Fanfiction Tuyet Kieu Nu
Nhờ Song Tử nên Nhân Mã có thể nhanh chóng hoàn thành dự án tên "đại ma vương" kia giao trước giờ họp hành chính. Dự án này chẳng khác gì lễ ra mắt trước mặt các lão đại, nếu như cô làm tốt ắt sẽ được điểm khởi đầu, nếu xảy ra sơ xuất sẽ khiến bọn họ nghi ngờ khả năng của cô. Rõ ràng hắn muốn làm khó cô trước mặt mọi người, không ngờ lòng dạ của Hạo tổng của tập đoàn lớn Hạo Thiên lại nhỏ nhen như vậy.
Giời họp đã đến, nhân viên tầng mười tám đều là những người được tín nhiệm giao cho công việc quan trọng của tập đoàn nên giờ đi làm cũng rất thoải mái hơn nhân viên bình thường.
Nhân Mã đứng trước cửa phòng họp ôm tập tài liệu, trấn an bản thân, đưa tay đẩy cánh cửa kính bước vào. Bốn người ngồi hai bên nghe tiếng động liền quay lại, vì mắt của Nhân Mã bị cận hai độ, nhìn nét mặt từng người rất mơ hồ nên không thể chắc chắn rằng có vài người đang híp mắt đánh giá cô như là: "Hừm, đứa trẻ cấp ba nào đây?" "Em gái của nhân viên nào đi nhầm phòng?". Còn tên cao ngạo tựa lưng trên ghế sếp êm ái nhìn đối diện cô.
"Chào mọi người".
Dù trong đầu có nghĩ qua vài câu mở đầu chào đón của bọn họ khi thấy cô, thậm chí ậm ừ hay im lặng vào cuộc họp chính. Nhưng không, kẻ mặc vest ngồi đầu gần tên ma vương liền dở giọng trêu ghẹo.
"Nữ sinh, giờ này sao không đến trường lại đến đây?".
Bất động nhẹ vài giây, trong lòng Nhân Mã nghiến răng: "Đúng là chủ nào tớ nấy". Ai cũng nói Nhân Mã được hưởng gen có vẻ bề ngoài chống lão hóa từ mẹ mình a, nhưng thế này thì có đôi chút quá đáng.
Nhân Mã tiến lại gần một bước hơi cúi người chào, kiên nhẫn giải thích: "Tôi là tên là Nhân Mã, mới được điều lên bộ phận tinh anh. Mong mọi người giúp đỡ".
Dáng vẻ ngạc nhiên khẽ chau mày khó tin của họ Nhân Mã có thể nhìn ra. Tuy bị cận nhưng không hẳn không phát hiện những người ngồi trong đây đều là người có sắc, nhất là ba kẻ ngồi đầu, trong đó có tên ma vương và tên vừa nói cô, còn hai người nữa trông rất quen mắt nha. Đây đích thực là "vườn hoa" của công ty chứ không phải đội tinh anh tinh iếc gì hết.
"Tiểu Mã, là cậu thật sao?".
Tất cả ánh mắt dồn về phía người phát ra tiếng, Nhân Mã cũng không ngoại lệ thắc mắc trong cái "địa ngục" này ai có thể quen cô chứ? Nheo mắt cố nhìn người con gái mặc đồ công sở, vòng nào ra vòng nấy, nét mặt khá là quen. Sau mười giây định hình thì cuối cùng Nhân Mã cũng nhớ ra khẽ thốt lên.
"Tiểu Dung".
Người tên Tiểu Dung vui mừng nhanh chóng tiến lại gần Nhân Mã, mọi người trong phòng vẫn còn ngơ thác, người ngồi hàng đầu mà cô vừa nghĩ trông khá "quen" giọng nói có bất ngờ thốt lên.
"Tiểu Mã. Là cậu?".
"Đây là...." Nhân Mã ngơ ngẩn cố nhìn kĩ người con trai mặc sơ mi thắt cavat xanh dương sẫm màu, khuân mặt đeo kính thanh tú tri thức, lưỡng lự gọi: "Mọt Sách".
Bảy năm không gặp hai người thay đổi nhiều khiến Nhân Mã không nhận ra. Tiểu Dung tên đầy đủ là Thẩm Hiểu Dung, gia thế Thẩm thị rất lớn trong chính trị quốc gia, còn lớn đến mức nào thì vẫn chưa ai có thể chứng thực được. Vì ẩn danh như Nhân Mã nên đổi thành Tiểu Dung, hồ sơ ghi xuất thân từ trại trẻ mồ côi do Thẩm thị đầu tư. Hồi nhỏ Nhân Mã được mẹ đưa đi tham dự một buổi tiệc doanh nhân lớn nên quen biết với Thẩm Hiểu Dung. Nếu là một ngoại lệ bên ngoài xã hội thấy được khuân mặt thật của "Tuyết Đại" thì chỉ có một mình Thẩm Hiểu Dung biết được.
Ai nấy mắt tròn mắt dẹp nhìn người Nhân Mã gọi là Mọt Sách. Có vẻ cậu ta có đôi chút ngượng ngùng với biệt hiệu cũ, nắm nhẹ bàn tay nâng lên chạm môi đá mắt về phía Nhân Mã, hắng giọng.
"Tiểu Mã, đừng gọi mình là Mọt Sách nữa".
Năm lớp tám Mọt Sách là học sinh lớp khác chuyển vào lớp, lại ngồi dưới Nhân Mã và Tiểu Dung nên thành nhóm chơi thân đến hết cấp ba. Vì kêu biệt danh từ khi mới quen nên dần như đã quên luôn họ tên thật của Mọt Sách, chỉ biết rằng gia thế cậu ta là độc đinh trong gia đình dư giả, là một học sinh xuất sắc có tiền đồ rộng lớn. Trước đây Nhân Mã có ý định mời cậu ta vào tập đoàn S.M, không ngờ giờ cậu ta đã gia nhập và trở thành một trong cổ đông lớn của tập đoàn Hạo Thiên.
Tên ngồi đối diện nhếch môi cười châm chọc: "Haha, hóa ra CFO Phùng Lạc Tiếu của chúng ta có biệt danh kêu như vậy nha".
Phùng Lạc Tiếu lãnh đạm đáp: "Âu Dực Phi, thay vì quản chuyện người khác, cậu nên quản mấy tiểu-bảo của cậu thì hơn".
Hóa ra tên đó là Âu Dực Phi, Nhân Mã hình như cơ hồ đã nhớ ra danh tính người này, cậu ta xuất thân từ trường danh tiếng Lĩnh Phỉ giống cô. Năm đó hắn ta là một trong ngũ đại quyền và tứ tài của trường, trên ngực đeo ba huy hiệu lấp lánh khiến ai cũng ngưỡng mộ, lại thêm gia thế danh môn thiếu gia phong lưu của công ty lớn Âu Lạc chuyên về cung cấp thiết bị thông tin. Tốt nghiệp xong cấp ba đã quản lí công ty, gia nhập tập đoàn Hạo Thiên, ngồi lên ghế CIO. Vậy thì năm đó Mọt Sách cũng nằm trong tứ tài của trường, đã từng nghe Tiểu Dung nói hai người này trong tứ tài quyết không khác gì nước với lửa. Sao bây giờ lại ngồi chung một thuyền rồi?
"Tiểu Mã. Cậu đi đâu suốt bảy năm vậy?".
Dù biết chủ tịch Hồng Kha Vĩ có quy mô rất lớn nhưng có thể xóa hết tung tích của Nhân Mã thật sự quá bí ẩn rồi. Chuyện này còn bí ẩn hơn cả quyền lực Thẩm thị nắm trong tay nữa.
Lòng Nhân Mã có chút chột dạ, ậm ừ trả lời cho qua: "Tôi... Tôi có chút chuyện riêng".
"Hừm..." Tiếng khàn nhẹ phát ra uy quyền khiến mọi người mới nhớ rằng: Đây là phòng họp. Ma Kết từ đầu đến cuối bị cho ra dìa và cuộc họp này trở thành nơi tâm sự hảo hữu lâu không gặp.
Thẩm Hiểu Dung hiểu ý quay về chỗ, Nhân Mã tiến đến vị trí của mình bắt đầu thuyết trình dự án. Buổi thuyết trình diễn ra khá suôn sẻ.
Tan họp cả ba người đi cùng nhau xuống căng tin công ty, trên đường đi cả ba cười nói ôn lại chuyện xưa khiến ai nấy không còn nhìn thấy vị Phùng tổng luôn giữ khuôn phép, đội trưởng Tiểu Dung nghiêm túc.
Mọi người trong phòng họp đều giải tán, Âu Dực Phi vẫn còn ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó. Ma Kết gấp tập tài liệu lại, hiếm khi thấy Âu Dực Phi phong lưu đào hoa lại trưng cái bộ mặt như gà mắc thóc thế kia.
"Sao thế?".
Âu Dực Phi trầm tư, thần kinh não giãn ra hết cỡ: "Nhân Mã, tôi cứ thấy cái tên này quen quen"
"Lật lại nhật kí xem có phải tiểu-bảo nào của cậu không?".
"No no" Âu Dực Phi lắc đầu liền phản bác: "Trong số tiểu-bảo của tôi không có cô nàng nào hack tuổi như vậy". Nếu có, ắt Âu Dực Phi sẽ có ấn tượng rất lớn vì trong danh sách tiểu bảo của hắn đều là những em chân dài miên man, body chuẩn ba vòng.
Cảm thấy câu chuyện này không mấy hứng thú, với lại Ma Kết cũng không quen thấy cậu ta ra vẻ nghiêm túc quá vấn đề tốn thời gian liền chuyển chủ đề:
"Hai người kia lúc nào về?".
Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Âu Dực Phi a lên tiếng rồi trả lời: "Hai người kia tháng sau về". Nhớ ra vấn đề gì nữa, Âu Dực Phi nói tiếp: "À, vừa rồi cậu sang Pháp thế nào?".
