Truyen3h.Co

[Fanfiction girl] [VIXX] : Thành viên "mới"

CHAP 48

SJLoveVIXX

Mi Mi không thèm quan tâm hai anh có đi theo giúp cho mình hay không nhưng cô nhất quyết phải giải quyết tốt đẹp chuyện này.

Cô cứ tưởng cánh cửa đã bị đóng lại rồi chứ ai mà ngờ nó không có bị đóng thế là cô đã nhanh chân chạy vào trong. Tìm xung quanh khắp phía ở sau bếp đều không có tung tích gì chủ nhân của tiếng động vừa nãy.

Mặt cô càng lúc càng tối sầm lại khi nghe thấy tiếng động ấy lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này không phải là ở chỗ cô đang đứng mà là ở phía nhà trên.

Mi Mi chạy nhanh về phía phát ra tiếng động, đúng lúc đó hai anh cũng vừa mới tới thì thấy cô chạy nhanh lên phía nhà trên. Hwan Jin cũng nhanh chóng kéo tay Jin Ho chạy theo cô.

Mi Mi vừa chạy lên thì thấy cả đám người đang tụ tập đánh bài với nhau. Đàn bà lẫn đàn ông đều có mặt đầy đủ, nhưng tiếng động vừa nãy không phải phát ra ở phía này hay sao? Giờ chủ nhân của tiếng động vừa nãy biến đi đâu mất rồi?

Cô đang phân tích manh mối mà mình đã thu thập được thì Hwan Jin vừa chạy đến. Anh đặt tay lên vai khẽ gọi cô, Mi Mi quay người lại nhìn hai anh. Cô mỉm cười với hai anh rồi ôm chặt lấy hai anh vào lòng nhỏ giọng nói.

- Cảm ơn hai anh đã đến đây giúp em.

- Haizz....ai kêu bọn anh là anh trai của em làm gì cơ chứ! Àh. Em tìm thấy chủ nhân của tiếng động vừa nãy chưa?

Jin Ho đứng ở phía sau Hwan Jin hơi nhướng người về phía trước một chút để quan sát tình hình ở phía trước. Mi Mi cũng quay người lại nhìn tình cảnh ở phía trước, rồi cô chỉ lắc đầu ra hiệu với hai anh không nên hành động vào lúc này.

Hwan Jin nhíu mày khó chịu nhìn những người đang hùng hùng hổ hổ kia, miệng mồm thì phun ra mấy lời nói chẳng có tí lễ nghĩa gì trước mặt của nhau. Anh nhìn Mi Mi cất giọng lạnh lùng nói.

- Anh thấy có cầu thang ở bên cạnh, chắc chủ nhân của tiếng động ấy đang ở trên đó. Em và anh hai lên đó kiểm tra thử đi, còn cái đám người vô lễ vô nghĩa kia cứ giao cho anh giải quyết.

Mi Mi nghe Hwan Jin nói xong ý kiến của mình cô im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi mới gật đầu đồng ý trước khi đi cô không quên để lại một câu cho anh.

- Nhất định phải thắng! Không được bị thương!

Rồi nhanh chóng kéo tay Jin Ho chạy lên cầu thang. Hwan Jin nhìn theo bóng lưng của hai người rồi lắc đầu cười khổ.

Cô nghĩ anh là loài người giống cái đám vô dụng kia hay sao mà nói những lời không đâu đó với anh vậy? Nhưng mà thôi bỏ đi, cô vẫn chưa trưởng thành nên nói thế cũng chẳng có ai để ý đến. Bây giờ thì phải bắt tay vào công việc chính sự thôi.

Hwan Jin khởi động gân cốt làm nóng người rồi sãi bước bình thản về phía trước. Đám người đó nghe thấy có người đang đi đến liền đưa mắt liếc nhìn. Vừa nhìn thấy anh đám người đó ngay lập tức bật công tắc ở chế độ cảnh giác cao.

Nhưng làm vậy cũng vô ích. Thứ anh đã muốn thì chẳng có ai ngăn được. Hwan Jin nở nụ cười ma mị với những người phụ nữ đang đứng hình mở căng mắt ra nhìn chằm chằm vào anh rồi lên tiếng.

- Chỉ là một trò chơi thắng thua thôi mà, các vị có cần phải nói những lời lẽ nặng nề đến như vậy không?

- Mày là thằng chó nào mà vào đây ăn nói kiểu đó với bọn tao? Mày có biết bọn tao là ai hay không mà dám to gan như thế hả!? Có phải mày muốn chết lắm rồi đúng không!?

Hwan Jin vẫn giữ nụ cười ma mị ấy của mình, anh đút hai tay vào túi quần nhún vai một cái rồi nói tiếp.

- Nếu tôi đoán không nhầm thì các vị đây là một lũ vô học không có đầu óc thì phải. Đem hết tiền tài của cải của mình đổ hết vào mấy cái trò chơi vô nghĩa này, thật là hết thuốc chữa mà.

Một người đàn ông to con có thể coi là người mạnh nhất trong đám yếu nhất ở đây đập mạnh xuống bàn một cái giống như một lời cảnh cáo gửi đến Hwan Jin vậy. Nghe tiếng đập bàn anh cười khẩy một cái rồi liếc mắt nhìn thẳng vào người đàn ông to con ấy cất giọng khiêu khích.

- Sao? Muốn đánh nhau hả kiến-nhỏ? Haizz....bổn thiếu gia đây chỉ muốn giáo huấn lại lễ nghĩa cho bọn thấp kém như mấy người đây một chút cơ bản thôi vậy mà mấy người còn không biết ơn, ngược lại còn lấy ơn báo oán.

- Hôm nay lão tử tao không dạy cho mày biết thế nào là lễ nghĩa giang hồ thì tao không phải là lão tử nữa!

Người đàn ông đó nhìn vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì kai của Hwan Jin liền giận đến tím cả mặt. Ông ta cầm chiếc gậy gỗ để bên cạnh rồi lao nhanh đến chỗ anh đang đứng. Ông ta giơ chiếc gậy gỗ lên cao rồi đánh mạnh một cái vào cổ của anh. "RẮC!"

Cả đám người lúc nãy còn nghĩ rằng lần này anh chết chắc rồi nhưng chỉ sau vài giây sắc mặt của đám người đó liền đại biến sắc. Mặt người nào người nấy đều sợ đến mức cắt không còn giọt máu.

Tiếng gãy vừa rồi không phải phát ra từ cổ của Hwan Jin mà là phát ra từ cây gậy gỗ trong tay ông ta. Hwan Jin bị đập mạnh một cái cho làm cái cổ của anh hơi tê cứng lại một chút, anh quay quay cái cổ để điều chỉnh xương cốt lại một chút. Hwan Jin nhìn ông ta với vẻ mặt khinh bỉ rồi lên tiếng hỏi.

- Chưa ăn cơm hay sao mà yếu thế kiến-nhỏ? Có cần bổn thiếu gia đây dạy cho mọi người biết thế nào gọi là đánh nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co