Fanfiction Hao Han Tinh Tran Cam Nang Duong Nien Ha Tieu Bach Tho
Rung động thì đã nhiều, nhưng thích một người lại là lần đầu tiên. Lúc Doãn Hạo Vũ phát hiện ra mình thích Cao Khanh Trần, vậy mà không hề hốt hoảng, cũng không có lấy một chút bài xích.Nghe có vẻ mâu thuẫn với những lời cậu từng trả lời phỏng vấn trước đây thì phải, cái gì mà "Patrick còn công việc, không thể có những thứ lãng mạn này". Ý tứ của câu nói này chắc ai cũng hiểu rồi, nhắc lại chỉ thêm dài dòng văn tự, chỉ là chính Doãn Hạo Vũ trả lời câu này xong, trong lòng đột nhiên chột dạ không ít. Thực ra không nhất thiết cứ phải yêu đương mới có lãng mạn, Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần chính là lãng mạn, điều này tất nhiên không ai ngờ tới, Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình thật thông minh.Nhưng dù sao phỏng vấn xong rồi, cậu cũng không bận tâm tới nó nữa, bây giờ cần nghĩ chính là đối với Cao Khanh Trần phải làm thế nào đây. Phương diện này thật sự khiến Doãn Hạo Vũ bối rối.Cậu sợ chỉ đang vì quá ỷ lại vào anh mà tự ngộ nhận đó là thích, nếu chưa hiểu rõ bản thân mình đã theo đuổi người khác như thế, chẳng phải cậu đang quá hời hợt với mối quan hệ này sao, vừa làm anh ấy tổn thương, cũng chính là không tôn trọng anh ấy. Doãn Hạo Vũ được tình yêu ấp ủ mà lớn, trở thành một thiếu niên coi trọng tình cảm, đối với Cao Khanh Trần tuyệt đối trân trọng, vì thế càng phải suy nghĩ kĩ càng mới được.Tình cảm là thứ không nên cưỡng cầu, cũng không nên đè nén, tốt nhất là để nó phát triển tự nhiên.Công diễn hai kết thúc, để lại sự mệt mỏi nhưng ai cũng không được xuống dây cót tinh thần. Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần vào chung một team vocal, cả ngày quấn quýt lấy nhau ríu ra ríu rít, thiếu điều bám lên người nhau thành hai chú gấu Koala luôn rồi, bây giờ tách ra không khỏi cảm thấy luyến tiếc.Còn mấy ngày nữa mới quay vòng công bố thứ hạng tiếp theo, thời gian này chính là lúc tổ chương trình sắp xếp cho các thực tập sinh có nhiệt độ đi quay quảng cáo và show phụ.Doãn Hạo Vũ đi quay cả ngày trời không được gặp Cao Khanh Trần, nóng ruột muốn chết, trong đầu không ngừng tự hỏi hôm nay anh ăn gì, đi làm có vui không, có gì muốn kể cho cậu không... đến mức ánh mắt cậu phải liên tục trông ngóng ra ngoài, nhìn cảnh vật trôi ngược ra phía sau để thấy mình đang đi thật nhanh mới yên tâm được.Lúc về đến doanh cũng phải chín rưỡi mười giờ tối, nhưng Doãn Hạo Vũ biết Cao Khanh Trần chưa thể nào đi ngủ luôn được, dâu nhỏ thích ăn đêm nhất mà, có khi đang cùng Lưu Vũ ở phòng bếp ăn kem sữa chuối cũng nên, dù sao bữa tối cậu ăn vẫn chưa đủ no, vừa hay có thể ăn cùng anh ấy. Nghĩ là làm, Doãn Hạo Vũ ngay cả đồ cũng chưa kịp cất, nhanh chóng nhảy chân sáo đến phòng ăn....Vậy nhưng chào đón cậu, chỉ có một mình Lưu Vũ.Nghe thấy tiếng bước chân lon ton của Doãn Hạo Vũ, Lưu Vũ đã ngẩng đầu chào:"Hi Patrick, em ăn tối chưa?"Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn quanh, chắc chắn không thấy Cao Khanh Trần đâu lại càng thêm nôn nao, nhưng vẫn lễ phép đáp lại."Cảm ơn anh nha, em ăn rồi ạ." Sau đó cũng cảm thấy mình hăng hái chạy vào đây xong lại cứ thế đi ra cũng kì, cậu lại đến gần quầy ăn ngó nghía một hồi, cuối cùng nhón lấy mấy trái dâu đỏ mọng."Em lấy chút hoa quả tráng miệng ấy mà."Doãn Hạo Vũ bị cận khá nặng, ghi hình xong tháo lens ra nhưng lại quên mang theo kính, hiển nhiên là không nhìn thấy nụ cười ẩn ý trên môi Lưu Vũ."Tiểu Cửu hôm nay hơi chán ăn thì phải á, chắc là lại leo lên cái cân hỏng rồi, anh ấy bảo là sẽ qua phòng bể bơi hóng gió một chút đấy em qua xem thử xem."Thiếu niên da mặt mỏng đột nhiên bị vạch trần, theo thói quen đưa tay lên che khoé miệng đang dần dần nhếch lên. Bình thường Doãn Hạo Vũ nói tiếng Trung đã rất từ tốn, lúc này ngại ngùng nên càng thêm chậm rãi:"Được~ Cảm ơn anh nha~", âm cuối vì đang tủm tỉm cười còn có chút uốn lượn, nghe thật giống khẩu âm của Tiểu Cửu.Lưu Vũ nhướn nhướn chân mày, ra điều "tôi hiểu hai người quá mà", lại nhìn cậu nhóc kém mình ba tuổi kia không một chút giấu diếm tâm tình nào, sau cái phất tay của anh liền nhanh chóng chạy đi.À, trước khi đi còn không quên bốc thêm mấy quả dâu nữa.Doãn Hạo Vũ theo lời Lưu Vũ, chạy hết nửa cái doanh đến phòng bể bơi, rõ ràng có đi qua phòng 1001 cũng không thèm vào cất túi.Nhà thi đấu này từ khi được cải tạo trở thành ký túc xá Sáng Tạo Doanh, phòng bể bơi tất nhiên không được dùng nữa. Nhưng đây là phòng rộng nhất lại có nhiều cửa kính thông gió, rất nhiều học viên thi thoảng sẽ đến nơi này hóng mát. Cao Khanh Trần cũng vậy, mỗi khi anh muốn yên tĩnh thư giãn.Căn phòng không bật đèn, nhưng Doãn Hạo Vũ rất nhanh đã nhìn thấy Cao Khanh Trần. Thân hình nhỏ bé của anh được ánh trăng nhẹ nhàng ôm lấy, và dường như anh còn đang ngân nga theo ca từ khổ tình nào đó được phát ra từ chiếc loa cầm tay. Cậu đoán chừng anh cũng vừa tắm xong, khăn tắm sợi bông còn vắt trên cổ, quần đùi ngắn để lộ ra đôi chân trắng nõn thả xuống hồ bơi cạn nước Trái dâu nhỏ mát lành và thoải mái như cơn gió mùa hè, khiến tâm tình Doãn Hạo Vũ như muốn tan ra.Lúc cậu lại gần khẽ gọi "Tiểu Cửu", người kia vui vẻ đáp lại "Patrick~", hai chân còn phấn khích đung đưa khiến cậu có chút buồn cười. Doãn Hạo Vũ ngồi xuống bên cạnh anh, thật muốn đưa tay ra véo hai má mũm mĩm, nhưng cuối cùng vẫn là ngập ngừng không dám."Em có mệt không? Sao chưa thay đồ đã chạy đến đây rồi?" Cao Khanh Trần không hỏi sao Doãn Hạo Vũ tìm được anh, vẫn luôn là quan tâm cậu trước tiên rồi mới bận tâm đến những thứ khác.Doãn Hạo Vũ chưa tìm được lý do nào phù hợp nên chỉ cười hì hì.Cao Khanh Trần nhìn vào đôi mắt chuẩn Đức đặc trưng của em ấy, lúc này trông vừa dễ thương mà cũng vừa ngốc nghếch. Bỏ đi, lại hỏi "Em có muốn ăn thêm gì không?"