Fanfiction
LeviMikasa;
Lưu ý: OOC, diễn ra sau khi tất cả đã kết thúc.
Được viết tặng Hồng Linh.Levi nhấp một ngụm trà nóng, vẫn còn nghi ngút khói. Anh ngồi bên hiên nhà, cảm nhận không khí mát mẻ của những ngày mưa bay, lại như đang chờ đợi bóng hình ai sẽ xuất hiện, đến bên anh trong một ngày buồn như hôm nay. Mưa không quá to, tí tách rơi trên hiên nhà gỗ, lấm tấm thấm vào vạt áo xanh đậm. Levi nhắm mắt lại, để hồn mình lạc giữa cơn mưa, quay về một khoảng thời gian rất lâu trước đây, thời mà anh vẫn còn là một binh trưởng, bay nhảy khắp nơi, vùi đầu trong chém giết. Anh nghe thấy tiếng sụp đổ của bức tường thành, của tâm trí con người tuyệt vọng, giằng xé trong đống đổ nát do lũ khổng lồ gây ra. Anh nghe thấy cả những tiếng hét dội vào hai bên tai, xé toạc nền trời xanh yên ả trên đầu, gào thét với mong mỏi được nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai, níu kéo chút hy vọng sống mỏng manh tựa một sợi chỉ vắt ngang vai áo. Levi nhớ mình đã đi thật nhiều, đã thay chẳng biết bao nhiêu bình gas, đổi biết bao nhiêu lưỡi kiếm, anh nhớ mình đã chém vào gáy thứ sinh vật nguyền rủa kia nhiều đến nỗi nó trở thành một phản xạ tự nhiên, hễ thấy titan là sẽ xuất hiện. Nhưng dù vậy, anh cũng chẳng thể cứu được nhiều người như anh đã tưởng. Mỗi nơi anh tới là xác người lại nhiều hơn khi trước, chất thành đống, rải rác trên nền đất hoặc nát bấy dưới chân những con quái vật to xác. Trong một khắc Levi đã sợ, suy nghĩ có phần hèn nhát ấy thoáng qua đầu anh rồi như được điều gì xui khiến mà cắm rễ luôn trong đấy. Anh sợ, sợ mình là người duy nhất còn sống, là người duy nhất bị mắc kẹt trong địa ngục này, vĩnh viễn mục rữa một mình ở đây.Mùi máu xộc lên len vào mũi anh, tanh đến độ đánh thức lý trí đang rối ren trong nỗi sợ. Con đường dưới chân và bầu trời trước mặt như hòa vào làm một, được kết nối với nhau bởi thứ sắc đỏ nhuộm tràn đường chân trời. Một âm thanh nhỏ thu hút sự chú ý của anh, nhưng rồi lại bị sự căng thẳng trên chiến trường đè nén không cho oằn mình trỗi dậy. Dải khói xanh lá cây xuất hiện nổi bật trên nền trời đỏ, báo hiệu kế hoạch đã tương đối thành công và đã đến lúc rút lui. xoay người về hướng làn khói, Levi định quay lại nhưng rồi nhận ra khí gas trong bình đã chẳng còn đủ để anh hạ dù chỉ một titan nữa. Có lẽ anh đã bất cẩn khi để nỗi sợ lấn át lý trí, kinh hoảng tràn ngập bộ óc và quên mất một điều tất yếu của mọi người lính: không bao giờ được hết gas giữa chiến trường. Nếu bây giờ anh liều mình lao về, sẽ chẳng khác nào làm mồi cho lũ khổng lồ giữa đường, nhưng nếu anh cố thủ lại đây, sớm hay muộn anh cũng sẽ bị tìm ra và kết thúc bằng việc trở thành bữa tối ngon lành.Mồ hôi lạnh của Levi chảy ra thấm vào vạt áo sau lưng, âm thanh anh nghe rõ nhất bây giờ có lẽ là tiếng tim đập của bản thân khi đang cân nhắc sẽ mình sẽ chết như thế nào. Sớm hay muộn, liệu nó có dứt điểm đau đớn hay sẽ quằn quại đến khi anh trôi vào biển dịch dạ dày? Levi rủa thầm một câu khi nhìn năm ngón tay cầm kiếm của mình đang run nhẹ vì cõi lòng sợ hãi. Từ bao giờ anh đã trở nên hèn nhát như vậy?Sau