Truyen3h.Co

Fanfiction Girl Jungkook Bts Xin Loi Em Chi La Mot Fan Cuong

Kể từ ngày nó gặp được Taehyung, bất kể ngày nào, giờ nào nó đều cầm máy ảnh ra khuôn viên để rình mò, mong muốn được gặp anh thêm lần nữa. Cả ngày hôm nay nó đã lượn khuôn viên được chục vòng rồi mà vẫn không thấy anh đâu. Chắc anh bận đi quay rồi, trong 1 phút nó nhận ra anh là người nổi tiếng, không phải dân thường như nó. Nó đã quá mơ mộng viển vông rồi.

Bây giờ đã là 7h tối, trời đã ngả màu đen tự bao giờ mà nó chẳng biết.

_Chết mẹ! Còn phải về tắm rửa đã, quá bữa rồi!

Nó vội vàng chạy về khách sạn. Trên con hẻm nhỏ, nó run lên vì sợ.

_Tại sao lại có con hẻm tối như vậy chứ? Lẽ ra người ta nên lắp thật nhiều đèn mới đúng. Mô phật! Phù hộ cho con.

Trước mặt, một thanh niên mặc full đen từ trên xuống dưới hớt hải chạy về phía nó làm nó ngã sóng soài xuống đất.

_Yah! Mù à? Sao không nhìn trước nhìn sau mà đi?

_Cô là paparazzi?

_Paparazzi cái khỉ mốc gì? Anh đụng tôi không xin lỗi còn lên giọng bố hả?

_Khốn thật! Mấy bọn khốn săn ảnh các cô luôn làm phiền tới cuộc sống của chúng tôi, bao giờ các cô mới để yên cho sự riêng tư của chúng tôi đây?

_Anh nói cái mẹ gì thế? Nói nhanh quá tôi không hiểu!

_Đưa cái máy ảnh cho tôi, khôn hồn thì xóa hết ảnh trong đó đi!

Vừa nói, anh vừa xách áo nó lên, tính lấy cái máy ảnh thì bị cô dùng tay giật ngược lại

_Anh làm cái quái gì thế? Tính ăn cướp hả?

_Cô có mau đưa tôi không hả?

_Sao tôi phải đưa anh chứ! Đây vốn dĩ là máy ảnh của tôi cơ mà. Trả ngay đây.

Cả 2 cứ thế giành qua giành lại cái máy ảnh, anh vì vội mà buông đại tay ra khiến nó ngã chổng vó, máy ảnh đập xuống đất nát tan....

_Anh xem anh đã làm ra cái chuyện kinh khủng thế nào này! Máy ảnh vốn dĩ là do tôi đi mượn, anh làm nó nát như vậy tôi biết ăn nói thế nào với chủ của nó đây hả?

_Nát càng tốt, tôi đỡ mất công xóa ảnh....

_Khốn nạn! Tôi đã làm gì anh mà anh làm hỏng máy ảnh của tôi hả?

Anh ta mặc kệ nó gào rống ở đó, đi thẳng về phía trước không nói thêm lời nào.

_Cái tên chết tiệt kia có đứng lại không thì bảo?

Nó lao đến cắn tới tấp vào tay, 2 chân thì kẹp chặt người anh không chịu thả. Anh dùng 1 tay ấn đầu nó, tay còn lại gỡ nó ra khỏi người mình, mặt nhăn hơn khỉ già...

_Cô có chịu buông ra không thì bảo?

_Anh đền máy ảnh cho tôi...

Anh bất lực, mặc kệ cứ để nó thích làm gì thì làm mà chân vẫn rảo bước.

_Anh tính đưa tôi đi đâu hả?

_Đi bán...

_Tôi không sợ! Tôi sẽ theo anh đến khi nào anh chịu đền máy ảnh cho tôi mới thôi!

_Đấy là việc của cô.

Cứ thế anh chàng vẫn rảo bước tiến về phía khách sạn nơi cô đang ở, còn cô vẫn bám chặt vào người anh không chịu buông. Trên đường đi, cô gào thét khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía 2 người.

_Cô có chịu buông ra không hả? Đến phòng tôi rồi đó!

_Tôi mặc kệ! Đền cho tôi.

