[Fanfiction:] Này ngố, I like you!
[ Chap 29:]
Tiếng chuông reo lên, có người bắt máy.
- Hello. Can I help you?
Người bên kia lên tiếng. Thôi chết, anh đâu giỏi tiếng Anh. Cự Giải cố gắng vận động bộ não có IQ 135 lên, miệng lắp bắp nói vài từ:
- Hế lô, mai nem i Cự Giải, ai đông nô Ín lịch. Ai ken mít Hải Sư?
Anh nhân viên bên đầu dây bên kia toát cả mồ hôi, đành nói một vài thứ gì đó rồi gác máy, làm cho Cự Giải nổi điên. Anh chỉ ước nếu có thể gặp tên này chắc anh sẽ cho nó một trận ra hồn.
... Seoul 4:46pm...
Sư Tử cuối cùng cũng đã hoàn thành xong đống công việc chất chồng. Tình hình của công ty cũng trở tốt hẳn lên, những chuyện còn lại, cô nghĩ trợ lý của cô có thể giải quyết được. Nhìn đồng hồ, đã 4:47 rồi, có lẽ cô nên chuẩn bị hành lý để trở về Việt Nam sớm nhất có thể.
Cô gọi điện thoại cho trợ lý Kim Choin .
- A lố? Con nào gọi anh mày đấy hả?
Tiếng nói ngáy ngủ bên đầu dây kia, đủ biết tên trợ lý chết bầm của cô đang ngủ gục. Anh ta rất giỏi tiếng Việt, do anh ta cũng giống như cô: con lai Hàn - Việt. Lúc cô sống bên Hàn, anh và cô từng là đôi bạn rất thân và khiến bao nhiêu nữ sinh ganh tỵ. Bởi vì từ nhỏ cả hai đều xinh đẹp và đáng yêu như nhau. Đến nay, anh lại là một hotboy của công ty, bao nhiêu nhân viên chết mê vì anh. Nhưng đến giờ anh ta vẫn độc thân. Cô cũng chẳng hiểu vì sao cả.
- Kim Choin , tôi sẽ trừ 200 won lương tháng này của cậu.
- Ớ, boss à. Xin lỗi, tôi mệt nên ngủ quên.
- Nếu ngủ quên thì cậu ít ra cũng phải nhìn xem là ai gọi chứ? Nói chuyện thái độ đó với tôi à? Lần sau sang đây tôi không gọi cho cậu nữa.
- Đại boss đừng giận , sa rang hê !
Câu nói mang đậm chất aegyo của cậu khiến cô chỉ muốn đấm cho một phát vào mặt. Nhưng cũng cảm thấy người này cực đáng yêu ấy chứ. Cô xuống giọng.
- Cậu đặt một vé máy bay về Việt Nam hộ tôi. Chiều mai lúc 3 giờ nhé.
- Ừ, để tôi liên lạc với Korean Air.
Cô tắt máy, tựa đầu vào lưng ghế. Hương hoa hồng tràn ngập khắp căn phòng làm việc. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng. Cô khép đôi mắt xinh đẹp lại, chìm vào giấc ngủ thật sâu, không chút mộng mị. Nhưng sao giọng nói ai đó vẫn văng vẳng bên tai cô thế? Có lẽ là ảo giác.
. . . Arita, Saga 4:39 pm . . .
Thành phố Arita thuộc tỉnh Saga là một nơi nổi tiếng về gốm sứ, nơi có nền văn hóa nổi trội của Nhật Bản. Những hàng cây long não là thứ mà chúng ta có thể thấy khi bước chân đến tỉnh Saga này. Trái với vẻ phồn hoa với những tòa nhà cao tầng , cùng dòng người đông đúc như của thành phố Tokyo, Arita thật sự yên bình. Hai bên đường là những căn nhà mang vẻ cổ kín, phong cảnh tràn ngập màu xanh của loài cây đặc trưng - cây long não.
Chiếc taxi màu vàng chạy chầm chậm trên con đường vắng người. Nó dừng lại trước một cửa hàng gốm sứ trông có vẻ đã cũ kĩ. Chữ trên bảng hiệu đã mờ đi, chỉ còn nhìn thấy hơi mờ dòng chữ " arita ware" ở dưới.
