Truyen3h.Co

Fanship Sinkook Nhan Duyen Anh Va Em Nguyen Song Nghi

Sáng hôm sau..

Vẫn như mọi khi, sáng thức dậy, tựa như một thói quen, cô đưa tay nhỏ lên sờ vào nơi bên cạnh, vẫn là cảm giác đó, lạnh lẽo, trống trơn. Cô biết anh đã đi là từ sớm rồi.!

Trái tim trở nên hơi hụt hẫng.!

Khẽ cất bước nhẹ vào phòng tắm, sau đó đôi chân nhỏ lại lang thang đi xuống đại sảnh.

Ngày nào cũng như ngày nào, sáng thức dậy, ăn uống ngủ nghỉ xong đến chiều tối đợi anh về, cùng anh đùa vui một chút đã kết thúc một ngày. Tất cả như một vòng tuần hoàn, chưa biết điểm dừng.

Nghĩ đến đây lòng cô não nề không thôi, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã xịu xuống trông đáng thường vô ngần.

Đến giữa đại sảnh, thân hình mảnh mai bất chợt đứng sững lại, đôi mắt mở tròn mang đầy vẻ ngạc nhiên nhưng không nén nổi nét vui mừng.

_" Jungkook.! Hôm nay anh không đi làm sao.?"

Jungkook đang đọc tạp chí, nghe cô hỏi vậy liền bỏ xuống, vẫy tay ý gọi cô..

_" Lại đây.!"

Cô ngoan ngoãn đi lại trước mặt, bèn bị bàn tay xấu xa của anh kéo vào lòng, ngồi yên vị trên đùi anh. 

Anh tham lam vùi đầu vào hõm cổ cô, thầm ngửi hết hương thơm thuộc về riêng cô, vẻ mặt lười biếng khẽ gật đầu..

Da mặt Sinb vốn dĩ rất mỏng, liền bị hành động này của anh làm cho đỏ mặt, hai má không biết tự lúc nào đã ửng hồng. Thế nhưng miệng nhỏ vẫn chưa một phút nào dám phản kháng.

Cô sợ sẽ khiến anh phiền lòng. Anh đã vì cô làm nhiều chuyện như vậy nên một chút phiền lòng trong anh cô cũng không muốn.

Vậy mà người đàn ông nào đó cứ được nước làm tới, cứ khiến cô hốt hoảng, sợ hãi mới chịu buông tha.  

Trêu ghẹo cô một hồi, anh mới ôn nhu nhìn cô, cất giọng dịu dàng hỏi..

_" Muốn đi chơi không.?"

Nghe đến hai chữ "đi chơi" khóe mắt cô chẳng mấy chốc đã sáng như đêm trăng.

Sinb mừng rỡ gật đầu.

_" Anh nói thật sao.?"

Anh búng tay lên chóp mũi cô..

_" Ngốc.!"

Cô choàng tay lên cổ anh, hôn chụt lên môi anh một cái thật kêu.

_" Cảm ơn anh.!"

Sau đó chạy lon ton lên lầu chuẩn bị quần áo. 

Jungkook nhìn cô như thể đang nhìn một đứa trẻ háo hức khi được dẫn đi chơi..

-

Sinb thức dậy một lần nữa là vào chiều ngày hôm sau, tối qua vì mãi trên máy bay nên sáng nay cô và anh liền ngủ đến quên cả thời gian.

Hôm qua cô tưởng anh chỉ dẫn cho cô đi đâu ở Hàn Quốc chơi một ngày thôi. Nhưng không ngờ rằng, đợi từ sáng đến tối vẫn không thấy anh bước ra khỏi thư phòng.

Nghĩ thầm trong lòng chắc lúc sáng anh trêu mình thôi, thế là cô gái nhỏ nào đó liền buồn bã leo lên giường nằm ngủ. Nằm được một lát, cánh cửa phòng bất chợt mở ra. Cô vẫn chưa ngủ nhưng vẫn không muốn mở mắt ra nhìn, bởi cô biết người mới bước vào là ai.

Jungkook không nói không rằng gì, vào tủ đồ, tìm ra một chiếc áo khoác to có thể bao bọc lấy toàn bộ thân hình nhỏ bé ấy rồi khoác lên người cho cô. 

Khi cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền cảm thấy cả cơ thể mình như bị bế bổng lên không trung. Hốt hoảng cô mở mắt ra hét lớn..

_" Anh làm gì vậy.? Bỏ em xuống."

Jungkook vẫn trước sau như một không chịu buông tha cho cô. Chỉ nhẹ giọng bảo..

_" Ngoan.! Dẫn em đi chơi.!"

Và đó là nguyên nhân vì sao cô có mặt tại nơi này.

Khẽ ngước mặt nhìn người đàn ông trên đầu mình. Khóe môi chợt nở nụ cười hạnh phúc.

Đây là lần đầu tiên cô thức dậy mà vẫn còn anh bên cạnh.

Mùi hương bạc hà nam tính của anh cứ vây lấy cô, khiến cô như loạn lạc vào một nơi huyền bí nào vậy, thật quyến rũ.!

