Truyen3h.Co

Fanfiction Ccsd Hoang Tu Chang Yeu Ai

" Shade ơi, em đã rất sợ....rất sợ...."

Gần mãi đến chiều tối, Fine mới thấy Shade trở về. Nàng sốt ruột lắm á, chàng có biết là nàng lo như thế nào không? Nàng thấy bóng chàng mà tim nàng thổn thức biết bao. Nàng quên cả cái lạnh, chạy ra đón chàng.

-"Shade, chàng mệt không?"

Giọng nàng ngọt đến thấu xương. Shade lập tức xuống ngựa. Fine nhào vào lòng hắn, nỉ non lên tiếng.

-"Em đã dặn đầu bếp là nấu những món mà chàng thích nhất, đảm bảo là chàng sẽ rất hài lòng..."

Ánh mắt nàng long lanh mong đợi, thế mà Shade chỉ gật đầu lấy lệ, làm nàng buồn ơi là buồn. Nàng tủi thân quá, sao Shade có thể lạnh lùng như vậy chứ? Nhưng không sao, đó mới là Shade của nàng, là người mà nàng nguyện yêu đến chết.

Fine kéo Shade vào phòng ăn, nơi đây được Fine chuẩn bị từ tận sáng sớm, đèn nến lung linh đẹp lắm. Shade lãnh đạm ngồi vào bàn ăn, dưới sự mong đợi của Fine, hắn miễn cưỡng cầm lấy cái dĩa thử ăn một miếng.

-"Chàng thấy ngon không?"

-"Cũng được."

Sao mà ánh mắt hắn trông có vẻ kém vui thế nhỉ? Fine cũng thử ăn một miếng. Đúng là ngon thật đấy, nhưng mà thua xa chị gái nàng. Giá thử như Rein còn sống, nàng nhất định sẽ nhờ Rein dạy nàng nấu ăn để nàng cho Shade thưởng thức. Rein nấu thì ngon lắm....Ngày xưa có hai chị em, nàng cứ nũng nịu đòi là thế nào Rein cũng nấu cho nàng. Rein còn nấu cho cả hoàng cung nữa, ai cũng tấm tắc khen, gọi Rein là đệ nhất đầu bếp cơ.

Bữa ăn có đầy nến lung linh mà hai người đều lặng lẽ, chẳng ai nói gì. Sự lãng mạn do Fine tạo ra giờ đây đã trở nên u ám vô cùng.

Fine chủ động mấy lần, thế mà Shade cứ thờ ơ. Nàng thấy mình thật ủy khuất, tay nàng siết gấu váy khiến cả một mảng vải bị nhàu nhĩ. Cứ thế này, nàng không chịu được mất. Nàng bèn lên tiếng.

-"Shade!! Chàng có nhớ lời nói với chị Rein không?"

Fine muốn nhắc lời hứa của Shade với Rein trước khi Rein chết cho hắn nhớ. Hắn đã nói, nhất định sẽ yêu thương nàng, trân trọng nàng!

Nghe thấy vậy, Shade chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn nàng với tia sáng lạnh băng như muốn thiêu sống nàng. Fine lạnh run cả người. Nàng sợ hãi cúi xuống dùng bữa, chả dám ho he câu gì.

-"Ý nàng là sao? Nàng cảm thấy có gì không tốt ư?"

Đúng thế, nàng muốn phát điên lên rồi. Nàng có thể không tốt, nàng có thể phiền phức, nàng không thể hoàn hảo như chị gái nàng. Nếu thế thì hắn phải nói ra, sao hắn cứ phớt lờ nàng?

-"Sao chàng cứ né tránh em? Chàng đã hứa trân trọng em, yêu thương em cơ mà...."

Fine hít sâu một hơi lấy hết can đảm. Giọng nàng đầy tổn thương. Gương mặt Shade đã lạnh nay còn lạnh đến phát sợ! Phút chốc Fine thấy run cầm cập, chân tay không vững, nàng đánh rơi đã dĩa ăn xuống đất, tạo ra tiếng "keng" chói tai.

