Truyen3h.Co

Fanfiction Girl Jungkook Bts Xin Loi Em Chi La Mot Fan Cuong

_Lại còn dám đi cả đêm không về?

Beom YeonYi giật nảy mình, như kẻ trộm bị bắt quả tang, sau đó lại vuốt vuốt ngực trái, cáu gắt nhìn người đứng đằng sau mình từ bao giờ. Chu Chính Đình sáng sớm chẳng biết vì sao mà diện nguyên bộ vest đen xì đứng đó hù dọa nó. Beom YeonYi thật chẳng có tâm trạng đùa giỡn như vậy, chỉ liếc qua một cái liền quay lưng định đi vào.

Chu Chính Đình gân xanh nổi đầy tay, khuôn mặt cau có khiến người ta phát sợ. Không nói thêm một lời kéo nó một mạch vào chỗ khuất người. Beom YeonYi bị nắm rất đau, tưởng chừng như cổ tay sắp gãy thành đôi. Vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn, lại càng bị ép chặt hơn. Đây là lần đầu tiên hắn làm nó đau đến như vậy.

Chu Chính Đình khuôn mặt giận đến tím tái, gắt gao nhìn nó, thấy nó bị đau đến nỗi sắp khóc thành tiếng, hắn mới nới lỏng bàn tay. Nhân cơ hội mà giật mạnh ra, nó xoa xoa cổ tay đáng thương đã đỏ thành một mảng.

YY: Tớ hơi mệt, có chuyện gì hôm sau hãy nói.

Beom YeonYi lùi vài bước, sau đó lại bị hắn kéo lại, đôi mắt gắt gao như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

CD: Cả đêm qua đã đi đâu?

Beom YeonYi từ bé đến lớn là người ghét nhất bị tra hỏi, nghe Chu Chính Đình giọng điệu nghi hoặc nhìn nó. Nó lại càng không muốn trả lời. Chu Chính Đình thấy nó không có ý định đáp lại câu hỏi, đôi mắt xanh biếc thi thoảng lại lóe sáng dưới ánh mặt trời, trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

CD: Gọi cho cậu cả đêm không nghe cuộc nào, nhắn tin thì không trả lời. Nhà không về, hỏi ai cũng không biết cậu đang ở đâu. Rốt cuộc thì cậu phải khiến người ta lo lắng đến bao giờ hả?

Mái tóc vuốt keo bóng loáng, có từng nhóm rủ xuống, không gọn gàng như hắn thường ngày, nhưng lại hiện ra một mảng phong tình, quyến rũ lạ kì. Khuôn mặt tức giận nhưng lại không giấu được nét lo lắng, hắn nắm chặt lấy hai vai của YeonYi, từng câu hỏi của hắn đều khiến nó rất khó chịu. Ngay cả ba mẹ nó cũng chưa từng quản nó nhiều đến vậy. Đôi mày linh động nhíu chặt hơn.

CĐ: Còn cả gã đàn ông lạ mặt kia nữa. Tại sao hắn lại đưa cậu về? Tôi cũng chưa từng gặp người đó bao giờ.

YY: Chu Chính Đình! Bỏ tay. Từ khi nào mà cậu quản tôi nhiều như vậy? Tôi đi đâu làm gì chẳng lẽ đều phải báo cáo cho cậu sao?

CD: Cậu làm người khác lo lắng, xong lại nói tôi quản cậu. Cả đêm cậu đều không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn. Ở nơi đất khách quê người như vậy, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

YY: Ai cần cậu lo lắng cho tôi? Chúng ta chỉ là bạn bè, cậu không phải bố tôi, tôi cũng không phải con gái cậu. Cậu quản tôi làm gì? Mau bỏ tay.

CD: Chỉ là bạn bè?

Chu Chính Đình buông tay, sau đó nghiến chặt răng, đôi mắt sâu hoắm của hắn như muốn nuốt chửng YeonYi, khiến người ta không khỏi rùng mình.

CD: Vậy người bạn này của cậu không bằng một gã đàn ông lạ mặt. Cậu có thể ở bên cạnh hắn cả đêm? Cậu thiếu tiền đến mức có thể leo lên giường của bất cứ thằng đàn ông nào....

