[FANFICTION DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ] - Người anh yêu là Lạp Tư Dạ!
Chap 8
Hôm sau, đi tới Vương Thị làm việc, được nhận thông báo bộ phận của cô sắp có người tới. Trợ lí Từ cứ hỏi xem là trai hay gái, có xinh hay không v.v Còn cô chỉ mong sau dễ sống là được, đừng có vớ va vớ vẩn là được rồi. Một tiếng sau, Tuấn Khải đi vào, theo sau là một cô gái không rõ mặt. Lạp Lạp hỏi:- Người mới có vẻ quan trọng ha, được Tổng Tài tận tình đưa tới nơi làm việc luôn!- Ừ! Tuớc Tâm từ nay sẽ làm ở đây với em, giúp đỡ nhau đi ha! - anh gật đầu, nói từ tốn, không cảm xúc gì luônTước Tâm? Có phải Tước Tâm bạn cô không a? Mãi sau, cô bị giật mình do có người hù...- A~ Tước Tâm!- Qủy nhỏ! - Tước Tâm ôm cô, cô ôm Tước Tâm, haizz, lâu rùi chưa được gặp nhao đó...- Hai người quen nhau à? - Tuấn Khải nhìn hai con người đang ôm nhau thắm thiết thế kia, liền nghĩ tới.- Đương nhiên, tụi em là bạn học đó! - Lạp Lạp nói, cực kì vui vẻ- Thế thì tốt rồi, vậy anh đi đây! - nói xong anh liền quay lưng bước đi, để cho bọn họ làm việc (tâm sự).Sau khi anh đi...- Này, bà sao đến đây làm được vậy? Mới hôm qua còn nói chuyện mà, chà chà, mờ ám quá ik....- Đi đường tắt đấy, siêu không nà? - Tước Thức cầm gói snack trên bàn của Lạp Lạp mà ăn..- Bà không là giáo viên nữa a- Lạp Lạp hỏi, mấy tháng nay con nhỏ này đi dạy thêm cho mấy đứa nhóc học vẽ, toàn là con nhà đại gia không- Nghỉ thoi, dạo này tụi nó đang học nhiều lắm, không có thời gian học thêm môn này! Nên tui mới tới đây làm này, còn tưởng là làm cùng với người nào, không ngờ lại là bà a~ - Tước Tâm nói một hơi dài, dứt lời liền với ly nước gần đó tu một hơi hết sạch- Bà có quan hệ gì với tên Đao kia thế? - Lạp Lạp hỏi, lấy trong tủ bàn ra 2 ,3 gói nữa cùng ăn- Anh em!- Khác họ kìa!- Anh em họ đó!- Ồ, thảo hèn dễ đi vào như thế! Nhưng chia buồn tí nè, tui sắp về công ty gốc để làm việc đó, một mình đuy nghen- Sao á, ở lại làm coi!- Không biết được...Nói chuyện một hồi, bọn họ ngồi suy nghĩ ý tưởng mới, nghĩ đi nghĩ lại rồi vẽ tranh khung cảnh, có khi đem bán còn có người mua nữa đó, chẳng biết có được hay không nữa...Đến giờ trưa, các cô đi ra ngoài ăn, còn đi dạo shopping nữa, dạo thôi chứ không mua đâu, tiền lương tháng này chưa có đọ. Đi đến quán trà sữa một lúc, đến giờ làm mới quay lại công ty. Đang ngồi vẽ, Tước Tâm hỏi:- Vậy chưa thích ai à?- Rồi, mà thực tế không cho phép tui thích người ta! - Lạp Lạp kẻ đường viền cho váy, trả lời.- Gắt nhể?- Ừa, gắt mún chớt- Hè năm nay cho tui theo bà lên Hành Sơn đi! - Tước Tâm nhõng nhẽo, đòi cô cho đi, năm nào xin cũng chẳng cho cô đi, buồn lắm- Không được! Làm điTước Tâm dẩu môi nhìn con bạn, rồi đành ngậm ngùi cúi đầu vẽ tiếp...Xế chiều, Thiên Tỉ xuất hiện tại Vương Thị, với cái cớ là đi đến bàn chuyện với Vương Tuấn Khải mà thực chất là đến xem cô làm việc. Nói chuyện vài câu với bạn mình xong liền kéo người ta đi đến bộ phận thiết kế tham quan. Từ lúc đó, chuyện tình giữa Khải - Thiên bắt đầu được lan rộng, nhưng chỉ dám ở trong công ty thoi, không được cho người ngoài biết. Mà hai người trong cuộc cũng chẳng biết mình là nhân vật chính trong câu chuyện của nhân viên mình. Ngồi xem mấy bản thiết kế của các cô chỉ có Tuấn Khải, còn Thiên Tỉ đứng sát bên cạnh cô xem cô vẽ, đây trực tiếp hơn nhé! Tước Tâm ngồi bên cạnh anh trai chăm chú nhìn hai người kia, nhẹ đẩy tay anh trai một chút, Tuấn Khải quay mặt đối diện với em gái:- Gì?