Ma Kết trầm tư, hai tay đan lại với nhau vòng lại phía sau kê đầu ngã lưng tựa xuống ghế, hai chân thoải mái gác chéo lên bàn, ngửa mặt nhìn lên trần nhà.
"Hoàng gia Pháp, ngày càng khó ưa".
Khụ khụ, hiếm khi Âu Dực Phi thấy vẻ mặt và khẩu khí Ma Kết như vậy, xem ra hoàng gia Pháp chọc giận tên ma vương này cái gì rồi. Ví dụ như về chuyện của Hầu tước chẳng hặn.
"Dực Phi".
Bất ngờ bị gọi tên khiến Âu Dực Phi giật mình lập tức trả lời theo phản xạ: "Hả".
"Cậu xem..." Ma Kết rũ mi tâm xuống nhìn Âu Dực Phi khiến cậu có vài phần dè chừng: "Có nên khiến hoàng gia Pháp động tâm một chút không?".
Hạo tiên sinh a Hạo tiên sinh, nếu việc cậu muốn khuấy động thì không phải dùng đến từ "một chút" thôi đâu, mà là khiến tâm can người ta nổi loạn ngày đêm không ngủ, ăn không ngon ngồi không yên ấy chứ.
Âu Dực Phi hùa theo: "Cậu đại soái thế kia, nhìn thấy thôi đã động tâm rồi".
Ma Kết hơi bĩu môi gật đầu: "Có mắt nhìn". Khí sắc hắn không thay đổi khiến lòng Âu Dực Phi thốt lên hai từ: "Vô sỉ'.
Ba ngày nay mọi chuyện tuy không phải suôn sẻ nhưng cũng coi như yên bình đối với Xử Nữ, gần đây lượng bệnh nhân cấp cứu phẩu thuật đã giảm xuống, vài y tá bác sĩ được điều từ nước ngoài về bệnh viện nên lịch của Xử Nữ dễ chịu xuống, thời gian nghỉ ngơi cũng được nới lỏng đôi chút.
Xử Nữ tay kẹp tập giáo án bệnh nhân bên hông, tâm hồn ngơ ngẩn suy nghĩ, bước đi trong vô thức va vào người cô y tá khiến cả hai bật ngửa lại phía sau, tập giáo án rơi xuống, giấy tờ gọn gàng trở nên lệch mất trật tự vốn ban đầu của nó.
Cô y tá nhanh chóng cúi đầu gấp rút: "Bác sĩ Tuyết. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi" Rồi ngồi xuống lượm vài tờ giấy bay xung quanh lên đưa cho Xử Nữ. Dường như cô y tá vẫn còn ái ngại cúi đầu một lần nữa: "Xin lỗi. Thật ngại quá".
Xử Nữ lúc hoàn hồn nhận lấy tập giáo án từ tay cô y tá, gật đầu cho qua: "Không sao". Cô bước tiếp đến cầu thang máy, bấm nút lên tầng mười lăm, thấy tập giáo án có hơi chút lộn xộn nên mở ra sắp xếp lại một lần nữa, khi lật đến trang sau của tờ giấy ghi chép bệnh án ngày 14-7, Xử Nữ vô tình thấy miếng giấy nhỏ ghi cẩn thẩn. Lướt qua tờ giấy, đôi mắt Xử Nữ khẽ híp lại, thoáng chốc cơ thể run lên một cái, miệng lẩm bẩm:
"Bọn hoàng gia Pháp chết tiệt".
Trong không gian mờ mịt, Thiên Yết ngồi tựa vào thành kính, nhắm mắt dưỡng thần:
"Đã 1221 ngày, năm đầu tiên bị nhốt trong cái lồng này, tôi đã thề rằng: Nếu ai có thể làm tôi tỉnh dậy, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của người đó. Năm thứ hai, tôi muốn tỉnh lại dù một lần chỉ để nói với bác sĩ: Làm ơn! Để tôi chết. Năm thứ ba, khi được quyết định chuyển sang Nhật, gặp được bác sĩ đó, tôi lại có nguyện vọng khác: Tôi muốn thức tỉnh khỏi cơn ác mộng này! Chưa bao giờ tôi có ước muốn mãnh liệt được tỉnh lại như vậy...".
Thang máy mở ra, Xử Nữ gấp giáo án lại lấy lại bình tĩnh bước ra tiến đến phòng chăm sóc đặc biệt, ngay cả lời chào của y tá trực ban cô cũng không đáp.
"Phòng đặt hoa oải hưởng, hôm nay là thứ bảy" Tiếng đồng hồ đặt trong góc phòng khách vừa lúc "tinh" lên hai tiếng: "Đồng hồ kêu hai tiếng, đã bảy giờ sáng....".
Xử Nữ tiến lại gần tấm kính xác nhận thông tin.
"Đến giờ thăm bệnh nhân".
Sau khi Xử Nữ bước vào thì tấm kính cũng dần đóng lại, cô tiến lại gần giường bệnh quan sát.
Quay trở lại Thiên Yết trong tiềm thức, mi tâm khẽ nhấc lên lưng trừng: "Mùi hoa ly dịu nhẹ. Là cô ta".
May thay phòng bệnh nhân không đặt camera, hôm nay là thứ bảy nên hai bác sĩ trợ giúp không có đây. Xử Nữ đặt giáo án lên bàn bảng điện đồ rồi đi xuống đuôi giường, rút chiếc bút cài trong túi ra vừa nhấn mạnh vừa kéo dọc một đường vào lòng bàn chân Thiên Yết. Mắt quan sát biểu hiện trên khuân mặt bệnh nhân nhưng vẫn không có biến đổi gì.
Cho bút bi vào túi vào tiến lại đầu giường, lôi chiếc đèn pin nhỏ bật lên soi hai bên đồng tử, ánh sáng đèn pin chiếu rọi xuống tiềm thức của Thiên Yết. Nhận được ánh sáng Thiên Yết ngẩng lên, gương mặt không kìm được biểu hiện nét vui mừng đứng dậy, hai tay nâng lên vẫy.
"Này, tôi ở đây".
Xử Nữ tắt đèn pin thả mi xuống, bệnh nhân đang trong trạng thái thôi miên trong vô thức. Dù tiềm thức tỉnh táo nhưng cơ thể như người thực vật, cái hoàng gia này thật âm hiểm. Nếu như không có bác sĩ Hagike viết lại mảnh giấy nhỏ kẹp vào trang giáo án bệnh nhân thì kế hoạch này của hoàng gia Pháp quá hoàn hảo rồi.
Đứng lên vươn người qua kéo thấp nấc điều chỉnh bình truyền. Xử Nữ cúi người gần sát tai Thiên Yết cất giọng gọi.
"Ngài Scorpius, ngài có nghe tôi gọi không?"
"Có, có nghe".
Xử Nữ nhìn tổng quát quan sát xem cơ thể có phản ứng gì không?
"Ngài Scorpius" Cơ thể vẫn không có phản ứng: "Ngài Scorpius".
Xử Nữ khẽ chau mày đứng lên, lẽ nào còn còn thiếu gì sao?
Trong tiềm thức Thiên Yết vẫn luôn vẫy tay trả lời: "Tôi, tôi ở đây".
Toan bước đi thì đột nhiên cổ tay Xử Nữ bị nắm chặt khiến cô giật mình quay lại, bệnh nhân kia hai mắt vẫn còn nhắm nghiền. Đồng thời tiếng còi báo động trên hai bên màn hình kính vang lên nhấp nháy màu đỏ, hóa ra mấy thiết bị này cài đặt phản ứng khi não bộ và cơ thể có kích thích lớn tỉnh lại. Xử Nữ có thể nghe cảm nhận được nền đất đang rung lên bởi tiếng bước chân kéo đến.
Phải làm sao bây giờ?
Bên ngoài đoàn bác sĩ khoảng sáu người cùng vệ sĩ vest đen theo sau tiến lại gần phòng đặc biệt, khắp nơi đều nhấp nháy đèn màu đỏ. Người dẫn đầu đoàn bác sĩ chính là viện trưởng Dương - Dương Thiện Thế, ông bước qua hai vệ sĩ đứng cúi đầu, vừa thao thác quá trình xác nhận danh tính vừa hỏi.
"Có bác sĩ nào trong đó không?".
Vệ sĩ đứng bên trái hơi cúi đầu: "Có bác sĩ Tuyết vừa mới đó khoảng mười lăm phút".
Dương Thiện Thế đưa tay đẩy gọng kính lên, khuân mặt có chút tái đi. Cánh cửa kính mở ra nhóm bác sĩ liền bước vào, vệ sĩ đứng thành hàng hai bên đường đi.
Khi cả đoàn bước vào đến giường bệnh thì báo động đã không còn kêu nữa, bệnh nhân quý tộc vẫn nằm yên bất động, điện đồ đã bình thường trở lại. Cả đoàn nhìn sang thấy Xử Nữ đang nằm ngủ gục bên giường bệnh, cánh tay đang thả qua khe thiết bị phản ứng đặt bên giường bất chợt nâng lên, khắp gian phòng tiếp tục vang lên đèn báo động đỏ.
Cả đoàn lắc đầu thở dài, hóa ra là do bác sĩ Tuyết ngủ gật đụng chạm vào thiết bị phản ứng, ai nấy đưa tay lau chán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Xử Nữ giả tỉnh giả mê ngồi lên khẽ dụi mắt.
"Có chuyện gì vậy?".
Viện trưởng Dương tiến lại gần bảng kính tắt thiết bị phản ứng tạm thời rồi lại kích hoạt lên. Bác sĩ trung niên đứng phía sau viện trưởng Dương lên tiếng khiển trách.
"Bác sĩ Tuyết, tôi biết gần đây cô rất mệt. N-Nhưng cô... Ài dà cô không nên ngủ gật trong phòng bệnh thế được".