Ngay lập tức, Shade đứng lên, hắn bước nhanh ra ngoài, để lại bầu không khí u uất sau lưng. Fine lúi húi cúi xuống nhặt dĩa, lúc ngoảnh lại thấy bóng người thương đâu mất rồi? Tâm trạng của nàng buồn mênh mang...

Phải rồi, hắn đâu có ưa gì nàng?

Từ ngày xưa, hắn đã có ác cảm với chị em nàng. Đặc biệt là chị gái nàng! Biết tại sao không? Vì Fine đơn phương hắn trước, mà Fine lại nhút nhát, không dám đến để bày tỏ hay nói chuyện với hắn.

Vì thế, có thứ gì muốn dành cho Shade, Fine đều năn nỉ chảy nước nhờ Rein đưa cho hắn.

Có lời gì muốn nói với Shade, Fine đều nhờ Rein thay mặt nói với hắn.

Mặc dù Rein cũng có tình cảm với Shade, nhưng nàng không dám thể hiện ra, vì em gái nàng yêu hắn sâu đậm lắm, cho đến lúc chết, hắn cũng chẳng thể biết được nàng thích hắn. 

Chỉ có Fine lờ mờ nhận ra tình cảm Rein dành cho Shade qua những cái nhìn lén lút.

Sau dần, số lần Rein đến gặp Shade chỉ để đưa đồ của Fine cho hắn càng tăng gấp bội, khiến Shade cực kì ghét Rein. Mà biết đấy là đồ của Fine, nên hắn cũng không ưa Fine nốt.

Mặc dù Rein rất trưởng thành, nhưng đó là vì em gái nàng, nàng cũng mặt dày chẳng câu nệ gì. Đến mức khi ấy Shade bực quá, hắn đóng cửa không cho Rein vào, hại Rein bị cảm lạnh mấy ngày.

Với hắn, kiểu con gái như hai công chúa ấy thật là phiền phức.

Sinh nhật hai công chúa Fine và Rein tròn 20 tuổi, hắn do nữ hoàng Manila ép, phải miễn cưỡng đến dự. Ai ngờ tên quan đại thần bán nước hại dân mà hắn truy đuổi lâu ngày không tìm được dấu vết, thấy đây chính là cơ hội trả thù, bèn bám theo Shade, cuối cùng chớp thời cơ bắn lén rồi chạy trốn. Tưởng là đắc thủ, đã hại được Shade, ai ngờ Rein phát hiện ra, bèn lao tới che chắn cho hắn.

Buổi tiệc sinh nhật trở thành vết thương khó phai.

Khi ấy, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của vị hoàng tử tóc tím trở nên đau đớn, kinh ngạc vì mọi chuyện xảy ra trước mắt.

Đến nay, chỉ vì lời hứa trong lúc hoảng loạn vì cái chết của Rein sắp tới gần, hắn đối diện với Fine mà cảm thấy cực kì đau đầu.

Mà hắn, cũng chẳng thể biết rằng, lời hứa ấy, liệu hắn có đủ khả năng để thực hiện?

Hiện giờ, Shade bước rất nhanh qua các hàng lối, Fine tay vất vả xách váy công chúa dài tới gót chân vội vã đuổi theo sau lưng. Nàng bước nhanh, mà hắn còn bước nhanh hơn. Trách sao được, nàng thân phận yếu đuối, còn hắn là thanh niên đã trưởng thành...

-"Shade ơi....đợi em với...."

Giọng nàng khản đặc, đủ mọi đau thương tuyệt vọng. Liệu hắn có nghe? Liệu hắn có thấy nàng vất vả đến chừng nào! Rủi thay cho nàng, mắt mải nhìn Shade, đến lúc vấp té vào cục đá, nàng chới với ngã về phía trước.

Một bàn tay dịu dàng đỡ lấy nàng kịp lúc, trái tim nàng tưởng như có cầu vồng, mắt nàng sáng trở lại. Shade đấy phải không? Tiếc thay cho nàng, lúc ngẩng đầu nhìn lại là Bright.

