Chị em cô đã cho tôi một mạng, nhất định tôi sẽ báo đền." Rein nghiêm túc nói. Nàng nhận thức rất rõ mình không còn là một công chúa cao sang nữa rồi.-"Tuyệt quá!" Lione reo lên phấn khích. "Cô đã đỡ hơn chưa? Hôm nay bắt đầu được không?"-"Được. Nhưng tôi có một yêu cầu..."-"Có chuyện gì?"-"Mái tóc của tôi, thực sự rất dễ gây chú ý, có thể lấy khăn choàng lên che được không?"**********************Kinh thành ở vương quốc Mặt Trăng thì Rein đã thuộc từ bao giờ. Khi xưa nàng với Fine hay đến đây lắm. Nàng gặp Shade trước, nhưng em gái nàng đơn phương hắn trước. Sau cùng chẳng hiểu vì lý do gì, Rein lại đơn phương Shade giống như Fine. Lione bảo Rein đi cùng để khi về giúp Lione mang một số vải quý về. Hiện giờ qua khu chợ, Lione lượn lờ đi qua đi lại, chọn đồ đủ thứ, ngắm các trang sức quý giá, nàng bảo Rein cứ đi trước, còn nàng sẽ đuổi kịp sau. Rein thở dài ngao ngán.Bỗng thấy phía trước cát bay mùi mịt, dân chúng đều sợ hãi dạt sang hai bên.-"Thái tử điện hạ kìa!"Một toán lính cưỡi ngựa phía sau, ở giữa là chàng trai tóc tím, nổi bật nhất, oai phong nhất. Có hai tên lính phi trước một đoạn, không ngừng quát lớn.-"Bọn dân đen hàn hạ! Mau tránh ra!!!"Shade vẫn như thế, trên người là bộ dạ phục màu đen, hắn đang cho ngựa phóng đi điên cuồng. Trên tay hắn là một chiếc roi rất dài, mỏng mảnh. Đằng sau hắn có đeo cây cung khắc ấn hình mặt trăng. Rein sực nhớ ra, vào thời điểm này, Shade thường có ý định đi săn.Nhìn Shade mà trái tim của Rein thổn thức. Kia mới chính là Shade, là con người cao ngạo, lạnh lùng. Nàng ngẩn ngơ đứng nhìn hắn, quên cả việc tránh đường. Một tên lính thấy Rein liền lập tức dùng roi quất vào người nàng.-"Ngươi không nghe gì sao??? Mau tránh!!"Bị quất một đòn đau đớn, Rein ngã chới với. Bên cánh tay nàng rát như bị xát muối, dường như máu đang bắt đầu chảy. Nàng ném ánh nhìn đầy căm phẫn với tên lính kia. Nàng là người có lỗi, nhưng sao hắn có thể ác độc đến vậy? Tên lính bị đôi mắt sophia ngọc lam nhìn rực lửa như muốn thiêu sống hắn, phút chốc cả người hắn run rẩy.
Dân chúng thấy nàng bị ngã thì vây quanh lấy nàng, nhưng họ chỉ dám đứng nhìn mà không dám đỡ nàng dậy. Còn Lione vẫn còn mải mê ngắm trang sức ở mãi đầu chợ bên kia. Vì thế, Rein vẫn đơn độc. Nàng gắng sức gượng dậy, lùi sang bên đường.Vừa kịp lúc, Shade phóng ngựa tới nơi. Hắn thấy có chuyện ồn ào, lại thấy có người con gái không nhìn rõ mặt vì khăn choàng trên đầu mang cảm giác bí ẩn, tay phải nàng đang ôm lấy cánh tay trái, hắn đã thoáng hiểu ra cơ sự gì.-"Các người...."Shade nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Dân chúng sợ hãi, tản ra hết. Chỉ còn lại nàng và hắn. Hai bên đường, dòng người nhộn nhịp qua lại. Thời gian như ngừng trôi...Rein thấy Shade nhìn về phía mình thì nàng hoảng hốt. Nàng vội vã kéo chiếc khăn choàng che đi chút mái tóc xanh bị lộ. Nhưng Shade ngay lập tức chú ý, màu xanh dương của mái tóc ấy, Shade nổi tia nghi ngờ...thật sự rất giống một người....Nhưng người đó đã chết rồi mà...Làm sao có thể?Shade lắc đầu xua tan đi suy nghĩ vẩn vơ.Keng!Shade thấy Rein làm rơi, bèn định lên tiếng. Nhưng Rein muốn tránh mặt hắn, bèn lập tức chạy trốn, lẩn vào đám đông. Shade ngẩn ngơ, hắn chậc lưỡi, rồi xuống ngựa nhặt đồ.Thẻ đúc bằng vàng, có khắc chữ : Mừng sinh nhật Rein 20 tuổi."Không thể nào!