cùng Levi chọn ở lại, một phần anh cảm thấy cơ thể như không còn nghe theo lệnh của mình nữa, một phần khác vì ở đây, anh thấy hoàng hôn đẹp hơn cả. Lửa đỏ liếm ngang từ đường chân trời, nuốt chửng quả cầu lửa ở nơi xa xôi ấy chẳng e ngại. Lửa tràn vào đáy mắt anh, tràn cả vào buồng phổi, như thổi lên điều gì bên trong linh hồn vụn vỡ. Có bao giờ anh lại thèm được nói lời trăng trối đến thế? Levi từng cho rằng những lời nói trước khi chết là những điều sến súa chẳng cần thiết, nếu ngươi thấy nuối tiếc đến vậy, thấy hối hận đến vậy thì hãy đứng dậy, vật lộn với cái chết mà tự hoàn thành nó đi chứ? Nhưng giờ anh hiểu rồi, chỉ đơn giản là trong một buổi chiều đẹp như hôm nay, anh chưa muốn chết.Bởi khi anh chết sẽ chẳng ai nhớ đến anh, không người thân, không gia đình, sẽ chẳng ai khóc cho anh mà họ sẽ chỉ tặc lưỡi tiếc rẻ vì chiến binh mạnh nhất nhân loại, vũ khí hữu ích để khám phá những mảnh đất màu mỡ bên ngoài bức tường thành đã biến mất. Levi loáng thoáng bên tai có tiếng gọi mình, là cái chết đang vẫy tay mời gọi hay chỉ là ảo giác anh tự tạo ra để khi sang thế giới bên kia có lẽ sẽ không quá cô đơn. Nhưng tại sao cái chết lại khoác lên mình hình hài một cô gái và dường như đang dùng bộ cơ động một cách thuần thục đến bất ngờ?“Mikasa?”Cái tên ấy bật ra khỏi đầu Levi, bởi anh chỉ biết duy nhất một cô gái có khả năng làm được điều ấy mà thôi.“Anh đây rồi, binh trưởng.”Mikasa xách theo bình gas, cô đưa ra cho anh trong khi thuật lại chuyện gì xảy ra khi anh không có mặt ở đây. “Đoàn trưởng Erwin nói rằng có lẽ anh đã hết gas. Thi thoảng anh quá sức khi cố gắng để cứu quá nhiều người nên anh sẽ lạc ở nơi nào đấy trong tình trạng hết gas. Vì vậy đoàn trưởng nói tôi đi tìm anh.”“Xin lỗi, để cô phải giúp đỡ như này. Quả là một hành động đáng xấu hổ.”, Levi nhận bình gas từ tay Mikasa, anh cúi gằm mặt khi đeo nó lên bộ cơ động của bản thân, thay thế hai chiếc bình gần như rỗng tuếch.“Tôi nghĩ đấy là một hành động rất ngầu đấy chứ. Cố gắng cứu tất cả mọi người.”Mikasa kiểm tra lại bộ cơ động của mình thêm lần nữa, cô quay sang nhìn Levi vẫn đang chỉnh lại cái của anh.“Nếu anh xong rồi thì về thôi.”"Anh vừa nói gì à?"Mikasa nghĩ mình đã nghe thấy tiếng của Levi, nhưng gió hôm nay quá to, khiến cô chẳng nghe rõ nổi anh đã nói gì.“Không có gì.”Levi tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn bên hiên nhà, trượt dài trong mảng ký ức anh cất gọn về buổi chiều hôm ấy. Bất chợt một âm thanh nhỏ xuất hiện, tiếng của đôi guốc gỗ đạp lên nền sỏi đá lọt vào tai anh, anh biết cô đã đến. “Em đến muộn.”“Tại mưa quá mà.”Mikasa gấp gọn chiếc ô, dựng ở một góc trong sân nhà. Phủi qua vai áo dính lất phất vài giọt mưa, cô ngước mắt nhìn người đối diện đang tỏ thái độ với tách trà đã nguội lạnh. Vừa tiếc rẻ vì đây là một đợt trà ngon, vừa bực bội có lẽ bởi nó nguội nhanh hơn anh nghĩ.“Để em pha cho anh một tách khác.”Cô cầm theo ấm trà đi vào trong nhà, nhẹ nhàng mở tủ bếp quen thuộc như thể nhà của mình.“Cảm ơn em.”, Levi thì thầm như chỉ để cho mình anh nghe được.Cảm ơn em vì hôm ấy đã đến, và vì cả hôm nay.
