Truyen3h.Co

Fanship Sinkook Nhan Duyen Anh Va Em Nguyen Song Nghi

Sau một hồi chơi đùa vui vẻ thì cuối cùng lễ hội cũng tàn. Sinb dựa vào lòng ngực Jungkook thở phào hạnh phúc, anh lấy tay vén vài sợi tóc ra sau gáy cho cô, yêu chiều hỏi..

_" Có mệt không.?"

Cô tươi cười lắc đầu. Thật ra có chút mệt nhưng trong lòng cô lại rất vui. Cô không ngờ nơi đây lại tuyệt vời đến như vậy. Từ cảnh vật cho đến con người.!

Ở đây mọi người rất thân thiện, ai cũng mỉm cười chào đón cô.

Jungkook thấy cô cười sung sướng trong lòng, khóe môi cũng bất giác cười theo.

Anh khẽ lau vài giọt mồ hôi trên trán cô. Chơi rõ mệt thế này mà còn chối..

_" Muốn đi nữa không.?"

Cô ngây thơ ngẩng mặt lên hỏi..

_" Đi đâu.?"

Jungkook thả lỏng cơ thể cô ra, nắm lấy đôi tay mềm mại có phần non nớt, vừa đi vừa nói..

_" Đi rồi sẽ biết.!"

Đến nơi, cô trố mắt nhìn cảnh trước mắt.

Hòa với không khí thơ mộng của biển Clearwater là một khung cảnh vô cùng lãng mạng cùng những cơn gió mùa hè dịu nhẹ.

Dưới màn đêm tĩnh mịch, có những cây cọ dừa đang đung đưa theo chiều gió, trên đó còn treo lơ lửng thêm những sợi dây đèn led lấp lánh. Thế nhưng điều đó chưa hẳn đã làm cô bất ngờ, mà điều làm cô bất ngờ hơn hết là dòng chữ mà các chiếc đèn ấy xếp lại.

"사랑해 "( Anh yêu em)

Dưới chỗ những cây cọ dừa, còn có rất nhiều người cầm nhiều tấm bảng có khắc chữ khác nhau. Nhưng chung quy lại vẫn là..

You will marry me, won't you.? 
( Em sẽ cưới anh, đúng chứ.?)

Anh đúng là bá đạo không chỗ nói.

Cô sinh sống ở Mỹ nhiều năm như vậy, có ngốc mấy cũng hiểu ra ý tứ trong câu nói của anh. 

Nó không đơn giản là một câu hỏi để trả lời mà nó tựa như một khẳng định. Khẳng định trong tương lai dù xa hay gần, dù đồng ý hay không, cô vẫn sẽ là vợ anh.

Khi cô còn chưa định thần lại thì anh đã chuyển cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Jungkook quỳ gối xuống trước mặt Sinb, lấy trong tay ra một chiếc hộp nhỏ, từ từ mở ra..

_" Làm vợ anh nhé.!"

Khóe mắt cô bắt đầu ửng đỏ, cô không ngờ anh lại vì cô làm tất cả những chuyện này. Cô thút thít nói..

_" Đồ ngốc.! Có hay không em cũng làm vợ anh rồi còn gì.?"

Jungkook lúc này mới đứng lên, xoa đầu cô, dịu dàng đáp..

_" Em biết không.? Anh không muốn em chấp nhận anh theo sự gò bó của hôn nhân. Anh là muốn em tự nguyện, tự nguyện đến bên anh trong sự rung động của chính em. Từ nhỏ đến lớn, Jeon Jungkook anh chưa từng để tâm đến ai, đơn giản vì anh không hề đặt họ vào tầm mắt. Nhưng riêng em thì khác. 

Ngay từ lần đầu gặp em, anh còn nhớ rất rõ cái cảm giác đó, bồi hồi, xao xuyến đến khó hiểu. Lúc đó anh thật sự không biết là mình đang bị gì.? Đến sau này anh mới chợt nhận ra, là anh yêu em. Anh yêu sự trong sáng thuần khiết bên trong con người em, yêu cách em nói chuyện ngây thơ khi đối mặt với mọi người, yêu trái tim nhân hậu không hề bị nhiễm đục của em, yêu giọng nói ngọt ngào mềm mại của em.

Và cho đến tận bây giờ anh mới biết, anh thương em, thương chính con người của em.. "

Anh không nói cho cô biết anh là cậu bé năm trước, bởi anh biết chắc rằng cô cơ bản..không nhớ. Vả lại anh không muốn cái bóng quá khứ thắp sáng lên tình yêu của bọn họ. Anh muốn dù ở quá khứ hay hiện tại, cô và anh đều luôn đến bên nhau, cùng dắt tay nhau bước trên con đường dài và rộng phía trước, tựa như sợi dây nhân duyên, mãi không buông rời..

Chưa đợi anh nói xong, cô đã vội vàng ôm chặt lấy anh, nước mắt hạnh phúc rơi xuống lã chã..