Cô gái ấy sao lại có được thứ này?"Shade suy nghĩ một chút, rồi nhét chiếc thẻ vào trong áo.************-"Rein ơi! Rein ơi!"Lione lên tiếng gọi. Chết rồi, nàng vô tâm quá! Cứ mải ngắm trang sức với vải quý mà Rein đã đi đâu mất rồi....Lỡ Rein lạc mất thì sao? Hic hic...không phải chứ???-"Hu hu...Rein ơi! Cô ở đâu??"Bộp!Ai đó vỗ vai, Lione ngoảnh lại! Trời ạ!! Rein đây mà, làm nàng lo muốn chết.-"Rein ơi!!! Tôi xin lỗi..."-"Không có gì mà...."Lione kéo Rein đến cửa tiệm của nàng. Nàng vốn mở cửa tiệm được khá lâu, tiệm nàng bán vải, mà vải chất lượng cực tốt, cô chủ lại dễ thương hay nói nên khách tới đông như kiến. Quả nhiên, một người làm thì sao chịu nổi, đúng lúc nàng đang xem xét có nên tuyển người hầu không thì Rein xuất hiện. Số nàng đúng là hời quá, Rein còn không lấy tiền công, chỉ cần cho Rein ở cùng với chị em Lione là được. Mà Rein chăm làm lắm cơ, thật sự là Lione thấy thương thấy quý quá à!!!Cuối buổi, Lione đóng cửa tiệm. Lần này, Rein giúp Lione mang vải, nhưng cơn đau thì cánh tay trái truyền tới khiến nàng chao đảo, làm rơi đồ ra đất. Lione hốt hoảng.-"Rein...sao thế? Trời ơi! Cánh tay trái của cô...."-"Không sao, cái này bôi thuốc thì mấy ngày sau là khỏi...."-"Sao không nói với tôi?" Lione xót xa.-"Vết thương này để lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy, thôi mang đồ đây, tôi mang hộ cô" Trên đường đi, Lione kể rất nhiều chuyện, chủ yếu là về cuộc sống hai chị em, đặc biệt là thằng em Eclipse bướng bỉnh. Đang vui vẻ, Rein thấy dây lưng buộc chiếc thẻ của nàng bị mất. Lẽ nào, nàng làm rơi mất rồi???Đó là thứ duy nhất của vua cha mà nàng còn sở hữu. Chẳng lẽ trong lúc lộn xộn hồi sáng, nàng làm mất thật rồi sao? Nàng ngậm ngùi tiếc nuối...Nhưng biết làm thế nào được nữa?**********************Hoàng cung Mặt Trăng.Fine đi qua đi lại, Shade mãi mà chưa về, nàng lo lắng quá mất. Hôm nay, nàng xuống tận bếp dặn đi dặn lại đầu bếp phải làm những món mà Shade thích nhất. Nàng muốn có điều bất ngờ dành cho hắn, vậy mà....Fine ỉu xìu buồn bã.-"Công chúa Fine...à không....hoàng tẩu...."Là hoàng tử Bright, chàng hoàng tử của ánh mặt trời. Nhìn người con gái trước mặt đang lo lắng cho Shade mà tim chàng đau thắt. Trớ trêu thay, người chàng yêu thầm từ rất lâu lại là chị dâu của chàng.-"Bright, chúng ta cứ xưng hô với nhau như trước đây, nhưng khi chỉ có hai ta thôi nhé, huynh nói thế khiến ta không quen..."-"Fine đang lo cho hoàng huynh đấy ư?"-"Ừ. Chàng đi lâu quá, ta sợ có mệnh hệ gì xảy ra với chàng..."-"Chắc chắn hoàng huynh sẽ trở về thôi. Huynh ấy lúc nào cũng có sở thích đi săn đến chiều tối mới về...."-"Phù, huynh nói thế khiến ta an tâm đôi chút, nhưng mà tiếc quá, trưa nay, ta đã muốn gây bất ngờ cho chàng, chắc phải đợi đến tối rồi..."