Lưu ý: OOC, diễn ra sau khi tất cả đã kết thúc.
Được viết tặng Hồng Linh.Levi nhấp một ngụm trà nóng, vẫn còn nghi ngút khói. Anh ngồi bên hiên nhà, cảm nhận không khí mát mẻ của những ngày mưa bay, lại như đang chờ đợi bóng hình ai sẽ xuất hiện, đến bên anh trong một ngày buồn như hôm nay. Mưa không quá to, tí tách rơi trên hiên nhà gỗ, lấm tấm thấm vào vạt áo xanh đậm. Levi nhắm mắt lại, để hồn mình lạc giữa cơn mưa, quay về một khoảng thời gian rất lâu trước đây, thời mà anh vẫn còn là một binh trưởng, bay nhảy khắp nơi, vùi đầu trong chém giết. Anh nghe thấy tiếng sụp đổ của bức tường thành, của tâm trí con người tuyệt vọng, giằng xé trong đống đổ nát do lũ khổng lồ gây ra. Anh nghe thấy cả những tiếng hét dội vào hai bên tai, xé toạc nền trời xanh yên ả trên đầu, gào thét với mong mỏi được nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai, níu kéo chút hy vọng sống mỏng manh tựa một sợi chỉ vắt ngang vai áo. Levi nhớ mình đã đi thật nhiều, đã thay chẳng biết bao nhiêu bình gas, đổi biết bao nhiêu lưỡi kiếm, anh nhớ mình đã chém vào gáy thứ sinh vật nguyền rủa kia nhiều đến nỗi nó trở thành một phản xạ tự nhiên, hễ thấy titan là sẽ xuất hiện. Nhưng dù vậy, anh cũng chẳng thể cứu được nhiều người như anh đã tưởng. Mỗi nơi anh tới là xác người lại nhiều hơn khi trước, chất thành đống, rải rác trên nền đất hoặc nát bấy dưới chân những con quái vật to xác. Trong một khắc Levi đã sợ, suy nghĩ có phần hèn nhát ấy thoáng qua đầu anh rồi như được điều gì xui khiến mà cắm rễ luôn trong đấy. Anh sợ, sợ mình là người duy nhất còn sống, là người duy nhất bị mắc kẹt trong địa ngục này, vĩnh viễn mục rữa một mình ở đây.Mùi máu xộc lên len vào mũi anh, tanh đến độ đánh thức lý trí đang rối ren trong nỗi sợ. Con đường dưới chân và bầu trời trước mặt như hòa vào làm một, được kết nối với nhau bởi thứ sắc đỏ nhuộm tràn đường chân trời. Một âm thanh nhỏ thu hút sự chú ý của anh, nhưng rồi lại bị sự căng thẳng trên chiến trường đè nén không cho oằn mình trỗi dậy. Dải khói xanh lá cây xuất hiện nổi bật trên nền trời đỏ, báo hiệu kế hoạch đã tương đối thành công và đã đến lúc rút lui. xoay người về hướng làn khói, Levi định quay lại nhưng rồi nhận ra khí gas trong bình đã chẳng còn đủ để anh hạ dù chỉ một titan nữa. Có lẽ anh đã bất cẩn khi để nỗi sợ lấn át lý trí, kinh hoảng tràn ngập bộ óc và quên mất một điều tất yếu của mọi người lính: không bao giờ được hết gas giữa chiến trường. Nếu bây giờ anh liều mình lao về, sẽ chẳng khác nào làm mồi cho lũ khổng lồ giữa đường, nhưng nếu anh cố thủ lại đây, sớm hay muộn anh cũng sẽ bị tìm ra và kết thúc bằng việc trở thành bữa tối ngon lành.Mồ hôi lạnh của Levi chảy ra thấm vào vạt áo sau lưng, âm thanh anh nghe rõ nhất bây giờ có lẽ là tiếng tim đập của bản thân khi đang cân nhắc sẽ mình sẽ chết như thế nào. Sớm hay muộn, liệu nó có dứt điểm đau đớn hay sẽ quằn quại đến khi anh trôi vào biển dịch dạ dày? Levi rủa thầm một câu khi nhìn năm ngón tay cầm kiếm của mình đang run nhẹ vì cõi lòng sợ hãi. Từ bao giờ anh đã trở nên hèn nhát như vậy?Sau cùng Levi chọn ở lại, một phần anh