Truyen3h.Co

Fanfiction Girl Jungkook Bts Xin Loi Em Chi La Mot Fan Cuong

RM:Chào em!

_Chào...anh...

RM: Nhìn em không có vẻ như là người hàn nhỉ?

_Em là người Việt ạ!

JH: Woa! Con gái Việt xinh vậy sao?

_Dạ! Em xinh sao?

JM: Em xinh lắm, xinh như mấy idol nữ vậy đó! Thậm chí còn xinh hơn ấy.

TH (bước ra từ phòng tắm): Ủa? Sao em lại ở đây?

_Taehyung oppa! Cuối cùng cũng gặp được anh rồi.

TH: Lần trước chẳng phải em gặp anh rồi sao? Lần này gặp được cả 7 anh mà không ngất cũng giỏi ghê nhỉ.

_Vâng, cũng may em đã uống thuốc trợ tim trước khi ra ngoài rồi.

JM: 2 người quen nhau hả?

TH: Không hẳn là quen, nhưng lần trước tình cờ em ấy thấy tớ rồi lăn đùng ra xỉu. Tớ phải đưa em ấy vào bệnh viện đó!

JH: Woa! Chắc em phải sốc lắm đó nhỉ? Anh chưa thấy fan nào như em đâu.

RM: Vậy tụi anh không cần giới thiệu đâu nhỉ!

_A...chết, em xin tự giới thiệu, em là Beom Yeon Yi, năm nay vừa tròn 16 tuổi. Là người Việt nhưng sang đây để làm dự án cho trường ạ!

JM: Mới 16 tuổi mà sao em lại cao thế hả? Lại còn nói tiếng hàn rất sõi nữa!

Jin: Khoan đã, mắt của em có màu lạ thật đấy!

_A! Thực ra thì nếu nhìn sơ qua thì không có gì đặc biệt nhưng mắt của em có màu nâu đấy ạ.

All: Thật á? Để anh xem với.

JM: Từ từ em xem trước.

JH: Không được, anh mày trước.

_Mọi người bình tĩnh có được không ạ? Đừng có lại gần em quá không tim em mệt lắm.

All: Ôi, xin lỗi nhá! Tụi anh sẽ quan sát từ xa.

JH: Oa! Daebak thật đó, đúng là có có màu nâu. Đối với một người châu á mà nói thì mắt màu nâu hiếm gặp lắm đó. Hơn nữa màu mắt của em còn rất đơn thuần nữa.

JM: Mắt em cũng đẹp thật! Lông mi cũng cong dã man.

_Không đâu ạ! Vì nó mà em bị coi như là quái vật hồi cấp 1 và khi lên cấp 2 em phải đeo lens màu đen để che giấu nó ạ. Nó không tuyệt như các anh nghĩ đâu.

RM: Bởi vì khả năng người có màu mắt khác so với bố mẹ là rất hiếm, nó được gọi là biến đổi gen đó. Dù sao cũng chỉ là một hiện tượng sinh học, nhưng việc bị coi là quái vật có phải hơi quá đáng không?

_Cũng bởi hồi đó xã hội VN vẫn chưa phát triển về nhận thức lắm.....

JK: Xàm xí đủ chưa? Cô về được rồi đó! Máy ảnh cũng đã sửa xong rồi.

JH: Cái thằng này! Có im không hả?

JM: Em đừng để ý lời nó nói. Cứ ngồi chơi đến khi nào chán thì thôi, dù sao cũng không có nhiều cơ hội gặp các anh.

_JungKook oppa nói đúng đó ạ, lẽ ra em phải về lâu rồi mới đúng. Làm phiền các anh rồi.

SG: May là máy ảnh của em chỉ bị  vỡ phần vỏ ngoài thôi đấy, chứ không là toi đống dữ liệu rồi. Đây này, cầm lấy, anh đã thay qua một số phụ kiện. Còn những thứ khác em có thể đem ra quán kiểm tra.

_Em cảm ơn anh nhiều lắm! Nó mà hỏng chắc con bạn em nó giết em quá.

JK: Vậy về được chưa?

_Trước khi bước ra khỏi cánh cửa này thì....em có thể xin chữ kí của các anh không?

All: Đương nhiên rồi.