Đối phương không trả lời anh, nhưng bù lại một bên vai Cao Khanh Trần đột nhiên nặng trĩu.Doãn Hạo Vũ tựa đầu vào vai anh, còn dụi tới dụi lui như muốn tìm một điểm thật êm ái.Thật tiếc là không thể nói thẳng ra rằng "Em chỉ muốn ở bên cạnh anh"Cao Khanh Trần biết cậu mệt, lại tìm đến tay em ấy vừa nắm tay vừa dụ dỗ: "Lát về anh lấy bánh cho em ăn nhé"."Đã đỡ hơn chút nào chưa?"Có vẻ Cao Khanh Trần đang hiểu lầm ý cậu, nhưng vì muốn tìm kiếm chút êm ái mà cậu cũng chỉ có thể thuận theo, đáp:"Rồi ạ..."Đúng là Cao Khanh Trần vừa mới tắm xong, mùi sữa tắm hoa cỏ thanh thanh vấn vít quanh chóp mũi cậu. Người này lúc nào cũng đanh đá phủ nhận mình không dễ thương, cuối cùng sữa tắm vẫn mua loại có vị thơm kiểu ngọt ngào, rất hợp với anh ấy. Doãn Hạo Vũ cười thầm, tham lam hít thở thêm vài lần nữa, mặc dù cậu không quá mệt, đơn giản chỉ là nhớ anh thôi.... Nhưng suy cho cùng, nhớ anh, gặp được anh rồi thì cậu sẽ làm gì đây? Doãn Hạo Vũ cảm thấy việc này vẫn chưa đủ với cậu, cậu muốn làm gì đó thân mật hơn nữa, mạnh bạo hơn nữa, như là thơm má anh một cái chẳng hạn..., nhưng điều đó là quá đường đột, và dường như còn có chút ham muốn bản năng, cậu không muốn khiến anh khó chịu, cho dù anh cũng là con trai như cậu, chẳng thấp hơn cậu nhiều lắm, lại còn là chỗ dựa cho cậu mọi lúc. Doãn Hạo Vũ vẫn muốn tôn trọng anh.Im lặng không nói một hồi, Cao Khanh Trần lại bắt chuyện:"Hôm nay em đi quay có chuyện gì vui không?""Ừm...", Doãn Hạo Vũ ngâm trong miệng một hồi, sau lại đưa một trái dâu đến trước miệng anh, nói: "Có chứ, hôm nay nhà bếp có dâu tây này."Cao Khanh Trần bị chọc cho cười, "Anh đang hỏi chuyện ở chỗ quay của em cơ mà", sau đó tính đưa tay nhận lấy trái dâu Doãn Hạo Vũ cho, nhưng cậu lại không muốn anh tự cầm, Cao Khanh Trần chỉ có thể ngoan ngoãn cắn một miếng.Doãn Hạo Vũ đã tính toán cả rồi, cậu cầm giữa trái dâu, anh không muốn cắn vào tay cậu thì chỉ có thể ăn nửa quả thôi, còn nửa còn lại... tất nhiên là vào miệng Doãn Hạo Vũ.Giống như cậu gián tiếp hôn anh."Em cho anh cắn có một miếng thế thôi à?""Ừ đấy!"
"Thế thì đúng rồi đấy chú em ạ, cái này không phải gọi là thích đâu man!" Oscar vỗ bộp bộp vào lưng Doãn Hạo Vũ mấy cái sau khi nghe cậu em chí cốt kể lể. Thế nhưng nét mặt cậu rõ ràng còn sửng sốt hơn cả Oscar lúc nghe cậu tâm sự rằng mình thích Cao Khanh Trần.Doãn Hạo Vũ phát hiện ra một điều nữa, hoá ra cậu vẫn luôn hy vọng đó là thích."T... thế là do em ngộ nhận ạ?"Oscar và Hồ Diệp Thao quay sang nhìn nhau, y như rằng Oscar bị Hồ Diệp Thao đánh cho một cái, mắng:"Anh lòng vòng với em ấy làm gì!"Oscar xoa dịu lão bà nhà mình vài cái, cười xuề xuề xòa xòa: "Chuyện lớn, chuyện lớn mà, phải để em ấy tự hiểu mới ngấm được chứ!", lại quay đến Doãn Hạo Vũ vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác cố gắng để thẩm thấu, nói:"Em nói tiếp đi.""Thì... chính là em rất muốn nhìn thấy anh ấy, hôm nào cũng phải gặp, gặp rồi thì..." Nói đến đây Doãn Hạo Vũ bỗng