Fanfiction Girl Jungkook Bts Xin Loi Em Chi La Mot Fan Cuong
Beom Yeon Yi một thân cạn kiệt sức lực nằm trên giường bệnh. Tiếng tút tút của máy đo nhịp tim bên cạnh, tiếng thở đều đặn của người trên giường, tiếng bước chân qua lại của thân nhân. Vị bác sĩ đã khẳng định nó không có vấn đề gì quan trọng, chỉ là trấn thương nhẹ ở phần đầu, chân tay có chút xước xát nhưng không động chạm đến phần xương. Nó nằm trên giường như vậy là đang ngủ. Vậy mà lại khiến cho ba đứa bạn lo sốt sắng lên, bỏ cả buổi học trên trường mà chạy tới viện thăm nó. GaEun: Cái con nhỏ chết tiệt này! Không những không bị sao mà còn đang nằm ngủ rất ngon nữa chứ! HaIn: Huhu! Tiết học của thầy Han mà tớ thích nhất đều bỏ phí rồi. BoGum: Cái con nhỏ này!!!!!💢💢💢HaIn: Mà các cậu nói xem, là ai đưa cậu ấy vào đây vậy?GaEun: Hơn nữa còn thanh toán tất cả viện phí trước khi rời khỏi nữa! BoGum: Yeon Yi nhà ta lại kiếm được một anh chàng đa tình nào đây?Beom Yeon Yi vì ồn ào xung quanh mà tỉnh giấc. Mí mắt nặng nề mở ra nhìn xung quanh cho rõ ràng. Đầu đau như búa bổ, nó lại cảm nhận được một lớp băng mỏng quấn trên đầu. Cư nhiên cảm thấy cảnh tượng có chút quen thuộc. Là lúc nó bị tai nạn, cũng là khi tỉnh dậy trong bệnh viện, có 3 người bạn đang ồn ồn ào ào hỏi han hỏi han. Chỉ có điều lần trước trong đầu nó chẳng có một chút kí ức, còn bây giờ thì tất cả đều rõ ràng tựa như một bộ phim được lưu nguyên vẹn trong đầu nó vậy. Nó đơ người, nhìn chằm chằm cả ba người trong câm lặng. Ba đứa bạn nó cũng nhận ra điều bất thường, cũng im lặng mà nhìn lại nó. Căn phòng bệnh trở nên tĩnh đến lạ thường. GaEun: Này! Cậu bị sao thế hả??? Có phải lại quên bọn tớ rồi không?GaEun vừa hét lớn, vừa lay người Yeon Yi bùm bụp. YY: Này!!!! Mau bỏ ra. Sao có thể đối xử với người bệnh một cách thô bạo thế hả? GaEun buông tay, vẻ mặt cau có khó chịu của nó khiến cô nhận ra đây đích thị là con bạn mình. Lúc nó bị mất trí nhớ, dù cô có choàng vai bá cổ thế nào nó cũng chỉ hơi cau mày, lúc nào cũng giữ khoảng cách như đang đề phòng người ngoài. Còn bây giờ thì nó đã trực tiếp đẩy cô ra, mắng liên hồi vì cái tính ghét tiếp xúc thân thể của mình. Đây mới chính là Beom Yeon Yi, là cô bạn Việt Nam đầu tiên cô biết, là người bạn thân thiết đã học chung với nhau được 1 năm 6 tháng. GaEun đột nhiên xúc động, mặc cho nó có ra sức đẩy hay liên miệng mắng chửi vẫn ôm nó cho thật chặt. GaEun: Yeon Yi! Thật may quá! Cậu nhớ lại rồi. Cậu quay về với tụi tớ rồi.GaEun cư nhiên lại yếu đuối, không kìm được mà rơi nước mắt. Yeon Yi chợt im lặng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cười mỉm.YY: Tớ về rồi đây! HaIn với BoGum đứng bên cạnh, biết được nó nhớ lại cũng vui mừng chẳng kém.BG: Vậy là Yeon Yi bà chằn lại quay về rồi. Những ngày