JK: Không! Em không ký!

JM: Thằng nhóc lì lợm này, có ký cho người ta còn về không thì bảo?

_Nếu anh ấy đã không muốn thì đừng ép. Em chào mọi người em về ạ!

TH: Để anh tiễn em 1 đoạn....

_Phòng của em cách phòng này có 2 lầu. Sao phải tiễn ạ?

TH: Anh tiễn em ra thang máy.

_Nếu anh không phiền....

Anh cùng nó bước ra khỏi cửa phòng, trước khi đi nó vẫn còn luyến tiếc mà ngoái lại chỗ các anh lần nữa. Anh thấy nó như vậy thì bụm miệng cười tủm tỉm.

TH: Đúng là! Cơ hội được gặp không nhiều nên phải bất chấp nhỉ?

_Dạ? Đúng vậy ạ! Lần trước cảm ơn anh....

TH: Không có gì....anh phải xin lỗi vì đã làm em ngất mới đúng.

_Phải ha, ai bảo anh lộng lẫy quá chi!

TH: Khi nào thì em về lại nước?

_Haizzz....2 ngày nữa ạ!

TH: Sớm vậy sao?

_Vâng! Và có lẽ đây sẽ là lần cuối em được gặp các anh.

TH: Trong tương lai, biết đâu được em lại đến đất nước hàn quốc này?

_Không đâu anh! Hoàn cảnh không cho phép, thời gian không cho phép, và cả sự kiên nhẫn của em không cho phép....

TH: Anh tin em sẽ đến đây, ít nhất là 1 lần nữa.... Vì vậy hãy hứa với anh, nhất định đừng bỏ cuộc....

_Liệu em tin anh....lần này được chứ?

TH: Hãy tin anh!.....Mau vào thang máy đi....

_Tạm biệt anh!

Anh ở phía ngoài vẫn vẫy tay chào tạm biệt nó đến khi cửa thang máy đóng hoàn toàn mới quay trở lại phòng mình.

JK: Thang máy cách đây có vài bước chân mà bày đặt tiễn với chả không tiễn....

TH: Đó là phép lịch sự tối thiểu đó!

JK: Em chẳng hiểu tại sao nhỏ đó khi nói chuyện với các anh thì nhẹ nhàng dịu dàng, còn với em thì lại giở tính bà chằn lên chứ!

JM: Tại em cũng cộc cằn với người ta mà! Lại còn suýt làm hỏng máy ảnh của người ta nữa!

JK: Em đâu có cố ý, cứ tưởng cô ta là paparazzi săn ảnh em chứ!

Jin: Thì người ta cũng đâu biết em là ai nên mới giở giọng bà chằn đó!

TH: Con bé còn nhỏ mà dáng như người mẫu ý! Cao gần bằng Jimin chứ chẳng đùa!

JH: Một người như vậy sao không gia nhập làng người mẫu nhỉ? Nhất định cô bé sẽ thành công nếu làm công việc này cho xem.

RM: Tùy người, tùy hoàn cảnh mà! Nhìn em ấy trông không có vẻ gì là con nhà khá giả. Mà mấy ông to bà lớn chỉ để ý đến tiểu thư quê các hay ít nhất là mấy người có tiền, có tiếng trong showbiz ấy. Chứ một người vô danh như em ấy mà làm người mẫu, người đại diện cho các hãng thời trang, mỹ phẩm thì có mà phá sản à?

Jin: Em nói đúng! Chưa kể người có nhan sắc như em ấy sẽ rất dễ bị nhòm ngó bởi mấy tên có chức có quyền mà dâm đãng vô lại.

SG: Người thường cũng khó chịu nổi áp lực từ dư luận. Tốt nhất bây giờ như nào thì cứ như thế mà sống cho tốt đã. Khi nào em ấy đủ can đảm để đối mặt thì muốn làm gì cũng được.

JK: Dù sao các hyung cũng không phải quan tâm quá nhiều tới 1 người dưng như cô ấy đâu.

TH: Anh tự hỏi....sao em lại có ác cảm với em ấy như vậy?

JK: Thì tại em không thích....

Jin: Chuyện đó nói sau, bây giờ mấy đứa có tính ăn tối không đây?

All: Có ạ....

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co