Giờ khoảng cách của anh và cô rất gần, đủ để cô quan sát hết thảy ngũ quan trên gương mặt anh. 

Đôi lông mày rậm rạp luôn nhíu lại khi cô không ngoan ngoãn nghe lời. Cặp mắt màu hổ phách làm cô mê hoặc như muốn chìm đắm trong thế giới chỉ có riêng anh.Chiếc mũi cao cao càng làm tăng thêm khí chất trên người anh, cao ngạo, ngang tàng, luôn chèn ép người khác mỗi khi đối mặt.

Từng đường nét trên gương mặt làm cô yêu chết không thôi.! Người đàn ông này quả thật rất hoàn hảo..hoàn hảo đến từng mili mét.!

Thế..nhưng..tại sao lại chọn một cô gái như cô.?

Khẽ đưa bàn tay non mềm chạm vào gương mặt anh. Không hiểu sao mỗi khi bên cạnh anh cô liền cảm thấy rất thân thuộc, tựa như bọn họ đã gặp nhau từ lâu lắm rồi. Nhưng lục soát lại toàn bộ những kí ức trong não bộ, cô cư nhiên không nhớ ra gì cả. 

Chẳng lẽ cô đã bỏ quên chuyện gì đáng nhớ rồi sao.?

Khi Jungkook tỉnh dậy đã thấy cô gái nhỏ hôm nào đang ngây ngốc nghĩ gì đó, bàn tay thì vẫn đặt lên trên má anh.

_" Đang nghĩ gì đó.?"

Nhéo yêu vào mũi cô, anh trầm giọng hỏi..

Cô lúc này mới kịp hoàn hồn lại, không dám đối mặt với anh, lắp ba lắp bắp nói..

_" Không..không..có gì.."

Nhìn thấy điệu bộ của cô, khóe mắt anh hiện rõ ý cười.

Đúng vào khoảnh khắc này, đầu Sinb bất giác đau như búa bổ, khẽ cau mày, rút bàn tay đang đặt trên má anh ôm lấy đầu mình.

Nhìn cảnh trước mắt, Jungkook bị một phen lo lắng..

_" Em sao thế.?"

Cô lắc đầu như không biết chuyện gì.

Anh như nhớ ra điều gì,nghiêm giọng hỏi..

_" Tối qua em uống thuốc với sữa chưa.?"

Nói đến đây, cô mới sực nhớ ra, tối qua vì buồn bực vụ anh thất hứa không dẫn đi chơi, cả ngày ở mãi trong thư phòng, đến bữa xuống chăm cô ăn một lát rồi lại lên đây. Đến ngay cả việc uống thuốc và uống sữa anh cũng không dặn dò cô như mọi hôm nên trong lòng vô cùng ủy khuất, cảm giác như bị bỏ rơi, thế là đành lên giường nằm ngủ luôn.

Sinb cúi mặt khẽ lắc đầu.

Jungkook không nói gì, bước chân xuống giường, tiến về chỗ vali, mở ra lấy thuốc cho cô, không quên cầm theo một cốc, đi lại chỗ cô.

Sinb khẽ cầm thuốc và nước cho vào miệng. 

Đợi cô uống, anh lạnh nhạt cầm cốc nước đi, chân dài toan tính đi ra ngoài.

Lúc này vì đau đầu nên cô không kịp quan sát lấy thái độ của Jungkook. 

Giờ đầu óc có phần tỉnh táo, cô mới chợt phát hiện, trong đáy mắt anh đâu cũng là sự tức giận. Hành động của anh cũng không ôn nhu, dịu dàng như mọi hôm nữa. 

Dạo trước nếu cô nói mệt, anh sẽ ở lại hỏi thăm, cả ngày không rời cô nửa bước, cô đau đâu anh liền xoa bóp ở đó, đến khi cô bảo khá hơn rồi anh mới an tâm. Và hạnh phúc hơn nữa là động tác của anh rất nhẹ nhàng và ôn nhu.!

Hôm nay anh không như vậy cô liền biết là anh đang giận, vì cô không ngoan, không nghe lời anh.!

Sức khỏe cô vốn dĩ yếu nên hằng ngày anh luôn bắt cô phải uống thuốc bổ và sữa. Mỗi ngày đều phải ăn uống và ngủ đủ giấc, dù có ham học hay mê thiết kế tới mức nào cũng không được bỏ bữa và ngủ muộn. 

Trừ những việc ở trên ra thì anh rất chiều cô, muốn gì được nấy.

Bây giờ Sinb đã vi phạm tới điều cấm kỵ cơ bản nhất, hỏi sao Jungkook không giận cơ chứ.?

Biết là mình làm sai, nhưng khi thấy anh như vậy, không hiểu sao nước mắt cô lại không tự chủ òa lên khóc nức nở, khẽ chạy lại ôm anh từ phía sau, giọng nói có chút run rẩy..

_" Em sai rồi.! Là em..không ngoan.! Anh..đừng giận em..mà.!"

