Truyen3h.Co

[Fanfiction girl] [VIXX] : Thành viên "mới"

CHAP 18

SJLoveVIXX

Và đó cũng chính là điều mà làm tôi giật mình, tôi nhìn ngó xung quanh rồi đóng cửa lại. Sau đó lại nhìn ngó xung quanh.

- Em đang tìm ai vậy?

- Các anh cho em hỏi nãy giờ các anh đứng đây có thấy VIXX không ạ? Em đang tìm họ có chút việc.

- Không nhận ra bọn anh sao, Mi Mi? VIXX mà em đang tìm đang đứng trước mặt em nè.

Bọn họ cởi nón tháo khẩu trang ra cho tôi nhìn rõ hơn, nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vui vẻ của bọn họ tôi liền cười lăn cười bò.

Cười đến mức vết thương lại bị đau tôi lấy tay chụp vết thương các anh thấy vậy đi lại đỡ tôi nhưng không vì vậy mà tôi dừng cười được.

Bọn họ đành bó tay trước một con điên như tôi, bọn họ kéo tay tôi đi vào thang máy rồi đưa tôi vào xe. Lúc này tôi mới có thể bình tĩnh lại được.

Tôi lấy kính đeo vào xong quay qua nhìn các anh, vì cười quá lâu nên cơ miệng của tôi hơi đơ một chút khởi động cơ miệng lại xong tôi mới nói.

- Em đã nhận ra các anh ngay cái nhìn đầu nhưng em muốn ghẹo các anh một chút thôi.

- Vậy hả? Thế mà anh cứ tưởng em không nhận ra bọn anh chứ.

- Anh đừng buồn mà, em thấy các anh hóa trang như vậy là ổn lắm luôn rồi đó.

- Đấy! Anh biết mà! Em cứ yên tâm bởi vì bọn anh đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.

Các anh loi ra sáu cái balo từ đằng sau ra tôi khá bất ngờ về sự chuẩn bị kĩ càng này của các anh, tôi cười rồi quay sang anh quản lý đang lái xe bên  cạnh.

- Anh ghé cửa hàng tiện lợi một chút nha, em đang muốn mua một ít đồ.

- Ukm. Anh sẽ đậu xe ở một chỗ khác để mọi người không chú ý nên phiền em một chút nhé.

- Dạ em hiểu mà. Tập thể dục buổi sáng cũng tốt cho sức khỏe mà anh.

Chiếc xe dừng khá xa cửa hàng tiện lợi vì phải chạy nên tôi chỉ lấy theo cái bóp tiền còn balo thì để lại trên xe, đúng lúc đó điện thoại tôi reo lên mọi người không biết làm gì mà để nó reo vậy hoài cũng bất tiện nên N đã đại diện đứng ra nghe máy.

Anh chòm người lên mở balo của tôi ra để lấy cái điện thoại, anh nhìn vào màn hình hiện thị cái tên "anh Khoa" rồi bắt máy.

- Hà hả? Sao em không nghỉ cho khỏe rồi hẵn đi học?

- Alo. Anh là người thân của Mi Mi đúng không? Bây giờ em ấy không có ở đây, anh có gì muốn nói cứ nói đi tôi sẽ giúp anh chuyền lời cho em ấy.

Khoa bên đây nghe thấy người bắt máy không phải tôi mà là một người Hàn nào đó, nghe người đó xả cho một tràn bằng tiếng Hàn chẳng hiểu mô tê gì nên anh chuyển máy qua cho Kim.

Con heo lười aya vẫn chưa chịu đến trường vì còn đang ăn sáng, Kim nhận điện thoại rồi áp lên tai nghe.

- Alo. Cho hỏi ai vậy ạ?

- Àh! Anh là N còn em là bạn của Mi Mi đúng không?

- Vâng. Nhưng cậu ấy đâu rồi ạ?

- Em ấy đi mua đồ rồi mà không mang theo điện thoại nên anh bắt máy giùm, cũng mất lịch sự nhưng tại vì bất đắc dĩ nên anh mới làm thế mong em hiểu cho.

- Vâng. Em chỉ định gọi hỏi thăm cậu ấy thôi, em chuẩn bị đi học rồi. Em cúp máy đây ạ.

- Ờh! Chào em!

Nghe xong anh để điện thoại lại chỗ cũ, còn bên phía tôi thì hơi rơi não một chút. Tôi muốn rất nhiều thứ nhưng sợ các anh không ăn được thì mệt lắm, nên tôi cứ mua gì đó vừa hợp khẩu vị của mọi người mà vừa dễ ăn vào buổi trưa nữa.

Thanh toán xong tôi đi ra ngoài nhìn ngó xung cẩn thận rồi mới chạy một mạch đến chỗ chiếc xe đang chờ, tôi nhanh tay mở cửa ra rồi leo lên xe. Yên vị trên xe xong tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

N đợi cho tôi thở lấy lại sức rồi mới mở lời.

- Lúc nãy bạn em gọi đến bất đắc dĩ nên anh bắt máy hộ cho em, anh xin lỗi vì tự tiện đụng vào đồ của em.

- Vậy sao ạ? Không sao đâu, em không phải loại người khó tính vậy đâu. Mà cậu ấy tìm em có chuyện gì vậy anh?

- Em ấy nói là chỉ muốn hỏi thăm em thôi rồi cúp máy.

- Anh đừng để tâm đến cái con mắm ấy, nó phiền phức lắm! Đây, em có mua cơm cuộn cho mọi người ăn sáng và một ít đồ dinh dưỡng cho mọi người ăn vào buổi trưa.

Tôi đưa túi đồ ăn cho các anh rồi lấy mấy gói hồng sâm từ balo ra đưa cho mỗi người một gói, tất nhiên tôi cũng uống vì bụng tôi đang đánh trống biểu tình ầm ĩ lên rồi.

Chốc lát bọn tôi đã đến được trường chúng tôi phải đi vào cửa sau để mọi người ít chú ý, trước khi vào tôi phải dặn dò các anh một số điều cần biết.

- Các anh muốn đi đâu cũng được nhưng mà đừng để mọi người chú ý quá nếu không sẽ rắc rối lắm lắm lắm luôn, có gì phải gọi cho em ngay đó. Còn nữa giờ nghỉ trưa chúng ta gặp nhau ở sân thượng nha.

- Ok!!!

Tôi vui vẻ tạm biệt chào các anh rồi cẩn thận đi vào trong, ngoài mặt vui vẻ vậy đó nhưng trong lòng tôi lại nóng như lửa đốt. Tôi chẳng yên tâm để các anh trong trường như vậy được, ashi đúng là điên chết mất!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co