chốc đỏ mặt "...thì rất muốn thân mật tiếp xúc với anh ấy, nhưng mà em chỉ dám nắm tay thôi, em sợ anh ấy không thoải mái...""Rõ ràng là thích mà!" Hồ Diệp Thao cảm khái, "Em đừng nghe Oscar nói linh tinh nữa, em cũng không cần lo mình ngộ nhận, đây chính là lâu ngày sinh tình đó!""Lâu ngày sinh tình... nghĩa là gì?""Nghĩa là trải qua một khoảng thời gian dài tiếp xúc và thấu hiểu đối phương thì mới sinh ra cảm giác yêu thích" Oscar giải thích lại bằng Tiếng Anh."Ồ..."Lâu ngày sinh tình. Cụm từ này thật hay. Cậu nhất định sẽ nhớ kĩ.Hồ Diệp Thao cười lên một tiếng thích thú: "Biết rồi nha, thì ra gu của em là xinh đẹp dễ thương như Tiểu Cửu à?"Doãn Hạo Vũ ngẫm nghĩ một chút. Thực ra cũng không hẳn, đó là ấn tượng đối với anh, nhưng nếu anh không dễ thương thực ra cậu vẫn thích. Cậu thích mọi thứ của Tiểu Cửu, có những lúc trầm lắng, những lúc căng thẳng, những lúc ướt đẫm mồ hôi... Cậu còn thích cả tật xấu của anh ấy nữa, chẳng hạn như thích anh ấy ngủ hay đạp chăn, hay nói mớ, thích anh ấy mỗi lần giặt quần áo đều đổ hết nửa gói xà phòng, thích anh ấy lúc tắm hay hát líu lo, thích anh ấy đanh đá trêu cậu...Càng nghĩ Doãn Hạo Vũ càng muốn cười, đến mức đã kể ra thành tiếng lúc nào không hay, nhịp điệu chậm rãi thích thú."Em còn biết trưa nay anh ấy ăn hai quả trứng gà, bình thường anh ấy muốn giảm cân sẽ không ăn lòng đỏ, vậy mà ăn đến quả thứ hai đã lén để nguyên lòng đỏ rồi, mặc dù chả có ai cấm anh ấy ăn...""... Patrick, em thích Tiểu Cửu hay đang nói xấu Tiểu Cửu vậy, cậu ấy sẽ xù lông với em cho coi." Hồ Diệp Thao có chút hoảng hốt.Oscar lập tức tiếp lời: "Anh đã nói mà, có phải thích đâu, là yêu rồi!"Mấy ngày nay, có lẽ mọi người trong doanh ai cũng đã từng nghe phải câu hỏi: "Anh có thấy Tiểu Cửu đâu không?"Đã rất lâu rồi Doãn Hạo Vũ chưa được gặp Cao Khanh Trần, anh không chủ động đi tìm cậu, mà cậu đi tìm anh thì lúc nào cũng bị hụt mất một bước, chẳng hiểu kiểu gì Cao Tiểu Cửu đều luôn di chuyển đến địa điểm khác rất nhanh.Mặc dù đã dọn chung về một phòng ký túc xá, nhưng tối muộn trở về mới thấy mặt nhau thì cả hai đều đã thấm mệt, chỉ có thể hỏi thăm dăm ba câu rồi lên giường đi ngủ, qua loa như thế, cậu tất nhiên không chịu. Hơn nữa... Doãn Hạo Vũ cũng không loại trừ khả năng Cao Khanh Trần đang cố tránh mặt cậu.Tiên trách kỷ hậu trách nhân, lẽ nào Doãn Hạo Vũ thể hiện quá bộc trực sao?Thực ra cậu vẫn chưa từng chính thức hành động, dù sao đâu phải xác định tình cảm là có thể ngay lập tức theo đuổi người ta. Doãn Hạo Vũ đã thận trọng hết mức rồi, thế nên càng nghĩ càng không biết rốt cuộc mình sai ở đâu."Có lẽ Tiểu Cửu bị ai bắt đi rồi cũng nên, ai bảo em không chịu theo đuổi người ta." Châu Kha Vũ đi đến khoác một tay lên vai Doãn Hạo Vũ, tiện tay rút cho cậu một cái khăn lạnh.Doãn Hạo Vũ nói "cảm ơn" nhận lấy, lau qua mồ hôi dính trên mặt và cổ, bĩu bĩu môi: "Anh cũng vậy còn gì?"Châu Kha Vũ lập tức im bặt.
