[Fanfiction girl] [VIXX] : Thành viên "mới"
CHAP 25
Anh quay lại nhìn tôi vẫn với cái vẻ mặt dịu dàng đó vẫn là đôi mắt nâu đen ấy, khuôn mặt đó càng lúc càng làm cho cảm thấy khó chịu trong lòng.- Em lại thấy khó chịu ở đâu sao?- Không có nhưng....anh đừng đi có được không? Anh ở lại với em đi.- Đừng lo anh chỉ đi dọn dẹp một chút thôi anh sẽ quay lại liền. Em cứ ngủ đi.- Nhưng....- Ngoan đi. Sau khi ngủ dậy anh sẽ mua bánh ngọt mà em thích để em bồi bổ.- Ờh....em biết rồi.Tôi đành nghe theo lời anh nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, lý do mà tôi không muốn ngủ đó là không muốn mơ thấy giấc mơ đó. Nó thật sự....rất-kinh-khủng.Nhưng may thay tôi ngủ một giấc rất ngon không nằm mơ thấy giấc mơ ấy nữa, cũng vì thế mà tôi ngủ một giấc dài cho đến trưa.Bao nhiêu mệt mỏi bao nhiêu căng thẳng lẫn sợ hãi bên trong tôi đều tan biến hết, và tôi đang mơ một giấc mơ rất đẹp....nhưng....giấc mơ ấy là bí mật.Hong Bin dọn dẹp phòng một lúc rồi đi ra ngoài mua bánh cho tôi vì anh là người rất biết giữ lời hứa, mua xong anh quay về lại bệnh viện trên đường về anh gặp được mọi người cũng đang trên đường đến thăm tôi.Hong Bin cùng với mọi người mở cửa đi vào thấy tôi còn đang ngủ anh quay lại ra hiệu cho mọi người biết, trên tay mỗi người cầm theo rất nhiều đồ đa phần là thuốc bổ và trái cây.Mọi người làm chuyện gì cũng đều rất cẩn thận vì sợ sẽ tạo ra tiếng động làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, và người hiểu rõ điều đó nhất không ai khác ngoài Sang.Nhưng thật không hiểu tại sao lỗ tai của tôi lại trở nên thính dữ vậy. Dù chỉ là một tiếng động rất nhỏ cũng đã đủ làm tôi thức giấc, tôi hơi khó chịu vì bị phá giấc ngủ.Mắt thì vẫn cứ nhắm nhưng tôi không thể nào để yên cái cảnh bị phá rối hoài vậy được.- Aish....xin mọi người cho em ngủ thêm tí nữa đi mà~ cả đêm qua em gần như thức trắng đấy~ còn nữa....có ai rãnh không? Kéo tấm rèm cửa lại giùm em với....nó làm em chói mắt quá...- Kéo gì mà kéo chứ! Mày có biết giờ này là mấy giờ rồi không? Ba giờ rồi đấy! Nếu đã thức rồi thì thức luôn đi! Đã trưa chiều rồi mà còn ngủ với nướng!Tôi nghe thấy tiếng của Kim đang trách móc bên cạnh bị làm phiền như vậy làm tôi khó chịu và không thể ngủ lại được nữa.Tôi mở mắt nhìn qua Kim rồi trừng mắt lên như một lời cảnh báo, tôi cố gắng kiềm chế ngọn núi lửa đang muốn phun trào bên trong lại.Nhưng chất giọng của tôi vẫn không thể nào mất đi được cái ám khí muốn giết người kia.- Mày có tin là mày nói thêm tiếng nữa tao sẽ cho mày đi chầu Diêm Vương không?- Tao không tin đấy! Có giỏi thì mày bước xuống giết tao đi!- Là mày khiêu chiến trước đấy nhá! Đừng có đỗ lỗi cho tao khi bị cái gì đó.Vừa dứt lời tôi nhảy phắt xuống giường tiến lại chỗ Kim đang đứng, tôi chưa làm gì mà mặt của nó đã trắng đến không còn một giọt máu.Tôi thầm cười trong lòng rồi vỗ vào vai nó một cái làm nó giật mình la toáng lên rồi ôm chầm lấy người đứng bên cạnh.- Suỵt....suỵt....mày mà la nữa là được mời lên phòng an ninh "ăn bánh uống trà" đấy.- Ai kêu mày làm tao hết hồn làm gì!- Oan cho tao quá rồi đấy! Tao còn chưa đụng đến một sợi tóc của mày mà.- Nhưng....nhưng....- Thôi thôi, tao xin lỗi. Mày đừng giận nữa, mắc quá sau khi xuất viện tao sẽ đãi mọi người một bữa thịt nướng, được không?- Mày hứa đấy nhá!Nghe tôi nói vậy nó mới chịu buông người bên cạnh ra rồi trưng cái bộ mặt nai tơ ra để khẳng định lại điều tôi nói.Tôi cười một cái rồi gật đầu để chứng minh cho Kim biết điều tôi nói không phải là giả, đúng lúc đó bác sĩ cùng với y tá bước vào.Thấy họ đi vào người lúc nãy bị Kim ôm chặt đi lại đỡ lấy tôi giống như đang đóng một màn kịch trước mặt bác sĩ vậy, không một ai có thể hiểu được người đó đang nghĩ cái gì.- Mọi người ngủ ngon chứ?- Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi ngủ ngon lắm.- Nhưng sao cô không nằm trên giường nghỉ ngơi mà lại đi xuống thế này?- Àh....tại em ấy nói muốn vận động một chút để làm cho máu lưu thông thôi bác sĩ.- Như thế cũng tốt, giờ thì anh dìu cô ấy lên giường lại đi chúng tôi cần kiểm tra.Người đó cẩn thận dìu tôi trở lại giường dù đã làm xong nhiệm vụ nhưng người đó không trở về chỗ của mình đứng lúc nãy mà vẫn cứ đứng bên cạnh tôi.Hai tay vẫn không thể nào rời khỏi vai tôi, cứ giống như rằng sợ tôi sẽ chạy mất vậy.Đợi tôi đã yên vị trên giường y tá kéo rèm che lại tất cả mọi người đều bị cấm không được vào khu vực này nhưng chỉ có mỗi người đó là không.Mọi người đứng ở bên ngoài tấm rèm ai cũng thấy bực mình xen chút khó hiểu.- Cô có còn cảm thấy đau khi cử động không? Hay có chỗ nào thấy khó chịu không?- Tối qua thì vẫn còn đau nhưng sáng nay thì không còn nữa. Tinh thần lẫn thể chất đều rất sảng khoái.- Thật vậy sao? Xem ra cô là bệnh nhân đầu tiên có thể hồi phục nhanh nhất trong những bệnh nhân mà tôi phụ trách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co