Fanfiction
GiyuuShino;
Lưu ý: được lấy bối cảnh ở một kiếp sau nào đấy, OOC.Giyuu choàng tỉnh từ cơn ác mộng. Mồ hôi anh túa ra ướt đẫm ga giường và hơi thở gấp gáp như cố gắng đớp lấy từng ngụp không khí.Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn vài chiếc chiếu tatami, ánh sáng không chiếu được qua chiếc cửa xếp tối màu. Anh chẳng biết bây giờ đã là mấy giờ, đã sáng hay còn tối, bình minh đã xuất hiện hay màn đêm vẫn còn treo ngoài cửa? Anh chẳng quan tâm. Cơn ác mộng vừa rồi làm Giyuu không ngủ được nữa nhưng lạ rằng anh chẳng nhớ được mình đã mơ thấy điều gì. Anh chỉ biết nó rất khủng khiếp, nó làm cơ thể anh run lên vì kinh hãi và anh luôn có một cảm giác rằng khi mình nhắm mắt thì sẽ bị quay lại giấc mơ ấy. Vì vậy anh từ chối trở lại giường, dù mí mắt có nặng trĩu và cơn buồn ngủ như xâm chiếm hoàn toàn cơ thể. Anh thấy nặng lòng, thấy bản thân như trôi nổi trong một biển cảm xúc hỗn độn, cứ đầy vơi rồi cạn kiệt dần. Sau cùng cũng chỉ sót lại những cảm xúc anh không biết tên. Những cảm xúc mà Giyuu dành tặng cho một người con gái.Chỉ là đôi lúc anh bất chợt nghĩ về em, nhớ nhung cảm giác được nằm trong vòng tay dịu dàng của người, cảm nhận mùi tử đằng nhè nhẹ phảng phất trong không khí. Người ta bảo đấy là kiếp trước của anh, là mối tình mà anh của cả trăm năm trước đã trìu mến gói gọn trong tim, miệt mài yêu thương cho đến hết đời.Giyuu muốn gặp em. Không phải vì kiếp trước anh yêu em, cũng chẳng phải vì vài chuyện đã diễn ra từ lâu mà anh vốn mơ hồ, chẳng còn nhớ rõ mà là vì những cảm xúc mới xuất hiện nơi anh, len lỏi trong trái tim, đi vào cõi lòng tưởng chừng đã nguội lạnh hằng thế kỷ và để lại một điều gì đấy thật đặc biệt. Tựa như một con bướm nhỏ mắc kẹt trong lồng ngực, mỗi khi Giyuu nhớ về em, nó lại thương mến đập cánh, đưa anh về những miền nhớ đã bị lãng quên, phủ bụi bởi thời gian.Giyuu thích cảm giác ấy, vậy nên anh cứ nghĩ về em mãi, cho đến khi sực tỉnh thì hình bóng người thương đã lấp đầy cả một mảnh hồn trống vắng.Lạ rằng có những chuyện anh đã quên, nhưng những điều về em thì vẫn luôn rõ mồn một như thể cả trăm năm với anh cũng chỉ bằng một cái chớp mắt. Dáng người nhỏ bé, mảnh dẻ trong chiếc haori cánh bướm, đung đưa nhè nhẹ theo vài cơn gió chiều vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của anh, tựa một điều hiển nhiên được sắp xếp gọn gàng trong ấy. Thỉnh thoảng Giyuu tự hỏi rằng em ở nơi xa xôi ấy có nghĩ tới anh nhiều như anh nghĩ tới em không? Liệu em có tha thiết muốn gặp anh hay miệt mài tìm kiếm anh giữa đám đông trên phố như anh đã từng? Và em có nuôi nhung nhớ về một người dù mình chưa từng gặp mặt bao giờ? Anh thì có, Giyuu thì có em à, vì anh có yêu em.Những ký ức chẳng thể gọi tên ấy cứ quấn lấy anh, va vào những cơn mơ nhưng lại vội vã rời đi vào sáng hôm sau. Nhiều khi lý trí bảo anh hãy đốt trụi nó đi, những điều về em sẽ cháy thật to, còn trí nhớ này của anh rồi cũng sẽ trở thành tàn tro, rơi vãi nơi đại não và sẽ biến mất vào một ngày nào đấy. Nhưng