tiếp theo sẽ khổ hơn rồi đây! YY: Cậu đừng nghĩ đang chuyền nước mà tớ không thể nhảy tới cắn nát cái đầu cậu đấy nhá! Yeon Yi trừng mắt, làm anh cư nhiên rùng mình sợ hãi. Lần trước vì lỡ làm đổ nước lên cái áo nó thích mà bị túm tóc đến độ hói một chỗ, phải đi cạo đầu trông đỡ kì. Đến bây giờ tóc vẫn chưa mọc được 5 phân, bị túm nữa là coi như xong cái cuộc đời. BG: Ấy ấy! Đại tỷ cho em xin lỗi. Là em sai. Em sai!!! YY: Còn không mau đến đây bóc quýt cho chụy? BG: Vâng~ HaIn: Cậu đó! Lần sau làm gì cũng phải cẩn trọng, tai nạn mà giữ được cái mạng là rất may mắn rồi. Cậu còn không biết quý trọng mà lại đi gây chuyện, còn bị thương như vậy nữa! Cậu có biết tụi tớ lo cho c ậu thế nào không? HaIn cứ càu nhàu nó suốt từ nãy đến giờ, vì quá quen nên Yeon Yi chỉ qua loa ừ à vài câu.HaIn: Này!!! Tớ nói có nghe không hả? YY: Nghe! Nghe hết mà. Nghe đến độ nát cái đầu rồi đây này! HaIn: Cậu đó! Dù sao tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà! BG: Nhưng mà, rốt cuộc tại sao cậu lại trong bệnh viện thế hả? Lại còn bị thương nữa....YY: Chuyện bị thương sẽ kể sau. Còn chuyện ai đưa vào bệnh viện mới là quan trọng. GaEun: Y tá đã bảo một cậu trai cao tầm m8, mặc đồ màu đen từ trên xuống dưới đã đưa cậu vào đây. Cậu ta còn không lưỡng lự rút thẻ tín dụng thanh toán viện phí cho cậu. Hình như đợi đến khi y tá nói không sao thì mới yên tâm rời đi. Yeon Yi trầm ngâm một lúc rồi lại nằm bẹp xuống giường, vẫy tay ý xua đuổi đám bạn.YY: Dù sao tiền cũng đã đóng rồi. Mình sẽ ở đây đến khi nào hết tiền bị đuổi thì thôi. Còn các cậu thì mau mau về học đi. Sau này xây dựng đất nước thay phiên chị đây. HaIn: Cậu đã trốn hơn 20 buổi học rồi đấy! Chỉ cần trốn thêm 20 buổi nữa thôi là đừng hòng tốt nghiệp.YY: Còn những 20 buổi nữa cơ mà. Cậu cứ lo bò trắng răng.BG: Thôi được rồi được rồi! Tụi tớ về ngay đây. Không phiền đại ca nghỉ ngơi ạ. YY: Đi đi....xùy xùy....Yeon Yi chẳng đợi ba người bọn họ khuất khỏi cánh cửa thì đã thiếp đi. Cư nhiên miệng lại nhếch lên cười, miệng lẩm bẩm nói mớ vài câu khó hiểu "Có trò vui để nghịch rồi!" Hai ngày sau khi nó nằm viện, có vẻ như ai đó đã quá sốt ruột, không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa mà chạy xộc tới phòng bệnh của nó. Anh ta gương mặt nhợt nhạt vì chạy vội, chân tay chưa khỏi run rẩy. Ánh mắt anh ta như tia lửa, không thèm để ý đến vạn vật xung quanh mà tiến thẳng tới giường của nó. Beom Yeon Yi thản nhiên ngồi tựa người vào thành giường đeo tai nghe, tay thì cầm cuốn sách trầm ngâm đưa mắt nhìn từng chữ. Có vẻ như nó đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy đến, đúng như nó nghĩ, sau hai ngày không seen 376 cái tin nhắn của acc "thỏ cơ bắp" thì cái người cần đến cũng sẽ đến. Nó lại khỏi tốn công tốn sức