Fanfiction Midoyira Izuku
Hôm nay là một ngày đẹp trời tại thành phố, bầu trời tỏa nắng trông thật đẹp.
Đã 6:04, Izuku bừng tỉnh dậy trên chiếc giường của mình.
-Sáng rồi à *Ngáp*
Như bao con người khác, Izuku cũng đi làm việc.
Izuku làm tại Hinta - một quán Café dưới phố.
Chống tay lên giường, Izuku ưỡn người một cái rồi đứng lên.
Anh sống tại một căn hộ nhỏ gần đó, tuy cuộc sống không yên lành cho lắm, nhưng vậy là tốt rồi.Xuống phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Izuku đi thay đồ.
Một chiếc sơ mi trắng, quần bó đen.
Chiếc kính thân quen nhẹ nhàng đặt gần mắt, Izuku rời khỏi nhà.Con đường phố ầm ĩ tiếng xe, Izuku cảm thấy khá là thỏa mái.Không cần suy nghĩ đâu ra,chỉ cần một cuộc sống yên bình, một công việc bình thường đã làm ấm lòng cậu rồi.Hinta đã mở cửa, Izuku là người thứ hai tiến vào.
-Hira-san, chị đến sớm vậy?
-Ara Izuku-kun, hôm nay là Valentine nà.
Izuku là một con người không biết yêu là gì, từ bé đã cô đơn một mình.
-Vậy... em vào chuẩn bị đây ạ.
-Ừ, hôm nay nhiều khách lắm đó._Hira cười mỉm.
Khoác lên mình chiếc đồng phục của quán, Izuku đi sửa soạn cốc chén.
Quán mở thoắt cái đã hai năm, người tới đây cũng nhiều. Vài người là khách quý của quán, nhưng thỉnh thoảng mới tới.Trầm ngâm suy nghĩ, Izuku quên béng rằng khách đã tới.
-Anou, anh phục vụ ơi...
-À vâng... Xin lỗi
-Em mua hai đĩa Soba ạ.
-Hai đĩa đúng không?? Có ngay ạ.
Quán Café Hinta đã mở rộng quy mô về món ăn, phục vụ cả một vài món nổi tiếng.
Izuku đưa cho Furuta, miệng bảo:
-Em không giỏi về Soba lắm, Fu-san làm hộ em nha.
-À... cũng được.
Quay lại quầy tiếp ngân,người tiếp theo đã tới.
Một cô gái tóc vàng tiến đến.
- Hai cốc Coffee ạ.
-Hai... cốc.... Coffee. Cho hỏi,tên em là gì vậy??
-Em là Katsuki Erito ạ.
-Erito... em đợi chút nha.
-Vâng_Cô bé ngại ngùng quay đầu nhìn chàng trai kia.
Izuku tiến tới máy cà phê, tay cầm hộp nhựa với hình hoa lan trắng- biểu tượng của quán Hinta.
Khá thân thiện với cô bé này... Izuku lấy bút ghi thêm vào mặt sau cốc.
-Chúc Valentine vui vẻ, Erito.
Đặt lên khay hai cốc Coffe, Izuku tiến tới bàn số 13.
-Hai cốc Coffee đây ạ.
-Cảm ơn anh.
-Erito trông khá trẻ đó, không nên uống nhiều Coffee đâu.
-Vâng... Em thấy nó khá hợp khẩu vị.
Izuku nở nụ cười với Erito,rồi vẫy tay quay về quầy.
Tuổi thì tầm 27, lớn mà vẫn chưa có gia đình, Izuku khá ghen tị khi thấy mấy cặp khách hàng tình tứ trong quán.
-Haizz... Mình nên cẩn thận thôi. Ế thì khổ.
-Izu-kun,bàn 9 hai Bento này.
-À vâng_ Vừa than thở xong, Hira đặt lên tay Izuku chiếc khay khá nặng.
Bàn số 9 khá thân quen với Izuku, đa số mấy khách hàng quen của anh hay tới ngồi.
-A....Ilida-san, hôm nay cậu tới ăn à??
-Izuku-kun, chào. Là tớ đến cùng Ochako thôi.
Vừa nhắc tới tên đã xuất hiện, Ochako chạy từ đằng sau ôm lấy Izuku.
-Deku-kun, lâu không gặp.
Mọi người đều đã trưởng thành, đa số đều có gia đình. Ilida thì mới cưới Ochako được 3 năm.
-Bento đây hai cậu. Chào nha, tớ đi làm việc tiếp đây.
-Bye Deku-kun.
