Truyen3h.Co

Fanfiction Wonwoo Ban Trai Toi La Idol

-----------
Trong phòng là một màn sững sờ, mẹ Seo hốt hoảng nhìn Eun Hye, ba Seo thì căn thẳng riêng Wonwoo thì....vui mừng tràn ra nơi đáy mắt.....

"Hye à con...?" Mẹ Seo đến gần Eun Hye

"Con nhớ lại cả rồi...!" Eun Hye cười nhẹ

"Thật sự là con đã nhớ lại?" Ba Seo cũng hoang mang

"Ba mẹ....cũng nên chào đón con trở về chứ nhỉ...?"

"Eun Hye à....em....." Wonwoo vươn tay

"Hiện tại em chưa muốn nói chuyện với anh...." Eun Hye khẽ tránh

Một mảng yên tĩnh......

--------
Trước cửa phòng, bọn Seventeen và Gyu Won đang nghe trộm cũng trố hết cả mắt lên. Cả bọn càng ngạc nhiên hơn khi Eun Hye buông ra câu nói đó....

"Eun Hye.... Em ấy.....nhớ lại rồi...?" Min Young như chưa hiểu

"Sao có thể...?" Dokyum hoang mang

"Quá vi diệu....đây y như phim truyền hình vậy...!" Mingyu hứng thú nói

"Này là phim truyền hình....!" Joshua vỗ vào lưng Mingyu "Giờ này mà còn đùa...."

"Đừng nói Eun Hye nhớ lại rồi không tha thứ cho Wonwoo luôn nha...!" Woozi, Hoshi chung nỗi lo lắng

"Chắc không đâu....Eun Hye thích Wonwoo mà...!" Jun nói khẽ

"Mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy thôi!" JeongHan, Vernon đồng thanh

"Em cũng mong là thế...!" Gyu Won nói khẽ

"Sao bên trong không có chút động tĩnh gì hết vậy....?" Yeon Ji tò mò ghé tai vào cửa

"Cẩn thận không bị phát hiện đấy...!" S. Coups nhắc nhở

"Không biết sao rồi...!" Dino, The8, SeungKwan lo lắng nói

----------
"Tại sao ba mẹ lại gạt con....?" Eun Hye trầm giọng hỏi

Ba mẹ Seo do dự hồi lâu....

"Không phải đâu con à...chỉ là ba mẹ...ba mẹ...." Mẹ Seo nghẹn ngào

"Ba mẹ như thế nào ạ...? Hai người gạt con, dù chỉ một chút hai người cũng không nói gì với con...." Eun Hye buồn bã nói

"Không phải như con nghĩ đâu! Ba mẹ chỉ là thấy con đau khổ quá nhiều nên không muốn con nhớ đến cậu ta...! Ba mẹ chỉ muốn con hạnh phúc thôi...!" Mẹ Seo đau đớn nói

"Con là con của ba mẹ, ba mẹ chỉ mong con được hạnh phúc, nhưng cậu ta lại là quá khứ đau khổ nhất của con, ông trời đã cho con một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, thế nên chúng ta chỉ muốn giúp con mà thôi!" Ba Seo cũng kích động nói

"Con muốn được yên tĩnh suy nghĩ...." Eun Hye quay đầu lao thẳng ra ngoài

"Eun Hye!" Wonwoo muốn đuổi theo

"Jeon Wonwoo! Tôi cho cậu biết, nếu Hye nó còn yêu cậu, tôi sẽ cho cậu một cơ hội, nhưng nếu cậu làm nó tổn thương một lần nữa. Tôi sẽ khiến cậu không thể gặp lại con bé...!" Ba Seo âm trầm nói

"Cháu sẽ không đánh mất cô ấy lần nữa!" Wonwoo quả quyết nói rồi đuổi theo Eun Hye

--------
Rầm!

Eun Hye đẩy cửa chạy nhanh ra ngoài....