Cũng may chị gái hắn ở lại thị trấn qua đêm, nếu Lione nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, chắc hắn sẽ mất mặt trước nàng, nghĩ tới thôi mà Eclipse đã đen mặt lại. Hắn thấy thật hối hận khi "nhặt" con nhỏ tóc xanh từ bụi rừng về. Ở cùng "con nhỏ tóc xanh", hắn làm những chuyện thật sự khó có thể chấp nhận!!!
Khi Rein tỉnh dậy thì ngoài trời đã sáng rõ. Sự việc hôm qua với nàng như giấc mơ. Là nàng tự ảo tưởng hay có thật? Lúc ấy, chàng thanh niên tóc tím có gương mặt giống như Shade đang ngủ gục trên bàn. Nhìn hắn mà trái tim Rein đập mạnh một cái. -"Shade..."Giọng nàng hồi hộp. Lẹ làng như con chim, nàng vụt đến bên hắn, vén những sợi tóc rối trước mặt. Trông hắn tràn đầy sức sống, tâm hồn còn trẻ con, thật khác hẳn với hình tượng Shade lạnh lùng băng giá mà nàng từng biết.-"Tôi là Eclipse!"Nàng chợt nhớ lại đêm qua, đêm mà nàng cứ nghĩ là chiêm bao. Nếu người trước mặt là Shade, thì chí ít nàng cũng phải có chút linh cảm. Từ trước tới giờ, phán đoán của nàng về Shade không bao giờ sai. Có lẽ, do nhớ Shade quá nhiều mà linh cảm của nàng đã bị lệch lạc đi.Lione vừa về thì thấy cô gái tóc xanh đang trầm tư. Nếu nàng không lên tiếng thì Rein sẽ cứ trong trạng thái mơ hồ mất. Sau một vài phút trò chuyện với Rein mà Lione bắt đầu cảm thấy muốn chảy nước mắt luôn. Hỏi về quê nhà, Rein trả lời là không nhớ. Lione bắt đầu tưởng tượng ra cảnh một tiểu thư quyền quý bị chấn động rồi mất trí nhớ, rất là thương tâm a~-"Cô là Rein phải không? Thẻ vàng này chắc là của cô, có thể một ngày nào đó nhờ thứ này, cô sẽ tìm lại được gia đình." Lione đưa cho Rein cái thẻ - đó chính là thẻ được khắc do vua Truth tặng cho Rein khi nàng tròn 20 tuổi, cũng là ngày mà nàng phải từ biệt dương thế. -"Rein này..." Lione lại nói tiếp.-"Bây giờ, cô đã không có nơi để đi, vậy thì cô ở lại với chúng tôi nhé. Thật tình thì tôi có nhiều việc lắm, mà em trai tôi - Eclipse lại không thể phụ được tôi nhiều."-"Tôi sẽ giúp cô. Chị em cô đã cho tôi một mạng, nhất định tôi sẽ báo đền." Rein nghiêm túc nói. Nàng nhận thức rất rõ mình không còn là một công chúa cao sang nữa rồi.-"Tuyệt quá!" Lione reo lên phấn khích. "Cô đã đỡ hơn chưa? Hôm nay bắt đầu được không?"-"Được. Nhưng tôi có một yêu cầu..."-"Có chuyện gì?"-"Mái tóc của tôi, thực sự rất dễ gây chú ý, có thể lấy khăn choàng lên che được không?"