Khách tới rồi lại đi, giờ làm kết thúc .
Mọi người trong quán về hết, chỉ còn mỗi Izuku.
Anh ở lại để dọn dẹp nốt, trông khuôn mặt toát lên sự nhức nhói ở lưng.
Tiếng chuông cửa vang lên lần cuối.
-Chúng tôi... đónv cửa rồi ạ.
Người tiến vào là một người phụ nữ tầm tuổi anh, khuôn mặt xinh xắn tới mê hồn.
-Anh vẫn phục vụ mà phải không, tôi ngồi đây chờ cũng được.
-Ưm... Khách hàng muốn ăn món gì ạ??
-Hmmm... Gì cũng được.
Hôm nay là Valentine mà, sao lại có người vẫn ở một mình nhỉ??
Izuku giỏi phục vụ, chứ nấu ăn thì dỏm khủng khiếp.
Có mỗi món là anh làm được... Katsudon.
Nhìn cô gái kia hồi lâu, anh tiến vào phòng bếp.
Tim cứ đập thình thịch.... Anh xấu hổ.
Dù hay đứng gần Hira-san, Izuku vẫn ngại khi ở gần một cô gái.
Suy nghĩ lung tung quá, con dao cứa vào tay anh.
-Xót.... Đau thật.
Lấy tạm thứ gì băng vào, Izuku tiếp tục hoàn thành món ăn.
Đặt lên khay, anh tiến ra ngoài.
-Quý khách, món đã sẵn sàng ạ._I,uku nhìn cô gái, cố nở nụ cười
Cô gái kia chỉ biết nhìn anh, khuôn mặt khá thân quen.
-Cảm ơn.
-Không có gì. Tôi đi dọn dẹp tiếp đây.
Izuku cầm chiếc chổi đỏ, quét mấy vỏ cốc đi.
Tay cứ rung rung, máu từ đây chảy dính vào cán chổi.
-Tí băng bó cũng được.
Phòng cũng khad bẩn, nhưng với Izuku thì lại dễ.
30p sau, là lúc anh hoàn thành công vuệc, người con gái kia cũng đã ăn xong.
- Khách hàng, tôi sắp đóng cửa hẳn rồi ah.
-Vậy thì. .. anh có thể ngồi nói chuyện một chút với tôi không??
-Một chút thôi.
-Nhưng.... Tùy khách hàng vậy_, Izuku đặt nhẹ cặp xuống ghế, ngồi vào bàn.
Cô gái kia chỉ im lặng nhìn, miệng mỉm cười suốt.
-Cho hỏi khách hàng tên gì vậy??
-Bakugou. Tên tôi là Bakugou.
-Thế có phải cậu là Midoyira-san phải không??
-À vâng, nhưng sao bạn biết tên tôi vậy??_Izu ngẩn ngơ
-À... Tôi học cùng cậu tại Đại Học Houshou mà...
-Xin lỗi. Thật sự tôi không nhớ cho lắm.
-Đây này_ Bakugiu đưa anh bức ảnh nhỏ.
-Tôi và Deku...
Izuku ngẫm hồi lâu, là một bức ảnh, là cậu và một... cậu trai khác.
-Kacchan?!
-Mãi mới nhớ, chán thật.
-Xin lỗi.... Thực sự thì từ khi sau tai nạn, tôi không nhớ được gì nhiều.
-Tai nạn??
-Ừ_ Izuku lấy chiếc máy trợ thính trên tai, cười.
-Tôi bị xe ô tô đâm... cuối cùng là bị mất trí nhớ và rách màng tai trái.
- Mà.... hôm tay tôi gặp một đứa bé.... Erito Bakugou??
-Là con gái cậu đó, Deku ạ.
-Hả??????!
Suýt xỉu vì ngạc nhiên, Bakugou xoa đầu anh.
-Không nhớ thật à... Tôi và cậu yêu nhau rồi mà... Thật là
-Ồ. Tôi không biết gì cả.
-Mà... Katsudon ngon lắm. Tôi đã đọc dòng chữ nhỏ ơ mặt sau của cốc.... Đúng là Deku trẻ con mà..
-Đừng nói thế chứ... Bạn làm tôi ngượng lắm.
-Con bé khá sốc khi nghe tôi nói Deku là ba nó đó....
-Vậy à....
Chưa kịp nói hết câu,Bakugou hôn Izuku.
Một nụ hôn ngọt ngào.. mềm mại....
-Vakentine vui vẻ, Deku ngốc của tôi.
-Anh yêu em, Kacchan._ Anh ôm lấy cô, miệng ngượng giọng nói.