Chưa kịp để hắn nói xong, đã nghe chát một tiếng. Âm thanh lớn vang cả một góc trời. Khuôn mặt xinh đẹp tựa hồ tức giận quá mức nên tối xầm lại. Beom YeonYi lần đầu tiên bị người khác xúc phạm đến nhân phẩm, lại còn từ chính miệng người bạn mười mấy năm trời của mình. Hốc mắt rơi xuống những hạt nước long lanh như viên pha lê, lóe sáng hơn cả tia nắng mặt trời.

Chu Chính Đình lùi lại hai bước, cũng tự giác rút tay lại. Biết bản thân đã quá lời, nhưng tại quá tức giận khiến hắn không kiềm chế được lời nói.

YY: Cút.

Beom YeonYi không nói lời thứ hai, quay người đi thẳng vào nhà. Chu Chính Đình ngồi xụp xuống đất, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn vì sao lại như vậy, chính bản thân hắn cũng chẳng bao giờ hiểu được. Có lẽ đến mãi mãi về sau, Chu Chính Đình mới tự ý thức được chính những lời nói hôm nay của hắn sẽ khiến hắn hối hận nửa đời người.

Đây là lần đầu tiên nó khóc trước mặt hắn. Mà lại chính vì hắn mới khóc.

"Tại sao em chưa bao giờ cho tôi một lời giải thích?"

15 năm trước cũng vậy, 15 năm sau cũng vậy. Cho dù là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, trải qua bao nhiêu chuyện buồn vui, Beom YeonYi mãi mãi chỉ coi Chu Chính Đình là bạn. Nó luôn đặt một bức tường đề phòng hắn, mà hắn lại luôn cố gắng phá bỏ bức tường đó. Nhưng hắn lại chẳng ngờ rằng, bức tường đó mãi mãi sẽ không thể gỡ bỏ.

Hắn nhớ, khi nó chỉ mới là một đứa nhóc 5 tuổi, cái tính lì lợm đã được bộc lộ rõ ràng. Chu Chính Đình bị bạn cùng lớp bắt nạt, Beom YeonYi liền không sợ hãi xông vào đánh nhau, đánh đến nỗi xứt đầu mẻ chán, phải khâu 5 mũi ở cánh tay phải. Mà bọn bắt nạt cũng không khá khẩm hơn là mấy, đều bị nó dùng gậy đánh đến tím tái mặt mũi tay chân, có đứa còn gãy cả sống mũi. Khỏi phải nói phụ huynh của chúng làm ầm ĩ tới mức nào, vậy mà lúc bị hỏi thì Beom YeonYi một tiếng cũng không nói, không giải thích, cũng không khóc lóc sợ hãi. Nó cứ trơ mặt ra, xuýt xoa vết thương của mình, khiến phụ huynh bọn nhóc kia tức đến không thở được. Hắn đứng ra giải thích, ba mẹ nó cũng không để con gái bị ức hiếp liền làm lớn, cuối cùng tra ra trân tướng. Bọn nhóc kia bị đình chỉ học, còn nó cũng không thoát được tội, bị ba mẹ cấm túc ở nhà một tuần.

"Tại sao cậu không giải thích cho họ?"

Lúc được hỏi câu này, đôi mắt nó tròn vo, long lanh như con mèo, ngây thơ nhìn hắn rồi mỉm cười. Chu Chính Đình lúc đó tim đập loạn, lại vì một đứa nhóc 5 tuổi mà trong lòng không khỏi rung động. Tiếc là hắn không thể nhớ câu trả lời lúc đó là gì, cũng có thể vì thời gian quá lâu nên hắn quên rồi, cũng có thể là vì vốn dĩ chẳng có câu trả lời nào cả. Trong kí ức, lại cư nhiên in sâu nụ cười trong sáng của Beom YeonYi, hắn mãi mãi coi nó là một điều đẹp đẽ nhất cuộc đời. Nhưng có lẽ, chính tay hắn đã đánh mất thứ đẹp đẽ đó rồi.

Chu Chính Đình cứ thế mà bộc phát hết tức giận lên khoảng tường bao vô tội. Máu nhỏ xuống từng giọt, diễm lệ, đỏ cả một bàn tay. Hắn giận bản thân mình quá vội vàng đi, cả cái nóng tính từ trước đến giờ vẫn không thể sửa. Hắn hận cả hai chữ bạn bè từ chính miệng nó, sao lại đau đến như vậy. Máu chảy ra từ tay, nhưng tâm can lại đau đến quặn thắt.

Đau!

Chu Chính Đình đau lắm.

____________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co