- Bọn họ là anh em thật à?- Ừa, là anh em nuôi, không ruột thịt gì hết! - anh trả lời, sau đó lại tiếp tục xem- Oa, muốn có ông anh như Dịch Tổng quá ik à, ai như anh, nhạt hơn cả nước( nước uống) - Tước Tâm liếc xéo anh mình, chống tay ngắm Thiên Tỉ- Chúng ta không giống nhau~- Không giống nè.... - cô bẹo zô eo anh, anh cắn răng chịu đau, không muốn phá vỡ cảnh đẹp trước mắt.Buổi tối, các cô ngồi ăn tối cùng hai người anh trai. Tước Tâm xích ghế lại gần Lạp Lạp, nhỏ giọng hỏi:- Anh ấy có bạn gái chưa?- ???- Anh trai bà đó!- Chưa có! - Lạp Lạp nhíu mày nhìn bạn mình, đừng có nói là có ý định với 'anh trai' của cô nha, cô không cho phép- .......Im lặng một lúc, Tước Tâm hỏi tiếp:- Thực tế không cho phép cậu thích người đó, đừng có nói là....Tiện tay nhét thịt mới chín trên chảo nướng vào miệng cô bạn, chặn miệng không cho nói tiếp:- Xùy, thật rồi, không sao đâu! Cứ tiếp tục đi, tui nghĩ cuộc tình này không phải một mình bà đơn độc đâu.... - Tước Tâm nhai nhai miếng thịt được con bạn 'tận tâm' đút cho, nuốt xuống rồi nói, giọng bây giờ nâng cao hơn một chút rồi, vừa đủ cho hai người kia nghe cùng.- Nói lắm thế, lo ăn đi! - Đại Đao đặt miếng thịt vô chén của em gái, giọng có chút quở trách-.....Nghe câu nói của Tước Tâm, Lạp Lạp càng thấy lạ lẫm, không chỉ có một mình cô đơn độc? Vậy là anh cũng thế à?Buổi tối trở về nhà, Thiên Tỉ làm việc trong thư phòng, còn cô ngồi nói chuyện với Nam Nam, thằng bé này cứ mắc lỗi ở hóa, mà hóa cô dốt lắm cứ hỏi cô là làm sai chứ?- Đi mà hỏi anh trai em!- Anh ấy bận rồi-..... Lạp Lạp đứng lên, xuống giường đi sang thư phòng của anh, đứng bên ngoài ló đầu vào, anh nhìn tới:- Vào đi, có chuyện gì à?- Anh làm xong chưa? Em có chuyện nhờ...- Khách sáo làm gì, vào đi! - anh đặt bút xuống, nhìn con nhóc bên ngoài ( Nam Nam bĩu môi: thế mà bảo với tui là đang bận lắm đó! )- Nam Nam không giải được Hóa, anh chỉ em ấy đi! - cô đi vào, giơ điện thoại cho anh nói chuyện với nhóc- Hai~ Anh ! - Nam Nam chào- Được rồi, em về phòng đi, tẹo nữa anh đem điện thoại vào cho! - Thiên Tỉ u ám nhìn em trai, sau đó nói với cô bằng cái giọng dịu dàng nhất mà ngay cả Nam Nam còn chưa được nghe a!- Dạ! - nói xong, cô liền xoay người trở về phòng. Bộ dáng hiện tại của cô, cực giống loli vậy, mặc đồ ngủ con heo, hường phấn từ đầu xuống chân, anh thích bộ dạng này của cô a!Nam Nam nghe giảng của anh trai mà như bị lạc giữa Bắc Cực vậy, mãi lâu sau, hiểu na ná rồi cậu nói:- Anh hai, stop, em hiểu rồi! Cám ơn anh, em cúp máy đây!- Ừa! - anh trả lời phũ phàng quáNam Nam: =.=''Lúc anh làm xong thì về phòng tả điện thoại cho cô, tưởng cô ngủ rồi, không ngờ còn ngồi sụt sịt trước máy tính, anh đi lại bên cạnh, gập máy xuống, cô ngước đôi mắt ngập tràn nước của mình nhìn anh:- Sao lại tắt máy của em?- Ngủ đi, khóc nhiều không tốt!- Phim đang hay~~~- Ngủ- Dạ!Để máy tính lên bàn, cô kéo chăn đi ngủ. Trong đầu toàn cảnh bi thương trong phim, giữ ý muốn xem tiếp phim, đợi anh đi về phòng rồi cô sẽ mở ra xem tiếp. Không ngờ, anh tắt đèn ngủ xong, cầm điện thoại lẫn máy tính của cô đi luôn. Cô thầm than vãn trong lòng...Nhưng rồi lại thôi, anh vì cô mà làm vậy mà! Vui~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co