Truyen3h.Co

Fanfiction Girl It S Love

"Chuyến bay AF123 đi từ Nhật Bản đến Hàn Quốc đã hạ cánh, cảm ơn quý khách đã đến với hãng máy bay Korea air. Kính chúc quý khách có khoảng thời gian tại Hàn Quốc thật vui vẻ"

Tại Hàn Quốc bây giờ là mùa đông, tuyết rơi trắng xóa cả sân bay Incheon. Nó kéo chiếc vali của mình ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi về khách sạn.

: Chú chở cháu tới địa chỉ khách sạn
này giúp cháu.

Nói xong nó đưa một mảnh giấy có ghi địa chỉ khách sạn cho bác tài xế. Chiếc xe bắt đầu đi, trên quãng đường đi đến khách sạn, nó nhìn ra cửa sổ của xe hơi rồi bắt đầu ngẫm nghĩ.

Nó: " Cũng đã được 2 năm rồi nhỉ! Ở đây cũng khác đi rất nhìu."

Nó thở dài một tiếng, nó lấy trong túi ra một cái tai nghe rồi cắm vào chiếc điện thoại.

Tới khách sạn, nó lê cái thân mệt mỏi của mình lên phòng. Vừa vào phòng nó quăng chiếc vali qua một bên rồi nằm dài lên chiếc giường. Được một lúc thì nó bậc dậy, nhìn xung quanh.

Nó: Mình cũng nên chuẩn bị một chút chứ nhỉ.

Mai là ngày phỏng vấn đầu tiên của nó. Nó làm gì á? Nó là một style lish khá nổi bên Nhật. Sau một cuộc thi mà nó tham gia, nó đã được để ý đến bởi những công ty giải trí nổi tiếng bên Hàn. Cô được mời đến để phỏng vấn cho công ty giải trí đang nổi hiện nay. Đó là Big Hit. Cô đã phải đắng đo suy nghĩ rất nhiều, thế nhân vì mẹ và đứa em gái bé bỏng 2 tuổi của mình. Nên cô quyết tâm đến Hàn Quốc để phỏng vấn, nhưng nó không hẳn là vấn đề chính, còn một vấn đề khác khiến cô phải qua Hàn Quốc.

--------Tại công ty Big Hit ------------

Tiếng giày cọ xác trên nên nhà tạo ra những tiếng kêu kin kít khó nghe. Đã 2 giờ sáng, thế nhưng ánh đèn trong phòng tập vẫn sáng. Có 1 người vẫn đang miệt mài tập vũ đạo.

JH: Jungkook à! Chúng ta nghỉ một chút đi.

J-Hope vừa nhìn anh vừa lo lắng, bảo anh nghỉ một chút. Nếu không chắc có lẽ anh sẽ ngất ở đây mất. Anh nghe được lời của J-Hope rồi ngừng lại, nằm hẳn xuống sàn nhà. Hơi thở của anh gấp gáp, chắc có lẽ là do luyện tập quá nhiều.

JH: Nè uống nước đi.

Anh vui vẻ nhận lấy chai nước rồi ngồi dậy uống.

JH: Em đừng có tập quá sức quá. Tập quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu đó.

JK: Em chỉ muốn chuẩn bị thật kĩ cho buổi concer này thôi. Chẳng phải các fan đã trông đợi rất nhiều vào buổi diễn này sao. E ko thể để cho họ thất vọng được đâu.

JH: Anh biết là như vậy. Nhưng tập quá sức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Tập thì tập nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Giống như anh này!

J Hope đưa hai tay lên mặt tạo thành hình bông hoa để chọc thằng e cười. Quả không hổ danh là tiểu hi vọng của chúng ta. Jungkook đã nhìn anh mà cười vật vã. Cứ thế hai anh em ngồi trò chuyện được một lúc.

JH: Cũng muộn rồi chúng ta về thôi!

JK: Dạ.

Hai người ra khỏi phòng tập rồi lên xe để về ktx. Trên đường về, J Hope thì đã ngủ từ lúc nào. Còn anh vẫn nhìn qua thế giới bên ngoài sau cánh cửa xe, tai thì đeo head phone để nghe nhạc. Bỗng anh dừng việc ngắm cảnh, lấy trong túi xách của anh ra một cuốn sách. Anh lật thật nhanh cuốn sách đến một chỗ nào đó rồi dừng lại. Chỗ đó có kẹp một tấm ảnh, anh lấy tấm ảnh ra rồi nhìn ngó một lúc.

JH: Em lại nhớ đến em ấy hả?

Giọng nói của J Hope khiến anh giật mình. Anh nhanh chóng cất tấm ảnh vào lại trong quyển sách.