Viện trưởng Dương sau khi chỉnh lại bảng điện đồ trên kính lớn, thở phào một tiếng: "Thôi, lần sau cô nhớ rút kinh nghiệm một chút".
Trước nay Tuyết Xử Nữ luôn là người cẩn trọng tỉ mỉ, chưa từng thấy cô ấy sai xót bao giờ. Vậy mà lần này lại để xảy ra sự cố như vậy, hay công việc của Xử Nữ dạo gần đây hơi quá sức? Khi ông đến bệnh viện đi qua nhóm y tá bàn tán vừa nãy còn thấy bộ dạng thiếu sức sống của bác sĩ Tuyết va trúng phải y tá nào đó, có lẽ ông nên điều chỉnh lại lịch làm việc cho cô. Nếu còn xảy ra vụ việc như lần này thì ông bị bệnh tim mất.
Xử Nữ đứng lên, khuân mặt mệt mỏi hối lỗi cúi đầu: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý".
Vừa dứt lời từ bên ngoài một vệ sĩ bước vào: "Bác sĩ Tuyết, có y tá Tiểu Huân bên ngoài muốn tìm cô. Nói bệnh nhân lần trước lại làm loạn, hù dọa y bác sĩ".
Bệnh nhân lần trước làm loạn? Không phải là cái tên cầm kiếm dọa nạt người trong bệnh viện đấy chứ ? Hừ, vừa mới tỉnh dậy đã nổi loạn rồi sao?
Xử Nữ gật đầu: "Được, tôi đến liền".
Một bác sĩ khác trong đoàn lên tiếng nhắc nhở: "Bác sĩ Tuyết, cô nên giữ gìn sức khỏe một chút".
Người đứng bên cạnh anh bác sĩ kia hùa theo: "Phải đấy, tôi thấy dạo gần đây bác sĩ Tuyết đã gầy đi nhiều rồi'.
Cô chỉ gật nhẹ đầu cười: "Cảm ơn. Tôi sẽ chú ý" Rồi bước ra ngoài, đi qua Thiên Yết cô lén nhìn một cái rồi bước đi.
Phim trường quay phim Nhất Thế Danh Môn.
Kim Ngưu mặc đồ cổ trang, tóc vấn nhẹ nhàng thanh thoát, nhàn nhã nằm trên ghế tựa để chuyên gia trang điểm dặm lại phấn, mắt tranh thủ liếc qua kịch bản cầm trên tay.
Từ xa quản lý Dư chạy lại, tay cầm điện thoại kêu liên tục đưa cho Kim Ngưu.
"Kim Ngưu, cô có điện thoại".
Kim Ngưu vẫn chăm chú nhìn kịch bản, giọng trêu ghẹo chứa ý xuân: "Chàng ong nào gọi vậy?". Chuyên gia makeup nghe xong thoáng đỏ mặt quay đi.
Đến quản lý Dư đã nghe quen còn không khỏi nóng mặt. Tuyết Kim Ngưu a Tuyết Kim Ngưu, cô là minh tinh đó, đừng có chọc con người ta. Quản lý Dư khẽ nuốt khan, hít một hơi sâu lấy bình tĩnh.
"Màn hình điện thoại hiển thị tên Tiểu Lục".
Con bé này lại tạo ra tội nghiệt gì với Tam tỷ đây? Dời mắt khỏi kịch bản, đưa tay lên ngăn chuyên gia makeup lại nhận chiếc điện thoại, vừa đặt lên tai đã nghe tiếng la vọng lại khiến Kim Ngưu dơ điện thoại ra xa
"Ngưu tỷ... Oa oa... Cứu em với!".
Con bé này thật biết cách phá hỏng tâm trạng của người khác, Kim Ngưu khẽ nhăn mặt khó chịu, cô gắt nhẹ: "Nín".
Hiệu lệnh lập tức có hiệu quả, đối phương liền im bặt chỉ còn tiếng nấc vọng lại. Kim Ngưu ghé điện thoại gần tai vừa nói vừa vẩy tay: "Lại gây tội gì với Tam tỷ vậy?"
Quản lý Dư và chuyên gia makeup hiểu ý đi ra nơi khác.
"Em nghe nói có doanh nhân sở hữu viên ngọc bích rất đẹp, rất có giá trị... Hức... Em chỉ tò mò muốn đi xem nó thế nào ai ngờ lại gặp cái tên Tử Thần... Tử thối gì gì đó".
Kim Ngưu bình thản chen ngang: "Hắn có tình ý gì với em sao hai đứa cứ đụng mặt sau suốt vậy?".
"Ngưu tỷ, không có đâu" Tiếng phản bác của Song Tử quyết liệt truyền qua điện thoại.
"Được rồi, thế có bị hắn xơi tái chỗ nào không?"
"Hức, lúc hắn tóm được cánh tay em thì đột nhiên hắn lại buông ra. Em chạy đi hắn cũng không đuổi theo nữa".
Nếu Tiểu Lục đã bình an trở về thì sao nó còn khóc om sòm thế này?
"Vậy còn ầm ĩ cái gì?".
Đầu dây bên kia lại tiếp tục mếu máo kêu la: "Bình tỷ biết được đã mắng em một trận và đăng kí lớp học karate ở trường cho rồi. Huhu. Em không muốn đâu, giúp em với"
"Nếu em không muốn bị bắt về làm phu nhân Tử Thần thì tốt nhất nên nghe theo Tam tỷ đi. Tứ tỷ này cũng không giúp gì cho em được đâu. A".
Không đợi bên kia hồi đáp Kim Ngưu nhanh tay tắt máy, đặt điện thoại lên bàn ngã người xuống ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần.
Cách nơi Kim Ngưu đang ngồi khoảng hai mươi bước, Sư Tử vận lục y cổ trang đang rũ mi tâm nhìn cô không rời mắt.
Nếu như muốn triệt mối hiểm của Tiểu Lục thì phải tóm thóp được tên Tử Thần ngoài Bạch Đạo, việc này xem ra không dễ, kéo dài mãi không tốt. Con bé Tiểu Lục này khiến cho Tam tỷ lại thêm chút bận rộn.
Quản lý Dư chạy lại nhẹ vỗ vai Kim Ngưu: "Tuyết Kim Ngưu, đến cảnh quay của em rồi".
Kim Ngưu mở mắt "ồ" một tiếng rồi ngồi lên, đưa tay cầm cuốn kịch bản để trên bàn xem lại lần nữa, mi mắt khẽ híp lại nhìn Sư Tử đứng phía xa cũng đang đọc kịch bản, bất giác hắn quay lại nhìn cô.
Trợ lý cầm thanh công cụ cắt diễn: "Nào tất cả vào vị trí". Gập thanh xuống hô lớn: "Diễn".
Nam nhân mỹ mạo vận lục y xộc xệch ngồi tựa vào góc tường, tay cầm bình rượu uống một hơi, rượu tràn từ hai bên khóe miệng chảy thẳng xuống cổ, khuân mặt lơ đãng thu hút tất cả mọi người trong phim trường, khóe mắt chảy xuống thứ chất lỏng trong suốt như pha lê. Mấy cô nàng rảnh không có việc làm tranh thủ mang điện thoại ra quay lại.
"Nguyệt Nhi, tại sao nàng bỏ ta?".
Mọi người trong phim trường thốt không thành lời, ngay cả cảnh bi ai Ảnh Đế nước Hàn này diễn quá đạt, y như thật khiến người xem như mình đang chứng kiến ngoài đời.
Quản lý Park chẳng có gì là ngạc nhiên, bởi vì cảnh đó cô thấy Sư Tử đã diễn ngoài đời thực rất nhiều lần rồi, thậm chí còn bi thảm hơn rất nhiều.
Tiếp đến Tuyết Nhất Hi chạy đến bên nam chính. Nữ nhân vận đào y chạy đến, khuân mặt đẫm lệ khiến bất kì ai nhìn thấy đều đau lòng vô cùng, nàng ôm trầm lấy nam nhân đang thẫn thờ ngồi đó.
"Hồ Viễn, huynh đừng tự dày vò bản thân mình nữa".
Ánh mắt Sư Tử vẫn nhìn thẳng về phía trước, bàn tay siết chặt bình rượu, nước mắt dường như đã cạn ngừng rơi: "Nguyệt Nhi nàng ấy... Bỏ ta rồi. Nàng ấy, không cần ta nữa".
Quản lý Park thầm nghĩ: "Có lẽ ánh mắt lúc nảy, cậu ta nhìn cô ấy".
"Hồ Viễn còn Tinh Nhi mà. Tinh Nhi sẽ không bao giờ bỏ huynh đâu"
"Ta cần Nguyệt Nhi".
Lời nói đó của Sư Tử ai nấy cũng cảm thấy vô cùng chân thực, bây giờ đoàn làm phim sẽ không bao giờ dám nói ca sĩ nước Hàn diễn xuất kém về ngành cổ trang nữa.
"Tại sao, tại sao chứ. Hồ Viễn sư huynh và Thủy Vân sư huynh cần Nguyệt tỷ mà không cần Tinh Nhi? Tại sao?.
Hiệu lệnh của đạo diễn vang lên: "Cắt". Đồng loạt mọi người trong phim trường vỗ tay không ngớt, trợ lý của hai người chạy đến đỡ cả hai đứng lên chỉnh lại trang phục. Bây giờ là đến cảnh quay của Kim Ngưu trong vai Nguyệt Huyền và sư huynh Thủy Vân, Sư Tử và Tuyết Nhất Hi ngồi cách cảnh quay không xa nghỉ ngơi.
Đoàn bày trí kéo phông rạp sang cảnh khác, hôm nay trời nổi gió nhẹ nên rất hợp với cảnh quay. Nữ chính vận lam y đứng dưới tán cây bồ đề lớn, mái tóc đen dài cùng tà váy khẽ lay động trước gió, khí chất tiên nữ không dính bụi trần, ngữ khí nhẹ nhàng không giống với bộ dạng đời thực của Kim Ngưu chút nào.
