[Fanfiction girl] [VIXX] : Thành viên "mới"
CHAP 83
Jin Ho đi lấy nước cho Eun Na uống rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đưa ly nước cho cô uống rồi liếc mắt nhìn vào máy tính đang mở của cô, anh cất giọng dịu dàng hỏi.- Eun Na, lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra với em? Sao em lại hốt hoảng mất bình tĩnh như vậy?Eun Na nhận ly nước từ anh rồi đưa lên miệng một hơi uống hết ly nước, uống xong cô để chiếc ly trống không qua một bên, cô quay qua nhìn anh rồi cất giọng trầm trầm.- Em cũng không biết rốt cuộc lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra, khi em đang ngồi xem web thì trong lòng đột nhiên cảm thấy rất bất an, tiếp sau đó là có một luồng gió lạnh buốt thổi đến từ phía sau. Em thấy không ổn nên đã dùng thuật truyền âm để liên lạc với mọi người.- Chuyện chỉ có như vậy thôi sao?- Đúng vậy.Jin Ho nghe Eun Na giải thích rõ ràng hết tất cả mọi chuyện liền đăm chiêu suy nghĩ, cô ngồi bên cạnh thấy anh đăm chiêu như vậy cũng bắt đầu nghi ngờ chuyện lúc nãy.Cô ngồi suy nghĩ một lúc thì nhớ lại những lời dặn dò khi nãy anh dặn dò Hwan Jin, ngoài việc giăng lưới bảo vệ mọi người ra thì còn có việc gì đó liên quan đến ma cà rồng cấp C và cấp E.Eun Na hít thở sâu để điều hòa lại cảm xúc của mình, cô quay lại công việc lặt vặt thường ngày của mình trên máy tính. Cô di chuyển chuột bấm click vào mấy thứ linh tinh hiện trên màn hình rồi bắt đầu công việc đánh máy của mình.Vừa đánh máy cô vừa quan sát tình hình cảm xúc hiện tại của Jin Ho, anh im lặng nãy giờ cũng được mười lăm phút rồi mà vẫn chưa chịu mở miệng nói ra suy nghĩ của mình. Cô hơi tằng hắng để gây sự chú ý rồi từ tốn cất giọng hỏi.- Nãy giờ anh suy nghĩ gì mà đăm chiêu dữ vậy?Jin Ho nghe thấy tiếng tằng hắng rồi tiếp theo đó là câu hỏi của cô, anh lấy lại bình tĩnh quay qua nhìn cô rồi cất giọng giải thích.- Là chuyện của em.- Chuyện của em? Chuyện của em là chuyện gì? Em nhớ từ lúc em quay lại tới giờ thì vẫn chưa hề xuất đầu lộ diện cơ mà, làm sao mà xảy ra chuyện được cơ chứ?Eun Na nghe vậy cũng hơi bất ngờ quay lại nhìn anh, vẻ mặt của anh không có chút cảm xúc nào tỏ vẻ là bất ngờ về chuyện này cả. Hàng chân mày của cô bỗng nhíu lại vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn chằm chằm vào anh.Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nghiêm túc như vậy. Vẻ mặt nghiêm túc ấy của anh làm cô có chút sợ hãi, nhưng phần lớn vẫn là sự khó hiểu tột độ. Tất nhiên là cô không bao giờ quên được cái chuyện kinh hoàng của một trăm năm trước.Cái ngày đã cướp đi mạng sống của cả gia tộc cô, khiến cô mất đi cha mẹ và tất cả người thân của mình. Nhưng ông trời đã thương tiếc cho số phận của cô, vì ông đã không cướp đi hai người anh trai và người mẹ thứ hai của cô.Jin Ho thấy cô như vậy trong lòng cũng có chút lo lắng về những ngày tháng sau này của cô, anh đưa tay lên vuốt đầu để trấn an cô rồi cất giọng nói.- Anh nghĩ người của gia tộc Người Sói đã bắt đầu hành động rồi.- Gia tộc Người Sói? Lại là bọn chúng?- Tạm thời thì vẫn chưa thể khẳng định được có phải là bọn chúng hay không, nhưng chúng ta vẫn phải cảnh giác thì tốt hơn, lúc trước bọn anh đã điều tra được bọn chúng đã bắt một số ma cà rồng cấp C và cấp E về để làm tay sai moi tin cho bọn chúng. Rất may là bọn anh phát hiện sớm, đã ra một số quy tắc cấm kỵ để dễ quản lý con dân của mình hơn. Và việc xử lý gọn gàng bọn bán đứng đất nước ấy tất nhiên là không bỏ qua dễ dàng như vậy được. - Nếu em đoán không nhầm thì mục tiêu của bọn chúng là em, có phải không?Eun Na rời tay khỏi bàn phím máy tính, cô quay hẳn người qua đối diện với Jin Ho. Chất giọng của cô không quá cao cũng không quá trầm, anh nhìn cô hồi lâu rồi mới gật đầu thay cho câu trả lời.Nhận được cái gật đầu ấy cô nở nụ cười nhẹ một cái rồi quay người lại tiếp tục công việc đánh máy của mình, nhưng cô vẫn không quên trả lời anh.- Xem ra sau này em cần phải sống cẩn thận hơn rồi, và còn phải làm quen với việc sống một mình khi không có ba người ở bên cạnh nữa.- Tại sao em....- Đường đường là một công chúa, nếu không biết tự lập một mình, tập sống với cuộc sống không còn ai bên cạnh thì em thật không xứng đáng với bản thân của mình nữa. Anh hai yên tâm đi, em từ nhỏ đã biết tự lập một mình rồi, em sẽ không để cho anh và cha mẹ thất vọng về em nữa đâu.Jin Ho định lên tiếng thì Eun Na đã cất giọng cắt ngang lời nói của anh, vì cô biết anh sẽ nói và hỏi những gì. Lúc trước bởi vì cô còn quá nhỏ để thông suốt hết mọi chuyện, nhưng cũng từ cái ngày anh phong ấn con người thật của cô.Thì những việc như sống một mình đối với cô đã quá đổi bình thường rồi, bây giờ cô chỉ cần tập làm quen với cuộc sống thật của mình là mọi chuyện sau này cô đều có thể tự mình giải quyết. Không còn phải liên lụy tới ai giống như trước nữa cả.Jin Ho nhìn dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, và sự trưởng thành đó trên con người cô mà trong lòng cũng đã được an ủi phần nào. Sự lo lắng khi nãy cũng giảm xuống không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co