-Em cũng vậy.
"Em yêu anh, Deku"
Đã 6:04, Izuku bừng tỉnh dậy trên chiếc giường của mình.
-Sáng rồi à *Ngáp*
Như bao con người khác, Izuku cũng đi làm việc.
Izuku làm tại Hinta - một quán Café dưới phố.
Chống tay lên giường, Izuku ưỡn người một cái rồi đứng lên.
Anh sống tại một căn hộ nhỏ gần đó, tuy cuộc sống không yên lành cho lắm, nhưng vậy là tốt rồi.Xuống phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Izuku đi thay đồ.
Một chiếc sơ mi trắng, quần bó đen.
Chiếc kính thân quen nhẹ nhàng đặt gần mắt, Izuku rời khỏi nhà.Con đường phố ầm ĩ tiếng xe, Izuku cảm thấy khá là thỏa mái.Không cần suy nghĩ đâu ra,chỉ cần một cuộc sống yên bình, một công việc bình thường đã làm ấm lòng cậu rồi.Hinta đã mở cửa, Izuku là người thứ hai tiến vào.
-Hira-san, chị đến sớm vậy?
-Ara Izuku-kun, hôm nay là Valentine nà.
Izuku là một con người không biết yêu là gì, từ bé đã cô đơn một mình.
-Vậy... em vào chuẩn bị đây ạ.
-Ừ, hôm nay nhiều khách lắm đó._Hira cười mỉm.
Khoác lên mình chiếc đồng phục của quán, Izuku đi sửa soạn cốc chén.
Quán mở thoắt cái đã hai năm, người tới đây cũng nhiều. Vài người là khách quý của quán, nhưng thỉnh thoảng mới tới.Trầm ngâm suy nghĩ, Izuku quên béng rằng khách đã tới.
-Anou, anh phục vụ ơi...
-À vâng... Xin lỗi
-Em mua hai đĩa Soba ạ.
-Hai đĩa đúng không?? Có ngay ạ.
Quán Café Hinta đã mở rộng quy mô về món ăn, phục vụ cả một vài món nổi tiếng.
Izuku đưa cho Furuta, miệng bảo:
-Em không giỏi về Soba lắm, Fu-san làm hộ em nha.
-À... cũng được.
Quay lại quầy tiếp ngân,người tiếp theo đã tới.
Một cô gái tóc vàng tiến đến.
- Hai cốc Coffee ạ.
-Hai... cốc.... Coffee. Cho hỏi,tên em là gì vậy??
-Em là Katsuki Erito ạ.
-Erito... em đợi chút nha.
-Vâng_Cô bé ngại ngùng quay đầu nhìn chàng trai kia.
Izuku tiến tới máy cà phê, tay cầm hộp nhựa với hình hoa lan trắng- biểu tượng của quán Hinta.
Khá thân thiện với cô bé này... Izuku lấy bút ghi thêm vào mặt sau cốc.
-Chúc Valentine vui vẻ, Erito.
Đặt lên khay hai cốc Coffe, Izuku tiến tới bàn số 13.
-Hai cốc Coffee đây ạ.
-Cảm ơn anh.
-Erito trông khá trẻ đó, không nên uống nhiều Coffee đâu.
-Vâng... Em thấy nó khá hợp khẩu vị.
Izuku nở nụ cười với Erito,rồi vẫy tay quay về quầy.
Tuổi thì tầm 27, lớn mà vẫn chưa có gia đình, Izuku khá ghen tị khi thấy mấy cặp khách hàng tình tứ trong quán.
-Haizz... Mình nên cẩn thận thôi. Ế thì khổ.
-Izu-kun,bàn 9 hai Bento này.
-À vâng_ Vừa than thở xong, Hira đặt lên tay Izuku chiếc khay khá nặng.
Bàn số 9 khá thân quen với Izuku, đa số mấy khách hàng quen của anh hay tới ngồi.
-A....Ilida-san, hôm nay cậu tới ăn à??
-Izuku-kun, chào. Là tớ đến cùng Ochako thôi.
Vừa nhắc tới tên đã xuất hiện, Ochako chạy từ đằng sau ôm lấy Izuku.
-Deku-kun, lâu không gặp.
Mọi người đều đã trưởng thành, đa số đều có gia đình. Ilida thì mới cưới Ochako được 3 năm.
-Bento đây hai cậu. Chào nha, tớ đi làm việc tiếp đây.
-Bye Deku-kun.
Khách tới rồi lại đi, giờ làm kết thúc .
Mọi người trong quán về hết, chỉ còn mỗi Izuku.