"Thủy Vân sư huynh".
Người trong vai Thủy Vân là Khang Lam có fan nữ đông đảo xếp thứ hai trong nước, minh tinh nổi cùng thời Tuyết Nhất Hi. Kim Ngưu đã có cơ duyên đóng cùng tiền bối vài phân đoạn bộ phim khác, coi như cũng không có gì bỡ ngỡ giữa đôi bên.
Nam nhân vận bạch y thêu cửu long, thần thái ôn nhu như nước, đầu đội long mão, nắm bàn tay nữ chính.
"Nguyệt Nhi hay.... Hay là nàng trở thành hoàng hậu của ta đi".
Sư Tử ngồi bên cạnh đạo diễn nghe thấy liền quay sang nhìn vào màn hình nhỏ, kịch bản trong lòng bàn tay dần biến dạng.
Nữ chính giật mình rút tay lại, lùi về phía sau một bước: "Thủy Vân sư huynh, không, hoàng thượng. Huynh thân phận cao quý, Nguyệt Nhi chưa từng nghĩ tới một bước bay lên làm phụng hoàng".
"Nguyệt Nhi" Thủy Vân sư huynh đưa tay lên đặt ngực, nét mặt thanh tú hiện bi thương: "Tình cảm của ta dành cho muội thua kém Hồ Viễn chỗ nào chứ?"
"Cảm... Cảm động quá" Nhân viên nữ trong trường quay hai tay ôm ngực.
"Đúng, đúng" Nhân viên nữ đứng bên gật đầu hưởng ứng: "Như thực tế luôn ấy. Khang Lam đại thần đúng là nhẹ nhàng ôn nhu dù trong phim lẫn bên ngoài. Tuyết Kim Ngưu cô ấy nhìn bên ngoài như vậy mà nhập vai lại rất thoát tục mê hoặc".
Kịch bản trong tay Sư Tử lúc này đã bị biến dạng hoàn toàn, răng nghiến chặt, miệng lẩm bẩm: "Tất cả đều thua kém".
Đạo diễn ngồi bên lén từ từ quay sang nhìn thấy Sư Tử vẫn đăm đăm nhìn vào máy quay thu nhỏ. Có lẽ ông già rồi nên lẫn chăng? Không lý nào đại minh tinh lại lẩm bẩm một mình như vậy được.
"Sư Tử" Quản lý Park vỗ nhẹ vai Sư Tử.
Cậu quay lại nhìn: "Chuyện gì?"
"Cậu định xé nát quyển kịch bản sao?".
Sư Tử nhìn xuống, đột nhiên đứng phắt lên tung quyền kịch bản bị vò nát lại phía sau: "Tôi có chút việc. Đừng có đi theo".
Quản lý Park dơ tay vụng về đón lấy quyển kịch bản, khuân mặt nhăn lại, cố với giọng nhắc nhở con người nóng tính cao ngạo kia:
"Sư Tử, cậu chớ gây chuyện nữa đấy"
"Biết rồi".
Tiếng chuông kêu liên tục khiến Bạch Dương khẩn trương bước ra mở cửa, không biết kẻ nào chọc người đứng trước mặt hắn mà khiến hắn ta trưng khuân mặt như thể ai đó vừa tát gáo nước lạnh.
"Lĩnh thiếu đại giá quang lâm xuống túp lều tranh của tại hạ có việc gì?"
"Không mời vào nhà à?".
Bảo Bình chán ghét nhìn bộ dạng cợt nhả của Bạch Dương, sau đó tự ý bước vào mà không cần sự cho phép của chủ nhân. Hắn tự ý ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt chéo, đảo mắt nhìn xung quanh.
"Bình hoa nhà cậu đâu?".
Bạch Dương đóng cửa lại đi vào ngồi xuống đối diện Bảo Bình: "Ra ngoài rồi. Có việc gì mà Lĩnh thiếu đích thân xuống đây vậy?".
Bảo Bình ngồi thẳng lên, lôi từ trong túi quần âu ra túi nilon nhỏ đựng viên đạn đặt lên bàn. Bạch Dương với tay cầm lên nhìn qua loa đánh giá: "Đạn đồng 5.58mm". Rời mắt khỏi túi nilon đựng viên đạn ngẩng lên, hắn lại nhận được lời đề nghị.
"Cậu nhìn kĩ xem".
Bạch Dương tiếp tục quan sát kĩ viên đạn, chân mày nhíu chặt khi thấy nét khắc hình "Hồ ly" Hay gọi cách khác "Owls. Danh tính chủ nhân chắc hẳn là Hắc Hồ Ly này bí ẩn không kém so với Hắc Hề Nhân. Khác biệt một điều bọn họ biết chủ nhân lá Hắc Hồ chính là nữ.
Hắc Hồ khi hành động sẽ mặc áo dạ đen có mũ che nửa khuân mặt, dáng người cao, cơ thể đầy đặn, đeo kính râm đen, sau lưng đeo hộp đựng dương cầm, đeo bao tay da đen. Cô ta thường dùng đạn khắc hình hồ ly, súng giảm thanh tân tiến nhất. Trong thế giới hắc đạo có thể tùy chọn một vật khác đại diện cho thân phận của mình, như Hắc Hồ có hai thứ đại diện cho bản thân đạn và Hắc bài.
Viên đạn đồng 5.58mm dần vỡ vụn trong túi nilong, Bạch Dương đặt túi chỉ còn lại bụi đồng xuống, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc.
"Cậu có thứ này ở đâu?" Đáng lẽ nó đã biến mất bảy năm trước.
Bảo Bình cởi áo khoác ngoài, cánh tay trái băng gạc còn thấm máu: "Hôm qua tôi bị cô ta bắn".
Tối hôm kia khi Bảo Bình nhận được điện thoại thông báo xuất hiện Miêu Tặc, hắn liền cải trang đeo mặt nạ đề phòng nếu gặp thế giới Bạch Đạo không bị đánh rắn động cỏ. Rượt đuổi Miêu Tặc đến toà nhà đối diện nhà hàng năm sao Style cuối cùng cũng tóm được, lần này hắn nghĩ ngàn kế đề phòng Hắc Hề Nhân xuất hiện cũng không ngờ đến Hắc Hồ Ly cũng quen biết Miêu Tặc mà ra tay. Lúc cảm nhận được sát khí phía nhà hàng thì đã bị bắn vào cánh tay bắt buộc phải thả Miêu Tặc chạy mất. Sau đó Hắc Hồ còn bắn ghim mảnh giấy.
Cơn đau từ cánh tay lan dần truyền đến thần kinh não bộ, Bảo Bình vẫn cố chịu cơn đau cúi xuống nhặt mảnh giấy mở ra kèm lá Hắc Hồ Ly, dòng chữ đánh máy giữa tờ giấy ngắn ngọn.
"Hắc Miêu là con gái nhà lành, Tử Thần tiên sinh không nên năm lần bảy lượt chọc ghẹo người ta. Thân".
Siết chặt tờ giấy nhìn sáng tòa nhà đối diện, chủ nhân Hắc Hồ đứng trên cao nhìn sang phía tòa nhà Bảo Bình, ánh sáng mờ nhạt của thành phố hất vào nữa khuân mặt dưới hiện lên khóe môi cong lên của cô ta.
Đảm bảo thông điệp của mình đã được gửi đến tay người nhận, cô xoay người bỏ đi trước mắt Bảo Bình khiến hắn không can tâm nghiến răng.
"Chết tiệt. Hết Hắc Hề Nhân rồi đến Hắc Hồ Ly ra mặt".
Sáng hôm sau hắn liền cho người bí mật điều tra lật tung cái nhà hàng năm sao Style lên nhưng một chút dấu vết cũng không có. Lá bài Hắc đạo thường được bôi một một thứ dung dịch, sau khi bôi xong sau sáu tiếng sẽ tự động phân hủy, tránh có kẻ khác dùng danh tính của mình làm càn, viên đạn đồng kia cũng được bôi dung dịch đó, nhưng vì đồng nên nó sẽ hủy lâu hơn.
"Theo cậu nói thì chỉ vì Hắc Miêu mà đến hai chủ nhân truyền thuyết xuất hiện giải vây cho cô ta sao?"
"Phải".
Bạch Dương ít nhiều cũng đoán được ý đồ của Bảo Bình đến đây lần này.
"Tôi muốn cậu giúp. Bạch Dương".
Hắn càng ngày càng hứng thú với chủ nhân lá Hắc Miêu. Hắn muốn xem, vì cô ta bao nhiêu lá hắc bài truyền thuyết bấy lâu mất tích sẽ xuất hiện trở lại.
Phòng họp bang Dragon.
"Lão đại của tôi, từ khi cậu qua đây thì vùi mặt vào một đống giấy tờ tư lệu. Muốn tìm gì à?" Khải Khải cầm cốc nước tiến lại gần bàn làm việc bày giấy tờ lộn xộn
"Hắc Hề Nhân..." Thiên Bình ngẩng lên, tay vẫn giữ xấp giấy: "Xuất hiện rồi".
"Cái gì?" Khải Khải nghe xong xuýt đánh rơi cốc nước, miệng nhanh chóng đế tiếp lời.
"Không những thế, Hắc Hồ Ly cũng đã xuất hiện".
Hai tay Khải Khải run lên, miệng lắp bắp: "T-Tại sao.... Đột nhiên l-lại...".
Từ khi đi theo Thiên Bình phải nói Khải Khải rất hiếm khi biểu hiện này ra ngoài mặt. Đi theo Thiên Bình lâu dần cũng nhiễm cái thói: Trời sập mặc kệ trời xập, đã chết thật đâu mà lo, có chết thì cũng chẳng biết cảm giác lo là thế nào. Vậy mà giờ đây nghe xong hai tin trấn động mà tim gan cô nhảy lên.