"Ôi mẹ ơi! Eun Hye? Sao em ấy lại chạy ra rồi...!" Min Young giật mình thốt lên

"Có cần đuổi theo không..?" JeongHan, Joshua khẩn trương

"Họ cãi nhau sao??" Mingyu, Hoshi, Woozi thắc mắc

"Làm sao đây???" Dino, Vernon ngóng theo rồi hỏi

Cả bọn nghe lén bị một phen hú vía!

Cạch!

Cửa lần nữa bị đẩy ra, Wonwoo lao ra ngoài...

"Eun Hye à!"

"Cãi nhau thật hả???" Jun lo lắng

"Chắc là hiểu lầm thôi nhỉ!?" The8 tự an ủi

"Ôi trời ơi! Mau đuổi theo thôi!" Yeon Ji đánh thức cả bọn

"Đúng rồi! Nhanh chân lên!" SeungKwan bắt đầu chạy

---------
Tại bờ sông vắng tanh, mặt nước tĩnh lặng, không gian tối om chỉ có thể nghe thoang thoảng đâu đó tiếng kêu rì rầm của côn trùng....có một cô gái đang ngồi đấy, cô thu gối, ngồi thẩn thờ nhìn dòng sông....

"Eun Hye à...." Wonwoo vội vã chạy đến

"Anh về đi, em muốn ở một mình.....!" Eun Hye không quay đầu lại

"Anh có chuyện cần nói với em...." Wonwoo tiến lại gần

"Anh đi đi....em không muốn nghe đâu..."

"Chuyện của 6 năm trước....anh xin lỗi, anh không phải cố ý đâu, lần đó thật sự là anh đã quá sơ xuất...."

"Chuyện của 6 năm trước đã là quá khứ rồi, em không trách anh...."

"Em nói quá khứ là thế nào? Anh và em chưa chia tay đâu!"

"6 năm trước, lúc anh bỏ đi, chúng ta đã chia tay rồi!"

"Là lỗi của anh, nhưng thật sự ý anh không phải như vậy Hye à....! Là do anh không tốt, em có thể tha thứ....cho anh không??"

"Em đã rất sợ! Em sợ em sẽ không thể gặp lại anh, em cũng sợ rằng anh bỏ đi là vì chán ghét em. Em sợ em đã làm sai gì đó, em sợ....lúc anh bỏ đi....em đã rất sợ....hức....hức...." Eun Hye tủi thân nói rồi khóc nấc lên....

"Anh xin lỗi, Hye à, em không làm sai gì cả, đều là lỗi của anh, là anh không tốt...đừng khóc....nhé...!" Wonwoo ôm lấy Eun Hye nhẹ giọng an ủi

"Anh là đồ đáng ghét! Em ghét anh lắm!" Eun Hye vừa khóc vừa đấm vào người Wonwoo

"Đúng rồi, anh là đồ đáng ghét! Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, chỉ cần em tha thứ cho anh thôi....!" Wonwoo ngoan cố

Eun Hye im lặng

"Thiếu em, sinh mệnh của anh sẽ không thể trọn vẹn!" Wonwoo thâm tình nói

"Nếu anh lại bỏ rơi em lần nữa....thì em....phải làm sao...hức...." Eun Hye sụt sịt

"Sẽ không đâu....sẽ không...." Wonwoo thủ thỉ

"........em tạm tin anh.....đợi quan sát một thời gian...." Eun Hye nghĩ ngợi rồi nói

Song, cả hai mỉm cười.....

Yêu.....chỉ cần người ấy....thế là đủ rồi....

************Còn tiếp*************

Người ta thường nói

Yêu một người là sợ mất đi, sợ làm tổn thương người ấy

Bởi vậy, khi gặp khó khăn trong tình yêu, nhiều người nguyện buông tay để người kia hạnh phúc

Nhưng mà... Đối với tôi, thà là tự mình làm tổn thương người ấy chứ không bao giờ để cho kẻ khác hội làm điều đó!   
                          _____Thẩm Thiên Thanh____

Lời này vẻ hơi ích kỉ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co