Anh ở lại để dọn dẹp nốt, trông khuôn mặt toát lên sự nhức nhói ở lưng.
Tiếng chuông cửa vang lên lần cuối.
-Chúng tôi... đónv cửa rồi ạ.
Người tiến vào là một người phụ nữ tầm tuổi anh, khuôn mặt xinh xắn tới mê hồn.
-Anh vẫn phục vụ mà phải không, tôi ngồi đây chờ cũng được.
-Ưm... Khách hàng muốn ăn món gì ạ??
-Hmmm... Gì cũng được.
Hôm nay là Valentine mà, sao lại có người vẫn ở một mình nhỉ??
Izuku giỏi phục vụ, chứ nấu ăn thì dỏm khủng khiếp.
Có mỗi món là anh làm được... Katsudon.
Nhìn cô gái kia hồi lâu, anh tiến vào phòng bếp.
Tim cứ đập thình thịch.... Anh xấu hổ.
Dù hay đứng gần Hira-san, Izuku vẫn ngại khi ở gần một cô gái.
Suy nghĩ lung tung quá, con dao cứa vào tay anh.
-Xót.... Đau thật.
Lấy tạm thứ gì băng vào, Izuku tiếp tục hoàn thành món ăn.
Đặt lên khay, anh tiến ra ngoài.
-Quý khách, món đã sẵn sàng ạ._I,uku nhìn cô gái, cố nở nụ cười
Cô gái kia chỉ biết nhìn anh, khuôn mặt khá thân quen.
-Cảm ơn.
-Không có gì. Tôi đi dọn dẹp tiếp đây.
Izuku cầm chiếc chổi đỏ, quét mấy vỏ cốc đi.
Tay cứ rung rung, máu từ đây chảy dính vào cán chổi.
-Tí băng bó cũng được.
Phòng cũng khad bẩn, nhưng với Izuku thì lại dễ.
30p sau, là lúc anh hoàn thành công vuệc, người con gái kia cũng đã ăn xong.
- Khách hàng, tôi sắp đóng cửa hẳn rồi ah.
-Vậy thì. .. anh có thể ngồi nói chuyện một chút với tôi không??
-Một chút thôi.
-Nhưng.... Tùy khách hàng vậy_, Izuku đặt nhẹ cặp xuống ghế, ngồi vào bàn.
Cô gái kia chỉ im lặng nhìn, miệng mỉm cười suốt.
-Cho hỏi khách hàng tên gì vậy??
-Bakugou. Tên tôi là Bakugou.
-Thế có phải cậu là Midoyira-san phải không??
-À vâng, nhưng sao bạn biết tên tôi vậy??_Izu ngẩn ngơ
-À... Tôi học cùng cậu tại Đại Học Houshou mà...
-Xin lỗi. Thật sự tôi không nhớ cho lắm.
-Đây này_ Bakugiu đưa anh bức ảnh nhỏ.
-Tôi và Deku...
Izuku ngẫm hồi lâu, là một bức ảnh, là cậu và một... cậu trai khác.
-Kacchan?!
-Mãi mới nhớ, chán thật.
-Xin lỗi.... Thực sự thì từ khi sau tai nạn, tôi không nhớ được gì nhiều.
-Tai nạn??
-Ừ_ Izuku lấy chiếc máy trợ thính trên tai, cười.
-Tôi bị xe ô tô đâm... cuối cùng là bị mất trí nhớ và rách màng tai trái.
- Mà.... hôm tay tôi gặp một đứa bé.... Erito Bakugou??
-Là con gái cậu đó, Deku ạ.
-Hả??????!
Suýt xỉu vì ngạc nhiên, Bakugou xoa đầu anh.
-Không nhớ thật à... Tôi và cậu yêu nhau rồi mà... Thật là
-Ồ. Tôi không biết gì cả.
-Mà... Katsudon ngon lắm. Tôi đã đọc dòng chữ nhỏ ơ mặt sau của cốc.... Đúng là Deku trẻ con mà..
-Đừng nói thế chứ... Bạn làm tôi ngượng lắm.
-Con bé khá sốc khi nghe tôi nói Deku là ba nó đó....
-Vậy à....
Chưa kịp nói hết câu,Bakugou hôn Izuku.
Một nụ hôn ngọt ngào.. mềm mại....
-Vakentine vui vẻ, Deku ngốc của tôi.
-Anh yêu em, Kacchan._ Anh ôm lấy cô, miệng ngượng giọng nói.
-Em cũng vậy.
"Em yêu anh, Deku"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co