Truyen3h.Co

Fanfiction Girl Jungkook Bts Xin Loi Em Chi La Mot Fan Cuong

_Alo?

_Còn không mau đi làm bài thuyết trình đi? Đến đó không phải để chơi không đâu đấy.

Nó nghe điện thoại của con bạn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Ngủ từ hôm qua đến giờ nên nó khỏe hẳn ra.

_Thuyết trình á? À ừ, lát tao đi làm ngay mà.

_Còn ngủ phải không? Dậy ngay cho bà, chơi với nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ tao còn không hiểu mày, tài nào mày chẳng ngủ một phát đến chiều để đỡ tốn tiền ăn sáng, ăn trưa. Nên là mày nhanh dậy đi. Đồ ăn nhà trường trả mà.

_Thật á? Tao tính ngủ đến tối để ăn một bữa, mà nhà trường trả tiền thì tao phải ăn thật nhiều mới được.

Nó bật dậy khỏi giường, chạy đến phòng tắm vscn rồi phi như điên như dại đến phòng ăn. Gọi một lúc 3 phần ăn.

_Cho em cái này....cái này....cái này nữa! Lát ăn hết em sẽ gọi thêm.

Mọi người xung quanh nhìn nó với ánh mắt kì thị. Cũng phải bởi vì một mình nó ăn gì mà nhiều kinh khủng, đã thế lúc ăn phồng mồm trợn má trông chẳng duyên tý nào. À còn nữa, bộ quần áo của nó đã mặc từ hôm qua, chưa kịp thay, đi đường bụi bặm bám đầy, trông bẩn chết đi được. Nhưng đành chịu thôi, quần áo nó giặt hết rồi vì hôm qua bị dòng người ngoài sân bay chà đạp mà. Nó biết mọi người đang nhìn nó, nhưng ai quan tâm chứ! Ăn đã rồi tính sau. Ăn xong, nó phủi đít đứng dậy đi một mạch lên phòng, bỏ lại sự kinh ngạc của mọi người (au: con gái con đứa ăn một lúc 3-4 phần thì ai mà chẳng kinh)

Sau khi sấy khô mấy bộ quần áo, nó chọn cho mình bộ đồ vừa ý nhất rồi ra dạo chơi ở công viên gần đó, không quên cầm theo máy ảnh (đồ đi mượn của con bạn thân).

Đồ tuy không có nhiều nhưng nó luôn biết cách biến hóa sao cho thật đẹp, thật hợp mốt. Với chiều cao vượt trội so với những bạn cùng trang lứa khác (1m69,2) nên nó mặc gì cũng đều đẹp hết á. Cao nhưng không gầy, cũng bởi nó ăn rất nhiều nên cân nặng hầu như không đổi (46 cân). Mái tóc ngắn, gương mặt thanh tú với sống mũi cao, đôi mắt sắc sảo như được họa sĩ tài ba vẽ lên. Nó có màu mắt nâu, một bên lại màu đen,nếu như xét theo môn sinh học thì được gọi là đột biến gen vì mắt của bố mẹ nó đều màu đen hết. Xương hàm "bén ngọt" mang cho nó một góc nghiêng tựa như một pho tượng điêu khắc khéo léo hoàn mỹ, đôi môi đỏ mọng trông rất tươi tắn. Mới đầu gặp nó chắc sẽ chẳng ai bảo nó là người Việt cả vì trông nó quá tây mà. Quả là ông trời đã cho nó gương mặt hoàn mĩ để bù đắp cái số phận xui xẻo của nó đây mà!


Nó dạo quanh công viên trước bao ánh mắt của người xung quanh. Nó cũng quen rồi nên chẳng để ý đến mấy, xinh đẹp quá cũng là cái tội. Nhưng có lẽ họ nhìn nó không phải để khen xinh, mà là đang xì xào bàn tán rằng vẻ đẹp không phải tự nhiên mà đều là thành quả của pttm mà có. Nó trong 1 phút đã quên rằng mình đang đặt chân trên đất nước hàn quốc_ đất nước có tỉ lệ phẫu thuật cao nhất trên thế giới. Nó thở dài một cái rồi lôi máy ảnh ra chụp quang cảnh xung quanh.

Nó giật thót lên khi nhận ra có 1 em cún nhỏ đang liếm chân mình. Ẻm màu nâu, rất nhỏ người, trông quen quen, hình như cùng loài với Tanie nhà Taehyung đây mà.

