Fanfiction Girl Jungkook Bts Xin Loi Em Chi La Mot Fan Cuong
Tiệc tàn, nó được Chu chính Đình chở về. Trông hắn có vẻ khó chịu mà khuôn mặt cau có khác thường. Beom YeonYi cũng chẳng thèm thắc mắc, trầm tư nhìn bầu trời đêm mù mịt qua khung cửa sổ nhỏ bé. Đã hơn 12 giờ đêm mà thành phố Seoul vẫn không bớt nhộn nhịp, bằng chứng là xe của họ đã đứng im một chỗ vì tắc đường đến gần 15 phút. Nó cũng chẳng càu nhàu gì, dù sao thì cũng là cơ hội để nó có thể thu hết màn đêm Seoul vào tầm mắt. Đêm Seoul không tiếng côn trùng kêu như dưới quê, chỉ có tiếng còi xe thi thoảng vang lên, hoặc tiếng động cơ phát ra đều đều. Bầu trời đen kịt, những đám mây nuốt trọn mặt trăng thật gọn gàng. Nó mở cửa sổ, đón những làn gió đêm nhè nhẹ, chúng như thể đang vuốt ve gương mặt nó thật ôn nhu, mang cảm giác buốt buốt nhột nhột. CD: Không lạnh hả? Hắn im lặng từ nãy giờ cũng chịu mở miệng, nhưng khuôn mặt vẫn chưa hết cau có. YY: Một chút! Nhưng phải tận hưởng gió Seoul chứ. Sau này chưa chắc đã còn cơ hội. Chu Chính Đình im lặng, chỉ khẽ hừ nhẹ. Nó lại liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu, khuôn mặt đã giãn ra được chút ít. YY: Làm gì mà cau cau có có khó chịu vậy? Anh cứ như thế sẽ nhanh già lắm đó! CD: Còn chẳng phải tại cô...Hắn khẽ mở miệng, nhưng âm lượng chỉ đủ mình hắn nghe. Còn chẳng phải vì nó không chịu khiêu vũ với hắn trước mà đi nhảy với tên idol mặt trắng kia sao? Rõ ràng là hắn đưa nó tới bữa tiệc, vậy mà chỉ mới đi nói chuyện với khách hàng một chút, quay qua đã thấy nó nhảy cùng người khác rồi. Hơn nữa, ban nãy mải cãi nhau với tên kia mà quên mất thời gian đã muộn, đành phải trở về trong khi còn chưa được nhảy với nó khiến tâm tình của hắn cực kì khó chịu. Không khí trong xe lại trở lên gượng ngùng quỷ dị, Beom YeonYi lần đầu thấy không thoải mái khi ở bên hắn. Nó lục trong túi ra được một cái kẹo mút, mặc kệ hắn ra sao mà ngồi bóc kẹo ăn. Chu Chính Đình cũng chẳng thèm để ý nó đang làm gì mà tập trung lái xe ra khỏi vùng tắc đường. Được một lúc quay ra thì thấy nó đang gật gù, cái cổ cứ vẹo sang bên này rồi ngả sang bên kia, miệng vẫn còn ngậm kẹo trông đến là buồn cười. Chính Đình thấy nó như thế cũng không thể tiếp tục dỗi nó được nữa, hắn nhẹ nhàng ngả ghế ngửa ra sau để nó thoải mái mà ngủ, rút cây kẹo trong miệng nó, cười vui vẻ. CD: Dáng ngủ xấu thật! Beom YeonYi giật mình tỉnh dậy, còn mơ màng, sau khi thấy mình vẫn còn ngồi trên xe thì tỉnh hẳn. Trên người còn đắp vest của Chính Đình, quay qua bên cạnh thấy hắn đang khoanh tay, lưng thì thẳng tắp nhưng mắt đã nhắm nghiền. Con người này, để ý kĩ thì thấy hắn cũng thật đẹp. Mái tóc đen bóng, đã hết keo mà rủ xuống, trông hơi rối nhưng lại đầy vẻ bụi đời. Đôi mắt nhắm chặt khiến nó nhận ra lông mi hắn cũng thật dài, có lẽ hắn giống cha, có dòng máu Châu Âu chảy trong người nên cái mũi cao và thẳng đến ghen tỵ. Nhưng kinh diễm nhất chắc phải kể đến đôi môi, ướt át và đỏ mọng thi thoảng lại khẽ động đậy trông thật quyến rũ. Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn lúc lóe dáng, lúc lại mập mờ kì ảo khiến tim không tự chủ được mà đập mạnh mấy hồi. Hắn không có vẻ của một thanh niên mới lớn, hắn trông trưởng thành hơn so với tuổi, và có chút gì đó bụi bặm nhưng vẫn toát ra vẻ lịch lãm của một quý ông khi khoác trên mình bộ vest. Hắn cuốn hút theo cách của riêng mình, không có tính cách trẻ con như Jungkook, khuôn mặt cũng không đáng yêu như anh, cũng chẳng ra dáng là một tay sát gái. Hắn có đôi mắt khá sắc, vẻ mặt lúc nào cũng hằm hằm khiến người mới tiếp xúc lần đầu có chút e dè, làn da rám nắng lại càng khiến hắn trông menly hơn hẳn. Ở khía cạnh nào đó thì hắn có lẽ là một tên đào hoa, nếu không phải lúc nào cũng đâm đầu vào sự nghiệp. Chu Chính Đình nhỏ hơn Jungkook 3 tuổi, nhưng so về nhan sắc và độ men có lẽ sẽ là trận khó phân thắng thua. Quan trọng nhất là cả hai đều rất giỏi, tuổi còn trẻ nhưng kiếm được nhiều tiền. Beom YeonYi không nhịn được mà tay với tới mân mê lọn tóc dính trên trán hắn, cảm giác là lạ lại thích thú vuốt chúng ngược trở lại. Bị sờ như vậy nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc, xem ra Chu Chính Đình rất mệt. Lại nhìn đồng hồ, nó cứ tưởng chỉ vừa chợp mắt nhưng đã gần 6h sáng, lại nhớ tới tiết học của thầy Kim khó tính thì không khỏi cuống cuồng. Hắn cũng bị nó làm cho giật mình tỉnh dậy, vươn vai thảnh thơi ngồi nhìn nó chạy khỏi xe để lên kí túc xá. Vì quá quen với chuyện này nên hắn lại chợp mắt thêm một lúc, 30 phút sau tiện xe đưa nó tới trường. YY: Suýt nữa quên mất! Trả lại anh áo này. Beom YeonYi đưa trả lại áo vest hắn đắp cho mình qua khung cửa sổ xe. Hắn dù có đang mớ ngủ vẫn có thể nhìn rõ ràng mấy giọt mồ hôi trên trán nó, tóc vì thế mà bết lại thành từng nhúm nhỏ. Nó thở dốc nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười, cái nụ cười còn đẹp hơn hoa, sáng hơn ánh mặt trời chói gắt mấy mùa hè. Chẳng hiểu sao não bộ hắn co rút, rồi các dây thần kinh giật giật, chúng khiến hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chu Chính Đình đơ một hồi, sau đó mới cầm lấy áo từ tay nó, gương mặt bối rối hơn bao giờ hếtCD: À này! YY: Sao thế?CD: Ừ thì..YY: Nói mau đi, muộn giờ lên lớp mất!Beom YeonYi chân như sẵn sàng chạy, vẻ mặt gấp rút nhìn hắn. Hắn cũng chẳng rõ mình định nói gì, rút bàn tay muốn nắm lấy tay nó lại, bặm bặm môi như thể để suy nghĩ ra vài câu chữa cháy.CD: Học tốt.YeonYi cũng chẳng nghĩ nhiều, vẫy tay tạm biệt hắn sau đó rời đi. Chính Đình nhìn nó, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia mới kéo cửa sổ lên. Trên tay cầm áo của chính mình, nhưng lại lưu mùi hương nhàn nhạt của phụ nữ. Cái mùi hương quen thuộc này, nhưng sao hắn lại cảm giác xa cách đến vậy. Rõ ràng là có thể nắm lấy, nhưng lại cứ để vuột mất. Rõ ràng vẫn là Beom YeonYi mà hắn quen biết, nhưng sao hắn lại chẳng thể an phận làm một người bạn. Hắn muốn đi xa hơn, xa hơn cái danh phận bạn thời thơ ấu đó. Nhưng cũng thật sợ vì vậy mà đánh mất cái tình bạn đáng quý của mình. Nên an phận hay nên mạo hiểm?
___________________
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co