JK: À dạ! Không!

JH: Không biết h này e ấy như thế nào r nhỉ?!

JK: Dạ?

Anh trả lời một cách khó hiểu. Ngạc nhiên nhìn J Hope. J-Hope ko nói j, chỉ nhìn thằng e rồi nở nụ cười thôi.

----------------- Sáng hôm sau -------------

Tại khách sạn, nơi mà So Hye đang ở. Chuông báo thức vang lên, cô tỉnh giấc, làm vệ sinh cá nhân cho mình. Rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cho buổi phỏng vấn. Cô diện cho mình một bộ đồ thật thoải mái mà không kém phần lịch sự.

Tại công ty BigHit, các nhân viên đang bận rộn sắp xếp chỗ ngồi cũng như chỗ của ban giám khảo. Vì hôm nay có buổi tập luyện cho concert nên BTS cũng có mặt ở công ty. V thấy mọi chuyện nên thắc mắc hỏi anh quản lý.

V: Anh! Bộ công ty đang chuẩn bị tuyển chọn thực tập sinh mới hay sao vậy?

QL: Không phải tuyển thực tập sinh mà là tuyển stylish.

JM: Mà tuyển stylish cho ai vậy ạ?

QL: Cái này a cũng ko rõ nữa. Mà anh
nghe nói buổi tuyển chọn này rất khó.

RM: Khó là đúng, ban giám khảo toàn những stylish nổi tiếng thế giới thế kia mà lại.

J: Các thí sinh chắc phải khổ sở lắm đây.

ALL: Ukm....

QL: Nè mấy đứa có định đi tập ko đấy? Cứ đứng đó nhìn là ko kịp đâu đó!

ALL: Dạ,bọn e đến liền ạ !

Nói xong cả bọn lon ton chạy vào phòng tập.
Còn cô đã tới trước cổng công ty, cô hít thở thật sâu, r tự cổ vũ bản thân.

SH: Mày làm được mà So Hye. Chắc chắn phải thành công.

Sau sự cổ vũ bản thân, cô nhanh chóng bước vào nơi tổ chức cuộc phỏng vấn. Vừa bước vào, cô đã bị choáng ngợp bởi sự chuẩn bị cho cuộc thi, quá hoành tráng. Điều cô quan tâm nhất bây h ko phải sự hoành tráng ấy. Hai con mắt của cô đang tập chung vô một nơi. Đó là bàn ban giám khảo, chỉ toàn stylish nổi tiếng mà cô rất hâm mộ họ.

SH: "Không thể tin đc là BigHit có thể mời đc họ làm giám khảo. Vậy càng tốt, mình có thể học hỏi thêm nhiều điều"

Cuối cùng, buổi phỏng vấn đã bắt đầu. Có rất nhiều tài năng đến từ rất nhiều nơi khác nhau. Họ trình bày những ý tưởng một cách lưu loát. Những ý tưởng của họ thật sự rất ấn tượng. Nhưng không chỉ vì lý do đó mà khiến cho Sohye hụt hẫn. Điều đó khiến cho cô trở nên cố gắng hơn.

Đã đến lượt của cô. Cô bước tới với tâm trạng hồi hộp, hai tay và chân của cô như muốn rớt ra khỏi cơ thể của cô vậy. Sohye cố gắng lấy lại bình tĩnh và chuẩn bị trình bày ý tưởng của mình.

Phần trình bày của Sohye thật sự rất tuyệt, nó tốt hơn so với suy nghĩ của cô. Sohye kết thúc phần trình bày của mình một cách hoàn hảo. Cô nhìn biểu cảm của ban giám khảo, đúng là không thể nào chê được. Họ khen cô rất nhiều.

GK1: Cô Sohye, phần trình bày của cô rất ấn tượng. Những ý tưởng của cô thật sự rất đặc biệt, nó khiến tôi ngạc nhiên đó.

GK2: Nếu cô có hội được vào làm trong công ty này, tôi hi vọng cô sẽ tiếp tục phát huy khả năng này một cách toàn vẹn hơn nữa. Chúc mừng cô!

Những lời khen của các giám khảo khiến cô cũng vơi đi một phần nào của sự lo lắng. Cô nở một nụ cười thật tươi, để tự khen thưởng bản thân mình. Nụ cười xinh đẹp đó bấy lâu nay đã bị chôn vùi, như ko thể nào tìm lại.

GK3: Cô Sohye, cô cho tôi hỏi một câu có đc không?

SH: Dạ được ạ! Quý vị cứ hỏi ạ.

GK3: Tại sao cô lại quay về Hàn Quốc?

SH: Dạ?!

Có sai sót j mong mọi người bỏ qua cho ạ!
Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co