_Dễ thương quá! Em đi đâu mà chạy ra đây một mình vậy?

Nó bế em cún lên, em cún nhìn nó rồi liếm liếm cái tay, trông cute chết người. Chắc là chủ không để ý nên để em nó chạy mất đây mà.

_Để chị xem em tên gì nha! Tanie....ủa? Cùng tên với con của chồng chị này. Cùng giống luôn. Em dễ thương như vậy, sao lại nỡ chạy xa chủ chứ, như vậy không phải là bé ngoan có biết chưa?

Nó cứ mải mân mê bé cún mà không để ý trời đất gì. Chủ của Tanie đang đứng phía đằng xa quan sát sau lưng nó từ bao giờ. Chắc anh đang bối rối khi thấy nó chơi với con nhà mình vui quá ấy mà!

_Xin lỗi! Nó là cún của tôi....

Anh từ từ tiến lại gần nó, nhẹ nhàng gặng hỏi. Nó thì vì bất ngờ mà giật mình quay lại, nhận ra có 1 anh chàng cao ráo nhưng bịt khẩu trang kín mặt đứng đằng sau mình từ bao giờ. Và trong tích tắc nó biết đó là Taehyung_ idol của nó, người mà nó mong muốn gặp mặt bao nhiêu năm nay. Trời mẹ! Đùa nhau à, thật sự đó là Taehyung, Taehyung bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nó. Dù anh có bịt cả trăm lớp khẩu trang, đội hàng chục cái mũ thì nó vẫn nhận ra, vì đó chính là anh_ người mà nó vẫn mong muốn gặp mặt suốt mấy năm trời làm ARMY. Đầu óc nó giờ đang rất choáng váng, nó quay cuồng, chân tay bủn rủn không đứng vững, miệng cứng ngắc không thể nói được lời nào. Chắc là tại cơn sốt hôm qua vẫn chưa hết. Nó khụy xuống đất, hai tay vẫn ôm chặt bé cún, trong mơ hồ nó nghe đâu thoang thoáng...

_Này cô! Cô không sao chứ?

_Có ai không, mau gọi cấp cứu!

_Cô gì ơi mau tỉnh lại đi.

Nó tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, tay chằng chịt những giây. Nhận ra đang nằm trong viện và đang được truyền nước, nó vỗ vỗ cái trán tự trách mình sao lại ngu đến như vậy? Tý nữa là được nói chuyện với Taehyung rồi. Đáng trách! Đáng trách!

_Cô bé tỉnh dậy rồi sao? Cô bé thật có phúc khi có bạn trai quan tâm như vậy đó nha, lại còn rất cao ráo đẹp trai nữa!

_Bạn trai sao ạ?

_Chứ không là gì, lúc ôm cô bé đến đây, làm thủ tục thì anh đó khai cô bé là bạn gái mà. Lại còn ra vẻ rất quan tâm nữa!

_Vậy giờ anh ấy đâu rồi ạ?

_À! Anh ấy vừa mới ra khỏi bệnh viện xong, có nghe điện thoại nên chắc bận việc gì đó phải đi.

Cô nhìn ra phía cửa sổ, thấy anh đang bước ra phía xe thì vội vàng giật phăng giây chuyền ra, chạy hối hả mong muốn đuổi kịp anh.

_Này! Cô bé chỉ vừa mới chuyền nước thôi mà!

_Tuổi trẻ bồng bột thật, yêu đương thắm thiết quá_ Bệnh nhân bên cạnh nói.

"Em đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, làm ơn! Chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đủ, cũng hạnh phúc rồi. Làm ơn, biết bao nhiêu cơ hội mình đều đánh mất, lần này, hãy để em được gặp anh, được nhìn thấy anh, được chính mắt mình thấy gương mặt của anh"

Nó chạy hồng hộc qua 4 tầng lầu, ra tới cửa chính bệnh viện thì anh đã lên xe rồi. Nó vẫn chưa bỏ cuộc, chạy thêm 600m sân nữa, sắp tới thì xe phóng cái vèo. Nó có gọi khàn cả cổ chắc anh cũng chẳng nghe thấy được vì xe cách âm mà! Nó tiếc nuối nhìn bóng dáng của chiếc xe chở người thương của mình chạy đi không một chút chần chừ. 

Cả buổi hôm đó nó ở khách sạn mà trong lòng ấm ức và có rất nhiều tiếc nuối....
___________________________

Đọc truyện vui vẻ
Nhớ vote cho BTS nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co