Tệ hơn nữa kẻ trông thấy hai người đó chính là "Tử Thần". Chắc chắn hắn ta sẽ điều tra việc này đến cùng, lần này thật không biết Hắc Đạo sẽ lầm ầm chuyện này đến mức nào?
Giời họp đã đến, nhân viên tầng mười tám đều là những người được tín nhiệm giao cho công việc quan trọng của tập đoàn nên giờ đi làm cũng rất thoải mái hơn nhân viên bình thường.
Nhân Mã đứng trước cửa phòng họp ôm tập tài liệu, trấn an bản thân, đưa tay đẩy cánh cửa kính bước vào. Bốn người ngồi hai bên nghe tiếng động liền quay lại, vì mắt của Nhân Mã bị cận hai độ, nhìn nét mặt từng người rất mơ hồ nên không thể chắc chắn rằng có vài người đang híp mắt đánh giá cô như là: "Hừm, đứa trẻ cấp ba nào đây?" "Em gái của nhân viên nào đi nhầm phòng?". Còn tên cao ngạo tựa lưng trên ghế sếp êm ái nhìn đối diện cô.
"Chào mọi người".
Dù trong đầu có nghĩ qua vài câu mở đầu chào đón của bọn họ khi thấy cô, thậm chí ậm ừ hay im lặng vào cuộc họp chính. Nhưng không, kẻ mặc vest ngồi đầu gần tên ma vương liền dở giọng trêu ghẹo.
"Nữ sinh, giờ này sao không đến trường lại đến đây?".
Bất động nhẹ vài giây, trong lòng Nhân Mã nghiến răng: "Đúng là chủ nào tớ nấy". Ai cũng nói Nhân Mã được hưởng gen có vẻ bề ngoài chống lão hóa từ mẹ mình a, nhưng thế này thì có đôi chút quá đáng.
Nhân Mã tiến lại gần một bước hơi cúi người chào, kiên nhẫn giải thích: "Tôi là tên là Nhân Mã, mới được điều lên bộ phận tinh anh. Mong mọi người giúp đỡ".
Dáng vẻ ngạc nhiên khẽ chau mày khó tin của họ Nhân Mã có thể nhìn ra. Tuy bị cận nhưng không hẳn không phát hiện những người ngồi trong đây đều là người có sắc, nhất là ba kẻ ngồi đầu, trong đó có tên ma vương và tên vừa nói cô, còn hai người nữa trông rất quen mắt nha. Đây đích thực là "vườn hoa" của công ty chứ không phải đội tinh anh tinh iếc gì hết.
"Tiểu Mã, là cậu thật sao?".
Tất cả ánh mắt dồn về phía người phát ra tiếng, Nhân Mã cũng không ngoại lệ thắc mắc trong cái "địa ngục" này ai có thể quen cô chứ? Nheo mắt cố nhìn người con gái mặc đồ công sở, vòng nào ra vòng nấy, nét mặt khá là quen. Sau mười giây định hình thì cuối cùng Nhân Mã cũng nhớ ra khẽ thốt lên.
"Tiểu Dung".
Người tên Tiểu Dung vui mừng nhanh chóng tiến lại gần Nhân Mã, mọi người trong phòng vẫn còn ngơ thác, người ngồi hàng đầu mà cô vừa nghĩ trông khá "quen" giọng nói có bất ngờ thốt lên.
"Tiểu Mã. Là cậu?".
"Đây là...." Nhân Mã ngơ ngẩn cố nhìn kĩ người con trai mặc sơ mi thắt cavat xanh dương sẫm màu, khuân mặt đeo kính thanh tú tri thức, lưỡng lự gọi: "Mọt Sách".
Bảy năm không gặp hai người thay đổi nhiều khiến Nhân Mã không nhận ra. Tiểu Dung tên đầy đủ là Thẩm Hiểu Dung, gia thế Thẩm thị rất lớn trong chính trị quốc gia, còn lớn đến mức nào thì vẫn chưa ai có thể chứng thực được. Vì ẩn danh như Nhân Mã nên đổi thành Tiểu Dung, hồ sơ ghi xuất thân từ trại trẻ mồ côi do Thẩm thị đầu tư. Hồi nhỏ Nhân Mã được mẹ đưa đi tham dự một buổi tiệc doanh nhân lớn nên quen biết với Thẩm Hiểu Dung. Nếu là một ngoại lệ bên ngoài xã hội thấy được khuân mặt thật của "Tuyết Đại" thì chỉ có một mình Thẩm Hiểu Dung biết được.
Ai nấy mắt tròn mắt dẹp nhìn người Nhân Mã gọi là Mọt Sách. Có vẻ cậu ta có đôi chút ngượng ngùng với biệt hiệu cũ, nắm nhẹ bàn tay nâng lên chạm môi đá mắt về phía Nhân Mã, hắng giọng.
"Tiểu Mã, đừng gọi mình là Mọt Sách nữa".
Năm lớp tám Mọt Sách là học sinh lớp khác chuyển vào lớp, lại ngồi dưới Nhân Mã và Tiểu Dung nên thành nhóm chơi thân đến hết cấp ba. Vì kêu biệt danh từ khi mới quen nên dần như đã quên luôn họ tên thật của Mọt Sách, chỉ biết rằng gia thế cậu ta là độc đinh trong gia đình dư giả, là một học sinh xuất sắc có tiền đồ rộng lớn. Trước đây Nhân Mã có ý định mời cậu ta vào tập đoàn S.M, không ngờ giờ cậu ta đã gia nhập và trở thành một trong cổ đông lớn của tập đoàn Hạo Thiên.
Tên ngồi đối diện nhếch môi cười châm chọc: "Haha, hóa ra CFO Phùng Lạc Tiếu của chúng ta có biệt danh kêu như vậy nha".
Phùng Lạc Tiếu lãnh đạm đáp: "Âu Dực Phi, thay vì quản chuyện người khác, cậu nên quản mấy tiểu-bảo của cậu thì hơn".
Hóa ra tên đó là Âu Dực Phi, Nhân Mã hình như cơ hồ đã nhớ ra danh tính người này, cậu ta xuất thân từ trường danh tiếng Lĩnh Phỉ giống cô. Năm đó hắn ta là một trong ngũ đại quyền và tứ tài của trường, trên ngực đeo ba huy hiệu lấp lánh khiến ai cũng ngưỡng mộ, lại thêm gia thế danh môn thiếu gia phong lưu của công ty lớn Âu Lạc chuyên về cung cấp thiết bị thông tin. Tốt nghiệp xong cấp ba đã quản lí công ty, gia nhập tập đoàn Hạo Thiên, ngồi lên ghế CIO. Vậy thì năm đó Mọt Sách cũng nằm trong tứ tài của trường, đã từng nghe Tiểu Dung nói hai người này trong tứ tài quyết không khác gì nước với lửa. Sao bây giờ lại ngồi chung một thuyền rồi?
"Tiểu Mã. Cậu đi đâu suốt bảy năm vậy?".
Dù biết chủ tịch Hồng Kha Vĩ có quy mô rất lớn nhưng có thể xóa hết tung tích của Nhân Mã thật sự quá bí ẩn rồi. Chuyện này còn bí ẩn hơn cả quyền lực Thẩm thị nắm trong tay nữa.
Lòng Nhân Mã có chút chột dạ, ậm ừ trả lời cho qua: "Tôi... Tôi có chút chuyện riêng".
"Hừm..." Tiếng khàn nhẹ phát ra uy quyền khiến mọi người mới nhớ rằng: Đây là phòng họp. Ma Kết từ đầu đến cuối bị cho ra dìa và cuộc họp này trở thành nơi tâm sự hảo hữu lâu không gặp.
Thẩm Hiểu Dung hiểu ý quay về chỗ, Nhân Mã tiến đến vị trí của mình bắt đầu thuyết trình dự án. Buổi thuyết trình diễn ra khá suôn sẻ.
Tan họp cả ba người đi cùng nhau xuống căng tin công ty, trên đường đi cả ba cười nói ôn lại chuyện xưa khiến ai nấy không còn nhìn thấy vị Phùng tổng luôn giữ khuôn phép, đội trưởng Tiểu Dung nghiêm túc.
Mọi người trong phòng họp đều giải tán, Âu Dực Phi vẫn còn ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó. Ma Kết gấp tập tài liệu lại, hiếm khi thấy Âu Dực Phi phong lưu đào hoa lại trưng cái bộ mặt như gà mắc thóc thế kia.
"Sao thế?".
Âu Dực Phi trầm tư, thần kinh não giãn ra hết cỡ: "Nhân Mã, tôi cứ thấy cái tên này quen quen"
"Lật lại nhật kí xem có phải tiểu-bảo nào của cậu không?".
"No no" Âu Dực Phi lắc đầu liền phản bác: "Trong số tiểu-bảo của tôi không có cô nàng nào hack tuổi như vậy". Nếu có, ắt Âu Dực Phi sẽ có ấn tượng rất lớn vì trong danh sách tiểu bảo của hắn đều là những em chân dài miên man, body chuẩn ba vòng.
Cảm thấy câu chuyện này không mấy hứng thú, với lại Ma Kết cũng không quen thấy cậu ta ra vẻ nghiêm túc quá vấn đề tốn thời gian liền chuyển chủ đề:
"Hai người kia lúc nào về?".
Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Âu Dực Phi a lên tiếng rồi trả lời: "Hai người kia tháng sau về". Nhớ ra vấn đề gì nữa, Âu Dực Phi nói tiếp: "À, vừa rồi cậu sang Pháp thế nào?".
Ma Kết trầm tư, hai tay đan lại với nhau vòng lại phía sau kê đầu ngã lưng tựa xuống ghế, hai chân thoải mái gác chéo lên bàn, ngửa mặt nhìn lên trần nhà.
