Truyen3h.Co

Fanfiction Longfic Kth Need You Just Kidding

  Từ đó đã hơn 3 tháng kể từ ngày Taehyung tỏ tình với tôi, chúng tôi cũng chẳng gặp nhau nhiều bởi anh phải tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới, còn tôi phải vùi đầu trong đống sách vở sau nhiều tháng nghỉ .

Mỗi lần cả hai hẹn nhau đi chơi anh đều nói bận,
Tôi không hề bận tâm hay suy nghĩ nhiều, căn bản anh là 1 Idol, công việc bận rộn là lẽ đương nhiên... Ừm, có lẽ vậy.

Chuyện của chúng tôi, báo giới đều biết cả, anh đã công khai vì tôi... Hay vì để lắng xuống tin đồn của anh và JiEun (cho mình xin lỗi nếu có trùng tên với thần tượng của các bạn)
Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cái tin nhắn không biết thực hay giả hiện trước màn hình máy tính của tôi
No name: Noona?
          Bạn: Chào, cho hỏi bạn là ai?
No name: No Name
          Bạn: Xin lỗi.
No name: Chị là T/b phải chứ?
          Bạn: Ừm, có chuyện gì vậy ạ?
No name: Bạn gái mà Taehyung vừa công khai cách đây gần 2 tháng?
           Bạn: À vâng
*No name đã gửi 1 hình ảnh*
           Bạn: Bạn gửi mình cái này là sao?
No name: Taehyung và JiEun đi dạo trên đường cùng nhau, chị không thấy lạ sao?
           Bạn: Họ là đồng nghiệp, chẳng lẽ đi dạo cùng nhau cũng không được?
No name: Đồng nghiệp nam luôn có khoảng cách với đồng nghiệp nữ, 1 trai 1 gái tay trong tay... Liệu tôi có nhìn nhầm không nhỉ?
           Bạn: Nãy giờ mình vẫn không biết bạn là ai hết.
No name: Chỉ là một người trong kí ức bị mất đi của chị. Phải chăng tôi quá mờ nhạt vì vậy ngay cả những lần chờ đợi chị thức dậy trên giường bệnh cũng chẳng có kết quả.
Bạn: Tôi từng biết bạn sao?
No name: Có thể
Hoặc là không
Bạn: Thật kì lạ... Bởi chẳng ai ngoài ba mẹ biết tôi bị tai nạn đến mất trí nhớ cả...
No name: Đúng thật... Mà thôi, tôi cũng chỉ muốn nói với chị hãy cẩn thận với Taehyung, anh ta và JiEun hẳn phải có điều gì đó. Tôi không muốn thấy chị đau khổ như với Bill...
Bạn: Sao bạn biết Bill?
//////Bạn không thể trả lời///////
Cuộc trò chuyện ngắn. Phải. Không biết người kia là ai nhưng có lẽ hẳn quen thuộc. Đọc lại nhiều lần vẫn không thấy mạch lạc, thực sự rời rạc.
Về bức ảnh, tôi hoàn toàn không biết, liệu có nên tin tưởng?
Cố gắng nhớ lại? Tôi thực sự rất muốn  nhưng bệnh cũ tái phát, người bình thường khó chống lại, ôm đầu rồi hét và ngất trên băng sàn lạnh lẽo.
"Tiểu nhân đê tiện, thật đáng trách, một con hồ ly tinh đội lốt thỏ con đáng lắm. CÚT ĐI, đồ rách rưới bẩn thỉu"
Tôi bật dậy nhìn con người ngồi cạnh đang dán mắt vào màn hình TV, người bỗng dưng muốn gượng dậy mà đầu đau nhức muốn khóc,
"Em dậy rồi sao, T/b-ie?"
"Anh đến đây..."
"2 tiếng trước, định bụng đưa đi chơi mà thấy em nằm ngất dưới sàn... Thực khiến người ta đứng tim"
Tôi không nói gì thêm, quay sang với chiếc máy tính được con người to xác kia lau chùi cẩn thận, bỗng cả người bị 1 vòng tay ấm áp ôm chặt lấy.
Ánh mắt tôi rời chiếc máy tính, chuyển mục tiêu sang con người to xác đang vùi đầu vào tóc mình.
"Đầu 2 ngày không gội, thơm không?"
Tôi khẽ cười, giả bộ khịt mũi lấy tay bịt mũi lại.
"Thực nhớ em..."
"Chứ không phải JiEun của anh?"
"Gì chứ?"
"Em mới thấy ảnh của anh và JiEun đi dạo cùng nhau"
"Phải chăng hậu cung không tin lời tiểu nhân?"
"Bỏ đi"
Tôi xốc chiếc chăn nhàu nhĩ,
Không nhìn anh, nhẹ nhàng gấp gọn chiếc chăn để vào tủ
"Giận hả? Anh có chuyện muốn nói đây! Nó thực sự rất nghiêm túc"
Tôi quay lại, nhìn anh đan tay vào nhau, cúi gằm mặt mà thấy sợ.