Anh không yêu cô, mà đã là thương cô.!

Cô biết anh không giỏi nói những lời hoa mỹ, những tiếng yêu thương chỉ hiện hữu trong ngôn tình. Từ lúc quen nhau cho tới giờ, thay vì lời nói, anh toàn dùng hành động để biểu lộ tình cảm của anh cho cô thấy. 

Một con hổ cô đơn thì làm sao nói ra những lời yêu mỹ miều cơ chứ.?

Cũng như anh vậy, theo lời Taehyung nói, từ bé Jungkook đã thiếu thốn tình thương từ gia đình, những thứ anh cảm nhận được chỉ là sự đau khổ khi mất mẹ, cảm giác trống vắng khi không có cha, sự cô đơn khi không có tuổi thơ, sự cực khổ khi phải lăn lộn trong giới thương trường đầy rẫy cạm bẫy.

Thế thì làm sao trái tim của anh không hóa đá.?

Con người ta chỉ biết nhìn vào phiến diện mà đánh giá toàn diện. Có mấy ai hiểu được những thứ mà họ phải trải qua.?!

Ai ai cũng bảo anh lạnh lùng đáng sợ, là một người đàn ông nguy hiểm nhưng có ai biết được anh đã phải cô đơn như thế nào.?

Cô hạnh phúc ôm chặt lấy anh..miệng nhỏ không ngừng kêu lên..

_" Em đồng ý.!" 

Nói xong, không kịp suy nghĩ bèn nhón chân lên vụng về hôn lên môi anh.

Jungkook thoạt đầu hơi bỡ ngỡ nhưng rồi cũng thuận theo cô, đổi khách thành chủ, xâm nhập vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, môi lưỡi quấn quýt mãi không buông.

Đến khi cô không còn thở được, lấy tay khẽ đánh vào vai, anh mới chịu buông ra.

Nở nụ cười thỏa mãn, xem ra cô nhóc này bị anh làm cho cảm động rồi..!

Vẫy tay ý bảo mọi người dọn dẹp nơi đây, anh bế bổng cô lên đi về hướng biệt thự kia.!

Sinb lúc này ngoan ngoãn chui rúc vào lòng Jungkook, không phải vì cô nghe lời gì, mà là vì cô ngượng với hành động ban nãy của mình. Vì quá xúc động mà quên mất sự hiện diện của nhiều người như vậy. Thật muốn đào hồ xuống chôn mình mà.!

Jungkook lắc đầu phì cười nhìn bảo bối nhỏ trong lòng. Đừng tưởng anh không biết cô nghĩ gì.!

-

Tối đến..

Khi màn đêm bắt đầu bao phủ khắp cả bầu trời, trong phòng có hai thân ảnh ôm nhau quấn quýt..

Thông thường giờ này cả anh và cô đều đã ngủ, nhưng không hiểu vì sao người đàn ông bên cạnh cứ càn gỡ, quấy phá cô không cho cô yên giấc.

Khó chịu trong lòng, cô đành lên tiếng..

_" Anh làm gì vậy.?"

Jungkook đang chui rúc trong hõm cổ cô, môi như có như không ma sát với phần xương quai xanh của cô, khàn giọng nói..

_" Cuối cùng cũng để tâm tới anh."

Từ lúc trở về cho tới giờ, cô gái nhỏ nào đó cứ nằm mãi trên giường giả chết, nếu anh không lưu manh quấy nhiễu cô thì liệu cô có để ý đến anh.?

Lúc này mặt Sinb đỏ như quả gấc, đâu phải là cô không để ý tới anh..mà là vì ngượng không đối mặt mới phải.!

Chưa kịp thốt lên câu gì, đã nghe giọng anh trầm đục hỏi..

_" Em còn nhớ lời hứa với anh không.?"

Cô miên man không biết mình đã hứa gì với anh thì nghe giọng nói trầm thấp của anh vang lên..

_" Anh sẽ ăn em..khi em thật sự chấp nhận anh.!"

Sinb còn chưa định kịp định hình lại mọi chuyện thì đã cảm giác như có cái gì đó đang áp vào môi mình, muốn mở miệng ra như muốn nói chuyện thì thứ đó đã chui vào miệng cô.

Lưỡi anh bắt đầu quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của cô, đôi môi đỏ mọng cũng đã bị anh dày vò tới mức sưng tấy. Hôm nay cô cảm nhận nụ hôn của anh rất khác, không còn dịu dàng ôn nhu như mọi khi nữa mà thay vào đó mạnh bạo như muốn chiếm hữu lấy cô.

Điều này làm cô sợ đến phát khóc. 

Đến khi anh cảm nhận cô gái trong lòng đang dần khó thở thì anh mới tiếc nuối buông ra.

Nhưng Jungkook không dừng lại ở đó, anh cúi xuống hôn lấy cổ cô, mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu đỏ tím trông hết sức ám muội.