con tim Giyuu bảo không, vì nó vẫn còn yêu em nên nó không cho phép anh có thể giết em trong nó như vậy. Bởi thế nên anh cứ mắc kẹt mãi giữa hai bên, dằn vặt nơi ranh giới mà chẳng có đủ can đảm bước qua bên nào.Nhiều năm trôi qua, Giyuu chỉ đành nhặt nhạnh, vơ vét những dấu yêu ngày thường mà anh chôn lấp, buộc lại gọn ghẽ trong cõi lòng. Những nỗi nhớ chơi vơi ngày nào giờ anh đã tìm được cách đè nén để nó không còn trỗi dậy bất thình lình nữa. Anh đã qua rồi cái tuổi bồng bột xốc nổi, qua cả khoảng thời gian chỉ mải mê chạy đi tìm tình yêu, anh đã lớn, đã đi hết nhiều mùa hạ vụt ngang đáy mắt, đủ để nhận ra chúng đã trôi đi và chẳng quay lại nữa.Anh buông bỏ dần nhiệt huyết tình yêu thuở nào, trái tim từng cuồng si mãnh liệt nay cũng đã im ắng trở lại. Ngần ấy năm tuổi trẻ với anh tựa như một giấc chiêm bao, một khi đã tỉnh thì Giyuu không muốn mỏi mòn tìm lại làm gì. Anh lướt qua nó chẳng khác nào đứa trẻ con cất đi những món đồ chơi cũ. Đôi khi người ta thấy anh tặc lưỡi, tiếc rẻ cho mối tình của chính mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng để ra sau đầu. Cuộc sống xô bồ làm anh quên mất em nhanh hơn và phần nào trong anh dường như chẳng buồn níu lại mảnh tình nhạt nhòa ấy. Giyuu đã buông bỏ em, Giyuu để em chết trong lòng anh và an táng em nơi mồ chôn quên lãng.Có lẽ em đã bỏ lỡ thật nhiều, bỏ lỡ cả một Tomioka Giyuu từng yêu thương em hết mực, chỉ tiếc rằng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thấy lại được nữa.
Lưu ý: được lấy bối cảnh ở một kiếp sau nào đấy, OOC.Giyuu choàng tỉnh từ cơn ác mộng. Mồ hôi anh túa ra ướt đẫm ga giường và hơi thở gấp gáp như cố gắng đớp lấy từng ngụp không khí.Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn vài chiếc chiếu tatami, ánh sáng không chiếu được qua chiếc cửa xếp tối màu. Anh chẳng biết bây giờ đã là mấy giờ, đã sáng hay còn tối, bình minh đã xuất hiện hay màn đêm vẫn còn treo ngoài cửa? Anh chẳng quan tâm. Cơn ác mộng vừa rồi làm Giyuu không ngủ được nữa nhưng lạ rằng anh chẳng nhớ được mình đã mơ thấy điều gì. Anh chỉ biết nó rất khủng khiếp, nó làm cơ thể anh run lên vì kinh hãi và anh luôn có một cảm giác rằng khi mình nhắm mắt thì sẽ bị quay lại giấc mơ ấy. Vì vậy anh từ chối trở lại giường, dù mí mắt có nặng trĩu và cơn buồn ngủ như xâm chiếm hoàn toàn cơ thể. Anh thấy nặng lòng, thấy bản thân như trôi nổi trong một biển cảm xúc hỗn độn, cứ đầy vơi rồi cạn kiệt dần. Sau cùng cũng chỉ sót lại những cảm xúc anh không biết tên. Những cảm xúc mà Giyuu dành tặng cho một người con gái.Chỉ là đôi lúc anh bất chợt nghĩ về em, nhớ nhung cảm giác được nằm trong vòng tay dịu dàng của người, cảm nhận mùi tử đằng nhè nhẹ phảng phất trong không khí. Người ta bảo đấy là kiếp trước của anh, là mối tình mà anh của cả trăm năm trước đã trìu mến gói gọn trong tim, miệt mài yêu thương cho đến hết đời.Giyuu muốn gặp em. Không phải vì kiếp trước anh yêu em, cũng chẳng phải vì vài chuyện đã diễn ra từ lâu mà anh vốn mơ hồ, chẳng còn nhớ rõ mà là vì