Xử Nữ bước xuống xe, không quên trả tiền và nói lời cảm ơn với bác tài xế. Sau đó hai người còn phải vất vả đánh thức con mèo lười biếng đang ngủ như chết trên xe. Cuối cùng Xử Nữ đành bước vào cửa hàng một mình, còn Thiên Yết thì nhờ bác taxi trông chừng hộ.
Mùi hương đặc biệt của gốm sứ tràn ngập trong căn phòng nhỏ. Một ông lão già dặn với khuôn mặt phúc hậu đang ngồi tính toán ở góc phòng, vừa thấy có khách đến, ông vội vàng chạy đến, mỉm cười và nói "xin chào" bằng tiếng Nhật.
- Chàng trai trẻ, cậu cần gì?
- Cháu muốn tìm loại gốm sứ nào họa tiết sặc sỡ tí, bác có loại đó không ạ?
- Cháu có thể tìm chúng ở đằng kia.
Ông chỉ tay vào một kệ tủ ở sát tường, nơi có những đồ gốm với họa tiết bắt mắt và tinh tế. Cậu bước đến bên kệ, lướt mắt nhìn số gốm sứ trên đấy. Trời ạ, con bé đó thích gì cơ chứ? Nếu hỏi Nhật Linh thích ăn gì thì cậu còn biết, chứ nếu hỏi về gu thẩm mỹ của nó thì anh đành chịu. Cái này còn khó hơn mấy cái phương trình cậu học.
Anh đưa mắt nhìn trên , rồi lại nhìn dưới, định vơ lấy cái bình hoa có vẽ một chú công sặc sỡ trên đó, bỗng dưng có ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ở phía bên kia. Cậu vội vã lẩn tránh ánh nhìn đó, bỗng dưng có bàn tay lạnh lẽo đặt sau , cùng với giọng nói nhỏ nhẹ nhưng thiếu sức sống vang lên, khiến anh giật nảy mình.
- Nhật Linh không thích nó đâu, nó chỉ thích những thứ đơn giản hơn, như cái đằng kia chẳng hạn.
Cô chỉ tay về phía tủ bên trái, nơi có chiếc bát sứ màu trắng , được điểm xuyến vài bông hoa anh đào trên ấy. Quả là đẹp thật, thế mà sao cậu không nhìn ra?
Cậu không suy nghĩ thêm nhiều, bước đến lấy nó và nhanh chóng thanh toán. Thiên Yết cũng vơ lấy chiếc ly sứ có hoa bỉ ngạn , lăng tăng chạy đến tính tiền. Trong lúc bác ấy gói lại và tính toán, Thiên Yết cũng lượn lờ xem thêm vài thứ xung quanh. Cô thấy dòng chữ " Murasaki Yuume'' xuất hiện khá nhiều, từ trên kệ sách nơi bác ấy làm việc, trên tường nhà cũ kỹ, và trên nền gạch . Đây là nét chữ khá đẹp, có lẽ là của học sinh cấp hai. Chắc là tên của con gái bác ấy.
Thiên Yết đi loanh quanh khắp nơi, xem xét từng món đồ, bỗng dưng cô có dự cảm không lành, một cảm giác cực kỳ tồi tệ. Giác quan thứ sáu cho cô biết rằng mình không nên ở nơi đây lâu.
Xử Nữ đã hoàn tất việc thanh toán, anh vẫn đi xem xét thêm vài món đồ trước khi rời ra khỏi cửa hàng. Anh muốn nhìn xem cách trang trí của cửa hàng này như thế nào, nhưng đã bị Thiên Yết nắm tay kéo nhanh ra khỏi cửa tiệm trước khi anh định ngước đầu lên nhìn trần nhà. Thiên Yết khá vội vã, bàn tay lạnh ngắt, chỉ kịp nói lời xin lỗi và chào tạm biệt ông chủ cửa tiệm.