cảm thấy cơ thể như không còn nghe theo lệnh của mình nữa, một phần khác vì ở đây, anh thấy hoàng hôn đẹp hơn cả. Lửa đỏ liếm ngang từ đường chân trời, nuốt chửng quả cầu lửa ở nơi xa xôi ấy chẳng e ngại. Lửa tràn vào đáy mắt anh, tràn cả vào buồng phổi, như thổi lên điều gì bên trong linh hồn vụn vỡ. Có bao giờ anh lại thèm được nói lời trăng trối đến thế? Levi từng cho rằng những lời nói trước khi chết là những điều sến súa chẳng cần thiết, nếu ngươi thấy nuối tiếc đến vậy, thấy hối hận đến vậy thì hãy đứng dậy, vật lộn với cái chết mà tự hoàn thành nó đi chứ? Nhưng giờ anh hiểu rồi, chỉ đơn giản là trong một buổi chiều đẹp như hôm nay, anh chưa muốn chết.Bởi khi anh chết sẽ chẳng ai nhớ đến anh, không người thân, không gia đình, sẽ chẳng ai khóc cho anh mà họ sẽ chỉ tặc lưỡi tiếc rẻ vì chiến binh mạnh nhất nhân loại, vũ khí hữu ích để khám phá những mảnh đất màu mỡ bên ngoài bức tường thành đã biến mất. Levi loáng thoáng bên tai có tiếng gọi mình, là cái chết đang vẫy tay mời gọi hay chỉ là ảo giác anh tự tạo ra để khi sang thế giới bên kia có lẽ sẽ không quá cô đơn. Nhưng tại sao cái chết lại khoác lên mình hình hài một cô gái và dường như đang dùng bộ cơ động một cách thuần thục đến bất ngờ?“Mikasa?”Cái tên ấy bật ra khỏi đầu Levi, bởi anh chỉ biết duy nhất một cô gái có khả năng làm được điều ấy mà thôi.“Anh đây rồi, binh trưởng.”Mikasa xách theo bình gas, cô đưa ra cho anh trong khi thuật lại chuyện gì xảy ra khi anh không có mặt ở đây. “Đoàn trưởng Erwin nói rằng có lẽ anh đã hết gas. Thi thoảng anh quá sức khi cố gắng để cứu quá nhiều người nên anh sẽ lạc ở nơi nào đấy trong tình trạng hết gas. Vì vậy đoàn trưởng nói tôi đi tìm anh.”“Xin lỗi, để cô phải giúp đỡ như này. Quả là một hành động đáng xấu hổ.”, Levi nhận bình gas từ tay Mikasa, anh cúi gằm mặt khi đeo nó lên bộ cơ động của bản thân, thay thế hai chiếc bình gần như rỗng tuếch.“Tôi nghĩ đấy là một hành động rất ngầu đấy chứ. Cố gắng cứu tất cả mọi người.”Mikasa kiểm tra lại bộ cơ động của mình thêm lần nữa, cô quay sang nhìn Levi vẫn đang chỉnh lại cái của anh.“Nếu anh xong rồi thì về thôi.”"Anh vừa nói gì à?"Mikasa nghĩ mình đã nghe thấy tiếng của Levi, nhưng gió hôm nay quá to, khiến cô chẳng nghe rõ nổi anh đã nói gì.“Không có gì.”Levi tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn bên hiên nhà, trượt dài trong mảng ký ức anh cất gọn về buổi chiều hôm ấy. Bất chợt một âm thanh nhỏ xuất hiện, tiếng của đôi guốc gỗ đạp lên nền sỏi đá lọt vào tai anh, anh biết cô đã đến. “Em đến muộn.”“Tại mưa quá mà.”Mikasa gấp gọn chiếc ô, dựng ở một góc trong sân nhà. Phủi qua vai áo dính lất phất vài giọt mưa, cô ngước mắt nhìn người đối diện đang tỏ thái độ với tách trà đã nguội lạnh. Vừa tiếc rẻ vì đây là một đợt trà ngon, vừa bực bội có lẽ bởi nó nguội nhanh hơn anh nghĩ.“Để em pha cho anh một tách khác.”Cô cầm theo ấm trà đi vào trong nhà, nhẹ nhàng mở tủ bếp quen thuộc như thể nhà của mình.“Cảm ơn em.”, Levi thì thầm như chỉ để cho mình anh nghe được.Cảm ơn em vì hôm ấy đã đến, và vì cả hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co