_" Đau.." 

Giọng ngây thơ của Sinb vang lên, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

Lúc này lý trí Jungkook mới dần trở lại, nhìn xuống bảo bối trong lòng đã bị anh hù đến khóc, lòng đau như cắt..

Lấy tay lau đi nước mắt cho cô, anh nhẹ giọng nói..

_" Ngoan.! Cho anh nhé.!"

Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi. Suốt những ngày qua mỗi khi ôm cô ngủ, phần thịt non mềm ấy cứ ma sát tới anh, khiến anh muốn nổi lên tính thú, dục vọng cứ theo ấy mà dâng cao. Nhưng anh tự nhủ, cô gái của anh còn nhỏ, lại chưa trải sự đời, không khéo anh sẽ làm vẩn đục cô.

Nhưng bây giờ, anh nguyện vẩn đục cô để có thể cùng nhau trâm luân, thân thể quấn quýt mãi không rời, muốn cô hiểu được sắc tình ngọt ngào do dục vọng mang lại là gì.

Anh muốn cô chính thức trở thành người phụ nữ của anh, không những tình yêu của cô mà cả thân thể của cô, tất thảy những thứ thuộc về cô, chỉ dành riêng cho anh..chỉ mình anh mà thôi..!

Chưa đợi Sinb trả lời thì anh đã trườn môi xuống xương quai xanh của cô, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Tay cũng theo đó mơn trớn da thịt cô dưới lớp váy ngủ mỏng đó. 

Bàn tay ấm nóng dần dần thò vào trong váy, vuốt ve phần đùi cô, thật mềm mại.!

Hôn lên đôi môi hé mở như nấc lên trong tiếng khóc ấy. Môi kề môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, mùi hương nam tính của anh bắt đầu xâm nhập lấy cơ thể cô.

Cô cảm thấy mình như bị lạc vào thế giới do anh mang lại, quá đỗi ngọt ngào.!

Bàn tay anh không biết từ bao giờ đã cởi chiếc váy ngủ vô tội ấy ra khỏi người cô, chỉ để lại cảnh xuân trước mặt.

Phải công nhận cô tuy chỉ vừa tròn mười tám tuổi nhưng vòng nào ra vòng nấy, chỗ nào cần béo thì béo đến tròn trĩnh, chỗ nào cần ốm thì ốm đến trơ xương, thật muốn nuốt cô vào bụng để mặc sức trêu đùa.

Sinb theo bản năng lấy tay che chắn hai nơi nhạy cảm ấy lại nhưng Jungkook nào để yên.

Anh giơ hai tay cô lên đỉnh đầu, không nói không rằng ụp mặt xuống bầu ngực trắng noãn non mềm của cô, nơi anh thầm nhớ suốt bấy lâu nay. Lưỡi anh thuần thục đảo quanh một vòng nơi ngực cô rồi cúi xuống gặm nhắm lấy nó, khiến đỉnh hồng cũng vì anh mà dựng đứng lên.

Với tâm hồn trong trắng, chưa hề biết mùi vị quan hệ nam nữ như cô chẳng mấy chốc đã bị anh hù dọa đến sợ hãi.

Anh ngước mặt lên, nhìn dáng vẻ của cô gái trước mặt, lồng ngực trái bất giác dâng lên một nỗi đau xót..Nhưng đến đây thì làm sao mà ngừng lại được, vả lại dục vọng của anh ngày một càng cao, anh không biết lý trí có thể kiểm soát được tới đâu.

Cắn răng chịu đựng cơn đau của cự vật phía dưới, anh hôn lên vài giọt nước mắt lấm tấm rơi trên gương mặt non nớt, giọng nói ma mị thì thầm vào tai cô..

_" Em không muốn cho anh sao.?"

Đầu nhỏ lắc đầu..Ý cô không phải là vậy..

Nói vậy chẳng khác nào cô không yêu anh?!

_" Không...Hức..Nhưng em sợ..Hức..Đau lắm..anh ơi..!"

Thấy một màn trước mắt, anh cưng chiều hôn tới tấp trên mặt cô, giọng dụ dỗi nói..

_" Ngoan..! Sẽ không đau đâu.!"

Sau đó, anh cúi xuống trao cho cô nụ hôn dỗ dành đầy ấp yêu thương..

Đêm nay cô chỉ thuộc về một mình anh thôi..và cả đời này cũng vậy..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bữa nay dừng tại đây thôi nha mấy cô.😂😂

Dừng tại đây cho nó hấp dẽn và chú vị.😆😆

Đoán xem chap sau có gì nhỉ.?🤔🤔

Cùng nhấn vào nút ngôi sao bên trên 🎇 (vote) để ủng hộ tinh thần cho bé au dễ thương nhà mình nè.😘😘

Tối vui vẻ nhé cả nhà🎈🎈

Love yahh❤❤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co