-"Công chúa Fine, nàng phải cẩn thận chứ!"

Bright đỡ Fine xuống, chàng mỉm cười hiền hòa. Fine chỉ biết cảm ơn. Mà giờ tay nàng siết chặt gấu váy, đôi mắt thể hiện quyết tâm.

Nhất định một ngày nào đó nàng sẽ chinh phục được Shade! 

Đôi mắt ruby hồng nhìn về phía xa, mà không ngờ có ánh mắt đầy yêu thương của chàng hoàng tử ấm áp đang nhìn về phía nàng! Chàng cũng cảm thấy rất đau khổ.

Phía bên cổng thành, có tên hoàng tử tóc tím cưỡi ngựa phi ra khỏi kinh thành như bay. Mấy tên gác cổng cảm thấy khó hiểu, đêm rồi hoàng tử ra ngoài làm chi? Nhưng gương mặt hoàng tử đáng sợ quá, nên mấy tên lính chẳng dám nói câu gì.

***************************

-"Trăng đêm nay đẹp nhỉ? Chị Rein, chị có thấy thế không?"

Vì Lione ngủ gáy to lắm, nên thường Eclipse hổng chịu nổi, hắn bèn bắt chuyện với Rein. Rein cũng chưa ngủ. Hắn thấy nàng trầm tư từ nãy đến giờ, trông Rein cứ như nhớ nhung ai ấy.

-"Chị nhớ gia đình lắm phải không?"

Rein đang thu người vào một góc, nhìn Eclipse buồn bã gật đầu. Nhưng thực ra, nàng còn nhớ tới một người nữa. Nhìn thấy ánh trăng, nàng nhớ tới Shade. Nàng nhớ Shade rất nhiều, lần gặp hắn trong kinh thành dù chỉ là vô tình cũng đủ khiến nàng loạn nhịp.

Đôi mắt trong như biển cả nhìn Eclipse, tay nàng áp vào má Eclipse khiến hắn ngẩn người.

-"Cậu rất giống một người mà tôi yêu sâu đậm...Nếu ước gì, cậu là người ấy thì tuyệt biết bao..."

Eclipse nhìn Rein khinh hỉ. Chẳng biết sao hắn thấy những cô gái đang yêu thường rất phức tạp và phiền toái nhất. Mà hắn cũng hiểu đếch gì về tình yêu, thấy Rein cứ nhìn mặt trăng hoài, hắn nói bừa.

-"Hay chị tương tư hoàng tử?"

Rein nhìn hắn không chớp mắt.

-"Sao cậu biết?"

-"Thì tôi đoán thế...."

Rein bực mình nhìn Eclipse, rồi nàng tản bộ vào rừng.

-"Chị đi đâu đấy?"

Eclipse đuổi theo.

-"Tôi vào rừng chơi, cậu đi không?"

Ừ chẳng có việc gì làm, đi thì đi. Thế là Eclipse cùng Rein vào rừng.

-"Phải rồi, tôi có thứ này rất hay, muốn dẫn chị xem."

Eclipse bèn kéo Rein đi, khiến Rein tò mò vô hạn. Hắn chỉ cho nàng một khóm hồng, mà loại hoa rất đặc biệt, có đầy đủ màu sắc, hương thơm dịu nhẹ, nhìn rất thích. Rein không khỏi trầm trồ.

-"Chị thấy đẹp không? Tôi hay vào rừng nên mới phát hiện khóm hoa này đấy."

Mặt Eclipse vênh lên kiêu ngạo. Hắn liếc thấy Rein đang mân mê bông hoa mà mặt ửng đỏ, vội vã quay đi.

Bỗng có tiếng chuông ngựa. Cả Eclipse và Rein đều nhìn nhau khó hiểu. Lại có mũi tên bay vụt gần chỗ hai người. Một con thỏ đang lẩn vào các bụi cây.

-"Chết tiệt!"

Tiếng vó ngựa tiếp tục tới gần. Có người đang đi săn vào giờ này sao? Điên thật rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co