Truyen3h.Co

[FANFICTION DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ] - Người anh yêu là Lạp Tư Dạ!

Chap 6

TIEUCANHCUT


28 Tết, Lạp Dân Tộc cùng anh Nấm trở về Trường Sa. Rất vui vẻ, thành công cuối năm của cô và anh, lại còn được rinh về chiếc cúp danh giá này, thấy mà cưng dễ sợ à! Buổi trưa, cô ăn cơm với mọi người, sau đó chiều chiều đi lên Hành Sơn thăm mọi người. Ở qua đêm đến sáng hôm sau mới trở về, năm nay Dư Tỉ Tỉ không thể về đây được nữa rồi, năm ngoái chị ấy mới sinh được một cậu quý tử cho nhà chồng, tức là nhà ba mẹ nuôi của chị ấy. Sau bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu cách ngăn, tình yêu của chị ấy và anh nuôi cũng được chấp thuận. Lại còn có một gia đình ấm cúng nữa chứ, thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Còn cô, cô có thích nhưng lại không dám nói, sẽ khiến mọi người tức giận, có khi lại còn cắt đứt quan hệ với cô luôn thì làm sao? Thà dấu kín tình cảm của mình còn hơn là nói ra rồi mất tất cả, còn không thể nhìn thấy anh Nấm nữa, như vậy là loại đau đớn nhất trên đời. Tối nay, cô ngồi trước hiên, ngắm tuyết rơi, bây giờ chưa lập xuân, vẫn là mùa đông. Tuyết cuối mùa thưa hơn trước, nhưng cũng đủ cho Lạp Dân Tộc thỏa mãn sở thích rồi...

Ngồi được một lúc, tiểu sư muội đi từ trong phòng ra chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh, rồi đưa cho cô một cốc nước ấm, cô nhận lấy, xong hỏi:

- Tam Tam, sao còn chưa ngủ? - Tam Tam, 18 tuổi, vẫn còn ở đây, con bé không muốn nhận ai làm cha mẹ của mình cả, cũng không muốn xuống thành thị sinh sống, một mực muốn ở đây suốt đời, con bé là người dạy võ cho những đứa trẻ khác, mà cũng là người chủ trì của cuộc đấu võ giữa các phái trên Ngũ Nhạc Danh Sơn này. Cô là sư phụ của con bé, con bé giỏi hơn cô là cô vui rồi, nay còn là giáo viên dạy võ nữa đấy. Hè năm nào cô cũng đến tham dự mấy ngày đấu võ ở đây, thật sự rất náo nhiệt, chẳng kém thi boxing ở thành thị bao nhiêu đâu, cô đây còn được xem trực tiếp võ thuật, chứ boxing cô cứ phải xem qua TV hoặc là điện thoại.

- Muội muốn trò chuyện với tỉ tỉ thôi, lâu rồi chưa gặp nhau mà! - con bé trả lời, không mặt sắc sảo từng đường nét, cô thuộc vẻ đáng yêu bao nhiêu thì Tam Tam đẹp xinh trưởng thành bấy nhiêu. Con bé mà đi thi hoa hậu chắc chắn sẽ đăng quang cho coi, thân hình chuẩn thế này, gương mặt xinh xắn thế kia, không thi thật phí.

- Ừm, dạo này trên đền có gì vui không a?

- Không có, à... trước đây mấy ngày, Dư tỉ tỉ có trở lại đền thăm mọi người, tỉ ấy với muội nói rất nhiều chuyện! - con bé trả lời, chợt nhớ vài hôm trước Dư Tuyền có về thăm liền nói luôn.

- Thế à, tỉ ấy có khỏe không?

- Rất khỏe là đằng khác, xinh lắm luôn, mém nữa là muội không nhận ra!

- Thế à, thật nhớ tỉ tỉ~

- Nhưng mà sư phụ Lâm của chúng ta đã phạt tỉ ấy đứng ngoài trời tuyết suốt đêm luôn!

- Tại sao vậy? - Lạp Tư Dạ bất ngờ, Sư phụ của bọn cô trước nay chưa bao giờ nổi giận với học trò, mà có thật cũng chỉ mắng mỏ vài câu rồi quên. Nhưng đằng này, lại phạt Dư Tuyền đứng suốt đêm, có chuyện hệ trọng gì sao?

- Chồng của tỉ ấy là Tần Tổng đó, hại anh trai của tỉ, mà tỉ ấy lại chẳng can ngăn, còn làm lơ đi. Không hiểu sao sư phụ biết được, liền phạt tỉ ấy đứng nguyên đêm luôn.

