[Fanfiction girl] [VIXX] : Thành viên "mới"
CHAP 43
Ding Doong....Ding Doong....Tiếng chuông cửa phát lên inh ỏi. Làm cho Hwan Jin và Jin Ho đang bận rộn trong bếp cũng phải cuống cuồng hết cả lên. Mi Mi đang dọn bữa sáng lên bàn cho Sang, Khoa, Yến và Kim thì nghe thấy tiếng chuông cửa cứ kêu lên liên hồi. Cô quay lại nhìn Hwan Jin đang định chạy ra mở cửa liền cười rồi nói.- Để em ra mở cho. Anh cứ giúp anh Jin Ho làm tiếp bữa sáng cho mọi người đi ạ.Nói xong cô tung tăng chạy ra mở cửa. Không cần xem ai đến cứ thế mà cô chạy ra mở cửa rồi cất giọng đầy vui vẻ.- Các anh đến rồi sa....sao....Mi Mi gần như chết đứng ở trước cửa. Người đến không phải VIXX mà là.... một-nhóm-du-côn, theo cô quan sát thì là vậy. Cô nhìn nhóm người đang đảo mắt nhìn xung quanh xem thử có ai đến gây cản trở hay không, sau một chiêm ngưỡng vật lạ tinh thần của cô nhanh chóng được lấy lại, khóe miệng của cô cong lên một chút rồi rất sau đó liền biến mất.Cô nhìn nhóm người trước mặt định lên tiếng nói cái gì đó thì ngay lập tức bị người đàn ông đứng gần nhất khống chế bằng một con dao bấm. Mi Mi liếc xuống nhìn con dao bấm trên tay hắn, lưỡi dao vô cùng sắc bén chắc chắn bọn họ đã rất siêng năng chăm sóc cho nó.Mi Mi hết nhìn lưỡi dao đang kề sát cổ của mình rồi lại nhìn lên người đàn ông trước mặt, cô nhỏ giọng thương lượng.- Có gì từ từ nói. Các anh muốn gì cũng được, chỉ cần nó nằm trong khả năng của tôi. Tôi sẽ làm hết.Nhóm người nghe cô nói vậy liền đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ rất thích thú với điều kiện mà cô đưa ra. Người đàn ông đang khống chế Mi Mi nở nụ cười gian tà rồi cất giọng.- Em gái nói chúng tôi muốn gì em gái cũng làm hết sao?- Phải. Chỉ cần chuyện các anh muốn nằm trong khả năng của tôi, tôi sẽ đáp ứng cho các anh đầy đủ. Với một điều kiện, các anh không được xông vào nhà của tôi.Mi Mi gật đầu cất giọng chấc nịch đáp lại. Vừa nói cô vừa từ từ bước ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Tránh gây ra sự chú ý cho những người ở bên trong, mắc công bọn họ không giúp được gì cho cô mà ngược lại còn hại cô ăn thêm vài nhát dao nữa thì phiền phức.Nhóm người đó thấy cô bước ra ngoài cửa nhà thì đã bị cô đóng chặt và đứng chắn lại ở phía trước. Bọn chúng không thèm quan tâm đến việc mà cô đang làm, bọn chúng chỉ biết mình đã bắt được con cá lớn rồi. Ashi! Sao số mình lại đen quá vậy nè! Mới sáng sớm chưa làm gì mà đã gặp chuyện không đâu rồi. Mới ăn một nhát, vết thương còn chưa khỏi hẵn giờ lại gặp nữa. Mình không muốn chết sớm như vậy đâu. Anh Hwan Jin, anh Jin Ho, hai anh nhất định phải bảo vệ mọi người thật tốt. Đừng để bọn họ ra ngoài này! Cầu xin hai anh!Mi Mi vừa than vừa cầu nguyện trong lòng. Cô có võ trong người may ra còn có thể tự bảo vệ được mình, nhưng VIXX và bốn người bạn của cô thì không. Nếu họ bất chợt ra ngoài này thì chỉ có chết, không chết thì cũng sẽ bị thương rất nặng có khi còn bị bắt làm con tin rồi tống tiền nữa. Cô thì lại rất kỵ phải nhìn thấy mọi người chảy nước mắt hoặc bị thương vì mình. Những chuyện cô có thể giải quyết được chắc chắn cô sẽ tự làm được, những chuyện cô không làm được nhất định cô sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người.Mi Mi khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Chắc giờ này VIXX vẫn còn ngủ, vì thời gian này các anh sắp phải bắt đầu cho lịch trình mới nên việc chuẩn bị bài hát và vũ đạo là vô cùng quan trọng.Mặc dù vẫn chưa hết thời hạn tám ngày nghỉ ngơi, nhưng ai cũng biết rằng việc sáng tác, phối nhạc và chuẩn bị các thứ cho những màn come back là vô cùng vô cùng kì công và mất một khoảng thời gian khá dài. Dù là đang trong kì nghỉ nhưng các anh vẫn không thể bỏ bê công việc và đam mê của mình qua một bên được. Vì thế cô có thể khẳng định rằng bây giờ các anh vẫn còn đang ngủ rất say.Hwan Jin và Jin Ho sau khi chuẩn bị xong xuôi bữa sáng cũng đã ngồi vào bàn đợi Mi Mi và VIXX vào ăn chung. Nhưng nãy giờ cô đã đi được mười phút rồi mà vẫn chưa chịu vào. Trong lòng mọi người chợt nóng như lửa đốt, sự lo lắng bắt đầu bùng nổ khi ba mươi phút đã trôi qua.Jin Ho ngồi chờ không được liền đứng dậy đi tới đi lui. Chợt anh đứng khựng người lại, anh quay người lại nhìn Hwan Jin bằng con mắt vô cùng nghiêm túc.Bốn người kia ngồi xung quanh đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ toát ra từ hai con người trước mặt. Jin Ho lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến khó chịu này.- Em có nghĩ giống anh không?Hwan Jin gật đầu một cái thay cho câu trả lời của mình. Jin Ho quay đầu qua nhìn bốn người đang ngồi đơ hết cả người kia rồi cất giọng lạnh lùng.- Tất cả nhắm mắt lại hết, khi nào tôi bảo mở ra thì mới được mở ra. Hwan Jin sẽ ở lại đây với mọi người nên đừng lo lắng gì hết. Giờ thì mau nhắm mắt lại đi.- ....àh....ờh....Mặc dù không hiểu hai anh đang làm cái gì hay nói về chuyện gì nhưng bốn người bọn họ thật không dám làm nghịch lại lời dặn của Jin Ho. Bởi vì luồng sát khí toát ra từ người hai anh làm cho bọn họ sợ đến hồn sắp lìa khỏi xác rồi, nên không có một ai dám chống lại lời nói của hai anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co