**********************Kinh thành ở vương quốc Mặt Trăng thì Rein đã thuộc từ bao giờ. Khi xưa nàng với Fine hay đến đây lắm. Nàng gặp Shade trước, nhưng em gái nàng đơn phương hắn trước. Sau cùng chẳng hiểu vì lý do gì, Rein lại đơn phương Shade giống như Fine. Lione bảo Rein đi cùng để khi về giúp Lione mang một số vải quý về. Hiện giờ qua khu chợ, Lione lượn lờ đi qua đi lại, chọn đồ đủ thứ, ngắm các trang sức quý giá, nàng bảo Rein cứ đi trước, còn nàng sẽ đuổi kịp sau. Rein thở dài ngao ngán.Bỗng thấy phía trước cát bay mùi mịt, dân chúng đều sợ hãi dạt sang hai bên.-"Thái tử điện hạ kìa!"Một toán lính cưỡi ngựa phía sau, ở giữa là chàng trai tóc tím, nổi bật nhất, oai phong nhất. Có hai tên lính phi trước một đoạn, không ngừng quát lớn.-"Bọn dân đen hàn hạ! Mau tránh ra!!!"Shade vẫn như thế, trên người là bộ dạ phục màu đen, hắn đang cho ngựa phóng đi điên cuồng. Trên tay hắn là một chiếc roi rất dài, mỏng mảnh. Đằng sau hắn có đeo cây cung khắc ấn hình mặt trăng. Rein sực nhớ ra, vào thời điểm này, Shade thường có ý định đi săn.Nhìn Shade mà trái tim của Rein thổn thức. Kia mới chính là Shade, là con người cao ngạo, lạnh lùng. Nàng ngẩn ngơ đứng nhìn hắn, quên cả việc tránh đường. Một tên lính thấy Rein liền lập tức dùng roi quất vào người nàng.-"Ngươi không nghe gì sao??? Mau tránh!!"Bị quất một đòn đau đớn, Rein ngã chới với. Bên cánh tay nàng rát như bị xát muối, dường như máu đang bắt đầu chảy. Nàng ném ánh nhìn đầy căm phẫn với tên lính kia. Nàng là người có lỗi, nhưng sao hắn có thể ác độc đến vậy? Tên lính bị đôi mắt sophia ngọc lam nhìn rực lửa như muốn thiêu sống hắn, phút chốc cả người hắn run rẩy.
Dân chúng thấy nàng bị ngã thì vây quanh lấy nàng, nhưng họ chỉ dám đứng nhìn mà không dám đỡ nàng dậy. Còn Lione vẫn còn mải mê ngắm trang sức ở mãi đầu chợ bên kia. Vì thế, Rein vẫn đơn độc. Nàng gắng sức gượng dậy, lùi sang bên đường.Vừa kịp lúc, Shade phóng ngựa tới nơi. Hắn thấy có chuyện ồn ào, lại thấy có người con gái không nhìn rõ mặt vì khăn choàng trên đầu mang cảm giác bí ẩn, tay phải nàng đang ôm lấy cánh tay trái, hắn đã thoáng hiểu ra cơ sự gì.-"Các người...."Shade nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Dân chúng sợ hãi, tản ra hết. Chỉ còn lại nàng và hắn. Hai bên đường, dòng người nhộn nhịp qua lại. Thời gian như ngừng trôi...Rein thấy Shade nhìn về phía mình thì nàng hoảng hốt. Nàng vội vã kéo chiếc khăn choàng che đi chút mái tóc xanh bị lộ. Nhưng Shade ngay lập tức chú ý, màu xanh dương của mái tóc ấy, Shade nổi tia nghi ngờ...thật sự rất giống một người....Nhưng người đó đã chết rồi mà...Làm sao có thể?Shade lắc đầu xua tan đi suy nghĩ vẩn vơ.Keng!Shade thấy Rein làm rơi, bèn định lên tiếng. Nhưng Rein muốn tránh mặt hắn, bèn lập tức chạy trốn, lẩn vào đám đông. Shade ngẩn ngơ, hắn chậc lưỡi, rồi xuống ngựa nhặt đồ.Thẻ đúc bằng vàng, có khắc chữ : Mừng sinh nhật Rein 20 tuổi."Không thể nào!