những cảm xúc mới xuất hiện nơi anh, len lỏi trong trái tim, đi vào cõi lòng tưởng chừng đã nguội lạnh hằng thế kỷ và để lại một điều gì đấy thật đặc biệt. Tựa như một con bướm nhỏ mắc kẹt trong lồng ngực, mỗi khi Giyuu nhớ về em, nó lại thương mến đập cánh, đưa anh về những miền nhớ đã bị lãng quên, phủ bụi bởi thời gian.Giyuu thích cảm giác ấy, vậy nên anh cứ nghĩ về em mãi, cho đến khi sực tỉnh thì hình bóng người thương đã lấp đầy cả một mảnh hồn trống vắng.Lạ rằng có những chuyện anh đã quên, nhưng những điều về em thì vẫn luôn rõ mồn một như thể cả trăm năm với anh cũng chỉ bằng một cái chớp mắt. Dáng người nhỏ bé, mảnh dẻ trong chiếc haori cánh bướm, đung đưa nhè nhẹ theo vài cơn gió chiều vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của anh, tựa một điều hiển nhiên được sắp xếp gọn gàng trong ấy. Thỉnh thoảng Giyuu tự hỏi rằng em ở nơi xa xôi ấy có nghĩ tới anh nhiều như anh nghĩ tới em không? Liệu em có tha thiết muốn gặp anh hay miệt mài tìm kiếm anh giữa đám đông trên phố như anh đã từng? Và em có nuôi nhung nhớ về một người dù mình chưa từng gặp mặt bao giờ? Anh thì có, Giyuu thì có em à, vì anh có yêu em.Những ký ức chẳng thể gọi tên ấy cứ quấn lấy anh, va vào những cơn mơ nhưng lại vội vã rời đi vào sáng hôm sau. Nhiều khi lý trí bảo anh hãy đốt trụi nó đi, những điều về em sẽ cháy thật to, còn trí nhớ này của anh rồi cũng sẽ trở thành tàn tro, rơi vãi nơi đại não và sẽ biến mất vào một ngày nào đấy. Nhưng con tim Giyuu bảo không, vì nó vẫn còn yêu em nên nó không cho phép anh có thể giết em trong nó như vậy. Bởi thế nên anh cứ mắc kẹt mãi giữa hai bên, dằn vặt nơi ranh giới mà chẳng có đủ can đảm bước qua bên nào.Nhiều năm trôi qua, Giyuu chỉ đành nhặt nhạnh, vơ vét những dấu yêu ngày thường mà anh chôn lấp, buộc lại gọn ghẽ trong cõi lòng. Những nỗi nhớ chơi vơi ngày nào giờ anh đã tìm được cách đè nén để nó không còn trỗi dậy bất thình lình nữa. Anh đã qua rồi cái tuổi bồng bột xốc nổi, qua cả khoảng thời gian chỉ mải mê chạy đi tìm tình yêu, anh đã lớn, đã đi hết nhiều mùa hạ vụt ngang đáy mắt, đủ để nhận ra chúng đã trôi đi và chẳng quay lại nữa.Anh buông bỏ dần nhiệt huyết tình yêu thuở nào, trái tim từng cuồng si mãnh liệt nay cũng đã im ắng trở lại. Ngần ấy năm tuổi trẻ với anh tựa như một giấc chiêm bao, một khi đã tỉnh thì Giyuu không muốn mỏi mòn tìm lại làm gì. Anh lướt qua nó chẳng khác nào đứa trẻ con cất đi những món đồ chơi cũ. Đôi khi người ta thấy anh tặc lưỡi, tiếc rẻ cho mối tình của chính mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng để ra sau đầu. Cuộc sống xô bồ làm anh quên mất em nhanh hơn và phần nào trong anh dường như chẳng buồn níu lại mảnh tình nhạt nhòa ấy. Giyuu đã buông bỏ em, Giyuu để em chết trong lòng anh và an táng em nơi mồ chôn quên lãng.Có lẽ em đã bỏ lỡ thật nhiều, bỏ lỡ cả một Tomioka Giyuu từng yêu thương em hết mực, chỉ tiếc rằng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thấy lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co