"Hoàng gia Pháp, ngày càng khó ưa".
Khụ khụ, hiếm khi Âu Dực Phi thấy vẻ mặt và khẩu khí Ma Kết như vậy, xem ra hoàng gia Pháp chọc giận tên ma vương này cái gì rồi. Ví dụ như về chuyện của Hầu tước chẳng hặn.
"Dực Phi".
Bất ngờ bị gọi tên khiến Âu Dực Phi giật mình lập tức trả lời theo phản xạ: "Hả".
"Cậu xem..." Ma Kết rũ mi tâm xuống nhìn Âu Dực Phi khiến cậu có vài phần dè chừng: "Có nên khiến hoàng gia Pháp động tâm một chút không?".
Hạo tiên sinh a Hạo tiên sinh, nếu việc cậu muốn khuấy động thì không phải dùng đến từ "một chút" thôi đâu, mà là khiến tâm can người ta nổi loạn ngày đêm không ngủ, ăn không ngon ngồi không yên ấy chứ.
Âu Dực Phi hùa theo: "Cậu đại soái thế kia, nhìn thấy thôi đã động tâm rồi".
Ma Kết hơi bĩu môi gật đầu: "Có mắt nhìn". Khí sắc hắn không thay đổi khiến lòng Âu Dực Phi thốt lên hai từ: "Vô sỉ'.
Ba ngày nay mọi chuyện tuy không phải suôn sẻ nhưng cũng coi như yên bình đối với Xử Nữ, gần đây lượng bệnh nhân cấp cứu phẩu thuật đã giảm xuống, vài y tá bác sĩ được điều từ nước ngoài về bệnh viện nên lịch của Xử Nữ dễ chịu xuống, thời gian nghỉ ngơi cũng được nới lỏng đôi chút.
Xử Nữ tay kẹp tập giáo án bệnh nhân bên hông, tâm hồn ngơ ngẩn suy nghĩ, bước đi trong vô thức va vào người cô y tá khiến cả hai bật ngửa lại phía sau, tập giáo án rơi xuống, giấy tờ gọn gàng trở nên lệch mất trật tự vốn ban đầu của nó.
Cô y tá nhanh chóng cúi đầu gấp rút: "Bác sĩ Tuyết. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi" Rồi ngồi xuống lượm vài tờ giấy bay xung quanh lên đưa cho Xử Nữ. Dường như cô y tá vẫn còn ái ngại cúi đầu một lần nữa: "Xin lỗi. Thật ngại quá".
Xử Nữ lúc hoàn hồn nhận lấy tập giáo án từ tay cô y tá, gật đầu cho qua: "Không sao". Cô bước tiếp đến cầu thang máy, bấm nút lên tầng mười lăm, thấy tập giáo án có hơi chút lộn xộn nên mở ra sắp xếp lại một lần nữa, khi lật đến trang sau của tờ giấy ghi chép bệnh án ngày 14-7, Xử Nữ vô tình thấy miếng giấy nhỏ ghi cẩn thẩn. Lướt qua tờ giấy, đôi mắt Xử Nữ khẽ híp lại, thoáng chốc cơ thể run lên một cái, miệng lẩm bẩm:
"Bọn hoàng gia Pháp chết tiệt".
Trong không gian mờ mịt, Thiên Yết ngồi tựa vào thành kính, nhắm mắt dưỡng thần:
"Đã 1221 ngày, năm đầu tiên bị nhốt trong cái lồng này, tôi đã thề rằng: Nếu ai có thể làm tôi tỉnh dậy, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của người đó. Năm thứ hai, tôi muốn tỉnh lại dù một lần chỉ để nói với bác sĩ: Làm ơn! Để tôi chết. Năm thứ ba, khi được quyết định chuyển sang Nhật, gặp được bác sĩ đó, tôi lại có nguyện vọng khác: Tôi muốn thức tỉnh khỏi cơn ác mộng này! Chưa bao giờ tôi có ước muốn mãnh liệt được tỉnh lại như vậy...".
Thang máy mở ra, Xử Nữ gấp giáo án lại lấy lại bình tĩnh bước ra tiến đến phòng chăm sóc đặc biệt, ngay cả lời chào của y tá trực ban cô cũng không đáp.
"Phòng đặt hoa oải hưởng, hôm nay là thứ bảy" Tiếng đồng hồ đặt trong góc phòng khách vừa lúc "tinh" lên hai tiếng: "Đồng hồ kêu hai tiếng, đã bảy giờ sáng....".
Xử Nữ tiến lại gần tấm kính xác nhận thông tin.
"Đến giờ thăm bệnh nhân".
Sau khi Xử Nữ bước vào thì tấm kính cũng dần đóng lại, cô tiến lại gần giường bệnh quan sát.
Quay trở lại Thiên Yết trong tiềm thức, mi tâm khẽ nhấc lên lưng trừng: "Mùi hoa ly dịu nhẹ. Là cô ta".
May thay phòng bệnh nhân không đặt camera, hôm nay là thứ bảy nên hai bác sĩ trợ giúp không có đây. Xử Nữ đặt giáo án lên bàn bảng điện đồ rồi đi xuống đuôi giường, rút chiếc bút cài trong túi ra vừa nhấn mạnh vừa kéo dọc một đường vào lòng bàn chân Thiên Yết. Mắt quan sát biểu hiện trên khuân mặt bệnh nhân nhưng vẫn không có biến đổi gì.
Cho bút bi vào túi vào tiến lại đầu giường, lôi chiếc đèn pin nhỏ bật lên soi hai bên đồng tử, ánh sáng đèn pin chiếu rọi xuống tiềm thức của Thiên Yết. Nhận được ánh sáng Thiên Yết ngẩng lên, gương mặt không kìm được biểu hiện nét vui mừng đứng dậy, hai tay nâng lên vẫy.
"Này, tôi ở đây".
Xử Nữ tắt đèn pin thả mi xuống, bệnh nhân đang trong trạng thái thôi miên trong vô thức. Dù tiềm thức tỉnh táo nhưng cơ thể như người thực vật, cái hoàng gia này thật âm hiểm. Nếu như không có bác sĩ Hagike viết lại mảnh giấy nhỏ kẹp vào trang giáo án bệnh nhân thì kế hoạch này của hoàng gia Pháp quá hoàn hảo rồi.
Đứng lên vươn người qua kéo thấp nấc điều chỉnh bình truyền. Xử Nữ cúi người gần sát tai Thiên Yết cất giọng gọi.
"Ngài Scorpius, ngài có nghe tôi gọi không?"
"Có, có nghe".
Xử Nữ nhìn tổng quát quan sát xem cơ thể có phản ứng gì không?
"Ngài Scorpius" Cơ thể vẫn không có phản ứng: "Ngài Scorpius".
Xử Nữ khẽ chau mày đứng lên, lẽ nào còn còn thiếu gì sao?
Trong tiềm thức Thiên Yết vẫn luôn vẫy tay trả lời: "Tôi, tôi ở đây".
Toan bước đi thì đột nhiên cổ tay Xử Nữ bị nắm chặt khiến cô giật mình quay lại, bệnh nhân kia hai mắt vẫn còn nhắm nghiền. Đồng thời tiếng còi báo động trên hai bên màn hình kính vang lên nhấp nháy màu đỏ, hóa ra mấy thiết bị này cài đặt phản ứng khi não bộ và cơ thể có kích thích lớn tỉnh lại. Xử Nữ có thể nghe cảm nhận được nền đất đang rung lên bởi tiếng bước chân kéo đến.
Phải làm sao bây giờ?
Bên ngoài đoàn bác sĩ khoảng sáu người cùng vệ sĩ vest đen theo sau tiến lại gần phòng đặc biệt, khắp nơi đều nhấp nháy đèn màu đỏ. Người dẫn đầu đoàn bác sĩ chính là viện trưởng Dương - Dương Thiện Thế, ông bước qua hai vệ sĩ đứng cúi đầu, vừa thao thác quá trình xác nhận danh tính vừa hỏi.
"Có bác sĩ nào trong đó không?".
Vệ sĩ đứng bên trái hơi cúi đầu: "Có bác sĩ Tuyết vừa mới đó khoảng mười lăm phút".
Dương Thiện Thế đưa tay đẩy gọng kính lên, khuân mặt có chút tái đi. Cánh cửa kính mở ra nhóm bác sĩ liền bước vào, vệ sĩ đứng thành hàng hai bên đường đi.
Khi cả đoàn bước vào đến giường bệnh thì báo động đã không còn kêu nữa, bệnh nhân quý tộc vẫn nằm yên bất động, điện đồ đã bình thường trở lại. Cả đoàn nhìn sang thấy Xử Nữ đang nằm ngủ gục bên giường bệnh, cánh tay đang thả qua khe thiết bị phản ứng đặt bên giường bất chợt nâng lên, khắp gian phòng tiếp tục vang lên đèn báo động đỏ.
Cả đoàn lắc đầu thở dài, hóa ra là do bác sĩ Tuyết ngủ gật đụng chạm vào thiết bị phản ứng, ai nấy đưa tay lau chán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Xử Nữ giả tỉnh giả mê ngồi lên khẽ dụi mắt.
"Có chuyện gì vậy?".
Viện trưởng Dương tiến lại gần bảng kính tắt thiết bị phản ứng tạm thời rồi lại kích hoạt lên. Bác sĩ trung niên đứng phía sau viện trưởng Dương lên tiếng khiển trách.
"Bác sĩ Tuyết, tôi biết gần đây cô rất mệt. N-Nhưng cô... Ài dà cô không nên ngủ gật trong phòng bệnh thế được".
Viện trưởng Dương sau khi chỉnh lại bảng điện đồ trên kính lớn, thở phào một tiếng: "Thôi, lần sau cô nhớ rút kinh nghiệm một chút".