Cao Khanh Trần rõ ràng có ý tránh mặt Doãn Hạo Vũ, bằng chứng hùng hồn là cậu chỉ vừa mới nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của người nọ trên hành lang, anh đã khéo léo chạy vụt đi.Doãn Hạo Vũ lập tức đuổi theo, cho đến khi nằm gọn trong tay cậu, trái dâu nhỏ vẫn còn giãy dụa muốn thoát ra."A~ anh đau quá Patrick..."Doãn Hạo Vũ nghe vậy bớt chút sức lực, quả nhiên cổ tay trắng nõn của người nọ đã bị cậu siết đến đỏ ửng, trông vừa mong manh vừa tủi thân."Em xin lỗi, tại em sợ anh chạy mất thôi...""Vậy em gọi anh là được rồi.""Không phải anh vẫn luôn tránh mặt em sao?" Doãn Hạo Vũ không biết nói lòng vòng, cậu chỉ giỏi nói thẳng thôi.Cao Khanh Trần né tránh ánh mắt cậu, lí nhí thanh minh:"Anh không có...""Vậy anh có giận em chuyện gì không?""Anh không có...""Mấy ngày nay anh không đến tìm em, có phải anh không quan tâm Patrick nữa...", Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn anh."Anh không có..." Cao Khanh Trần rũ mắt."Anh cũng không cho em tìm anh, anh có chuyện gì đúng không?"Cao Khanh Trần da mặt mỏng, chẳng mấy chốc hai má đã đỏ ửng lên."Anh... thực ra cũng không phải chuyện gì to tát." Cao Khanh Trần lúng túng, nhanh chóng nghĩ đại ra một lý do nào đó. "Chuyện to tát cũng được mà, em cũng chưa bao giờ cười anh." Doãn Hạo Vũ thấy cực kỳ bức xúc, cái miệng nói lý với anh lúc nào cũng hơi chu ra, nhìn cực kì giống trẻ con."Thì... lão sư nói rằng nốt trầm của anh hơi run.""Vậy anh đã biết phải làm gì tiếp theo chưa?""Luyện tập thôi, là do anh luyện tập chưa đủ." Cao Khanh Trần thở ra một hơi chán nản, "Anh muốn tập trung luyện tập...", ngừng một chút, lại nói: "Xin lỗi, vì đã không quan tâm đến em."Doãn Hạo Vũ nhìn anh một hồi, tâm tình kéo theo ánh mắt cũng dịu xuống. Tiểu Cửu đứng trước mặt cậu lúc này không treo trên môi nụ cười để che giấu mình nữa, anh cũng có những lúc áp lực và sợ hãi, lo lắng bản thân mình làm không đủ tốt,... và cậu may mắn là người để anh có thể thoải mái thả lỏng thổ lộ ra.Doãn Hạo Vũ rất biết ơn."Em biết anh làm được."Cao Khanh Trần gật gật đầu."Cảm ơn em." Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh vô điều kiện, dù anh thấy mình nói dối thật tệ. Doãn Hạo Vũ thấy anh hít sâu vào một hơi rồi thở ra, tự nhiên khiến cậu lại nhớ đến lúc hai người còn ở Thái Lan. Khi ấy Cao Khanh Trần lần đầu tập nhảy, luôn miệng kêu than "khó quá, khó quá, mệt chết tôi rồi!", sau đó lại kiên cường đứng dậy tập tiếp. Anh ấy là vậy, luôn tự kêu lên để giải tỏa mệt mỏi, nhưng một khi đã hướng đến điều gì thì luôn cố gắng đến cùng. Cao Khanh Trần bây giờ cũng vậy, chỉ là đã kín kẽ hơn, không còn hay kể khổ tự giải tỏa nữa. Anh nói với cậu, mọi người đều tập luyện, thậm chí còn có người tập luyện chăm chỉ hơn, bọn họ chưa than thở thì thôi đi, anh cũng không thể quá tuỳ tiện, nhưng nếu cậu muốn than thở thì có thể tìm anh.Doãn Hạo Vũ nói không sao, anh cũng có thể than thở với cậu mà."Mệt lắm đúng không?""Ừm" Cao Khanh Trần không nhìn thẳng vào mắt cậu, Doãn Hạo Vũ cao hơn một chút, từ đây chỉ có thể nhìn phần tóc mái loà xoà của anh.Cậu cũng thở ra một hơi, đột nhiên dang hai tay, nói:"Nào, lại đây ôm một cái."Cao Khanh Trần ngước mắt lên nhìn, thấy cậu gật gật đầu kiên định, rốt cuộc cũng ngập ngừng đưa tay ra.Hai người ôm nhau trong góc tối của hành lang, rất lâu rất lâu không thấy ai chủ động buông đối phương."Patrick... anh chưa có tắm đâu...""Ừm, em cũng chưa tắm.""Ban nãy... là anh đang trên đường đi tắm đó a~"Cao Khanh Trần nói xong câu này, vốn dĩ tưởng Doãn Hạo Vũ sẽ để anh đi tắm, ai ngờ ngược lại cậu còn ôm anh chặt hơn."Được, vậy bây giờ em đi với anh nhé."Cao Khanh Trần đỏ mặt, lại một lần nữa vùi sâu vào vai Doãn Hạo Vũ.Cẩm nang dưỡng niên hạ tiểu bạch thỏ 🐰:
Công thức one shot: Bạn là Cao Khanh Trần🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co