Truyen3h.Co

Fanfiction Girl Vixx Thanh Vien Moi

Thật đúng là anh không có nói dối, vì nếu anh nói dối mắt của anh sẽ không thể kiên định như vậy được và nhịp tim của anh cũng sẽ không bình thường đến vậy.

- Quả là anh không có nói dối nhưng....thật sự em không tài nào tìm ra được một lý do gì để mà tin lời của anh cả.

- Vậy anh cần phải làm gì để em có thể tin lời của anh đây?

- Chứng minh! Anh hãy chứng minh cho em thấy lời nói của anh là sự thật.

- Được. Anh sẽ chứng minh cho em thấy lời anh nói là sự thật.

Jin Ho ngồi nhích ra một chút rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình xong nhìn thẳng vào tôi. Tôi cũng chăm chú nhìn nhất cử nhất động của anh.

Để có thể nhận ra được một ma cà rồng ngay trước mặt mình thì điểm mấu chốt đó chính là đôi mắt.

Tôi vẫn đang chờ đợi....chờ đợi một bằng chứng....chứng minh rằng điều mình nghĩ là sự thật. Nếu anh có phải là ma cà rồng hay không phải ma cà rồng đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn kết thân với anh ấy.

Từ trước tới giờ tôi đã không được biết cái mùi vị ấm áp đó là gì. Dù tôi có rất nhiều người thương yêu nương chìu ở ngay bên cạnh nhưng chưa một lần....chưa một lần nào tôi cảm nhận được mùi vị đó....giống như lúc này....

Màu cafe của mắt anh từ từ chuyển sang màu đỏ máu. Không một phụ kiện lens mắt nào hỗ trợ cũng không có một điều gì tác động đến đôi mắt ấy.

Tôi từng thấy rất nhiều ma cà rồng biến đổi qua phim ảnh và chính bản thân tôi cũng đã hóa trang thành ma cà rồng. Nhưng lần này không phải là qua phim ảnh cũng không phải là hóa trang mà chính là....sự-thật.

- Anh....anh....thật sự....là....

- Đúng vậy. Anh thật sự là ma cà rồng....em sẽ....không xa lánh anh chứ?

Tôi lại bị đứng hình thêm vài giây nữa đôi đồng tử đang giãn căng ra của tôi dần dần trở lại bình thường. Trong lòng tôi đang có một cảm giác gì đó rất khó diễn tả.

Cảm giác ấy giống như những cơn sóng ngoài biển khơi vậy, lúc mạnh lúc nhẹ....dâng lên từng đợt....thật khó diễn tả hết bằng lời được....

- Tại sao?

- Anh xin lỗi....anh biết em sẽ rất sợ khi biết được thân phận thật sự của anh.....anh....

- Tại sao em phải xa lánh anh chứ? Không lẽ anh đã làm chuyện gì sai trái với em sao?

- .....

- Hihi....em là một fan cuồng của ma cà rồng đấy! Em luôn ao ước rằng mình có thể gặp được một ma cà rồng thật sự để xin hắn biến em thành ma cà rồng đó nha.

- .....

- Cảm ơn anh đã không lừa dối em. Cảm ơn anh đã đến bên em. Mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đầy 24 tiếng.

- Haha....em gái ngốc.

Anh cười một cách rất vui vẻ và....hạnh phúc. Nói chuyện được vài ba câu thì anh lại khẽ gõ lên trán tôi, có khi anh lại xoa đầu tôi, cũng có khi anh lại....hôn trán tôi.

Tôi với anh ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Tôi muốn khoảng thời gian có anh ở bên cạnh này dừng lại mãi mãi. Những cảm giác ở trong tôi lúc này không phải là cảm giác của tình yêu, mà là cảm giác của....một-gia-đình.

Trời càng tối không khí càng trở nên lạnh hơn chỉ cần nằm ở trong phòng thôi cũng đã đủ thấy lạnh rồi chứ đừng nói lên đây ngồi rồi mới cảm nhận được từng cơn gió lạnh lẽo này.

Tôi đưa mắt nhìn mông lung lên bầu trời đầy sao kia. Trăng đêm nay rất tròn và đẹp, không ngờ bầu trời đêm của Seoul lại đẹp đến như vậy.

- Em có lạnh không? Hay chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi nha?

- Em không sao. Em không muốn nhìn thấy đám người vô tâm đó.

- Đám người vô tâm? Ý của em là....

- Chúng ta đừng nói chuyện đó nữa. Anh nói anh là ma cà rồng vậy anh thuộc loại nào? Hoàng gia, quý tộc, cấp S, cấp A, cấp B hay là cấp C?

- Sao em không hỏi anh có phải là ma cà rồng cấp E?

- Nếu anh là ma cà rồng cấp E thì em đã không ngồi ở đây rồi.

- Xem ra bộ não "thiên tài" của em vẫn còn rất tốt nhỉ? Giờ anh sẽ trả lời câu hỏi để thỏa mãn sự tò mò của em. Anh là ma cà rồng hoàng gia, gia tộc của anh là gia tộc mạnh nhất và cũng là gia tộc hoàng gia duy nhất còn sót lại....

- Tại sao? Đã là một gia tộc mạnh nhất rồi mà sao chỉ còn lại có một?

- Chuyện dài lắm....haizz....đã là quá khứ rồi thì không nên nhắc lại.

- Em xin lỗi vì đã khơi lại vết thương lòng của anh. Nhưng....

"Ọc....ọc....ọc"

Tôi nhanh chóng đè tay lên bụng mình để làm dịu đi tiếng kêu đáng ghét đó. Thật xấu hổ mà! Sớm không kêu muộn không kêu lại kêu ngay vào lúc này!

Có cái lỗ nào để mình chui xuống để giấu đi cái bộ mặt này không ta? Hay là nhảy xuống dưới tự tử luôn cho xong nhỉ?

- Hahaha....con bé ngốc này. Đói thì cứ nói với anh có gì đâu mà giấu hả?

- Ờh....thì....thì....em....

- Anh dẫn em xuống căn tin ăn nhé? Chịu không?

Đôi đồng tử của tôi bỗng nhiên sáng rực lên nhìn chằm chằm vào anh. Chẳng những anh không ngạc nhiên mà còn cười rất vui xoa đầu tôi một cái rồi xoay người nhảy xuống đất.

Đáp đất an toàn xong anh quay qua đưa hai tay lên vẫn là nụ cười ấm áp ấy rồi anh cất tiếng nói.

- Nào. Để anh đỡ em xuống.

Tôi vừa cười vừa xoay người lại cũng tại vì cái bụng đang rất là đói nên hành động của tôi lại nhanh hơn lúc bình thường một chút. Đúng là không lường trước được điều gì cả.

Chỉ vì một cái xoay người với tốc độ nhanh đó mà tôi bị mất thăng bằng và kết quả là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co