_Chịu cô đó! Đừng có ngạc nhiên khi tôi mở cửa phòng đó!

Anh mở cửa, cô vì sợ sẽ có thứ gì đó kì lạ bay ra nên nhắm chặt mắt, tay vẫn ôm chặt lấy người anh.

_Em về rồi đó hả? Còn ai kia?

_Một paparazzi! Em lỡ tay làm hỏng máy ảnh của cô ta nên cô ta theo em về tận đây.

_Paparazzi? Làm sao có chuyện 1 paparazzi lại nhỏ tuổi vậy? Chắc em nhầm rồi!

_Em không biết, nhưng cô ta cầm theo máy ảnh, lại lén lén lút lút trong hẻm nên em nghi ngờ.

_Máy ảnh đâu? Đưa anh xem....

_Cô mau đưa máy ảnh cho anh ấy xem nào.

_Sao tôi phải đưa chứ?

Nó mở mắt, nhìn anh. Lúc này, tim của nó gần như ngừng đập, mắt giãn to hết cỡ, miệng lắp ba lắp bắp, chân tay run rẩy rút ra khỏi người anh. Nó liên tiếp dụi mắt để chắc chắn những việc đang xảy ra là thực chứ không phải mơ. Đứng bên cạnh nó là Jeon JungKook, trước mặt nó là Park Jimin, ngồi trong phòng là 5 thành viên còn lại của BTS. Nó ngồi sụp xuống đất, mặt tái mét, thở dốc, run run nhìn các anh, rồi không hiểu sao nước mắt nó cứ rơi không ngừng. Làm sao nó có thể bình tĩnh trước tình huống này đây?

_Tôi đã nói là cô sẽ ngạc nhiên khi tôi mở cửa mà!

_Em sao lại khóc? Có ai mắng chửi hay làm gì em đâu?

_Chỉ là....cuối cùng thì em cũng giữ được lời hứa với tuổi thanh xuân của mình thôi.

_Lời hứa?

_Phải! Lời hứa....nhất định sẽ gặp được các anh, trò chuyện cùng các anh,...kể từ khi em là một ARMY thì lời hứa này được bắt đầu. Bây giờ, thì em có chết cũng cam lòng.

_Em nói gì xui vậy! Em phải sống vui sống khỏe để còn gặp các anh dài dài chứ! Nào, đứng dậy, vào nhà rồi chúng ta nói chuyện.

Chân nó run quá, không còn chút sức để đứng lên, nó chỉ biết ngồi đó mà nức nở, ngẩng mặt lên, nó thấy JungKook đang nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm.

_À! Thì ra là fan cuồng, lấy cớ này để theo tôi tới tận nhà đây mà!

_Anh nói cái gì vậy? Em đầu tiên còn không biết anh là ai cơ mà!

_Cô là fan mà không nhận ra dáng người với giọng nói của tôi hả? Bịa đặt!

Anh nói đúng, lẽ ra lúc đó nó phải nhận ra ngay mới đúng, nhưng vì mải nghĩ tới việc cãi nhau và cái máy ảnh bị hỏng nên nó chẳng thèm để ý anh là ai, giọng anh thế nào. Nó thật sự ngốc!

_Tại lúc đó anh cứ đổ lỗi cho em, cái máy ảnh lại bị hư nên mới cuống lên không để ý xung quanh chứ bộ!

_Vậy giờ em vào nhà ngồi đi, đợi YoonGi hyung chữa cho rồi về nha.

_Em run quá, không đứng lên được!

_Để anh đỡ!

_Không được! Anh đỡ em lại ngất ra thì chết.

_Để tôi đỡ! Dù sao trông cô có vẻ không thích tôi là mấy.

Anh dùng một tay kéo mạnh nó một cái, người nó cũng từ đó mà được nhấc lên dần dần. Quả thật, khi tiếp xúc với anh, nhịp tim nó có chậm đi 1 tẹo.

_Cảm ơn anh...

_Khỏi cảm ơn, chẳng qua là không thể cứ để cô ngoài cửa nên mới cho vào nhà thôi.

__________________________

Đọc truyện vui vẻ,
Nhớ vote cho BTS nha!❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co