Nói xong vẫn không thấy anh mảy may quay lưng, cô càng khóc lớn hơn nữa..

_" Anh không thương em..Hức..Anh không cần em nữa..Hức.."

Jungkook lắc đầu thở dài. Muốn cứng lòng dạy dỗ cô gái này cũng không được, thấy một màn trước mắt hỏi sao anh không mềm lòng được chứ.?

Quay lại ôm lấy cô vào lòng, anh nhẹ giọng bảo..

_" Ngoan.! Không khóc nữa.! Đã sai thì không được khóc nữa.!"

Giọng nói mang ý trách móc nhưng ngữ điệu lại dịu dàng mang theo sự sủng nịnh vô đối.

Cô lúc này mới đem ủy khuất ra, tủi hờn lên án anh..

_" Là do anh không quan tâm em..Hức..Hôm qua ở nhà không thèm chơi với em..Hức..Đến tối cũng không đùa giỡn với em..Hức.."

Jungkook lúc này mới biết cô hiểu lầm anh, khẽ xoa đầu cô, ôn nhu nói..

_" Hôm qua, anh ở thư phòng là để sắp xếp và xử lí công việc trong lúc anh đi vắng. Tài liệu, hồ sơ ở Jeon thị rất nhiều, một ngày không động tới là đã vô cùng nhiều, huống hồ gì anh cùng em đi một tháng. Em nói xem..anh phải làm sao đây.?"

Cô từ trong ngực anh chui ra..

_" Vậy phải làm sao đây anh.?"

Thấy cô gái nhỏ bị câu nói của anh hù dọa đến mức lo lắng, khóe môi chợt cong lên..

_" Ở công ty còn có Jimin và Hoseok, em không cần lo."

Nói xong, chỉ thấy Sinb cúi đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ lí nhí..

_" Em xin lỗi..Là em không..tốt."

Nghe đâu đó trong câu nói của cô còn có tiếng nấc, anh ôm cô vào lòng..

_" Về sau không được như vậy nữa. Nếu không anh sẽ không quan tâm tới em thật đấy. Hiểu chưa.?"

Cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy thắt lưng anh, tủi thân nói..

_" Em sẽ..không như vậy nữa..Hức..Nhưng anh tuyệt đối..Hức..tuyệt đối..không được..không cần..em..Hức."

Nhìn cô khóc, anh đau lòng vô cùng. Anh lại khiến cô khóc nữa rồi. Là anh không tốt mới phải.

Lấy tay lau nước mắt cho cô.

_" Ngoan.! Không khóc nữa.! Vào chuẩn bị rồi chúng ta cùng nhau đi ngắm biển."

Cô ngoan ngoãn vào phòng tắm thay đồ rồi ra ngoài cùng anh.

Nơi họ đang ở hiện tại là bãi biển Clearwater, một hòn đảo rào cản trên bờ biển phía đông của miền trung Florida, trực thuộc Mỹ. 

Rải bước nắm tay nhau đi vào chiều tà hoàng hôn ta vẫn không thể chiêm ngưỡng hết thảy những vẻ đẹp của Clearwater. Nước biển trong xanh và cạn, còn cát chung quanh thì trắng xóa, kết hợp với cái nắng nhè nhẹ của buổi chiều tà, tạo nên một không gian hết sức thơ mộng và hữu tình.

Thật thích hợp cho những cặp tình nhân đến đây vui chơi.!

Ở đây còn có một lễ hội hết sức thú vị, mang tên "Pier 60 Sunset Festival" hay còn được biết đến với cái tên " Lễ hội hoàng hôn ở bến tàu 60". 

Nó có tên như vậy, đơn giản là vì khi hoàng hôn vừa chợt buông xuống, ở bến tàu 60 ( Pier 60) rất náo nhiệt, nhiều nghệ sĩ trình diễn ngoài đường, nhiều hàng thủ công được bày bán từ trong đất liền dọc theo Pier chạy xa ra biển, dân chúng chen chân đi không lọt, vui lắm.!

Thấy thế, Sinb cũng học đòi Jungkook, kéo kéo tay anh đòi đi xem lễ hội. 

Jungkook không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô cùng đi về phía náo nhiệt ấy.

Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, có đôi nam nữ đang cộng hưởng mình cùng thiên nhiên cũng như phong tục của xứ Florida này. 

Họ vui vẻ, hạnh phúc chơi đùa, mặc cho sóng gió bão táp ngoài kia có như thế nào, chỉ cần bên nhau là đủ rồi..!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau cuộc khảo sát nhỏ vừa rồi thì tui quyết định sẽ viết H ( vì mấy bà ai cũng đồng ý hết).

Có một điều là tui không ngờ các readers của tui lại "trong soáng" như thế các bà ạ.🤣🤣

Nhớ đón xem chap tiếp theo của tui nha, để xem nó có gì.😆😆

Bấm nút ngôi sao trên cùng (vote) để ủng hộ au nha mọi người.😘😘

Chúc cả nhà tối ngủ ngon.😴😴💟💟

Love yahhh❤❤












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co