Bác taxi hiền lành vẫn ở đó và chờ đợi hai người trở ra. Họ không dặn nhưng bác vẫn đợi, vì bác biết nơi đây là nơi vắng vẻ, sẽ có rất ít taxi qua lại. Nếu không làm thế, có lẽ cô cậu sẽ phải chờ đợi rất lâu để có thể trở về Tokyo.
Thiên Yết vội vàng kéo tay và quẳng Xử Nữ vào trong xe, rồi cô nhanh nhẹn bước vào.
- Go to Tokyo, please!
Xử Nữ nhìn Thiên Yết với ánh mắt khó hiểu, có lẽ là có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.
- Cho chúng cháu đến Tokyo, cháu cảm ơn!
Xử Nữ hơi khom người về trước, nói nhỏ với bác tài xế. Bác chỉ cười cười, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Cô nhìn về phía sau, cửa hàng gốm sứ dần dần nhỏ lại , rồi khuất dần. Cô đã dần bình tĩnh hơn, tay xoay xoay mặt dây chuyền.
- Lúc nãy sao cậu tỉnh dậy và vào trong đấy thế ? Tớ và bác tài xế dùng mọi cách mà cậu vẫn không tỉnh cơ mà. Ngủ như chết rồi ấy.
Anh cười cười, rồi véo má cô mọi cái rõ đau. Thiên Yết xoa xoa cái má phúng phính, rồi quay sang cắn tay cậu một phát.
- Lúc nãy tớ đói quá, rồi tỉnh dậy không thấy cậu, nên nghĩ cậu vào trong ấy rồi. Tớ vào trong thì thấy cậu ấy thôi.
- Thế đấy, chỉ có đói mới đánh thức được cậu. Đúng là . . .
- Nếu không vì tính bất cẩn của cậu thì tớ có cần chịu khổ lặn lội sang đây không cơ chứ?
Thấy cô nổi nóng, Xử Nữ cũng bắt đầu nhượng bộ. Anh nhìn cô, cười cười ra nhìn như thằng hâm ý. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngại, không lẽ chênh lệch địa điểm nên anh phát điên rồi đấy ? Trời ạ, anh mà phát điên , cắn cô một phát thì sao nhỉ?
Thiên Yết rùng mình, quay mặt sang chỗ khác, vớ lấy bịch bánh phô mai trong balo ra ăn. Hai người im lặng một chút , rồi lại quay sang nhìn nhau.
- Thiên Yết à, lúc nãy tớ vào trong đấy, hình như có một cô gái nhìn tớ. Ánh mắt lạ lắm, nhìn như oán hận tớ lắm ấy.
- Lúc nào?
- À, là lúc tớ đứng xem một số gốm sứ có họa tiết sặc sỡ ấy, sau đó cậu bước vào.
- Đấy là lý do tớ vội vã bảo cậu ra trước đấy, đồ ngốc.
Xử Nữ nhìn Thiên Yết một cách khó hiểu, bỗng nhận ra một điều, cả người lạnh toát.
=>END CHAP<=
[ Những dòng in nghiêng bạn hãy nghĩ nó là tiếng Nhật, xin lỗi vì tớ không biết tiếng Nhật, nên đành ghi lời dịch ra thôi :v ]
Lời tác giả: hello readers, các bạn vẫn theo dõi " Này ngố, I like you " chứ ? Sau một tuần thi cử và 2 tháng dưỡng lão của tớ thì bây giờ tớ đã trở lại rồi đây ^^~ Đáng nhẽ tớ đã viết chap này dài hơn tí, nhưng bây giờ đã đúng 10:00 pm rồi :vv hơi sợ nên đành nghỉ tại đây :v Có ai đã đoán được vì sao Thiên Yết hoảng loạn như vậy không? Hãy đọc kỹ lại đoạn Xử Nữ bước vào nhé :3 Nếu đã câu trả lời , bạn hãy comment phía dưới nhé ^^~
Love readers.
Hàn Thiên Vy
Lưu ý, truyện này chỉ được đăng tải tại wattpad.com .Các trang web, diễn đàn khác đều là giả và chưa có sự đồng ý của tác giả. Xin độc giả lưu ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co