- Hại anh của tỉ, có phải à ở lễ thời trang không? - cô lập tức hỏi

- Chắc thế, nghe loáng thoáng tỉ ấy bảo muốn hủy sản phẩm nhưng thất bại, liền chuyển sang người! Lúc đó, sư phụ tưởng người bị hại là tỉ, mà dù không phải là tỉ thì sư phụ cũng sẽ phạt tỉ ấy! - Tam Tam nói

-....... - Dư Tuyền tỉ tỉ của cô từ khi nào mà ác độc, vô tâm như thế, dù không nể nang gì anh nuôi của cô cũng phải nể tình muội muội bấy lâu nay của cô và tỉ ấy chứ, giàu sang sung sướng che mất nhân tâm của tỉ ấy rồi hay sao?

Sáng hôm sau, Lạp Dân Tộc trở về nhà ba mẹ, chuyện tối qua chưa thể kể được, nhất định sẽ làm ba mẹ buồn, mà Thiên Tỉ cũng thế, cô không muốn phá vỡ ngày tết vui vẻ như thế này...

Chiều 30, Lạp Dân Tộc ngồi ở nhà chông em trai học bài, nãy giờ nó vò đầu bứt tóc thấy khóc chịu lắm rồi, cô tốt bụng hỏi han:

- Sao thế? Đau chỗ nào à?

- Không phải mà! - thằng bé mếu máo

- Chứ làm sao?

- Hóa khó lắm, giải không ra, chị giảng em ví! - Nam Nam cầu cứu với cô

Nhưng đáp lại sự cầu cứu của em trai là một nụ cười nhạt nhẽo, kèm theo ánh mắt bất lực:

- Hồi xưa chị cưng dốt mấy môn tính toán này lắm, đừng hỏi chị. Anh Nấm giỏi môn này cực kì, tẹo hỏi ảnh...

- ...... - chị không giúp thì thôi, khỏi nói ra mà xấu cái mặt.

Tết năm nào cũng giống nhau hết, nhưng mỗi năm mỗi khác, mấy đứa tụi cô lại thêm một tuổi mới, ba mẹ lại già thêm một tuổi. Sau này cô sẽ cố gắng làm việc thật nhiều tiền, sau đó trở về báo hiếu với ba mẹ của mình.

Còn tình cảm của cô, cô không muốn bộc lộ, cũng không muốn người khác biết được, đây là bí mật riêng cô, sẽ là bí mật mãi mãi

Qua giao thừa khoảng 1,2 tiếng gì đó, cô và mọi người đều đi ngủ hết. Cô buồn lắm...

Càng lớn, tiền mừng tuổi càng ít đi, thấy mà bực không nói nên lời

Sáng hôm sau, ba mẹ đi tới nhà bạn bè chơi, cô, Thiên Tỉ và Nam Nam ở nhà chông nhà với xem có khách tới chúc tết không thì tiếp. Năm nay, bác Lăng vẫn là người tới đầu tiên, và cũng là những câu nói bất hủ của bác được tua lại:

- Lạp Lạp này, con chưa có bạn trai à?

- Dạ chưa ạ!

- Thiên Tỉ, con 28 rồi còn gì, mau mau cưới vợ rồi sinh con, chứ ở tuổi này cũng thuộc loại khó kiếm vợ rồi đó!

- Cháu sẽ cân nhắc!

- Nam Nam, điểm thi năm nay của cháu đứng thứ bao nhiêu thế?

- Thứ nhất ạ! - Nam Nam tự hào trả lời, chẳng giống anh chị của mình mà ngập ngừng mãi

- À, Lạp Lạp, năm nay con có định tìm bạn trai không, ta có một thằng cháu chuẩn mực lắm luôn, để ta gọi tới cho hai đứa tìm hiểu nha!

- Kh...

- Không được đâu thưa cô, Lạp Lạp mới ra trường, còn phải có việc làm ổn định mới có thể tìm người yêu được đó! - chưa để cô trả lời, anh chen vô, cô là của anh, sao có thể lấy người đàn ông khác mà không phải anh chứ?

Chuyển chủ đề như chong chóng, cuối cùng bác Lăng cũng ra về, Nam Nam và Lạp Lạp vẫn cứ nhìn anh như sinh vật lạ từ trên trời rớt xuống vậy đó. Anh khó chịu hỏi

- Hai đứa... nhìn anh làm gì?

- Anh việc gì phải quản chuyện yêu đương của chị ấy vậy? Cả thời thanh xuân đã không có ai, giờ anh cũng muốn lấy luôn cả tuổi trẻ của chị ấy à? Không chừng để chị ấy thành gái ế luôn bây giờ? - Nam Nam nói, nhìn anh trai mà nói.

- Kệ anh, thành gái ế thì anh nuôi! - anh trả lời, làm sao để cô thành gái ế được chứ?

- Anh còn phải lấy vợ, nuôi con, anh làm như vậy sẽ khiến chị dâu ghen cho coi! - cô nói, cười cười kiểu chọc anh, nhưng giọng nghe thoáng chút ủy khuất, bi thương

Cuộc chuyện kết thúc tại đây, phòng ai người ấy về, và theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Mà cũng chỉ có Nam Nam là bận rộn với đống bài tập ngập trời này... Học sinh nghiêm túc =.=''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co