đi đến tận nơi tìm. Anh ta không thể đến sao được, sau khi bắt được tin tức của staff là cô của bạn của chị của anh của bạn của bạn của nó rằng nó đã nhớ ra thì đương nhiên phải đến tận nơi xác thực. Vốn dĩ là định xác nhận qua nhắn tin, ấy vậy mà cái đứa con gái này lại khiến anh lo lắng sợ xảy ra chuyện không hay nên lại có thêm lý do để đến tận nơi gặp mặt. Đã cất công sắp xếp lịch trình đến đây, vậy mà nó chẳng thèm nhìn lấy một cái, Jungkook tức muốn nhồi máu cơ gan, lôi điện thoại ra bấm bấm. *ting* Tin nhắn thứ 377 gửi đến khiến bài hát nó đang nghe bị trật một nhịp. Nó hơi cau mày nhưng lại lấy về cái bản mặt như hoa như ngọc bình thản lật tiếp một trang sách. Ấy vậy mà sách trên tay cư nhiên bị cướp. _Cô giỏi đến nỗi có thể đọc sách ngược được rồi à? Anh ta không quên cười mỉa rồi quay sách đặt lại chỗ cũ. Nó ngượng đến độ muốn đào ngay cho mình một cái huyệt rồi chui xuống đấy đóng nắp cho bớt nhục. Nhưng không thể nào để lộ ra cái vẻ ngượng ngùng của nó, nên cố tình nhìn ra hướng cửa sổ, bật max volume tai nghe giả vờ không nghe thấy chuyện gì. Anh ta đứng bên cạnh, thấy hai tai nó đã đỏ ửng lên liền tự đắc, tiến gần lại gần hơn, bỏ ra một bên tai nghe của nó, thì thầm. Jk: Cô vốn biết vì sao tôi lại được gọi là thỏ cơ bắp mà nhỉ? Hơi thở ấm nóng, lại thêm giọng điệu có phần gợi đòn của anh khiến nó gồng không nổi nữa mà giật bắn người, vội vội vàng vàng lùi ra xa anh. Đôi tai đỏ, hai má cũng nóng bừng lên, hai mắt không định vị một chỗ mà liên láo nhìn xung quanh không dừng. Yeon Yi cầm cuốn sách trên tay làm vũ khí duy nhất của mình hướng về phía anh chàng to lớn kia, luống cuống lọng ngọng nói không liền mạchYY: An.....hhhhh......an....h mu.....ốn......nnnn.....l.....là.....m.....m..mmm......gì.......hảa Jun.......g.......ggggg......gg......kkkkk.....ooooookkkk??? Jk: Thì ra cô còn nhận ra tôi hả? Jungkook liếm môi, vui vẻ trên mặt liền hiện ra. Nhưng khi nghĩ đến 377 tin nhắn không hề được seen là lại chau mày. Jk: Cô thử nói xem, tôi đã quan tâm nhiều thế nào mà lại dám không coi ra gì hả? YY: Không......không phải vậy. Chỉ là muốn xác nhận có thật sự là anh không........Jk: Còn tôi đến đây là muốn xác nhận xem cô có đủ thương tích để chết chưa đây. Nếu chưa đủ tôi sẵn sàng tạo thêm!Jungkook bẻ tay răng rắc, nhìn nó với ánh mắt của mụ phù thủy như trong phim nó đã từng xem. Nó mặt tái nhợt, cư nhiên mồ hôi chảy ròng ròng, kêu lên oa oa....không màng danh dự chạy tới ôm tay anh. YY: Jungkook đại nhân!! Xin tha lỗi a!!!!!!!!_____________________Chúc mừng 50k người đọc!!!!!
Trùng hợp nữa đây là chương 35 đăng lúc 19h50 và hôm nay là thứ 5😂😂😂😂
Trùng hợp nữa đây là chương 35 đăng lúc 19h50 và hôm nay là thứ 5😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co