Trước nay Tuyết Xử Nữ luôn là người cẩn trọng tỉ mỉ, chưa từng thấy cô ấy sai xót bao giờ. Vậy mà lần này lại để xảy ra sự cố như vậy, hay công việc của Xử Nữ dạo gần đây hơi quá sức? Khi ông đến bệnh viện đi qua nhóm y tá bàn tán vừa nãy còn thấy bộ dạng thiếu sức sống của bác sĩ Tuyết va trúng phải y tá nào đó, có lẽ ông nên điều chỉnh lại lịch làm việc cho cô. Nếu còn xảy ra vụ việc như lần này thì ông bị bệnh tim mất.
Xử Nữ đứng lên, khuân mặt mệt mỏi hối lỗi cúi đầu: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý".
Vừa dứt lời từ bên ngoài một vệ sĩ bước vào: "Bác sĩ Tuyết, có y tá Tiểu Huân bên ngoài muốn tìm cô. Nói bệnh nhân lần trước lại làm loạn, hù dọa y bác sĩ".
Bệnh nhân lần trước làm loạn? Không phải là cái tên cầm kiếm dọa nạt người trong bệnh viện đấy chứ ? Hừ, vừa mới tỉnh dậy đã nổi loạn rồi sao?
Xử Nữ gật đầu: "Được, tôi đến liền".
Một bác sĩ khác trong đoàn lên tiếng nhắc nhở: "Bác sĩ Tuyết, cô nên giữ gìn sức khỏe một chút".
Người đứng bên cạnh anh bác sĩ kia hùa theo: "Phải đấy, tôi thấy dạo gần đây bác sĩ Tuyết đã gầy đi nhiều rồi'.
Cô chỉ gật nhẹ đầu cười: "Cảm ơn. Tôi sẽ chú ý" Rồi bước ra ngoài, đi qua Thiên Yết cô lén nhìn một cái rồi bước đi.
Phim trường quay phim Nhất Thế Danh Môn.
Kim Ngưu mặc đồ cổ trang, tóc vấn nhẹ nhàng thanh thoát, nhàn nhã nằm trên ghế tựa để chuyên gia trang điểm dặm lại phấn, mắt tranh thủ liếc qua kịch bản cầm trên tay.
Từ xa quản lý Dư chạy lại, tay cầm điện thoại kêu liên tục đưa cho Kim Ngưu.
"Kim Ngưu, cô có điện thoại".
Kim Ngưu vẫn chăm chú nhìn kịch bản, giọng trêu ghẹo chứa ý xuân: "Chàng ong nào gọi vậy?". Chuyên gia makeup nghe xong thoáng đỏ mặt quay đi.
Đến quản lý Dư đã nghe quen còn không khỏi nóng mặt. Tuyết Kim Ngưu a Tuyết Kim Ngưu, cô là minh tinh đó, đừng có chọc con người ta. Quản lý Dư khẽ nuốt khan, hít một hơi sâu lấy bình tĩnh.
"Màn hình điện thoại hiển thị tên Tiểu Lục".
Con bé này lại tạo ra tội nghiệt gì với Tam tỷ đây? Dời mắt khỏi kịch bản, đưa tay lên ngăn chuyên gia makeup lại nhận chiếc điện thoại, vừa đặt lên tai đã nghe tiếng la vọng lại khiến Kim Ngưu dơ điện thoại ra xa
"Ngưu tỷ... Oa oa... Cứu em với!".
Con bé này thật biết cách phá hỏng tâm trạng của người khác, Kim Ngưu khẽ nhăn mặt khó chịu, cô gắt nhẹ: "Nín".
Hiệu lệnh lập tức có hiệu quả, đối phương liền im bặt chỉ còn tiếng nấc vọng lại. Kim Ngưu ghé điện thoại gần tai vừa nói vừa vẩy tay: "Lại gây tội gì với Tam tỷ vậy?"
Quản lý Dư và chuyên gia makeup hiểu ý đi ra nơi khác.
"Em nghe nói có doanh nhân sở hữu viên ngọc bích rất đẹp, rất có giá trị... Hức... Em chỉ tò mò muốn đi xem nó thế nào ai ngờ lại gặp cái tên Tử Thần... Tử thối gì gì đó".
Kim Ngưu bình thản chen ngang: "Hắn có tình ý gì với em sao hai đứa cứ đụng mặt sau suốt vậy?".
"Ngưu tỷ, không có đâu" Tiếng phản bác của Song Tử quyết liệt truyền qua điện thoại.
"Được rồi, thế có bị hắn xơi tái chỗ nào không?"
"Hức, lúc hắn tóm được cánh tay em thì đột nhiên hắn lại buông ra. Em chạy đi hắn cũng không đuổi theo nữa".
Nếu Tiểu Lục đã bình an trở về thì sao nó còn khóc om sòm thế này?
"Vậy còn ầm ĩ cái gì?".
Đầu dây bên kia lại tiếp tục mếu máo kêu la: "Bình tỷ biết được đã mắng em một trận và đăng kí lớp học karate ở trường cho rồi. Huhu. Em không muốn đâu, giúp em với"
"Nếu em không muốn bị bắt về làm phu nhân Tử Thần thì tốt nhất nên nghe theo Tam tỷ đi. Tứ tỷ này cũng không giúp gì cho em được đâu. A".
Không đợi bên kia hồi đáp Kim Ngưu nhanh tay tắt máy, đặt điện thoại lên bàn ngã người xuống ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần.
Cách nơi Kim Ngưu đang ngồi khoảng hai mươi bước, Sư Tử vận lục y cổ trang đang rũ mi tâm nhìn cô không rời mắt.
Nếu như muốn triệt mối hiểm của Tiểu Lục thì phải tóm thóp được tên Tử Thần ngoài Bạch Đạo, việc này xem ra không dễ, kéo dài mãi không tốt. Con bé Tiểu Lục này khiến cho Tam tỷ lại thêm chút bận rộn.
Quản lý Dư chạy lại nhẹ vỗ vai Kim Ngưu: "Tuyết Kim Ngưu, đến cảnh quay của em rồi".
Kim Ngưu mở mắt "ồ" một tiếng rồi ngồi lên, đưa tay cầm cuốn kịch bản để trên bàn xem lại lần nữa, mi mắt khẽ híp lại nhìn Sư Tử đứng phía xa cũng đang đọc kịch bản, bất giác hắn quay lại nhìn cô.
Trợ lý cầm thanh công cụ cắt diễn: "Nào tất cả vào vị trí". Gập thanh xuống hô lớn: "Diễn".
Nam nhân mỹ mạo vận lục y xộc xệch ngồi tựa vào góc tường, tay cầm bình rượu uống một hơi, rượu tràn từ hai bên khóe miệng chảy thẳng xuống cổ, khuân mặt lơ đãng thu hút tất cả mọi người trong phim trường, khóe mắt chảy xuống thứ chất lỏng trong suốt như pha lê. Mấy cô nàng rảnh không có việc làm tranh thủ mang điện thoại ra quay lại.
"Nguyệt Nhi, tại sao nàng bỏ ta?".
Mọi người trong phim trường thốt không thành lời, ngay cả cảnh bi ai Ảnh Đế nước Hàn này diễn quá đạt, y như thật khiến người xem như mình đang chứng kiến ngoài đời.
Quản lý Park chẳng có gì là ngạc nhiên, bởi vì cảnh đó cô thấy Sư Tử đã diễn ngoài đời thực rất nhiều lần rồi, thậm chí còn bi thảm hơn rất nhiều.
Tiếp đến Tuyết Nhất Hi chạy đến bên nam chính. Nữ nhân vận đào y chạy đến, khuân mặt đẫm lệ khiến bất kì ai nhìn thấy đều đau lòng vô cùng, nàng ôm trầm lấy nam nhân đang thẫn thờ ngồi đó.
"Hồ Viễn, huynh đừng tự dày vò bản thân mình nữa".
Ánh mắt Sư Tử vẫn nhìn thẳng về phía trước, bàn tay siết chặt bình rượu, nước mắt dường như đã cạn ngừng rơi: "Nguyệt Nhi nàng ấy... Bỏ ta rồi. Nàng ấy, không cần ta nữa".
Quản lý Park thầm nghĩ: "Có lẽ ánh mắt lúc nảy, cậu ta nhìn cô ấy".
"Hồ Viễn còn Tinh Nhi mà. Tinh Nhi sẽ không bao giờ bỏ huynh đâu"
"Ta cần Nguyệt Nhi".
Lời nói đó của Sư Tử ai nấy cũng cảm thấy vô cùng chân thực, bây giờ đoàn làm phim sẽ không bao giờ dám nói ca sĩ nước Hàn diễn xuất kém về ngành cổ trang nữa.
"Tại sao, tại sao chứ. Hồ Viễn sư huynh và Thủy Vân sư huynh cần Nguyệt tỷ mà không cần Tinh Nhi? Tại sao?.
Hiệu lệnh của đạo diễn vang lên: "Cắt". Đồng loạt mọi người trong phim trường vỗ tay không ngớt, trợ lý của hai người chạy đến đỡ cả hai đứng lên chỉnh lại trang phục. Bây giờ là đến cảnh quay của Kim Ngưu trong vai Nguyệt Huyền và sư huynh Thủy Vân, Sư Tử và Tuyết Nhất Hi ngồi cách cảnh quay không xa nghỉ ngơi.
Đoàn bày trí kéo phông rạp sang cảnh khác, hôm nay trời nổi gió nhẹ nên rất hợp với cảnh quay. Nữ chính vận lam y đứng dưới tán cây bồ đề lớn, mái tóc đen dài cùng tà váy khẽ lay động trước gió, khí chất tiên nữ không dính bụi trần, ngữ khí nhẹ nhàng không giống với bộ dạng đời thực của Kim Ngưu chút nào.
"Thủy Vân sư huynh".