"Anh nghĩ ta nên dừng lại"

"Anh biết mình đang nói gì không Taehyung?"

Anh bỗng tiến gần, nắm chặt bả vai tôi, có lẽ không làm tôi đau nhưng thực sự khó chịu
"Chúng ta yêu nhau bao lâu?"
"Ba tháng... Anh... Đừng đùa em nha Taehyung"
"Anh xin lỗi"
"Tại sao, tại sao xin lỗi?"
"Vì đã lợi dụng em để JiEun không bị họ..."
"Anh đặt camera ở đâu Taehyung? Nhanh lên, em không đùa anh đâu Taehyung..."
Tôi chạy nhanh ra phòng khách, phòng ngủ, tìm mọi ngõ ngách, vừa tìm vừa lầm bầm "Taehyung, hôm nay không phải Cá tháng tư tại sao anh lại giỡn như thế chứ?" Tôi định tiến ra phòng bếp thì bị Taehyung giữ lại, anh xoay người tôi đối diện anh, nâng cằm tôi lên rồi bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đã sớm đỏ ngầu giận dữ, vì tôi sao?
"Biết tại sao... Tại sao tôi chọn cô không? Là vì cô quá giống SooAh, giống y hệt mối tình đầu của tôi, giống người con gái đã chết 4 năm trước, là người khiến tôi thực căm hận... Tôi chọn cô vì tôi không muốn JiEun, người con gái của tôi bị tổn thương bởi những bình luận ác ý của dân mạng... Tôi chọn cô vì JiEun của tôi, không phải CÔ HIỂU KHÔNG?"
Tôi cố gắng hết đẩy mạnh anh xuống đất, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt lưng chừng trên khoé mi, tôi quay mặt đi, chạy nhanh vào phòng để cho người con trai vẫn ngồi đó, nhìn theo từng bước chân tôi đi...

Tôi chạy ra đứng bên cạnh anh, mặt người vẫn ngồi đó, tôi ném túi xách vào mặt anh, chạy vào nhà... Đương nhiên, nữ chính nào cũng vậy, không quên để lại cho đối phương một câu nói khiến trái tim như bị dẫm nát thành trăm mảnh

"Tôi... Ghê tởm anh"
----------------------------------------
Tôi đã quay lại rồi đây!!!
Xin lỗi vì đã chậm trễ trong việc đăng chap thường xuyên, xin các thí chủ thứ lỗi,
Tiểu nhân dạo này bị nhốt ở nhà trông cháu nên chẳng có thời gian viết truyện
Xin lỗi mọi người rất rất nhiều!!
Dù sao, cảm ơn mn đã đọc truyện của mình mặc dù trình độ viết truyện của mình còn rất rất kém.
Kamsa.....

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

*Cảm thấy cần tiếp thêm máu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co