Cô gái ấy sao lại có được thứ này?"Shade suy nghĩ một chút, rồi nhét chiếc thẻ vào trong áo.************-"Rein ơi! Rein ơi!"Lione lên tiếng gọi. Chết rồi, nàng vô tâm quá! Cứ mải ngắm trang sức với vải quý mà Rein đã đi đâu mất rồi....Lỡ Rein lạc mất thì sao? Hic hic...không phải chứ???-"Hu hu...Rein ơi! Cô ở đâu??"Bộp!Ai đó vỗ vai, Lione ngoảnh lại! Trời ạ!! Rein đây mà, làm nàng lo muốn chết.-"Rein ơi!!! Tôi xin lỗi..."-"Không có gì mà...."Lione kéo Rein đến cửa tiệm của nàng. Nàng vốn mở cửa tiệm được khá lâu, tiệm nàng bán vải, mà vải chất lượng cực tốt, cô chủ lại dễ thương hay nói nên khách tới đông như kiến. Quả nhiên, một người làm thì sao chịu nổi, đúng lúc nàng đang xem xét có nên tuyển người hầu không thì Rein xuất hiện. Số nàng đúng là hời quá, Rein còn không lấy tiền công, chỉ cần cho Rein ở cùng với chị em Lione là được. Mà Rein chăm làm lắm cơ, thật sự là Lione thấy thương thấy quý quá à!!!Cuối buổi, Lione đóng cửa tiệm. Lần này, Rein giúp Lione mang vải, nhưng cơn đau thì cánh tay trái truyền tới khiến nàng chao đảo, làm rơi đồ ra đất. Lione hốt hoảng.-"Rein...sao thế? Trời ơi! Cánh tay trái của cô...."-"Không sao, cái này bôi thuốc thì mấy ngày sau là khỏi...."-"Sao không nói với tôi?" Lione xót xa.-"Vết thương này để lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy, thôi mang đồ đây, tôi mang hộ cô" Trên đường đi, Lione kể rất nhiều chuyện, chủ yếu là về cuộc sống hai chị em, đặc biệt là thằng em Eclipse bướng bỉnh. Đang vui vẻ, Rein thấy dây lưng buộc chiếc thẻ của nàng bị mất. Lẽ nào, nàng làm rơi mất rồi???Đó là thứ duy nhất của vua cha mà nàng còn sở hữu. Chẳng lẽ trong lúc lộn xộn hồi sáng, nàng làm mất thật rồi sao? Nàng ngậm ngùi tiếc nuối...Nhưng biết làm thế nào được nữa?**********************Hoàng cung Mặt Trăng.Fine đi qua đi lại, Shade mãi mà chưa về, nàng lo lắng quá mất. Hôm nay, nàng xuống tận bếp dặn đi dặn lại đầu bếp phải làm những món mà Shade thích nhất. Nàng muốn có điều bất ngờ dành cho hắn, vậy mà....Fine ỉu xìu buồn bã.-"Công chúa Fine...à không....hoàng tẩu...."Là hoàng tử Bright, chàng hoàng tử của ánh mặt trời. Nhìn người con gái trước mặt đang lo lắng cho Shade mà tim chàng đau thắt. Trớ trêu thay, người chàng yêu thầm từ rất lâu lại là chị dâu của chàng.-"Bright, chúng ta cứ xưng hô với nhau như trước đây, nhưng khi chỉ có hai ta thôi nhé, huynh nói thế khiến ta không quen..."-"Fine đang lo cho hoàng huynh đấy ư?"-"Ừ. Chàng đi lâu quá, ta sợ có mệnh hệ gì xảy ra với chàng..."-"Chắc chắn hoàng huynh sẽ trở về thôi. Huynh ấy lúc nào cũng có sở thích đi săn đến chiều tối mới về...."-"Phù, huynh nói thế khiến ta an tâm đôi chút, nhưng mà tiếc quá, trưa nay, ta đã muốn gây bất ngờ cho chàng, chắc phải đợi đến tối rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co