Người trong vai Thủy Vân là Khang Lam có fan nữ đông đảo xếp thứ hai trong nước, minh tinh nổi cùng thời Tuyết Nhất Hi. Kim Ngưu đã có cơ duyên đóng cùng tiền bối vài phân đoạn bộ phim khác, coi như cũng không có gì bỡ ngỡ giữa đôi bên.
Nam nhân vận bạch y thêu cửu long, thần thái ôn nhu như nước, đầu đội long mão, nắm bàn tay nữ chính.
"Nguyệt Nhi hay.... Hay là nàng trở thành hoàng hậu của ta đi".
Sư Tử ngồi bên cạnh đạo diễn nghe thấy liền quay sang nhìn vào màn hình nhỏ, kịch bản trong lòng bàn tay dần biến dạng.
Nữ chính giật mình rút tay lại, lùi về phía sau một bước: "Thủy Vân sư huynh, không, hoàng thượng. Huynh thân phận cao quý, Nguyệt Nhi chưa từng nghĩ tới một bước bay lên làm phụng hoàng".
"Nguyệt Nhi" Thủy Vân sư huynh đưa tay lên đặt ngực, nét mặt thanh tú hiện bi thương: "Tình cảm của ta dành cho muội thua kém Hồ Viễn chỗ nào chứ?"
"Cảm... Cảm động quá" Nhân viên nữ trong trường quay hai tay ôm ngực.
"Đúng, đúng" Nhân viên nữ đứng bên gật đầu hưởng ứng: "Như thực tế luôn ấy. Khang Lam đại thần đúng là nhẹ nhàng ôn nhu dù trong phim lẫn bên ngoài. Tuyết Kim Ngưu cô ấy nhìn bên ngoài như vậy mà nhập vai lại rất thoát tục mê hoặc".
Kịch bản trong tay Sư Tử lúc này đã bị biến dạng hoàn toàn, răng nghiến chặt, miệng lẩm bẩm: "Tất cả đều thua kém".
Đạo diễn ngồi bên lén từ từ quay sang nhìn thấy Sư Tử vẫn đăm đăm nhìn vào máy quay thu nhỏ. Có lẽ ông già rồi nên lẫn chăng? Không lý nào đại minh tinh lại lẩm bẩm một mình như vậy được.
"Sư Tử" Quản lý Park vỗ nhẹ vai Sư Tử.
Cậu quay lại nhìn: "Chuyện gì?"
"Cậu định xé nát quyển kịch bản sao?".
Sư Tử nhìn xuống, đột nhiên đứng phắt lên tung quyền kịch bản bị vò nát lại phía sau: "Tôi có chút việc. Đừng có đi theo".
Quản lý Park dơ tay vụng về đón lấy quyển kịch bản, khuân mặt nhăn lại, cố với giọng nhắc nhở con người nóng tính cao ngạo kia:
"Sư Tử, cậu chớ gây chuyện nữa đấy"
"Biết rồi".
Tiếng chuông kêu liên tục khiến Bạch Dương khẩn trương bước ra mở cửa, không biết kẻ nào chọc người đứng trước mặt hắn mà khiến hắn ta trưng khuân mặt như thể ai đó vừa tát gáo nước lạnh.
"Lĩnh thiếu đại giá quang lâm xuống túp lều tranh của tại hạ có việc gì?"
"Không mời vào nhà à?".
Bảo Bình chán ghét nhìn bộ dạng cợt nhả của Bạch Dương, sau đó tự ý bước vào mà không cần sự cho phép của chủ nhân. Hắn tự ý ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt chéo, đảo mắt nhìn xung quanh.
"Bình hoa nhà cậu đâu?".
Bạch Dương đóng cửa lại đi vào ngồi xuống đối diện Bảo Bình: "Ra ngoài rồi. Có việc gì mà Lĩnh thiếu đích thân xuống đây vậy?".
Bảo Bình ngồi thẳng lên, lôi từ trong túi quần âu ra túi nilon nhỏ đựng viên đạn đặt lên bàn. Bạch Dương với tay cầm lên nhìn qua loa đánh giá: "Đạn đồng 5.58mm". Rời mắt khỏi túi nilon đựng viên đạn ngẩng lên, hắn lại nhận được lời đề nghị.
"Cậu nhìn kĩ xem".
Bạch Dương tiếp tục quan sát kĩ viên đạn, chân mày nhíu chặt khi thấy nét khắc hình "Hồ ly" Hay gọi cách khác "Owls. Danh tính chủ nhân chắc hẳn là Hắc Hồ Ly này bí ẩn không kém so với Hắc Hề Nhân. Khác biệt một điều bọn họ biết chủ nhân lá Hắc Hồ chính là nữ.
Hắc Hồ khi hành động sẽ mặc áo dạ đen có mũ che nửa khuân mặt, dáng người cao, cơ thể đầy đặn, đeo kính râm đen, sau lưng đeo hộp đựng dương cầm, đeo bao tay da đen. Cô ta thường dùng đạn khắc hình hồ ly, súng giảm thanh tân tiến nhất. Trong thế giới hắc đạo có thể tùy chọn một vật khác đại diện cho thân phận của mình, như Hắc Hồ có hai thứ đại diện cho bản thân đạn và Hắc bài.
Viên đạn đồng 5.58mm dần vỡ vụn trong túi nilong, Bạch Dương đặt túi chỉ còn lại bụi đồng xuống, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc.
"Cậu có thứ này ở đâu?" Đáng lẽ nó đã biến mất bảy năm trước.
Bảo Bình cởi áo khoác ngoài, cánh tay trái băng gạc còn thấm máu: "Hôm qua tôi bị cô ta bắn".
Tối hôm kia khi Bảo Bình nhận được điện thoại thông báo xuất hiện Miêu Tặc, hắn liền cải trang đeo mặt nạ đề phòng nếu gặp thế giới Bạch Đạo không bị đánh rắn động cỏ. Rượt đuổi Miêu Tặc đến toà nhà đối diện nhà hàng năm sao Style cuối cùng cũng tóm được, lần này hắn nghĩ ngàn kế đề phòng Hắc Hề Nhân xuất hiện cũng không ngờ đến Hắc Hồ Ly cũng quen biết Miêu Tặc mà ra tay. Lúc cảm nhận được sát khí phía nhà hàng thì đã bị bắn vào cánh tay bắt buộc phải thả Miêu Tặc chạy mất. Sau đó Hắc Hồ còn bắn ghim mảnh giấy.
Cơn đau từ cánh tay lan dần truyền đến thần kinh não bộ, Bảo Bình vẫn cố chịu cơn đau cúi xuống nhặt mảnh giấy mở ra kèm lá Hắc Hồ Ly, dòng chữ đánh máy giữa tờ giấy ngắn ngọn.
"Hắc Miêu là con gái nhà lành, Tử Thần tiên sinh không nên năm lần bảy lượt chọc ghẹo người ta. Thân".
Siết chặt tờ giấy nhìn sáng tòa nhà đối diện, chủ nhân Hắc Hồ đứng trên cao nhìn sang phía tòa nhà Bảo Bình, ánh sáng mờ nhạt của thành phố hất vào nữa khuân mặt dưới hiện lên khóe môi cong lên của cô ta.
Đảm bảo thông điệp của mình đã được gửi đến tay người nhận, cô xoay người bỏ đi trước mắt Bảo Bình khiến hắn không can tâm nghiến răng.
"Chết tiệt. Hết Hắc Hề Nhân rồi đến Hắc Hồ Ly ra mặt".
Sáng hôm sau hắn liền cho người bí mật điều tra lật tung cái nhà hàng năm sao Style lên nhưng một chút dấu vết cũng không có. Lá bài Hắc đạo thường được bôi một một thứ dung dịch, sau khi bôi xong sau sáu tiếng sẽ tự động phân hủy, tránh có kẻ khác dùng danh tính của mình làm càn, viên đạn đồng kia cũng được bôi dung dịch đó, nhưng vì đồng nên nó sẽ hủy lâu hơn.
"Theo cậu nói thì chỉ vì Hắc Miêu mà đến hai chủ nhân truyền thuyết xuất hiện giải vây cho cô ta sao?"
"Phải".
Bạch Dương ít nhiều cũng đoán được ý đồ của Bảo Bình đến đây lần này.
"Tôi muốn cậu giúp. Bạch Dương".
Hắn càng ngày càng hứng thú với chủ nhân lá Hắc Miêu. Hắn muốn xem, vì cô ta bao nhiêu lá hắc bài truyền thuyết bấy lâu mất tích sẽ xuất hiện trở lại.
Phòng họp bang Dragon.
"Lão đại của tôi, từ khi cậu qua đây thì vùi mặt vào một đống giấy tờ tư lệu. Muốn tìm gì à?" Khải Khải cầm cốc nước tiến lại gần bàn làm việc bày giấy tờ lộn xộn
"Hắc Hề Nhân..." Thiên Bình ngẩng lên, tay vẫn giữ xấp giấy: "Xuất hiện rồi".
"Cái gì?" Khải Khải nghe xong xuýt đánh rơi cốc nước, miệng nhanh chóng đế tiếp lời.
"Không những thế, Hắc Hồ Ly cũng đã xuất hiện".
Hai tay Khải Khải run lên, miệng lắp bắp: "T-Tại sao.... Đột nhiên l-lại...".
Từ khi đi theo Thiên Bình phải nói Khải Khải rất hiếm khi biểu hiện này ra ngoài mặt. Đi theo Thiên Bình lâu dần cũng nhiễm cái thói: Trời sập mặc kệ trời xập, đã chết thật đâu mà lo, có chết thì cũng chẳng biết cảm giác lo là thế nào. Vậy mà giờ đây nghe xong hai tin trấn động mà tim gan cô nhảy lên.
Tệ hơn nữa kẻ trông thấy hai người đó chính là "Tử Thần". Chắc chắn hắn ta sẽ điều tra việc này đến cùng, lần này thật không biết Hắc Đạo sẽ lầm ầm chuyện này đến mức nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co